Nhất Kiếm Tam Ưng

Chương 22



Lê Tuyết Oánh cũng liền tung mình xuống đất, vừa lúc Từ Ngọc Nhi từ trên bờ tường phóng xuống, Phi Thiên Hồ Lăng Khiêm và Tam Cước Miêu Lỗ Hóa cũng cùng lao đến, một ngọn Hồ Vỹ côn với ngọn Liên Tử thương giáp công Từ Ngọc Nhi.

Lê Tuyết Oánh thấy vậy bừng lửa giận, quát :

– Ác tặc, chớ có cậy đông thủ thắng!

Rồi thì tung mình bỏ lại huynh muội Đào Đức, lao bổ vào Phi Thiên Hồ, trường kiếm vung ra, đâm thẳng vào hậu tâm y.

Từ Ngọc Nhi với một chọi hai chẳng chút nao núng, người hạ xuống đất, cũng chẳng quay người lại, Liên Hoàn sách vung sát mặt đất quét ra, rồi mới thừa thế quay người, lách ngang sang bên năm thước, đối mặt với Tam Cước Miêu Lỗ Hóa, rồi lại vung tay, hai chiếc móc ở đầu sách ngóc lên như đầu rắn, mổ thẳng vào bụng Lỗ Hóa.

Phi Thiên Hồ lăng không lao đến tấn công, Hồ Vỹ côn với chiêu “Dã Hồ Phác Thực” bổ vào huyệt Kiên Tỉnh của Từ Ngọc Nhi, đang tự đắc ý, bỗng nghe tiếng quát và kiếm phong ập đến, biết có người từ sau đột kích, buông tiếng cười khảy, lộn người lăn sang bên, Hồ Vỹ côn vung ra, quét vào cổ chân Lê Tuyết Oánh.

Lê Tuyết Oánh thấy đối phương võ công cao cường, trong lúc tránh chiêu còn có thể ra tay hoàn kích, quát to :

– Ác tặc muốn chết!

Chân trước lùi lại, chân sau bước tới, trường kiếm với chiêu “Thiết Ngưu Canh Địa” công vào ngực Phi Thiên Hồ.

Phi Thiên Hồ quả nhiên khinh công cao cường, trong lúc Hồ Vỹ côn quét ra, người đã vọt lên không, tránh khỏi chiêu “Thiết Ngưu Canh Địa” của Lê Tuyết Oánh, Hồ Vỹ côn lại đã vung ra, quét ngang lưng đối phương.

Trong lúc Lê Tuyết Oánh giao thủ với Phi Thiên Hồ, đằng kia Từ Ngọc Nhi vung động Liên Hoàn sách đối phó với Liên Tử thương của Tam Cước Miêu, đôi bên đều là binh khí dài, nửa cân tám lạng, kỳ phùng địch thủ.

Tam Cước Miêu cậy vào sức khỏe hơn người, Liên Tử thương vung động như vũ bão, Từ Ngọc Nhi hơn về thân pháp nhanh nhẹn, chiêu thức kỳ ảo, thoáng chốc bốn năm mươi chiêu đã qua đi.

Tam Cước Miêu thấy quá lâu chưa thủ thắng được, cuồng tính bừng dậy quát :

– Tiện tỳ, hãy tiếp tuyệt chiêu của Lỗ gia đây!

Liên Tử thương vung lên thành một vòng sáng, rồi bỗng xoay tay, mũi thương mang theo kình phong bay ra như ám khí, đâm thẳng vào mặt Từ Ngọc Nhi.

Từ Ngọc Nhi nghe đối phương tự báo danh hiệu, biết y là hung thủ chính đã thiêu hủy Thái Sử Đệ, lòng sớm đã ngập lửa căm hờn, chờ mũi thương của đối phương đến gần, nhắm thật chuẩn xác, Liên Hoàn sách vung ra, hai chiếc móc ở đầu sách hệt như ếch nuốt rắn, móc lấy mũi thương, quát to :

– Buông tay!

Vận chân lực nội gia kéo nhẹ, Tam Cước Miêu người to lớn vậy mà không sao đứng vững được, loạng choạng chúi tới trước hai bước, hai tay hổ khẩu nứt toát, ngã sấp xuống đất, nằm yên không động đậy được nữa.

Phi Thiên Hồ nghe tiếng quát của Từ Ngọc Nhi, bất giác giật mình, Hồ Vỹ côn trong tay chậm đi, trường kiếm của Lê Tuyết Oánh đã với chiêu “Phong Trì Vân Dũng” nhanh như chớp đâm đến yết hầu y.

Tuy y khinh công trác tuyệt, thi triển thế “Kim Lý Đảo Xuyên Ba” tung mình ra sau nhanh, nhưng một chiếc ống quần đã bị chém rách một đường dài, Phi Thiên Hồ trở thành táng gia khuyển, thất hồn lạc phách phóng qua bờ tường đào tẩu.

Từ Ngọc Nhi đánh ngã Tam Cước Miêu, thấy y nằm bất động trên đất mà Liên Tử thương vẫn không buông tay, đã đề phòng đối phương dối trá, nên không tiến tới bắt y, vừa định móc Phong Vỹ châm ra, để cho y nếm mùi khổ sở, ngay khi ấy trang viện bỗng bừng cháy, chỉ thoáng chốc cả Tổng đà Hắc Hổ bang đã chìm ngập trong biển lửa.

Từ Ngọc Nhi động tâm, đoán hẳn là Cát Tập Bách đã đắc thủ, bèn quyết định nhanh chóng lấy mạng Tam Cước Miêu để cùng mọi người tụ hội xuống núi, liền tức thì vung tay, “bộp” một tiếng, Tam Cước Miêu cả người lẩn thương bị Liên Hoàn sách ném lên trên không, rơi xuống đất vỡ sọ chết ngay.

Lúc này Lê Tuyết Oánh đã đi đến, vừa định cất tiếng hỏi, Đào Đức và Đào Cẩm Thường đã bắt giữ một tên tặc đồ đi đến trước mặt Từ Ngọc Nhi, hớt hải nói :

– Từ cô nương, chúng ta hãy mau tìm gặp Cát thiếu hiệp và những người khác, tức tốc rời khỏi đây, kẻ muộn sẽ…

Từ Ngọc Nhi ngẩn người, chẳng hiểu ất giáp gì cả.

Lê Tuyết Oánh lườm Đào Đức, ngắt lời :

– Tướng công làm gì mà hoảng lên thế này? Nói năng không đầu không đuôi, thật ra là việc gì vậy?

Đào Cẩm Thường vội giải thích :

– Khi nãy tiểu muội với đại ca thấy tên tặc đồ này hối hả từ phía sau chạy đến, đại ca liền tóm lấy hắn tra hỏi, hắn nói là quanh sơn trại có chôn rất nhiều địa lôi hỏa pháo, hễ châm lửa là nổ ngay…

Từ Ngọc Nhi cả kinh, vội đi đến gần gã tặc đồ ấy nhìn kỹ, biết là y không nói dối, bèn quát hỏi :

– Bổn cô nương hỏi ngươi, lửa là do các ngươi đốt hay bất cẩn xảy ra? Nói mau, nếu không, bổn cô nương sẽ cho ngươi biết tay!

