Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

Chương 20



Bác sĩ đã cố tìm cách cầm máu, nhưng giờ thì ông ta đang vừa lắc đầu vừa rửa tay. “Cô ấy mất quá nhiều máu. Cô ấy đang yếu đi.”

“Nhưng cô ấy sẽ vượt qua chứ?” Turner bồn chồn hỏi.

Bác sĩ Winters nhún vai buồn rầu. “Chúng ta chỉ có thể hy vọng.”

Không thích câu trả lời đó, Turner gạt vị bác sĩ ra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường vợ anh. Anh cầm bàn tay mảnh mai của cô và giữ chặt trong tay mình. “Cô ấy sẽ vượt qua,” anh nói nhỏ. “Cô ấy phải vượt qua.”

Phu nhân Rudland húng hắng ho. “Bác sĩ, Winters, ông có biết nguyên nhân của hiện tượng băng huyết này không?”

“Có thể là do rách tử cung. Có lẽ từ khi nhau thai kéo ra.”

“Chuyện này có phải hiện tượng bình thường không?”

Bác sĩ gật đầu. “Tôi e là tôi phải đi. Còn một phụ nữ khác trong vùng sắp sinh, và tôi cần ngủ một chút nếu muốn chăm sóc cho bà ấy tử tế.”

“Nhưng Miranda…” Phu nhân Rudland ngập ngừng khi nhìn cô con dâu, nét mặt bà thất kinh, sợ hãi.

“Tôi không thể làm gì hơn cho cô ấy. Chúng ta phải hy vọng và cầu nguyện cho cơ thể cô ấy tự chữa lành vết rách, và không chảy máu nữa.”

“Và nếu cô ấy làm được?” Turner hỏi thẳng thừng.

“Nếu cô ấy làm được, hãy ép băng gạc sạch vào người cô ấy như tôi làm và nhắn cho tôi.”

“Và nếu chúng tôi làm thế, liệu ông có thể đến đây kịp lúc không hả?” Turner hỏi vẻ cay độc, nỗi đau khổ và sự khiếp sợ đã tước đi tất cả phép lịch sự

Vị bác sĩ chọn cách không trả lời. Ông ta gật đầu. “Chào Phu nhân Rudland. Chào ngài Turner.”

Khi cánh cửa đóng lại, Phu nhân Rudland băng qua phòng đến bên con trai. “Turner,” bà dịu dàng nói. “Con nên nghỉ ngơi một chút. Con đã thức cả đêm rồi.”

“Mẹ cũng vậy mà.”

“Phải, nhưng mẹ…” Tiếng bà lịm dần. Nếu chồng bà sắp chết, bà sẽ muốn ở bên ông ấy. Bà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Turner. “Mẹ sẽ để con lại một mình với vợ.”

Anh quay phắt lại, ánh mắt lóe lên nguy hiểm. “Chết tiệt, mẹ! Con không ở đây để nói lời vĩnh biệt. Không cần phải nói như thể cô ấy sắp chết thế.”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Nhưng ánh mắt bà chất chứa đầy vẻ bi thương và đau khổ, nó nói lên một sự thật khác hẳn. Bà lặng lẽ rời khỏi phòng.

Turner đăm đăm nhìn xuống gương mặt tái xanh của Miranda, cổ họng anh thắt lại. “Đáng lẽ anh nên nói với em rằng anh yêu em,” giọng anh khàn đặc. “Đáng lẽ anh nên nói với em. Đó là tất cả những gì em muốn nghe, đúng không? Và anh quá ngu ngốc không nhận ra điều đó. Anh nghĩ anh đã yêu em từ lâu rồi, em yêu. Lâu lắm rồi. Kể từ cái ngày trong cỗ xe ngựa khi cuối cùng em cũng nói với anh rằng em yêu anh. Anh đã…”

Anh dừng lại, nghĩ là mình vừa nhìn thấy một cử động trên gương mặt cô. Nhưng đó chỉ là cái bóng của anh di chuyển trên làn da cô khi anh đung đưa tới lui.

