Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 132: Cua anh chàng hacker (20)



Trả thù còn có nghĩa gì khác nữa? Chính là có thù đó.

Nhưng không thể không nói chuyện dịu dàng với Triều Lộ được, Phong Trần Nhất Thương giải thích đơn giản: “Nữ thần và bọn anh có vài ân oán cá nhân.

Lúc trước cô ấy bị bang bọn anh chặn giết một thời gian.

Ôi trời, đừng nói chuyện này nữa, không phải em muốn giới thiệu chị họ mình cho bọn anh sao? Sao chị họ em vẫn chưa tới?”

“Chị ấy đã tới rồi.”

Hạ Thiên lạnh lùng nhìn anh ta.

“Không có mà, anh không thấy cô ấy gia nhập đội.”

Hạ Thiên lấy tay vỗ một cái lên đỉnh đầu anh ta: “Anh có bị ngốc không, em tên là Triều Lộ, chị ấy tên là Vãn Dương*, anh không nghĩ ra được gì sao?”

(*) Triều Lộ: Sương sớm, Vãn Dương: ánh chiều tà.

“Cô… cô… cô ấy!…

Ôi chao, chị vợ, chào chị ạ!”

Phong Trần Nhất Thương vô cùng “thân thiện”

lao tới cầm tay Phong Quang: “Trăm nghe không bằng một thấy, đã nghe Triều Lộ khen chị xinh đẹp tốt bụng lương thiện từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.”

“Ha!”

Phong Phong rút tay ra mà mặt không đổi sắc, nói với Triều Lộ: “Nếu là người này, em không cần giới thiệu nữa, chị biết anh ta, bang chủ bang Hắc Y, mấy bữa trước đã để lại cho chị một ấn tượng cực kì sâu đậm.”

“Chị, có đúng anh ấy vừa chặn giết chị, còn bắt chị ăn Đoạn Mạch Đan không!?”

Sắc mặt Hạ Thiên rất tệ.

Phong Trần Nhất Thương nóng vội nói không kịp suy nghĩ: “Không phải là anh làm! Đều do cậu ta làm!”

Anh ta chỉ vào Nhậm Ngã Hành đang thong dong ngắm phong cảnh: “Thi thể là do cậu ta giữ, Đoạn Mạnh Đan cũng do cậu ta hạ, anh đã khuyên cậu ta đừng làm thế rồi, anh nói Vãn Dương cũng chỉ là một cô gái thôi, nhưng cậu ta không chịu nghe lời anh! Nhậm Ngã Hành, cậu là phó bang chủ nhưng không thèm để tôi vào mắt!”

Nói xong, anh ta nháy mắt ra hiệu với Nhậm Ngã Hành.

“…”

Nhậm Ngã Hành im lặng trong phút chốc, sau đó bước tới: “Chuyện ngày hôm đó, cậu cũng có phần.”

Phong Trần Nhất Thương kéo tay Hạ Thiên, vô cùng đau khổ: “Em xem, đến bây giờ cậu ta vẫn vu oan cho anh.”

“Hừ, tin anh mới lạ.”

Hạ Thiên giãy khỏi tay anh ta, đi đến bên Phong Quang: “Chị, em không biết anh ta đã giết chị, em không chơi với anh ta nữa, bây giờ em lập tức chia tay với anh ta.”

“Triều Lộ, em không thể đối xử với anh như thế được.”

“Dựa vào cái gì mà không thể, anh là kẻ thù của chị em, ngoài đời chị ấy còn là người thân của em, anh nghĩ chỉ vì thế giới ảo trong game, chỉ vì một người đến mặt mũi còn chưa thấy, mà em sẽ bỏ rơi chị mình sao?”

Phong Trần Nhất Thương không cãi lại được câu nào, anh ta sợ nhất chuyện này.

Anh ta biết Triều Lộ thích mình, nhưng cũng chỉ trong game mà thôi, dù anh ta đang rất nghiêm túc cố gắng đưa tình cảm ra ngoài đời, nhưng Triều Lộ lại là người vô cùng có lý trí, cô ấy phân tách rạch ròi giữa game và đời thật, cũng không biết là ai dạy! Đương nhiên là Phong Quang dạy.

Thấy Hạ Thiên đứng về phe mình, Phong Quang rất vui mừng, không uổng công bình thường cô đối xử tốt với cô ấy.

Nét mặt khóc không ra nước mắt của Phong Trần Nhất Thương làm tâm trạng cô tốt hơn nhiều, cơn tức nghẹn ứ mấy ngày nay cũng vơi đi chút ít.

Cô lại nhìn Nhậm Ngã Hành, nở nụ cười rạng rỡ: “Sao nào, sao lần này nhìn thấy tôi anh không giết nữa?”

“…”

Nhậm Ngã Hành không trả lời.

“Được rồi, nếu anh không giết tôi, vậy chúng ta vào phó bản thôi.”

Tất cả mọi người đều bất ngờ.

“Chị, chị vẫn đánh phó bản với họ ư?”

“Mọi người đều đã lập tổ đội rồi, cũng đã đứng ở cửa rồi, sao lại không đánh?”

“Nhưng…”

“Nữ thần quả nhiên là người tốt!”

Phong Trần Nhất Thương vội vàng ngắt lời Hạ Thiên, cười hi hi sáp tới gần, “Nữ thần đại nhân tha thứ cho tiểu nhân, lại còn đồng ý đánh phó bản cùng chúng tôi, tấm lòng bao la này thật sự làm người ta cảm động, so ra, đứng trước mặt cô tôi chỉ bé như con kiến mà thôi.”

Anh ta nịnh bợ xong thì nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên nghiêng đầu hừ mạnh một tiếng nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.