Đồng thời dùng cánh sách thúc nhẹ vào huyệt Phụng Nhãn của y.

Tặc đồ này vốn đã thất hồn lạc phách, bị Từ Ngọc Nhi thúc vào huyệt đạo, y đau đớn rú lên, khó khăn lắm mới nói được một tiếng “không”.

Từ Ngọc Nhi hỏi tiếp :

– Vậy sao lại cháy?

Gã tặc đồ đưa mắt nhìn Từ Ngọc Nhi, thấy nàng không hung dữ, bèn mới nói :

– Đó là độc kế “Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành” của lão tặc Chu Quỳ, trong mỗi ngôi nhà đều có lắp sẵn một bộ máy chứa đầy hỏa dược, một khi có báo động là châm lửa trước, đến lúc khẩn cấp chỉ cần kéo cần phát động là tất cả phòng ốc cùng lúc nổ tung ngay. Tiểu nhân chính là người canh giữ bộ phận phát động ấy, khi nãy Chu đà chủ từ đại sảnh vội vả chạy vào hậu đường, bảo tiểu nhân khi nghe tiếng chuông trên lầu canh báo động là tức khắc châm lửa và kéo cần phát động. Chu đà chủ vừa đi khỏi, tiểu nhân liền lẻn ra ngoài, nào ngờ ra đến đại sảnh, lại thấy Chu đà chủ động thủ với một lão bà, chỉ nghe Chu đà chủ quát: “Để xem ngươi còn thoát khỏi Vụ Phong được hay không?”, rồi tự mình chạy ra sau châm lửa, mắt thấy địa lôi đã sắp nỗ, tiểu nhân… tiểu nhân…

Từ Ngọc Nhi gật đầu tiếp lời :

– Được rồi, tha cho ngươi một con đường sống, đi mau!

Rồi liền nắm tay Lê Tuyết Oánh, ngoắc tay ra hiệu với huynh muội họ Đào, phóng nhanh về phía hậu trại.

Bốn người vượt khỏi bờ tường, vòng qua những ngôi nhà đá đã phát hỏa, phóng đi về phía quảng trường bên bờ núi. Quả thấy Cát Tập Bách đứng dưới một ngọn phong đăng, đang nói chuyện với Chu Nam. Giang Uyển Dao tay dắt một bé gái chừng mười tuổi, bên cạnh là một phụ nữ trung niên đầy yêu khí bị trói chặt, quải trượng của Liễu thái bà đang trỏ vào huyệt Bách Hối của y thị, trên mặt mọi người đều lộ vẻ nóng lòng lo lắng.

Giang Uyển Dao vừa thấy Từ Ngọc Nhi chạy đến, liền mừng rỡ reo lên :

– Họ đã đến rồi kìa!

Cát Tập Bách ngoảnh lại nhìn, thấy không có Tiểu Thúy và Ngọa Vân, vội đón Từ Ngọc Nhi lại hỏi :

– Tiểu Thúy và Ngọa Vân đâu?

Từ Ngọc Nhi cũng ngạc nhiên, lắc đầu nói :

– Tiểu muội không gặp họ!

Cát Tập Bách giậm chân, quay sang Chu Nam nói :

– Chu huynh, đành phải vậy thôi! Cũng may là nhờ Chu huynh trợ giúp, thu gom hết vàng bạc châu báu bảo người khiêng vào địa đạo trước, còn yêu phụ này hãy mang về ổ dâm của y thị, để cho y thị tự nhận lấy hậu quả độc ác của mình. Phiền Chu huynh đưa mọi người vào trong địa đạo trước, tại hạ phải đi tìm Tiểu Thúy và Ngọa Vân.

Vừa dứt lời, người đã vọt lên cao bốn trượng, lượn một vòng trên không, mất dạng trong bóng đêm mịt mùng.

Những người còn lại liền chia nhau xách lấy mấy chiếc bao nải trong quảng trường đi về phía địa đạo. Chu Nam bảo một đầu mục thân tín áp giải Bạch Hoa Xà Vũ Văn Mỵ Nương về ổ dâm của y thị.

Sau đó Chu Nam bấm vào nút khởi động, ván lật từ dưới khe suối cất lên, mọi người bước lên ván lật, xuống đến đáy khe suối, đi vào địa đạo, đến bên dưới vách núi chờ Cát Tập Bách.

Chu Nam tính toán thời gian, sốt ruột đi qua đi lại, luôn miệng lẩm bẩm :

– Vậy là nguy rồi! Vậy là nguy rồi!

Các vị cô nương xúm nhau lại, quên mất sơn trại đã sắp phát nổ, chỉ mải mê kể lại cuộc chiến vừa qua.

Từ Ngọc Nhi kể về chuyện nàng hạ sát Tam Cước Miêu Lỗ Hóa, hung thủ chính đã thiêu hủy Thái Sử Đệ. Giang Uyển Dao nghe xong hết sức thích thú, lại còn nói :

– Tiếc quá, y đã không gặp phải tay của Giang Uyển Dao này!

Rồi nàng cũng kể lại chuyện đánh văng Dạ Du Thần xuống núi, vào trong trang viện, lên lầu tìm Nhị độc và Tam tà, chỉ thấy bốn mươi chín nam nữ giữ đàn thảy đều lõa lồ, bị người dùng thủ pháp nặng đánh chết, nằm ngổn ngang trên sàn lầu, không thấy bóng dáng của Nhị độc và Tam tà, ngỡ là đã bị Bách ca…

Nói đến đó bỗng ngưng lời, Từ Ngọc Nhi sốt ruột giục, nàng mới nói tiếp :

– Ai ngờ lại cũng là hai đóa hoa Lan đã tranh trước hạ thủ, đề chữ lại nói là Tam tà đã đào tẩu, Nhị độc đã bị mang đi cho độc vật ăn thịt, bảo ta mau đến hậu trại bắt giữ yêu phụ Bạch Hoa Xà, thị chính là tình phụ của Chu Quỳ, nào ngờ lúc ta đến hậu trại thì thấy Liễu thái bà đã có mặt trước rồi. Hừ! Hai đóa hoa Lan ấy thật chẳng phải kẻ tốt lành, quá là quái quỷ, thì ra trong phòng của yêu phụ toàn là dâm họa với những vật ô uế, ta hoảng kinh vội lui ra. Ngọc muội thấy có tức chết không chứ?

Liễu thái bà cười tiếp lời :

– Nơi chốn bẩn thỉu ấy quả là các vị cô nương không nên xem, lão thân đoán là người đã bảo lão thân đi bắt yêu phụ ấy hẳn là hoa Lan gì đó như ngươi đã nói, đáng tiếc là lão thân không nhìn thấy người, nhưng nghe tiếng nói cũng rất là khả ái. Võ công nàng ta thật cao siêu, ngay cả lão thân cũng chưa từng thấy một cô nương trẻ tuổi mà lại có võ công thần kỳ xuất chúng đến vậy và giọng nói cũng ngọt như là mật, chỉ mẫu thân ngươi khi xưa là có thể so bì thôi!