“Anh đã quá ngạc nhiên,” anh nói tiếp. “Quá ngạc nhiên rằng ai đó có thể yêu anh và không muốn có bất cứ uy quyền nào với anh. Quá ngạc nhiên rằng ai đó có thể yêu anh và không muốn thay đổi anh. Và anh… anh không nghĩ là mình có thể yêu lần nữa. Nhưng anh đã sai!” Hai bàn tay anh giần giật nắm vào duỗi ra, và anh phải kháng cự lại cảm giác thôi thúc muốn nắm lấy hai vai cô mà lắc. “Anh đã sai, chết tiệt, và đó là không phải lỗi của em. Đó không phải lỗi của em, mèo con ạ. Hay có lẽ là lỗi của , nhưng nhất định không phải là em.”

Anh lại cầm bàn tay cô đưa lên môi. “Không bao giờ là lỗi của em, mèo con ạ,” anh nói khẩn thiết. “Vì vậy hãy quay lại với anh. Làm ơn. Anh thề, em đang làm anh sợ đấy. Em không muốn làm anh sợ, đúng không? Anh cam đoan với em, nó không phải là cảnh tượng đẹp đẽ đâu.”

Không có lời đáp. Anh ước gì cô ho, hay bồn chồn trở mình, hay bất cứ gì khác. Nhưng cô chỉ nằm đó, quá im lìm, quá bất động đến nỗi trong một khoảnh khác khiếp hãi ập xuống, anh đã điên cuồng lật bàn tay cô để cảm nhận mạch đập bên dưới cổ tay. Turner thở ra nhẹ nhõm. Vẫn đập. Yếu ớt, nhưng vẫn đập.

Anh buột ra một cái ngáp mệt mỏi. Anh đã kiệt sức, hai mí mắt anh trĩu xuống, nhưng anh không thể cho phép mình ngủ. Anh cần phải ở bên cô. Anh cần phải thấy cô, nghe tiếng thở của cô, hay đơn giản là chỉ ngắm nhìn ánh sáng đùa nghịch trên làn da cô.

“Tối quá,” anh lẩm bẩm, nhỏm người dậy. “Ở đây giống như một cái nhà xác chết dẫm nào ấy.” Anh lục tung cả căn phòng, lê bước qua các ngăn kéo tủ và phòng để đồ cho tới khi tìm thấy thêm vài cây nến nữa. Anh nhanh chóng thắp tất cả lên và ấn chúng vào giá nến. Vẫn còn tối quá. Anh bước dài ra cửa, mở tung ra và quát ầm ĩ, “Brearley! Mẹ! Olivia!”

Tám người lập tức trả lời lệnh triệu tập của anh, tất cả đều đang sợ hãi tột cùng.

“Tôi cần thêm nến,” Turner nói, giọng anh pha trộn giữa sợ hãi và kiệt sức. Vài cô hầu lập tức chạy nhốn nháo.

“Nhưng ở đây đã sáng lắm rồi mà,” Olivia nói, ngó đầu vào phòng. Hơi thở của cô nghẹt lại khi trông thấy Miranda, người bạn thân nhất của cô từ thời thơ ấu, đang nằm im lìm. “Cô ấy sẽ ổn chứ?” cô thì thầm.

“Cô ấy sẽ khỏe,” Turner độp lại. “Miễn chúng ta có thể kiếm ít ánh sáng ở đây.”

Olivia hắng giọng. “Em nên vào nói điều gì đó với cô ấy

“Cô ấy sẽ không chết!” Turner nổi điên lên. “Em nghe rõ chứ hả? Cô ấy sẽ không chết. Không cần thiết phải nói chuyện kiểu đó. Em không phải nói lời vĩnh biệt đâu.”

“Nhưng nếu cô ấy thế thì sao,” Olivia khăng khăng, nước mắt lăn dài trên hai má. “Em sẽ cảm thấy…”

Khả năng kiểm soát của Turner vụt biến mất, anh thô bạo xô em gái vào tường. “Cô ấy sẽ không chết,” giọng anh khàn đặc chết chóc. “Anh sẽ rất cảm kích nếu cô thôi làm cái trò ấy đi.”

