“Con đi đầu về thế?”
Hạ Triều ngồi trên sofa, nghiêm nghị hỏi.
Phong Quang lau bùn đất dính trên mặt, thản nhiên đi vào nhà: “Con ra ngoài chơi.”
“Con lại đi tìm An Đồng a?”
“Vâng.”
Cô giúp việc đem khăn tới, Phong Quang lau sạch đất trên mặt.
“Con không cảm thấy con và nó gần nhau quá à?”
“Cha không cho phép à?”
Hạ Triều bị sự thờ ơ của cô làm cho tức giận, cảnh cáo: “Con có biết cha có rất nhiều tai mắt trong đồn cảnh sát, mẹ của An Đồng, tuyệt đối không phải mất tích đơn giản như vậy.”
“Ôi chẳng lẽ họ nghi ngờ mẹ anh ấy bị giết?”
“Phong Quang!”
Nét mặt Hạ Triều trầm trọng: “Cậu thanh niên đó không đơn giản, nó rất nguy hiểm.”
“Được rồi, được rồi, con biết, anh ấy rất nguy hiểm đúng không.
Con mệt rồi, con về phòng nghỉ đây.”
Phong Quang vẫy tay, chạy lên lầu.
Khi Hạ Triều gặp phải vụ kiện khó khăn nhất, cũng không thể mệt bằng đối phó con gái mình.
Từ ngày bốn người chạm mặt nhau, địch ý của Phương Nhã Nhã đối với Phong Quang có giảm đi đôi chút.
Mục Thiên Trạch không còn ngủ trong lớp, thi thoảng lại liếc nhìn Phong Quang với ánh mắt lạnh lùng, rồi hừ lớn một tiếng thể hiện sự bất mãn của cậu ta với cô.
Nhưng cậu ta quên Phương Nhã Nhã ngồi giữa hai người, cũng tức là những hành động trẻ con này của cậu ta đều bị Phương Nhã Nhã nhìn thấy, khiến cô ta hiểu lầm là cậu ta đang gây sự với mình.
Lúc Phương Nhã Nhã và Mục Thiên Trạch cãi nhau, Phong Quang đang nhìn gương để bản thân giữ được trạng thái tốt nhất.
Nam nữ chính vốn là đi theo hướng từ oan gia đến thích nhau, cô đang thúc đẩy kịch bản, nếu bình thường, cô chẳng thèm làm việc này.
Phong Quang lấy điện thoại ra xem giờ.
Ôi trời, thật là mong hết giờ học để chạy đến nhà An Đồng.
Chiều hôm nay, nhà An Đồng khác với mọi khi, nhà có khách đến, người đó chính là cảnh sát Lý Tất và trợ lý của ông ta.
Trong vườn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người An Đồng: “Hai vị cảnh sát, muốn uống gì không?”
“Không cần đầu, chúng tôi ngồi chút rồi về.”
Lý Tất liếc nhìn chiếc xe lăn cậu đang ngồi: “Cậu An sức khỏe không tốt, là do nguyên nhân gì vậy? “Từ năm ba tuổi, mẹ đã dắt tôi đi rất nhiều bệnh viện, khám rất nhiều bác sỹ, nhưng…
họ đều không có kết luận về bệnh tình của tôi.”
Nghĩ đến khoảng thời gian tràn đầy hy vọng nhưng rồi lại thất vọng đó, ánh mắt hắn lộ ra sự bị thương quen thuộc, sự bị thương này, cũng rất dễ ảnh hưởng đến người khác.
Ánh mắt Lý Tất lộ sự đáng tiếc: “Cậu không ra nước ngoài khám sao?”
“Tôi từng đi rồi, nhưng không có tác dụng gì, dù là trong nước hay nước ngoài, điểm khác biệt duy nhất là thuốc khác nhau.
Tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi, chỉ có mẹ tôi không muốn bỏ cuộc mà thôi.
“ Lý Tất cảm thán: “Chắc chắn bà An là một người rất yêu thương con trai mình.”
“Xin hỏi…”
Gương mặt viên cảnh sát đi theo hiện lên vẻ khó nói: “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
Lý Tất chê bai nói: “Tên nhóc này!”
An Đồng khẽ cười: “Anh đi vào tầng một biệt thự rồi rẽ trái, nhà vệ sinh là căn phòng cuối cùng.”
“Đội trưởng Lý, tôi sẽ quay lại ngay!”
Viên cảnh sát đi theo chạy vội đi.
Lý Tất thấy ngại: “Tên nhóc này mới tốt nghiệp vào cảnh sát năm nay, tôi phụ trách dẫn dắt, có gì thất lễ, mong cậu bỏ qua.”
“Không sao, cảnh sát Lý đừng bận tâm”
“Ha ha.”
Lý Tất cười, lại lắc đẩu hỏi tiếp: “Đúng rồi, lần trước tôi quên hỏi, cậu An theo họ của mẹ à”
“Khi tôi còn rất nhỏ, cha mẹ ly hôn, cha tôi ra nước ngoài, tôi đi theo mẹ, sau này đổi họ.”
“Thì ra là vậy, vậy gần đây cha cậu có về nước không?”
“Không.”
An Đồng lắc đầu: “Trong ký ức của tôi, tôi chưa từng gặp cha, cảnh sát Lý lần này ông tới, là có tin của mẹ tôi à?”