Trong lúc nói bà nhìn Giang Uyển Dao mỉm cười, như sợ nàng không tin nên mang Lý Hàn Mai ra ví dụ.

Giang Uyển Dao nghe Liễu thái bà hết lời khen võ công và tiếng nói khả ái của hoa Lan kia, lòng hết sức bực tức và ganh tị, rất không yên tâm về Cát Tập Bách, chẳng rõ chàng có giao tình mật thiết với hai đóa hoa Lan hay không. Bất giác “hừ” một tiếng, vung tay phải bổ vào một tảng đá bên cạnh, liền tức thì vỡ nát ra ngay.

Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng “ầm ầm” vang lên liên hồi, đinh tai nhức óc. Mọi người kinh hoàng thét lên, địa đạo cũng liền lỡ sụp.

Chu Nam hét to :

– Vậy là Cát thiếu hiệp táng mạng rồi!

Chu Nam vừa dứt tiếng, trên tảng đá tròn trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng cười quái dị.

Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi có lẽ vì quan tâm cho Cát Tập Bách, bi thương và khích động quá độ, chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, đã cùng tung mình lên, trường tiên và thiết sách quét ra như vũ bão.

Chỉ nghe người ấy cất lên một tiếng huýt dài, người vọt lên như tên bắn, cao đến mấy trượng, tránh khỏi thế công của hai nàng, từ trên không cất tiếng nói :

– Hai nha đầu kia, các ngươi chỉ biết khóc lóc và ra tay đánh người thôi sao?

Hai nàng trường tiên và thiết sách vừa vung ra, bóng người trước mắt đã biến mất, trúng vào tảng đá nứt nẻ mấy đường, bất giác vừa kinh vừa giận, nghe tiếng nói ngước mắt lên nhìn kỹ.

Chỉ thấy một lão khiếu hóa đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, áo rách phanh ngực, tay cầm một trúc trượng, nằm trên vách núi như bị đinh đóng chặt vào, không chút động đậy.

Giang Uyển Dao đã kinh ngạc bởi võ công của lão khiếu hóa này cao đến mức thần kỳ và lại xuất hiện gần bên mà không ai phát giác, càng khiến nàng kinh ngạc hơn nữa, nhưng nghe khẩu khí của ông, dường như không hề có ác ý với bọn mình.

Nhưng không hiểu sao lão khiếu hóa này sao lại xuất hiện vào lúc này và còn trêu cợt mình, nàng bất giác thừ ra suy nghĩ, quên cả sự an nguy của Cát Tập Bách.

Còn Từ Ngọc Nhi thì nghĩ lão khiếu hóa này là do kẻ địch mời đến, cố ý đuổi theo chận đánh, nàng càng thêm tức giận, nhưng tự biết mình không phải là địch thủ, và đối phương lại ở trên cao, trường sách của mình không sao công tới được.

Nàng đảo mắt một vòng, đã có kế sách, quyết định dùng Phong Vỹ châm hạ sát đối phương, bèn lén thò tay trái vào túi da, móc ống châm ra, chờ cơ hội ra tay.

Nào ngờ lão khiếu hóa như nhìn thấu tâm tư của Từ Ngọc Nhi, nàng chưa kịp đưa tay lên, lão đã cười hăng hắc nói :

– Nha đầu kia, lão khiếu hóa này đâu phải là loài lông vũ, trò chơi đuổi chim của ngươi không bắn trúng được đâu!

Từ Ngọc Nhi giật mình, lão khiếu hóa này nhãn lực thật lợi hại, sao lại biết mình định phóng ám khí và còn biết là trò chơi đuổi chim nữa? Nhưng đàn bà con gái ý đồ bị kẻ khác vạch trần, bất giác thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả, tay trái giơ lên, một làn mưa châm bay vút lên bóng người trên vách núi.

Chỉ nghe lão khiếu hóa buông tiếng cười vang, không hề lay động, chùm Phong Vỹ châm chẳng những không mũi nào có thể bay đến gần đối phương, mà còn rơi xuống nhanh hơn. Từ Ngọc Nhi hoảng kinh, vội tung mình ra sau tránh, tức tối giậm chân liên hồi.

Liễu thái bà là người từng trải giang hồ, vừa thấy lão khiếu hóa xuất hiện đã động tâm, lúc này thấy ông nằm trên vách đá trêu cợt Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi, thái độ ngạo đời ấy, bà đã đoán ra được phần nào, đến khi thấy Phong Vỹ châm bị đẩy bật lại, hiển nhiên đó chính là khí công thượng thừa Chấn Khí Thành Lôi hiếm thấy trên giang hồ, chỉ bằng vào cương khí Đan Điền phát ra tiếng cười là có thể đẩy bật ám khí. Trong đương kim võ lâm, người luyện thành tuyệt kỹ này thật có thể đếm trên đầu ngón tay và qua tướng mạo xét đoán, chắc chắn là ông ấy không sai.

Ngay khi Liễu thái bà suy tư, Từ Ngọc Nhi lại tức giận quát :

– Lão ăn mày, hãy tiếp bổn cô nương một chiêu nữa!

Trao ống châm sang tay phải, lại định bắn ra một ống Phong Vỹ châm nữa.

Ngay khi ấy Liễu thái bà tung mình lướt tới, nắm lấy cánh tay phải cầm ống châm của Từ Ngọc Nhi kéo xuống, trầm giọng quát :

– Từ cô nương, không được lỗ mãng!

Đoạn tiến tới hai bước, hướng về lão khiếu hóa quỳ xuống nói :

– Đỗ tiền bối, tiểu cô nương thật tình là không nhận ra lão nhân gia, mong lão nhân gia đừng trách. Vãn bối Liễu Như Chi xin tạ tội với lão nhân gia, tính ra tiền bối còn phải…

Giang Uyển Dao như cũng đang suy đoán lão khiếu hóa này là ai, lúc này thấy Liễu thái bà tiến tới quỳ lạy và gọi là “Đỗ tiền bối”, liền tức thời nhớ ra, vội kéo tay Từ Ngọc Nhi tiến tới, co chân quỳ xuống đất, dập đầu lạy và nói :

– Đỗ lão gia gia, Dao nhi nhất thời lỗ mãng đã mạo phạm lão nhân gia, xin lão nhân gia thương Dao nhi…

Từ Ngọc Nhi sớm đã sợ đến ngây người ra, bị Giang Uyển Dao kéo quỳ xuống bên cạnh, chỉ run rẩy, đâu còn thốt nên lời được nữa.

Lão khiếu hóa buông tiếng cười vang, chẳng rõ từ lúc nào đã hạ xuống trước mặt ba người, trúc trượng trong tay “phập” một tiếng cắm vào tảng đá tròn sâu đến năm tấc.