Olivia run rẩy gật đầu.

Turner đột ngột thả cô ra rồi nhìn chằm chằm vào hai tay mình như thể chúng là của ai khác. “Lạy Chúa tôi,” anh thều thào. “Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?”

“Sẽ ổn cả thôi Turner,” Olivia dịu dàng nói, thận trọng chạm vào vai anh. “Anh có quyền được nổi giận mà.”

“Không, anh không được phép. Không được phép chừng nào cô ấy còn cần anh phải mạnh mẽ vì cô ấy.” Anh quay trở lại phòng ngồi xuống cạnh vợ. “Bây giờ anh chẳng là gì cả,” anh lẩm bẩm, nuốt khan dữ dội. “Chẳng có gì quan trọng ngoài Miranda.”

Cô hầu chột mắt bước vào phòng mang theo mấy cây nến.

“Thắp tất cả lên,” Turner ra lệnh. “Tôi muốn ở đây sáng như ban ngày. Các người có nghe tôi nói gì không hả? Sáng như ban ngày.” Anh quay lại với Miranda và dịu dàng đặt tay lên trán cô. “Cô ấy đã luôn yêu những ngày nắng.” Anh kinh hãi và điên cuồng nhìn cô em gái. “Ý anh là… cô ấy yêu những ngày nắng.”

Olivia không đành lòng nhìn anh trai kiệt sức vì đau khổ, liền gật đầu và lặng lẽ ra ngoài.

Vài giờ sau, Phu nhân Rudland bước vào phòng mang theo một cái bọc nhỏ được cuốn trong một chiếc chăn hồng mềm mại. “Mẹ mang con gái con đến,” bà dịu dàng nói.

Turner ngẩng lên nhìn, choáng váng nhận ra anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của sinh linh bé xíu này. Anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ vẻ không tin. “Con bé quá.”

Mẹ anh mỉm cười. “Trẻ sơ sinh thường như vậy đấy.”

“Con biết nhưng… nhìn con bé này.” Anh luồn ngón trỏ vào bàn tay cô bé. Những ngón tay tí xíu tóm lấy nó với một sự vững vàng đáng kinh ngạc. Turner nhìn lên mẹ anh, nỗi ngạc nhiên trước sự sống mới mẻ này rõ ràng đang hiện rõ trên gương mặt phờ phạc của anh. “Con bế con bé được không?”

“Dĩ nhiên rồi.” Phu nhân Rudland đặt cái bọc vào vòng tay anh. “Con bé là của con mà.”

“Con của con, đúng không?” Anh nhìn xuống khuôn mặt hồng hồng và chạm vào chiếc mũi. “Con thế nào? Chào mừng đến thế giới này, mèo con.”

“Mèo con à?” Phu nhân Rudland thích thú. “Thật là một cái biệt danh buồn cười.”

Turner lắc đầu. “Không, nó không buồn cười đâu. Nó tuyệt đối hoàn hảo.” Anh lại ngẩng lên nhìn mẹ. “Con bé sẽ nhỏ thế này bao lâu nhỉ?”

“Ồ, mẹ không biết. Ít nhất là một thời gian ngắn.” Bà đi đến cửa sổ để kéo rèm hé mở. “Mặt trời đang bắt đầu lên rồi. Olivia nói với mẹ rằng con muốn có ánh sáng trong phòng.”

Anh gật đầu, không thể rời mắt khỏi con gái.

Mẹ anh xong việc với cái cửa sổ và quay trở lại với anh. “Ồ, Turner này… con bé có đôi mắt màu nâu.”

“Màu nâu sao?” Anh lại nhìn xuống đứa bé. Đôi mắt vẫn đang nhắm lại trong giấc ngủ. “Con biết mắt con bé sẽ màu nâu mà.”

“Ừ, con bé không muốn làm bố nó thất vọng vào ngày đầu tiên mình chào đời đâu, đúng không cháu yêu

“Hoặc là mẹ nó.” Turner nhìn qua Miranda vẫn xanh xao như chết, rồi ôm cái bọc sự sống mới này vào gần anh hơn.

