Nụ cười của An Đồng vô cùng bao dung và dịu dàng.
Hôm nay, ánh nắng chan hòa, gió xuân ấm áp nhưng không hiểu sao Mục Thiên Trạch lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cậu ta buông tay Phong Quang ra, gương mặt lạnh lùng lùi sau một bước.
Vậy là bây giờ chỉ còn An Đồng đang nắm tay Phong Quang, cô cười híp mắt nhìn hắn.
Phong Quang còn chưa kịp nói gì thì An Đồng đã rất phong độ buông tay cô ra.
Hẳn dùng thái độ của một trưởng bối, nói: “Thiên Trạch, hành động vừa rồi của em không giống người lịch thiệp.”
“Lịch thiệp với gái hiền thôi.”
Mục Thiên Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Quang: “Anh họ, anh thấy cô ta hiển sao?”
Phong Quang đáp lại: “Cho dù tôi không phải là gái hiền thì đức tính của cậu Mục cũng đều thuộc dạng lịch thiệp.”
“Hứ, dù tôi chưa từng là người lịch thiệp, không phải con gái vẫn bám đầy đấy thôi?”
“Đúng vậy, dù sao thế giới này, không phải người con gái nào cũng xem trọng nội tâm như tôi.
Những cô gái nông cạn đó chẳng qua chỉ thích vẻ ngoài, vài chục năm nữa biết đâu sẽ hối hận.”
Phương Nhã Nhã lặng lẽ ngồi xuống, cứ cảm thấy giống như mình nằm không cũng trúng đạn…
Mục Thiên Trạch hớ lạnh một tiếng: “Hạ Phong Quang, cô nghĩ tôi không có cách gì đối phó cô à?”
“Sao? Định bảo đảm fan cuồng của câu chặn tôi trong nhà vệ sinh rồi giội nước lạnh hay là bảo đàn em của cậu tan học chặn không cho tôi về? Mục Thiên Trạch, cậu có trẻ con quá không? Tưởng bổn tiểu thư đây sợ cậu à?”
Phong Quang đập bàn đứng dậy.
Hai người không ai chịu thua, không khí đầy mùi thuốc súng, chiến tranh sắp bùng nổ thật rồi.
Phương Nhã Nhã nhìn An Đồng chỉ ngồi xem ở kế bên, trước tình hình hai bên chưa đánh nhau, không thể trông chờ hắn làm người hòa giải.
Cô ta cắn răng, rất là có tinh thần cống hiến, đứng dậy: “Này, Mục Thiên Trạch, tôi phải về rồi.”
“Cô muốn về thì cứ đi, kêu tôi làm gì?”
Mục Thiên Trạch không kìm được lửa giận, lớn tiếng quát Phương Nhã Nhã.
Phương Nhã Nhã tức giận: “Vậy tôi đi đây, cậu cứ ở đây ức hiếp nữ sinh đi, cặn bã!”
Cô ta xách cặp lên, cũng không thèm chào tạm biệt An Đồng, quay đầu đi thẳng.
Phong Quang nói bóng gió: “Nghe nói, con gái đi một mình trên đường rất không an toàn đó.”
Mặt Mục Thiên Trạch biến sắc, hung dữ nói: “Hạ Phong Quang, cố hãy đợi đấy!”
Nói xong, cậu ta cũng bỏ đi khỏi biệt thự nhà An Đồng.
An Đổng tưới nước cho chậu cây, nhếch miệng cười: “Hôm nay có vẻ mọi người đều vội vàng.”
“Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không gấp!”
Phong Quang lại tiếp tục ngồi kế bên hắn, cười nói vui vẻ: “Đem hồng trắng và tường vy đỏ để chung với nhau được không?”
Hắn cười: “Được.”
Cô lấy ngay bông hồng trắng trên bàn, không đi đến bên bức tường hoa tường vy đỏ, mà vui sướng đi về bậc thềm đài phun nước, đặt ở giữa đám tường vy đỏ đang để ở đó, hình như cô rất thích thú, không muốn đứng dậy.
“Sao rồi?”
An Đồng hỏi.
Cô ngồi trên mặt đất, không quay đầu lại: “Chỉ có một bông hồng trắng, nhưng tường vy đỏ rất là nhiều, nếu có thể cắt bỏ bớt tường vy dư thừa thì tốt quá.”
Cơ thể An Đồng hơi sững lại.
“Sao Phương Nhã Nhã lại đến đây thăm anh An vậy, anh An và cô ấy quan hệ tốt lắm sao?”
Cô đổi xưng hô là anh An, đây là tín hiệu rất kỳ lạ không bình thường.
An Đồng im lặng một lúc, rồi trả lời: “Lúc trước cô ấy hay cùng Thiên Trạch đến thăm tôi, cô ấy là người con gái rất có tấm lòng nhân ái.”
“Tôi nói này, hay là cắt bớt tường vy đỏ đi nhé?”
“Phong Quang…”
“Nói giỡn thôi, đây đều là hoa do anh An chính tay trồng, tôi không nỡ cắt bỏ đâu.”
Cô ngồi ngược sáng, quay đầu lại cười với anh, đôi mắt trong veo lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
An Đồng bỗng cảm thấy, ánh nắng hôm nay đúng là quá chói mắt.