Từ trong chiếc túi vải bên lưng móc ra hai viên thuốc màu tín, nhanh như chớp nhét vào miệng Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi, rồi hai tay đặt lên huyệt Bách Hội của hai nàng, quay sang Liễu thái bà nói :

– Mụ già kia, ngươi không biết mắc cỡ sao? Trước mặt con trai và con dâu mà lại bắt chước cái trò trẻ con thế này, ta còn có thể cho ngươi gì chứ? Ta thật chẳng hiểu lão mũi trâu Hàm Chân sao lại dạy ra một đồ đệ như ngươi, bỏ mặc mấy mạng người không màng đến, lại trốn ở đây lo sợ cuống quít? Nếu chẳng phải vì nể mặt Thiền môn Tứ lão và gặp lão cùng đinh Thiên Nam Dật Tẩu nhờ cậy, lão trọc điên lại mắng ta sợ sự, mới tức giận đến đây, cũng may là gặp hai nha đầu tinh nghịch kia, cho biết các ngươi ở đây, không thì lỡ hết đại sự còn gì? Như vậy, ta biết ăn nói thế nào với Thiền môn Tứ lão đây?

Liễu thái bà xuôi tay đứng lên, không dám lên tiếng, chờ lão khiếu hóa dứt lời, mới rụt vè nói :

– Đúng ra vãn bối không nên đa sự, dẫn các vị tiểu hiệp đến đây tầm thù, nhưng có điều…

Lão khiếu hóa bực mình ngắt lời :

– Ai nói là ngươi không nên đến? Nhưng có điều ngươi là chủ sự, lại là người năm sáu mươi tuổi, để mặc cho hai tiểu nha đầu chạy bừa trong sào huyệt bọn tặc đồ, không tìm được các ngươi, vậy mà ngươi chẳng màng đến, để cho một đứa con độc nhất của bốn họ khắp nơi tìm kiếm và gọi ầm lên Tiểu Thúy với Ngọa Vân, còn suýt bị địa lôi hỏa pháo nổ tan xương nát thịt.

Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi được lão khiếu hóa nhét thuốc vào miệng, chỉ cảm thấy một luồng đan khí chảy vào yết hầu, vừa há miệng ra định nói, thuốc đã trôi xuống bụng, bất giác rùng mình.

Khi lão khiếu hóa đặt tay lên đỉnh đầu, càng cảm thấy một luồng khí lạnh chảy thẳng vào bát mạch, nhưng người lại toát mồ hôi, đến khi luồng sức lạ lùng ấy trở về Đan Điền, cả người cơ hồ lục phủ ngũ tạng đều đã đổi khác, trong tim từ lạnh trở nên ấm, từ ấm trở nên nóng, rồi khắp người nóng rực, còn khó chịu hơn là đứng gần lửa đỏ.

Hai nàng nếu không nhờ có căn cơ vững chắc, và biết rõ lão khiếu hóa này đang thoát thai hoán cốt cho mình hầu gia tăng công lực, thật không sao chịu nổi, đã lên tiếng phản đối rồi.

Từ Ngọc Nhi vừa mừng vừa lo, mừng là lão khiếu hóa này chẳng tiếc hao tổn chân nguyên giúp nàng gia tăng công lực, ít ra cũng trên năm năm, lo là mình nhất thời ngông cuồng, đã ra tay mạo phạm ông ấy, lát nữa mình biết ăn nói sao đây? Lòng không khỏi thắp thỏm lo âu.

Còn Giang Uyển Dao thì khác, khi nàng nhận ra lão khiếu hóa này chính là Hóa Tử Đỗ Thanh Trúc, một trong Trung Nguyên Tam Kỳ nổi tiếng khó đối phó mà mẫu thân vẫn thường đề cập đến. Võ công cao đến kinh người, tính lại phóng khoáng khôi hài, không câu nệ tiểu tiết, bình sanh rất thích bé gái và ghét bà già, đã biết là mình gặp vận may lớn rồi, chỉ cần làm cho ông ấy vui, chắc chắn sẽ được nhiều lợi ích, cho nên mới kéo Từ Ngọc Nhi quỳ xuống làm nũng hầu lấy lòng Đỗ Hóa Tử.

Nhưng nàng không sao nghĩ ra được Liễu thái bà sao lại cung kính với Đỗ Hóa Tử thế này? Bị quát mắng mà không hề dám lên tiếng, đến khi nghe ông nói xong, mới hiểu là ông đã được Thiền môn Tứ lão nhờ đến giúp mình, và còn là tiền bối của Liễu thái bà, nghe đến những lời sau cùng, hiển nhiên Bách ca đã được ông cứu thoát hiểm, lòng cũng liền tức thì nhẹ nhõm.

Từ Ngọc Nhi không cần phải nói, vừa nghe Bách ca đã được cứu, tảng đá to trong lòng liền tiêu tan, người càng bình tĩnh hơn, bất giác vận A Già Đà Công tiếp sức với huyền công của lão khiếu hóa truyền sang, đả thông ngũ quan tam khiếu, khí quán đỉnh môn, huyết mạch thông suốt, thật vui không thể tả xiết.

Nhưng khổ cho Liễu thái bà, bị lão khiếu hóa trách mắng, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ một mực vâng dạ, đến khi nghe Cát Tập Bách với Tiểu Thúy và Ngọa Vân đều bình an vô sự, bà mới yên tâm, nhưng không nén được hỏi :

– Tiền bối, người đâu?

Ngay khi ấy, lão khiếu hóa bỗng dừng tay, cũng chẳng đếm xỉa đến câu hỏi của Liễu thái bà, “ủa” lên một tiếng ngạc nhiên, trố to mắt nhìn Từ Ngọc Nhi một hồi, bỗng quát hỏi :

– Nha đầu ngươi đã bái làm môn hạ của hòa thượng rượu thịt từ lúc nào vậy?

Từ Ngọc Nhi bị quát hỏi đột ngột, ngỡ là lão khiếu hóa trách mắng mình đã ra tay tấn công khi nãy, nào biết là vì nàng đã vận A Già Đà Công giúp vận hành Băng Cực Linh Dương công của ông, chỉ chốc lát đã đả thông nguyên quan khí khiếu, nên khiến ông ngạc nhiên gạn hỏi, làm cho nàng sợ đến không sao trả lời được.

Giang Uyển Dao biết tính lão khiếu hóa rất quái lạ, chẳng chút ngạc nhiên, dẩu môi nũng nịu nói :

– Hóa Tử gia gia, xem lão nhân gia đã làm cho Ngọc muội khiếp sợ rồi kìa, người ta mới nhập môn chưa đầy nửa tháng, Lạp Tháp hòa thượng còn chưa chính thức truyền dạy…

Lão khiếu hóa cười to ngắt lời :

– Thôi được rồi, cả nha đầu ngươi cũng dối gạt ta nữa ư? A Già Đà Công của hòa thượng rượu thịt ấy, y đã có thể vận dụng như ý rồi, có lẽ lại là dùng phương pháp Đê Chưởng Truyền Công, nên ngay cả bản thân y cũng chẳng biết. Thôi được, kể như lão khiếu hóa này hữu duyên, lão ni cô Xích Mi quả là nhãn lực hơn người, nha đầu này khó được căn cơ tốt như vậy. Nào, để Hóa Tử gia gia thành toàn cho cả hai ngươi luôn thể.