Phu nhân Rudland thoáng nhìn đôi mắt xanh của con trai, thật giống đôi mắt của bà, và nói, “Mẹ lại tin Miranda đang mong một đôi mắt màu xanh.”

Turner nuốt khan. Miranda đã yêu anh quá lâu và quá nhiều, vậy mà anh lại hắt hủi tình yêu đó. Giờ anh có thể mất cô, và cô sẽ không bao giờ biết anh đã nhận ra mình là một con lừa ngu ngốc như thế nào. Cô sẽ không bao giờ biết rằng anh yêu cô. “Con tin chắc cô ấy mong như thế,” anh đáp nghẹn ngào. “Cô ấy sẽ phải đợi đến đứa kế tiếp.”

Phu nhân Rudland cắn chặt môi. “Dĩ nhiên rồi, con yêu,” bà quả quyết. “Con đã nghĩ đặt tên con bé là gì chưa?”

Anh ngước lên ngạc nhiên, như thể ý tưởng về một cái tên chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh vậy. “Con… chưa. Con quên mất,” anh thừa nhận.

“Olivia và mẹ đã nghĩ đến mấy cái tên rất đẹp. Con nghĩ sao về cái tên Julianna? Hay Claire. Mẹ gợi ý Fiona, nhưng Olivia không thích.”

“Miranda sẽ không bao giờ cho phép con gái cô ấy bị đặt tên là Fiona đâu,” anh đờ đẫn nói. “Cô ấy luôn ghét Fiona Bennet.”

“Cô bé sống gần Haverbreaks hả? Mẹ chưa bao giờ biết.”

“Đó là một vấn đề cần thảo luận, mẹ ạ. Con sẽ không đặt tên cho con bé mà không tham khảo ý kiến Miranda.”

Phu nhân Rudland lại nuốt khan. “Dĩ nhiên, con yêu. Mẹ sẽ… mẹ sẽ để các con lại bây giờ. Để con có thời gian ở một mình với gia đình mình.”

Turner nhìn vợ anh rồi lại nhìn con gái. “Đó là mẹ con đấy,” anh thì thầm. “Mẹ rất mệt. Mẹ phải mất rất nhiều sức lực để cho con ra đời. Ba không thể tưởng tượng tại sao lại thế. Con đâu có to lớn gì đâu.” Để chứng minh cho ý kiến của mình, anh chạm vào một ngón tay bé xíu của con bé. “Ba không nghĩ mẹ đã nhìn thấy con. Ba biết mẹ sẽ rất muốn thế. Mẹ sẽ bế con sẽ ôm con và hôn con. Con biết tại sao không?” Anh vụng về gạt một giọt nước mắt. “Bởi vì mẹ yêu con, thế đấy. Ba đánh cược là mẹ yêu con thậm chí còn nhiều hơn mẹ yêu ba. Và ba nghĩ mẹ chắc phải yêu ba ít thôi vì ba đã không cư xử đúng như đáng lẽ ba phải làm.”

Anh nhìn trộm Miranda để chắc chắn cô không thức dậy trước khi nói thêm. “Đàn ông có thể là những con lừa. Bọn chúng ta ngớ ngẩn và ngốc nghếch, bọn chúng ta hiếm khi mở mắt đủ to để nhìn thấy những may mắn đang ở ngay trước mặt. Nhưng ba thấy con,” anh mỉm cười nhìn xuống con gái. “Và ba thấy mẹ con, và ba hy vọng trái tim mẹ đủ lớn để tha thứ cho ba lần cuối cùng. Ba nghĩ vậy đấy. Mẹ con có một trái tim rất lớn.”

Đứa bé ọ ẹ làm Turner mỉm cười vui sướng. “Ba có thể thấy là con đồng ý với ba. Con rất thông minh dù chỉ mới một ngày tuổi. Nhưng thật ra, ba chẳng thấy có lý do gì để ngạc nhiên cả. Mẹ con cũng rất thông minh.”

