Nhật Ký Cực Khổ Của Con Gái Thật

Chương 1



Khi quan binh xông vào nhà ta, ta đang cầm dao giết heo.

Trong chớp mắt, hàng chục thanh đao chĩa về phía ta, sẵn sàng tấn công.

Ta lập tức ném dao, quỳ xuống: “Đại ca, ngài không phải mới thu thuế sao?”

Bọn họ không nói chuyện với ta, chỉ phớt lờ và áp giải ta đi.

Ta bất lực nhìn họ đưa ta vào Đại lý tự.

Dù có vắt óc suy nghĩ, ta cũng không nghĩ ra có thể làm chuyện gì để phải đến Đại lý tự.

Ta cùng lắm chính là ngày hôm qua giành kẹo hồ lô của Nhị Cẩu, ngày hôm kia tát bà Lưu mấy cái.

!

Không phải bà Lưu bị ta tát mấy cái đã chết đấy chứ???

Không thể nào?

Bình thường bà ấy có thể cùng ta chửi đổng, mắng mỏ hơn hai giờ liền.

Không chờ ta suy nghĩ cẩn thận, các binh lính trực tiếp đưa ta đi gặp thanh thiên đại lão gia.

Trên công đường quỳ đầy người, bên cạnh còn có người ngồi thành hai hàng.

Mỗi người đều mặc lụa là gấm vóc, hoàn toàn khác với bộ quần áo vải thô của ta.

Bình thường ta không có khả năng kết giao với nhiều người giàu có như vậy.

Phải chăng là người cha nghiện rượu đã chết nhiều năm của ta gây họa.

Dù sao bọn họ có nói gì, ta cũng đẩy hết tội lỗi cho cha ta là được.

Cùng lắm thì đào hắn ra quất xác, còn ta là một người sống sờ sờ.

Ta rất biết điều, đến công đường liền lập tức quỳ xuống: “Bái kiến đại nhân”

Ta cũng hỏi xem đại nhân thế nào.

Rõ ràng ngài ấy không thích ta. “Dưới kia là ai? Khai họ tên ra”

“Dân nữ là thợ giết heo phía đông thành, tên là Chu Thúy Hoa”

Không biết lời nói của ta có gì buồn cười mà bên cạnh truyền ra tiếng cười khẽ.

Rõ ràng cái tên Chu Thúy Hoa là do người cha nghiện rượu dùng cả tấm lòng đặt cho ta.

Vị phu nhân bên cạnh nhìn chằm chằm ta, làm ta mất tự nhiên.

“Trong nhà còn người nào không?”

“Không có ai”

“Nàng nói dối, rõ ràng là gã thợ giết heo kia nuôi sống nàng”

Tiểu thư quỳ bên cạnh có chút kích động.

Quả nhiên có quan hệ với cha ta.

“Cha ta đã chết 5 năm, không thể coi ông là…người nữa”

Có thù báo thù, có oán báo oán, không liên quan đến ta.

Ngay khi ta nghĩ mình không có chuyện gì thì nàng ta lại lên tiếng.

“Phó đại nhân, lúc trước sau khi Lâm phu nhân sinh hạ đứa bé, vú nuôi liền ném đứa bé trước cửa nhà đồ tể, hàng xóm xung quanh đều có thể làm chứng. Hơn nữa, Lâm tiểu thư thật thì có một vết bớt trên cánh tay”

Nói mấy câu làm đầu óc ta choáng váng.

Có phải nàng ấy nói rằng ta là Lâm tiểu thư thật? Điên rồi.

” Chu Thúy Hoa, ngươi có thể cho bản quan xem cánh tay của ngươi?”

Tuy vậy, ta thật sự có vết bớt này.

Xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang nhìn ta, ta đành phải cuốn lên ống tay áo, lộ ra bớt.

“Người tới, lấy máu nhận thân”

Đại nhân gõ một phách, một viên quan liền bê một chậu nước cùng một con dao nhỏ tới.

Không đợi ta nói chuyện, viên quan trực tiếp kéo tay ta và cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay cho máu chảy.

Người đàn ông trung niên quỳ ở giữa cũng bị lấy máu giống ta.

Nhìn qua giống như ca ca ta, khác hoàn toàn với người cha có bề ngoài giống như ông nội ta.

Vị phu nhân vẫn luôn nhìn ta đột nhiên nắm lấy tay ta.

“Không đau sao?”

Ta lắc đầu, rút tay ra cho vào miệng m út hai cái.

“Cái này so với lúc giết heo không may bị thương chỉ giống như một đ ĩa đồ ăn.”

Phu nhân nhìn ta với vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc.

“Máu hòa vào nhau, người đâu, áp giải Lâm gia vào đại lao, sau mùa thu xử trảm.”

Trong suốt quá trình, ta bị kéo đi mà không nói được mấy câu.

Mà không ai để ý tới vị tiểu thư hung hãn kia quỳ xuống đất với nụ cười trên môi.

“Này ~, cái gì thế này, sao ta lại phải chết?”

Nghe được thắc mắc của ta, Phó đại nhân tốt bụng giải thích cho ta một chút.

“Phạm tội khi quân, tru di cửu tộc!”

Ồ, thì ra ta không được hưởng chút phúc lành nào, còn phải cùng chung hoạn nạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.