Đoạn tay trái kéo Từ Ngọc Nhi đứng lên, tay phải rút lấy trúc trượng cắm trong đá ra, tung mình lên trên mỏm núi bên phải, ngoắc tay bảo hai nàng lên theo.

Giang Uyển Dao ngước mắt nhìn, chỗ lão khiếu hóa đứng cao đến khoảng mười trượng, toàn vách đá cheo leo, bằng khinh công của hai nàng chẳng thể nào lên nổi, đành đứng ngây ra nhìn.

Liễu thái bà càng thêm hốt hoảng, thấy lão khiếu hóa sắp sửa bỏ đi, nhưng chưa cho biết Cát Tập Bách ba người hiện ở đâu, và như còn định dẫn cả Giang Uyển Dao với Từ Ngọc Nhi đi. Vậy bà biết làm sao đây? Vạn nhất có gì bất trắc, mai này biết ăn nói thế nào với Giang Nghiêu Thần và Lý Hàn Mai? Và lương tâm cũng không thể nào yên được, nhưng trước mắt lại không biết nên xử trí thế nào, trong cơn bối rối buột miệng nói :

– Lão nhân gia định đưa họ đi đâu vậy hả?

Lão khiếu hóa cười to một hồi mới trầm giọng nói :

– Mụ già ngươi cũng khá thú vị đấy, bây giờ ngươi còn lo gì nữa, còn chưa mau trở về nhà, kẻo sẽ chậm trễ đấy! Ở đây không còn việc của ngươi, ta phải đưa hai nha đầu này đi gặp sư phụ ngươi để nói chuyện phải trái, nếu không phục, cứ việc tìm lão khiếu hóa này mà tính nợ.

Đoạn quay sang hai nàng nói :

– Nha đầu, mặc kệ mụ già ấy lải nhải, lên đây mau!

Giang Uyển Dao dang hai tay ra như định tung mình, nhưng lại đứng yên, ra ý là không nên nổi, phụng phịu :

– Hóa Tử gia gia, Dao nhi làm sao lên nổi kia chứ?

Lão khiếu hóa rất thích các cô gái làm nũng với ông, thấy Giang Uyển Dao như vậy, ông thích thú cười vang.

Nhưng Từ Ngọc Nhi thì lại nghĩ là lão khiếu hóa cố ý làm khó mình, tức giận thầm nhủ :

– Lão định trêu cợt bọn này như trò khỉ để vui cười thích thú, đừng hòng, bổn cô nương quyết không để cho lão được như ý, đánh liều bị rơi xuống cũng phải thử một phen.

Lão khiếu hóa chưa dứt tiếng cười, Giang Uyển Dao đang vô kế khả thi, Liễu thái bà sau khi bị quát mắng, biết tính lão khiếu hóa này nói là làm, không bao giờ thay đổi, đành đi đến bên Giang Uyển Dao, định ngỏ lời cảm tạ nàng.

Trong khi ấy Từ Ngọc Nhi đã hít sâu một hơi không khí, dồn chân lực vào Đan Điền, bỗng cảm thấy gân cốt toàn thân thư giãn, huyết khí thông suốt, một luồng sức nóng nhanh chóng lưu thông khắp người một vòng, liền cảm thấy người nhẹ như chim én, đề khí tung mình, người vọt lên cao hơn tám trượng, trong cơn kinh ngạc lẫn vui mừng, lại vung tay chỏi chân, đã lên đến bên cạnh lão khiếu hóa.

Lão khiếu hóa mừng như nhặt được báu vật, vội vươn tay ra, kéo Từ Ngọc Nhi lên đứng vững, cười nói :

– Nha đầu ngươi khá lắm, thảo nào lão ni cô Xích Mi thương yêu ngươi, ngay cả chí bảo bình sanh Tuyết Điên Ngọc Bình cũng chẳng tiếc tặng cho ngươi, vậy mới không uổng phí viên Huyền Nguyên Dịch Tủy đơn của ta chứ!

Đoạn lại đưa mắt nhìn xuống, thấy Giang Uyển Dao đang lải nhải không thôi với Liễu thái bà, ông tức giận quát to :

– Nha đầu kia, ngươi có đi không hả?

Giang Uyển Dao vốn hết sức kính trọng Liễu thái bà, thấy bà luôn bị lão khiếu hóa quát mắng, sớm đã bất mãn trong lòng, lúc này Liễu thái bà đang cảm tạ nàng và nhờ nàng nói lại với Cát Tập Bách, mai này có dịp đến Giang Đầu Trấn, nhất định phải đến Đào gia ở chơi vài ngày, lúc này đường ngăn núi cản, chẳng thể cứu giúp, mong chàng lượng thứ cho.

Bà còn cho Giang Uyển Dao biết lão khiếu hóa này là bạn thân của Hàm Chân đạo trưởng, từng hai lần giải cứu nguy nan cho sư môn, lúc bà còn trẻ cũng rất được lão khiếu hóa thương yêu, chỉ vì bà kết hôn quá sớm, và luôn theo bên Đào Quảng phục vụ dưới trướng Giang Nghiêu Thần thoát ly giang hồ, nên khiến lão khiếu hóa phật lòng, từng la rầy bà nhiều lần.

Giang Uyển Dao lòng thầm thắc mắc, lão khiếu hóa này tính thật quái dị, chả lẽ ông ta không thích đàn bà con gái kết hôn hay sao? Vậy thì mình…

Nàng chưa nghĩ dứt, bỗng nghe lão khiếu hóa ở trên giục, vội từ biệt Liễu thái bà, ngước lên nhìn, thấy Từ Ngọc Nhi đã đứng bên cạnh lão khiếu hóa, vì mình đang chú tâm nói chuyện với Liễu thái bà, nên không hay biết Từ Ngọc Nhi đã lên bằng cách nào, bất giác kinh ngạc nói :

– Ủa, Ngọc muội đã lên bằng cách nào thế nhỉ?

Hai vợ chồng Đào Đức và Chu Nam không biết lão khiếu hóa này là ai mà lại khiến Liễu thái bà kính nể đến vậy, lòng hết sức không vui, đến khi thấy Từ Ngọc Nhi bỗng chốc đã khác hẳn trước đây, phi thân lên trên núi cao hơn mười trượng một cách dễ dàng, chỉ loáng cái đã hạ xuống bên cạnh lão khiếu hóa, thảy đều kinh ngạc tột cùng, nghe Giang Uyển Dao hỏi vậy, cùng lúc nói :

– Từ cô nương đã tự lên đấy, thân pháp thật là tuyệt diệu!

Giang Uyển Dao bán tín bán nghi, lão khiếu hóa lại đang buông tiếng cười vang, nàng thầm nhủ :

– Mình không tin công lực của Ngọc Nhi chỉ trong hai hôm mà tinh tiến đến mức như vậy, hay là lão khiếu hóa ấy…

Nghĩ đến đó, nàng bất giác bực tức, tính nàng lại ương ngạnh, không bao giờ chịu thua kém ai, bèn quyết tâm bất luận thế nào cũng phải trổ tài một phen cho mọi người xem.