Đứa bé rừ rừ.

“Con tâng bốc ba hả, mèo con. Nhưng lúc này, ba sẽ để con nghĩ là ba cũng thông minh.” Anh nhìn sang Miranda thì thầm, “Chỉ có hai chúng ta cần biết là anh đã ngu ngốc thế nào thôi.”

Đứa bé lại trọ trẹ, càng làm Turner tin rằng con gái anh là đứa trẻ thông minh nhất Anh quốc. “Con muốn gặp mẹ con hả, mèo con? Đây, tại sao chúng ta không giới thiệu hai người với nhau.” Cử động của anh lúng túng, vụng về vì anh chưa bao giờ bế một đứa trẻ sơ sinh, nhưng bằng cách nào đó anh đã xoay xở để đặt được con gái vào trong hõm dưới cánh tay của Miranda. “Đấy con ạ. Ừm, ở đó ấm áp đúng không? Ba thích được đổi chỗ với con lắm. Mẹ con có làn da rất mềm mại.” Anh đưa tay ra chạm vào má con gái. “Tuy thế, không mềm mại bằng của con đâu. Con gái, con hoàn hảo đến kinh ngạc.”

Đứa bé bắt đầu bồn chồn không yên, sau một lúc nó bật ra một tiếng khóc khỏe khoắn. “Ôi, cưng,” Turner lầm bầm, hoàn toàn bủn rủn. Anh bế đứa trẻ lên và áp vào vai anh mà nựng nịu, hết sức cẩn thận vỗ về cái đầu nhỏ xíu như anh đã thấy mẹ anh làm. “Thế, thế, bây giờ, suỵt. Giờ thì yên nào. Đúng rồi.”

Những lời khẩn nài của anh rõ ràng không có tác dụng bởi cô bé lại ré lên bên tai anh.

Một tiếng gõ cửa vang lên, Phu nhân Rudland nhìn vào. “Con có muốn mẹ mang con bé đi không Turner?”

Anh lắc đầu, mái đầu anh miễn cưỡng rời khỏi con gái.

“Mẹ nghĩ nó đói đấy, Turner. Bà vú ở phòng bên cạnh.”

“Ồ. Dĩ nhiên rồi.” Anh hơi ngượng nghịu khi trao đứa bé cho mẹ. “Của mẹ đây.”

Anh còn lại một mình với Miranda lần nữa. Cô không nhúc nhích suốt đêm anh thức canh, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng. “Sáng rồi, Miranda,” anh nói, lại cầm lấy tay cô và cố gắng phỉnh phờ gọi cô tỉnh dậy. “Đến lúc dậy rồi. Em sẽ dậy chứ? Nếu không phải vì bản thân em thì hãy vì anh. Anh mệt kinh khủng rồi, nhưng em biết đấy, anh không thể đi ngủ cho tới khi nào em thức dậy.”

Nhưng cô không động đậy. Cô không trở mình trong giấc ngủ, cô không ngáy, cô đang làm anh sợ. “Miranda,” anh nói, nghe rõ sự hoang mang lo sợ trong giọng nói của mình, “thế này đủ rồi đấy. Em có nghe anh không? Đủ rồi. Em cần phải…”

Anh khựng lại, không thể tiếp tục thêm nữa. Anh cầm bàn tay cô siết chặt và quay mặt đi. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của anh. Làm thế nào anh tiếp tục sống mà không có cô đây? Làm thế nào anh nuôi dạy con gái họ một mình đây? Thậm chí làm thế nào anh đặt được tên cho con bé đây? Và tồi tệ hơn cả là làm thế nào anh có thể sống nổi nếu cô bỏ đi mà chưa được nghe anh nói rằng anh yêu cô đây?

Với một quyết tâm rõ rệt, anh gạt nước mắt đi và quay lại với cô. “Anh yêu em, Miranda,” anh nói to, hy vọng có thể xuyên qua cõi mơ hồ của cô, cho dù cô không bao giờ tỉnh lại đi chăng nữa. Giọng anh trở nên khẩn thiết. “Anh yêu em. Em. Không phải vì những gì em làm cho anh hay những gì anh cảm thấy về em. Chỉ là em thôi.”

