Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 131: Cua anh chàng hacker (19)



Về đến nhà, Phong Quang quyết định ngậm chặt miệng không nhắc đến chuyện xảy ra trên cầu.

Ngồi vào bàn ăn thấy Hạ Thiên cầm điện thoại không biết đang nói chuyện với ai, cô hạ đũa xuống: “Xem em vui vẻ chưa kìa, là bạn trai à?”

“Em làm gì có.”

Đương nhiên Hạ Thiên không thừa nhận, cô nàng chột dạ nói: “Em chỉ nói chuyện với bạn bè mà thôi, cô giáo nói, yêu sớm là hành vi không tốt.”

“Thật ra em sắp mười tám rồi, cũng không tính là yêu sớm.”

Hạ Thiên bất ngờ, sau đó vô cùng vui mừng: “Thật sao, chị, chị nghĩ thế thật à?”

Nhìn phản ứng là biết ngay cô nàng đang yêu đương.

Phong Quang cũng không vạch trần, thời học cấp ba ai chẳng yêu đương, thầm yêu vài nam thần, nữ thần chứ, “Làm chuyện đúng tuổi mình, đừng làm chuyện khác người là được rồi.”

Nói xong một câu nửa đùa nửa thật, cô đứng lên đến thư phòng mình, trong lòng Hạ Thiên ngứa ngáy như mèo cào, theo ý của chị cô, rốt cuộc là đã biết hay không biết? Cô nàng không nghĩ ra, cũng theo Phong Quang vào thư phòng.

… Trong thế giới game, thị trấn này vô cùng yên tĩnh, không hề xảy ra chuyện chặn giết ở các điểm hồi sinh, đương nhiên cũng không có sát thủ ở đây.

Phong Quang chọn hồi sinh, nhìn trang bị bị giảm độ bền vì chết nhiều lần, cô lại chạy tới của hàng bách hóa để sửa, tiện thể nhận được tin nhắn mật của Hạ Thiên.

“Chị, đánh phó bản ổ cương thi, chị tới không? “Chỉ hai người, dựa vào mình em thì sao đánh thắng được?”

“Đương nhiên không chỉ có hai người chúng ta, bên em còn có thêm một người bạn, hơn nữa…

em muốn giới thiệu một người cho chị.”

Giọng Hạ Thiên có phần thẹn thùng.

Phong Quang nhanh chóng hiểu ra, lòng thầm nghĩ không đi thì không được rồi! “Các em đang ở đâu? Chị qua đó.”

“Bọn em đang ở Đầm Lầy Đen, trước cửa phó bản.”

Thần hành một chuyến, mở mắt ra, Phong Quang đã đứng ở Đầm Lầy Đen.

Vì đang ở trước cửa phó bản nên xung quanh có không ít người, trong đám đông, cô liếc mắt một cái thì nhìn thấy cái tên đỏ chót, kẻ duy nhất dám thêm cô vào danh sách đen, cũng là kẻ thù duy nhất của cô

– Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành đứng gần cửa hang núi, hình như không nhận ra kẻ thù của mình đã xuất hiện.

Phong Quang chầm chậm trốn ra sau thân cây, không phải cô sợ… được rồi, đúng là cô sợ, sau đó nhanh chóng nhận được lời mời tổ đội do Hạ Thiên gửi, kết quả vừa vào cô lập tức muốn lui ra.

Khoai Tây Nhỏ Chạy Rất Nhanh: “Đệch, là nữ thần Vãn Dương!”

Cây Mít: “Đúng là nữ thần Vãn Dương này!!!”

“Khụ khụ, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh nào!”

Phong Trần Nhất Thương xấu hổ ổn định lại trật tự, “Đừng kích động, đừng làm nữ thần sợ.”

Một Thùng Gừng Tươi: “Sao nữ thần lại đến đội chúng ta?”

Cây Mít: “Woa! Nữ thần, tôi là fan của cô đó!”

Thiên Sơn Cô Tịch: “Này, Gừng, Mít nhà cậu định chạy theo người ta kìa.”

Khoai Tây Nhỏ Chạy Rất Nhanh: “Nữ thần, cô là thần tượng của tôi, cô còn thiếu trang sức di động không!? Một Thùng Gừng Tươi: “Thiên Sơn, cậu quản Khoai Tây nhà mình trước đi đã.”

“Đừng ầm ĩ nữa!”

Phong Trần Nhất Thương không chịu nổi nữa bèn lên tiếng, “Các cậu dắt mấy người động kinh nhà mình về đi!”

Một Thùng Gừng Tươi và Thiên Sơn Cô Tịch đưa mắt nhìn nhau, một người tóm lấy cô gái mặc quần áo màu hồng, một người dắt cô gái mặc quần áo màu vàng, rất ăn ý đi sang một bên.

Phong Quang phải nghe mấy âm thanh đinh tai nhức óc từ nãy giờ: “…”

Nhậm Ngã Hành thong dong tựa người vào thân cây: “…”

Đầu Phong Trần Nhất Thương hơi đau: “Nữ thần Vãn Dương, hôm nay chúng tôi chuẩn bị đánh phó bản, nếu cô muốn trả thù không bằng đổi ngày khác được không?”

“Trả thù?”

Hạ Thiên nheo mắt nhìn chàng trai bên cạnh mình, “Ý anh là gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.