Thế là, nàng liền thi triển thân pháp Nhiếp Không Phi Hành vừa luyện được mấy thành, hai tay dang ra, hai chân chỏi mạnh, “vút” một tiếng vọt lên cao đến mười hai mười ba trượng.

Giang Uyển Dao hoảng kinh hồn vía, nàng nào ngờ đến Dịch Tủy đơn của lão khiếu hóa lại thần kỳ thế này và càng không ngờ là Linh Dương công chỉ được truyền trong chốc lát mà công lực lại gia tăng đến mức này.

Nàng vì lòng hiếu thắng đã vận hết công lực và lại có căn bản về môn khinh công thượng thừa Nhiếp Không Phi Hành, nên khi thi triển cơ hồ nhanh như thăng thiên, trong cơn kinh hoàng, nàng buột miệng kêu lên :

– Ối trời!

Nàng kêu lên như vậy suýt nữa đã táng mạng, bởi khi nàng há miệng cất tiếng, chân khí tản mác, kình lực toàn thân tiêu tan, không sao khống chế được, đồng thời sức vọt lên chưa hết, người đột ngột hạ xuống, liền tức thì lộn một vòng trên không, đâm vào một mỏm đá cách chỗ lão khiếu hóa đang đứng chừng sáu bảy trượng.

Từ Ngọc Nhi và những người ở dưới núi thảy đều ngưng thần chú mắt nhìn, thấy Giang Uyển Dao vọt lên nhanh như tên bắn, đang kinh ngạc và bội phục, bỗng nghe nàng kinh hoàng kêu lên, mọi người đều sửng sốt.

Đến khi thấy nàng đâm thẳng vào mỏm đá, lại cách xa lão khiếu hóa, không thể nào ra tay cứu kịp, bất giác cùng lên lên :

– Nguy rồi!

Đoạn cùng quay mặt đi phía khác, không dám nhìn cảnh tượng thảm thiết sắp xảy ra.

Lão khiếu hóa từ nãy giờ buông tiếng cười vang, tuy nghe tiếng thân người xé gió của Giang Uyển Dao, tiếp theo lại là một tiếng kêu kinh hoàng, cũng chưa chú ý đến, chỉ ngỡ là nàng thấy công lực tinh tiến vượt bực nên mừng quá kêu lên, đến khi Từ Ngọc Nhi với những người bên dưới cùng kêu lên tiếng “Nguy rồi”, ông mới nhận thấy không ổn, vội ngước lên nhìn, cũng không khỏi giật mình kinh hãi, vội tung mình quát :

– Nha đầu, sao thế này?

Người vọt đi như tia chớp, chộp lấy dây lưng Giang Uyển Dao, hạ xuống trên bờ núi nói :

– Nguy hiểm thật!

Giang Uyển Dao định thần lại, thấy mình đã bình an đứng bên lão khiếu hóa, nàng bất giác cười thầm, dẩu môi phụng phịu nói :

– Hóa Tử gia gia làm sao thế này? Suýt nữa Dao nhi đã chết khiếp rồi!

Lão khiếu hóa cũng chẳng trách nàng, trái lại càng cười tợn hơn, khiến hai vị cô nương hết sức bối rối.

Hồi lâu, có lẽ lão khiếu hóa chợt nhớ đến chuyện khẩn cấp gì đó, nghiêm mặt nói :

– Theo ta đi mau, Bách ca của các ngươi chắc là chờ sốt ruột lắm rồi!

Chưa dứt lời, người đã phóng đi về phía một ngọn núi bên phải. Hai vị cô nương nghe vậy, liền vội nói :

– Gia gia, chờ với!

Đồng thời cùng tung mình phóng đi theo sau. Lúc này công lực hai nàng đã gia tăng hơn trước gấp bội, tuy không theo kịp lão khiếu hóa, nhưng cũng giữ được khoảng cách chừng mười trượng, trong chốc lát đã vượt qua hai ngọn núi cao, lên đến tuyệt đỉnh Vụ Phong, cúi nhìn xuống dưới, chỉ thấy quanh sơn trại bọn tặc đồ trong phạm vi năm sáu dặm toàn là núi lỡ đất nứt, bụi khói mịt trời, đủ thấy trận nổ vừa qua khủng khiếp dường nào, hai nàng bất giác rợn người.

Sau đó, ba người vượt qua bên kia núi, băng qua một cánh rừng thưa, qua khỏi một ngọn đồi rộng, trước mắt xuất hiện một con đường cái quan.

Lão khiếu hóa dẫn hai nàng đi vào một ngôi nhà lá bên đường, cửa mở, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, người mở cửa ra đón quả là Tiểu Thúy. Các nàng cùng mừng rỡ reo lên, thảy đều nước mắt chảy dài.

Cát Tập Bách cũng ngay lúc ấy từ trong nhà đi ra, trước hết ngõ lời cảm tạ lão khiếu hóa, sau đó mời Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi vào nhà.

Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi đảo mắt một vòng chẳng thấy Ngọa Vân, vừa định hỏi, bỗng cánh cửa bên phải bật mở, Ngọa Vân đã tươi cười xuất hiện trước mặt, trước hết quỳ xuống vái lạy lão khiếu hóa và nói :

– Tiểu nữ Ngọa Vân xin bái tạ lão tiền bối đã cứu mạng!

Lão khiếu hóa trúc trượng trong tay hất nhẹ, đỡ Ngọa Vân dậy, với giọng quái dị nói :

– Thôi được rồi, đứng lên đi, lão khiếu hóa này kinh tởm quá!

Đoạn liền ngồi xuống chiếc ghế dựa bên bàn, nói tiếp :

– Nha đầu, thức ăn đâu?

Đặt trúc trượng lên bàn, thì ra bên trong chứa đầy rượu, chỉ thấy ông ấn ngón tay vào phần cuối trúc trượng, há miệng ra uống ừng ực, một vòi rượu từ đầu trượng phún ra, không giọt nào rơi ra ngoài môi.

Bốn vị tiểu cô nương gặp lại nhau liền xí xô xí xào nói chuyện huyên thuyên bất tuyệt.

Ngọa Vân bị trúc trượng của lão khiếu hóa đỡ dậy, không sao quỳ xuống được nữa, nghe ông hỏi, liền tiến tới một bước nói :

– Tiểu nữ mang ra ngay đây!

Rồi từ cửa hông đi nhanh vào trong. Bốn người lại xúm quanh lão khiếu hóa hết người này hỏi lại đến người kia, khiến lão khiếu hóa bực mình lớn tiếng nói :

– Thôi đừng hỏi lôi thôi nữa, dẫu sao các ngươi cũng phải để ta cho lũ sâu rượu trong bụng ăn no đã chứ!