Một tiếng động nhẹ thoát ra từ môi cô, quá khẽ đến nỗi ban đầu Turner nghĩ là mình tưởng tượng. “Có phải em nói gì đó không?” Mắt anh điên cuồng sục sạo trên gương mặt cô, kiếm tìm bất cứ dấu hiệu cử động nào. Môi cô lại mấp máy, và tim anh nhảy lên vì vui mừng. “Cái gì thế, Miranda? Làm ơn, hãy nói lại một lần nữa thôi. Anh không nghe thấy em nói.” Anh kề tai xuống sát môi cô.

Tiếng cô yếu ớt, nhưng cái từ ấy thốt ra to và rõ. “Tuyệt.”

Turner bắt đầu cười. Anh không thể đừng được. Làm sao Miranda vẫn có miệng lưỡi gay gắt trong khi cứ tưởng là đang phút lâm chung như thế nhỉ? “Em sẽ ổn thôi, phải không?”

Cằm cô chỉ nhúc nhích một phần trăm centimet, nhưng rành rành là một cái gật đầu.

Điên cuồng với niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm, anh chạy ra cửa và gào toáng tin tốt lành đó cho cả ngôi nhà nghe được. Không ngạc nhiên gì khi mẹ anh, Olivia và nhiều gia nhân lao cả vào hành lang.

“Cô ấy ổn rồi,” anh hổn hển, thậm chí không quan tâm mặt mình đang đầm đìa nước mắt. “Cô ấy ổn rồi.”

“Turner.” Tiếng gọi nghe như tiếng rên thốt lên từ giường.

“Gì thế, tình yêu của anh?” Anh bổ nhào đến cạnh cô.

“Caroline,” cô khẽ nói, dồn tất cả sức lực để mỉm cười. “Gọi con bé là Caroline.”

Anh nâng bàn tay cô lên đặt vào đó một cái hôn phong nhã. “Caroline. Em đã cho anh một cô gái nhỏ bé hoàn hảo.”

“Anh luôn có được điều anh muốn,” cô thì thầm.

Anh âu yếm nhìn cô, đột nhiên nhận ra phép mầu kỳ diệu vô bờ bến đã mang cô trở lại từ cõi chết. “Phải,” anh nói khản đặc. “Có vẻ như đúng thế.”

Vài ngày sau, Miranda đang cảm thấy bình phục hơn nhiều. Chiểu theo lời yêu cầu của cô, mọi người chuyển cô về phòng ngủ nơi cô và Turner đã cùng chia sẻ những tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân. Không gian xung quanh làm cô dễ chịu, và cô muốn cho chồng mình thấy rằng cô muốn có một cuộc hôn nhân thật sự. Họ thuộc về nhau. Đơn giản thế thôi.

Cô vẫn bị bắt ở trên giường nhưng đã lấy lại sức lực khá nhiều, đôi má cô đã phơn phớt chút hồng khỏe khoắn. Mặc dù có lẽ Turner đã yêu cô từ lâu nhưng trước đây Miranda chưa bao giờ cảm thấy tình yêu đó nhiều đến vậy. Có vẻ như Turner không thể nói quá hai câu mà không thốt lên từ ấy, và Caroline càng chứng tỏ rõ hơn tình yêu của hai người, thật không sao tả xiết.

Olivia và Phu nhân Rudland cũng hết sức quan tâm đến cô, nhưng Turner cố giữ sự can thiệp của họ ở mức độ nhỏ nhất, anh muốn vợ anh là của anh mà thôi. Một hôm, anh ngồi cạnh giường khi cô thức dậy sau giấc ngủ trưa.

“Chào buổi chiều,” anh thì thầm.

“Chiều rồi ư? Có thật không?” Cô ngáp dài.

“Ít nhất cũng quá trưa rồi.”

“Chúa ơi. Em chưa bao giờ cảm thấy lười biếng như thế này.”