Dứt lời, lại đưa trúc trượng lên miệng uống liên hồi. Đến khi Ngọa Vân bưng ra một khay to đầy thức ăn, toàn là gà vịt cá thịt, bày đầy một bàn, ông mới cầm lấy một chiếc đùi gà, nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, bộ điệu ăn uống của ông khiến bọn trẻ đều cười thầm, nhưng ông hoàn toàn không màng đến.

Bọn trẻ cũng không quấy rầy lão khiếu hóa nữa, mỗi người tự kể về tình hình chiến đấu của mình trong sào huyệt của địch vừa rồi.

Thì ra Tiểu Thúy theo sau Giang Uyển Dao vượt qua bờ tường trang viện, vừa định phi thân lên mái nhà, bỗng thấy hai tặc đồ từ phía bên lao ra, trong tay còn bưng một hủ rượu to, phóng đi về phía hậu trại và luôn miệng càu nhàu gì đó.

Tiểu Thúy vốn tính hiếu kỳ, muốn nghe xem hai tặc đồ ấy nói gì, liền nấp vào sau một lùm cỏ, chờ hai người đi qua mới bám theo sau.

Nghe ra là họ đến hậu trại đưa tin, bảo Trại chủ phu nhân Bạch Hoa Xà chuẩn bị nghinh địch, Tiểu Thúy thầm nhủ :

– Vậy thì hay quá, mình đang rầu không tìm ra hậu trại, may thay lại có các ngươi dẫn đường!

Nàng bám theo đến hậu trại, chờ họ gọi cửa xong, liền nhặt hai hòn đá dùng thủ pháp nặng ném trúng yếu huyệt đối phương, không chờ hai người ngã xuống đã tung mình đến, xách hai tử thi ném xuống vực thẳm bên phải nhà.

Vừa quay người lại, thấy một yêu phụ trung niên đứng nơi cửa, đang mỉm cười với nàng. Tiểu Thúy nào biết lợi hại, liền tức thì lao tới, nhuyễn tiên với chiêu “Dương Tiên Tẩu Mã” quét ngang lưng yêu phụ ấy.

Chỉ thấy yêu phụ buông tiếng cười sắc lạnh, chẳng những không tránh mà còn sấn tới, tay phải năm ngón như móc câu chộp ra. Tiểu Thúy cả kinh, vội tung mình lùi sau năm thước, nhuyễn tiên biến chiêu “Long Dực Cửu Tiêu” quét vào yết hầu đối phương. Nào ngờ yêu phụ võ công cao cường, xuất thủ còn nhanh hơn Tiểu Thúy.

Chỉ thấy y thị tay trái xoay lên, chộp vào cổ tay phải Tiểu Thúy, đồng thời tay phải chộp xuống đỉnh đầu. Tiểu Thúy bị buộc phải đổi công sang thủ, thi triển thân pháp tránh né, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Yêu phụ tấn công tới tấp một hồi, chưa thủ thắng được, sát cơ bừng dậy, rút ra một sợi nhuyễn đai có hoa văn như da rắn, vung động hết sức linh hoạt, phủ trùm toàn thân Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy càng lúc càng nao núng, hoàn toàn không còn sức hoàn thủ, bỗng dưới chân hụt hẫng, người chao sang bên, ngã lăn ra đất.

Yêu phụ buông tiếng cười ghê rợn, vung trảo chụp đến, Tiểu Thúy biết khó có thể thoát nạn, bỗng nghe một tiếng quát khẽ, bóng người nhấp nhoáng, rồi liền nghe yêu phụ rú lên thảm thiết, loạng choạng thoái lui, chỉ thấy đó là một thiếu niên, chẳng nói một lời, vung chưởng bổ thẳng vào ngực yêu phụ.

Yêu phụ lách người tránh khỏi, lui nhanh vào trong, “ầm” một tiếng đóng cửa lại. Thiếu niên cũng không đuổi theo, xách Tiểu Thúy lên, phóng đi lên ngọn núi bên phải, đặt nàng xuống bên bờ núi và nói :

– Cô nương hãy chờ chốc lát!

Rồi lại phóng xuống ngôi nhà đá bên dưới. Tiểu Thúy chờ hồi lâu, không thấy thiếu niên ấy quay lại, vừa định đi tìm Giang Uyển Dao thì lại thấy Cát Tập Bách đến, rồi dẫn Tiểu Thúy đi ngay.

Tiểu Thúy kể xong, Cát Tập Bách lại nói về mình đuổi Xích Luyện Ma Quân đến một thạch động. Xích Luyện Ma Quân vội vã cho biết Tam tà lo bảo vệ độc vật, còn Nhị độc thì lo canh giữ pháp đàn, thảy đều không có tinh thần ứng địch. Bản thân ông vốn định đến Quảng Nam, nhưng đã gặp Dạ Du Thần ở Thanh Viễn, bèn cùng đến Vụ Phong, nghe Dạ Du Thần nói là có một bí đồ bị lọt vào tay mấy vị cô nương, hỏi Cát Tập Bách có trông thấy hay không?

Cát Tập Bách nói là hiện đang ở trong tay Giang Uyển Dao, rồi hai người chia tay, vẫn hẹn gặp lại nhau ở Quảng Nam, Cát Tập Bách bèn đi tìm Tam tà và Nhị độc, quả nhiên họ đã biến mất. Khi đến hậu trại, Liễu thái bà đã bắt được Bạch Hoa Xà theo sự chỉ dẫn của thiếu niên ấy, rồi gặp Chu Nam, cùng thu gom tài vật đã lấy được của bọn tặc đồ, rồi Giang Uyển Dao với Từ Ngọc Nhi cũng đến nơi.

Sau cùng, Cát Tập Bách đến gần đại trại, nghe thiếu niên ấy nói trong bóng tối, bảo chàng đến bờ núi bên phải hậu trại cứu người, nhưng chỉ gặp Tiểu Thúy ngồi ngơ ngẩn một mình, bèn giục nàng đi mau.

Hai người vượt qua một ngọn núi, lạc vào đường lối của bọn tặc đồ, lòng nóng như thiêu đốt, Tiểu Thúy nghe nói địa lôi sắp nổ, đã khóc rống lên.

Cát Tập Bách nói đến đó, lão khiếu hóa cười tiếp lời :

– Tiểu tử, ngươi còn nói Tiểu Thúy, ngươi chẳng phải cũng muốn khóc hay sao?

Cát Tập Bách nóng mặt, không nói tiếp được nữa.

Tiểu Thúy nói tiếp :

– Thật đấy, Hóa Tử công công mà đến muộn một bước là hai người đều khóc cả. Lão nhân gia gia ấy vừa đến là mỗi tay một người cắp dưới nách, vọt lên không như bay, tiểu muội sợ đến ngất xỉu, khi tỉnh lại thì thấy Ngọa Vân tỷ đang cho tiểu muội uống thuốc.

Từ Ngọc Nhi quay sang Ngọa Vân hỏi :

– Ngọa Vân muội sao lại gặp được Hóa Tử gia gia vậy?