“Em xứng đáng với nó,” anh đảm bảo với cô, đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ ấm áp cùng với tình yêu. “Từng phút một.”

“Bé con thế nào rồi?”

Turner tủm tỉm cười. Lần nào họ nói chuyện, chỉ câu trước câu sau là cô lại hỏi như vậy ngay. “Rất khỏe. Con bé có một buồng phổi khá đấy, anh phải nói thế.”

“Con bé thật ngọt ngào, đúng không?”

Anh gật đầu. “Giống hệt mẹ nó.”

“Ồ, em không ngọt ngào.”

Anh đặt một nụ hôn lên mũi cô. “Với tính khí đó thì em đã rất ngọt ngào rồi. Tin anh đi. Anh đã nếm em rồi.”

Cô đỏ ửng cả mặt. “Anh thật không thể chịu nổi.”

“Anh hạnh phúc,” anh sửa lại. “Thật sự, chân thành hạnh phúc.”

“Turner à.”

Anh nhìn xuống cô vẻ chăm chú, nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng cô. “Gì thế, tình yêu của anh?”

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Anh không chắc mình hiểu ý em.”

Cô mở miệng rồi ngậm lại, rõ ràng đang cố tìm lời lẽ cho đúng. “Tại sao anh… đột nhiên nhận ra…”

“Rằng anh yêu em à?”

Cô gật đầu không nói.

“Anh không biết. Anh nghĩ nó đã ở trong anh từ lâu rồi. Anh đã quá đui mù không nhìn thấy nó.”

Cô nuốt khan bồn chồn. “Có phải là khi em gần chết không?” Cô không biết tại sao, nhưng cô cứ nghĩ rằng anh không thể nhận ra tình yêu của mình cho tới khi cô bị giật mất khỏi anh, điều đó khiến cô không thấy vui.

Anh lắc đầu. “Đó là khi em tặng cho anh Caroline. Anh nghe thấy con bé khóc, và âm thanh đó quá… quá… anh không thể tả nó được, nhưng anh yêu con bé ngay lập tức. Ồ, Miranda, tình phụ tử là một cái gì đó thật kinh ngạc. Khi anh bế con bé trong vòng tay… anh ước gì em biết nó giống như thế nào.”

“Khá giống tình mẫu tử, em nghĩ thế.”

Anh chạm ngón trỏ vào môi cô. “Lại cái miệng của em. Để anh kể hết câu chuyện của anh chứ. Anh có những người bạn có con, họ đều bảo anh về sự đặc biệt khác thường kỳ diệu khi có một sinh mạng mới là một phần máu thịt của chính mình. Nhưng anh…” Anh hắng giọng. “Anh nhận ra rằng không phải anh yêu con bé bởi nó là một phần của anh, mà anh yêu con bé bởi nó là một phần của em.”

Mắt Miranda ướt đẫm. “Ôi, Turner.”

“Không, hãy để anh nói nốt. Anh không biết làm gì hay nói gì để xứng đáng với em, Miranda, nhưng giờ anh có em, anh sẽ không thả ra đâu. Anh yêu em rất nhiều.” Anh nuốt khan, nghẹn lời. “Rất nhiều.”

“Ôi, Turner, em cũng yêu anh. Anh biết điều đó mà, đúng không?”

Anh gật đầu. “Anh cảm ơn em vì điều đó. Đó là món quà quý giá nhất mà anh từng nhận được.”

“Chúng mình sẽ thật sự hạnh phúc, phải không?” Cô tặng anh nụ cười run rẩy.

“Vượt xa mọi lời nói, tình yêu, vượt xa mọi lời lẽ.”

“Và chúng mình sẽ có thêm con chứ?”

Vẻ mặt anh chuyển thành nghiêm khắc. “Miễn là em không cho anh một trận sợ hãi như thế này nữa. Bên cạnh đó, cách tốt nhất để tránh có trẻ con là phải kiêng khem, và anh không nghĩ mình có thể thực hiện được việc đó.”

Cô đỏ mặt, nhưng cũng nói, “Tuyệt.”

Anh cúi xuống tặng cô một nụ hôn say đắm nhất mà anh đủ can đảm làm. “Anh nên để em nghỉ ngơi,” anh miễn cưỡng rời cô.

“Không, không. Làm ơn đừng đi. Em không mệt.”

“Em chắc không?”

Thật hạnh phúc khi có ai đó quan tâm đến cô sâu sắc đến thế. “Có, em chắc chắn. Nhưng em muốn anh lấy cho em một thứ. Anh không phiền chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Cái gì thế?”

Cô đưa ngón tay chỉ. “Cái hộp bọc lụa trên bàn viết của em ở phòng khách. Bên trong là một chiếc chìa khóa.”

Turner nhướn mày dò hỏi nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cô. “Cái hộp màu xanh lá cây hả?” anh gọi với sang.

“Vâng.”

“Của em đây.” Anh bước trở lại phòng ngủ, giơ lên một chiếc chìa khóa lên.

“Tốt. Giờ nếu quay lại bàn viết của em, anh sẽ tìm thấy một cái hộp gỗ lớn ở ngăn kéo dưới cùng.”

Anh quay lại phòng khách. “Chúng đây rồi. Chúa ơi, nó nặng quá. Em có gì trong này thế? Đá à?”

“Những cuốn sổ.”

“Sổ hả? Loại sách gì mà quý giá đến mức cần khóa lại thế?”

“Chúng là nhật ký của em.”

Anh xuất hiện trở lại, bê cái hộp gỗ bằng cả hai tay. “Em viết nhật ký à? Anh chưa bao giờ biết.”

“Đó là theo gợi ý của anh mà.”

Anh quay sang. “Không phải chứ.”

“Đúng thế đấy. Cái ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Em đã kể cho anh về Fiona Bennet và tính cách kinh khủng của cô ta, và anh bảo em viết nhật ký.”

“Anh đã bảo thế à?”

“Hừm. Và em nhớ chính xác anh đã nói gì với em. Em đã hỏi anh tại sao em nên viết nhật ký và anh nói, ‘bởi vì một ngày nào đó em có thể trở thành chính mình, và em sẽ xinh đẹp và thông minh. Sau đó em có thể xem lại nhật ký và nhận ra mấy đứa con gái như Fiona Bennet ngớ ngẩn đến thế nào. Và em sẽ cười khi nhớ lại rằng mẹ em đã nói đôi chân em dài tới nách. Rồi có lẽ em sẽ dành một nụ cười tủm tỉm cho anh khi em nhớ lại cuộc chuyện trò thú vị mà chúng ta có hôm ấy.’”

Anh nhìn cô sửng sốt, dòng ký ức bắt đầu trở về ào ạt. “Và em đã nói em sẽ dành cho anh một nụ cười rạng rỡ.”

Cô gật đầu. “Em ghi nhớ những gì anh đã nói, từng lời một. Đó là điều tuyệt vời nhất mà một người từng nói với em.”

“Lạy Chúa tôi, Miranda,” anh hít thở đầy vẻ thành kính. “Em thật sự yêu anh, phải không?”

Cô gật đầu. “Kể từ ngày hôm ấy. Đây, mang cho em cái hộp.”

Anh đặt chiếc hộp lên giường và đưa cô chìa khóa. Cô mở nó và lấy ra mấy cuốn sổ. Vài cuốn được bọc da, vài cuốn bìa làm bằng vải hoa kiểu con gái, nhưng cô tìm cuốn sổ nhỏ đơn giản nhất, gợi cho anh nhớ tới loại vở anh dùng thời còn là học sinh. “Đây là cuốn đầu tiên,” cô nói, thành kính lật trang bìa của nó. “Em thật sự đã yêu anh từ rất lâu rồi. Thấy không?”

Anh nhìn xuống trang đầu tiên.

2 Tháng ba 1810

Hôm nay mình đã yêu.

Một giọt nước mắt lăn xuống má anh. “Anh cũng thế, tình yêu của anh. Anh cũng thế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.