Lão khiếu hóa tranh trước đáp :

– Vì lão khiếu hóa này bụng đói, lũ sâu rượu lại nổi loạn, định xin chút cơm nguội canh thừa, chẳng ngờ nha đầu này lại ở trong nhà bếp của bọn tặc đồ, cá thịt hằng đống không ăn, lại đánh nhau với bọn hỏa đầu quân, bị bọn hỏa đầu quân đánh cho mồ hôi đầm đìa, hơi thở hào hển.

Ông đưa tay chỉ Ngọa Vân, vừa nói vừa cười, lại vừa ăn vừa uống, khiến bọn trẻ cười ầm lên.

Ngọa Vân tức tối nói :

– Ngọa Vân thấy Dao tỷ phóng lên bờ tường, bị hai tên tặc đồ giáp công, bèn định phóng lên tiếp tay, chẳng ngờ phía sau lại có hai tặc đồ lao đến, sau một hồi động thủ, Ngọa Vân đã đả thương một tên. Tên còn lại bỏ chạy, Ngọa Vân đuổi theo, tặc đồ ấy lại chạy vào nhà bếp, động thủ hồi lâu, Ngọa Vân đã thấm mệt, vừa định ném đạn độc ra thì Hóa Tử công công đến, chẳng hiểu sao lão nhân gia ấy vừa đến là tên tặc đồ ấy ngã ra chết ngay. Sau đó Hóa Tử công công lại hỏi Ngọa Vân là ai và Bách ca với Dao tỷ đang ở đâu? Ngọa Vân thành thật trả lời, Hóa Tử công công bèn bảo Ngọa Vân dùng một chiếc thùng sắt, bỏ đầy gà vịt cá thịt vào, còn lão nhân gia ấy thì đổ hết hai hủ to Trúc Diệp Thanh vào trong trúc trượng, rồi dùng trúc trượng gánh lấy thùng sắt, tay trái cắp lấy Ngọa Vân phóng đi đến đây, bảo Ngọa Vân chuẩn bị bữa ăn tối, nói là còn phải đi tìm mọi người, rồi bỏ đi ngay, lát sau Tiểu Thúy và Bách ca cũng đến đây!

Bỗng lão khiếu hóa đứng phắt dậy, tung mình ra cửa, ngoảnh lại nói :

– Trời sáng là đi ngay, lão khiếu hóa còn có việc, tạm biệt các ngươi!

Vừa dứt lời thì người đã mất dạng, không ai nhìn thấy rõ ông ta đã đi như thế nào.

Lúc này mọi người đã ăn xong, bèn chuẩn bị thu xếp lên đường, thì phát hiện Cát Tập Bách đã theo lão khiếu hóa ra ngoài chưa quay về, đang lo lắng, bỗng nghe tiếng Cát Tập Bách nói :

– Tiểu Thúy, ra đây mau!

Bốn nàng ngỡ là Cát Tập Bách trêu ghẹo Tiểu Thúy nên không thèm đếm xỉa đến, Cát Tập Bách lại ở ngoài lớn tiếng giục :

– Tiểu Thúy, muội thật ra có cần hay không? Nếu không ra, ngu huynh bỏ đi ngay đấy!

Tiểu Thúy hiếu kỳ hỏi :

– Chuyện gì vậy hở?

Rồi liền mở cửa đi ra. Giang Uyển Dao với Từ Ngọc Nhi cũng nghĩ là Cát Tập Bách đã bắt được gì đó trên núi, cũng theo sau ra ngoài, còn Ngọa Vân ở lại trong nhà.

Giang Uyển Dao với Từ Ngọc Nhi vừa ra khỏi cửa, đã nghe Tiểu Thúy giận dữ quát :

– Quân chó má, xem bổn cô nương lấy mạng ngươi đây!

Hai nàng giật mình, vội tung mình ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Thúy tay cầm nhuyễn tiên, tới tấp quất vào một người đang quỳ dưới đất, miệng không ngớt mắng :

– Ác tặc, hôm nay chính là ngày báo ứng về tội ác của ngươi hồi tám năm trước!

Giang Uyển Dao giờ mới hiểu ra, Cát Tập Bách quả nhiên đã bắt được Bát Trảo Dạ Kiêu Lữ Toàn, giao cho Tiểu Thúy chính tay báo phục thân thù.

Tiểu Thúy có lẽ thấy kẻ thù trước mặt, bi phẫn quá mức, nhuyễn tiên trong tay quất tới tấp. Bát Trảo Dạ Kiêu bị đánh đến toàn thân máu thịt nhầy nhụa, không còn rên la nổi nữa.

Giang Uyển Dao lo cho Tiểu Thúy bi thương quá độ, tổn hao khí lực, vội tiến tới nắm lấy tay phải Tiểu Thúy, tay trái ôm lấy nàng khuyên :

– Tiểu Thúy, báo thù như vậy đâu có ý nghĩa gì, hãy nghe ta nói đã!

Ngọa Vân ở trong nhà nghe tiếng quát tháo bên ngoài, ngỡ là có tặc đồ đến, vội lấy trường kiếm đi ra, thấy vậy liền đi đến hỏi.

Từ Ngọc Nhi vừa thấy Ngọa Vân tay cầm trường kiếm, liền bảo Ngọa Vân đưa cho nàng, rồi kề tai Tiểu Thúy khẽ nói :

– Thúy muội, trường kiếm đây, mau mỗ bụng moi tim kẻ thù để cáo tế vong linh của lệnh tôn và lệnh đường, vậy mới là hiếu đạo!

Đoạn quay sang Ngọa Vân nói :

– Ngọa Vân, mau dùng đất chuẩn bị hương án bái tế!

Ngọa Vân liền đi đến trước mặt Bát Trảo Dạ Kiêu, dùng tay tạo ra ba nấm đất nhỏ làm hương án.

Tiểu Thúy mọp trong lòng Giang Uyển Dao gào khóc, đến khi Từ Ngọc Nhi bảo nàng bái tế vong linh song thân, Tiểu Thúy mới đón lấy trường kiếm, quỳ xuống đất lẩm nhẩm khấn vái một hồi, rồi đứng phắt dậy, đi đến trước thi thể của Bát Trảo Dạ Kiêu, nghiến răng vung kiếm đâm thẳng vào ngực, liền tức thì tim gan phơi ra, máu tuôn xối xả, phún cả vào người Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy cũng đã kiệt sức, hét lên một tiếng bi thảm, ngã lăn ra đất. Ba nàng vội dìu Tiểu Thúy vào nhà, lăng xăng thay áo và cho Tiểu Thúy uống thuốc.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Tiểu Thúy hồi tỉnh, nhớ lại chuyện chính tay báo phục thân thù vừa qua, lại bật khóc sướt mướt.

Ba nàng phải khó khăn lắm mới khuyên được Tiểu Thúy ngưng khóc, bình tĩnh trở lại. Lúc này trời đã hừng sáng, vẫn chưa thấy Cát Tập Bách quay về, các nàng lại nóng lòng lo. Từ Ngọc Nhi đi ra ngoài, phát hiện thi thể dưới đất đã biến mất, chỉ để lại một vũng máu, bèn đưa mắt nhìn quanh, thấy thần ưng đang lượn vòng trên đầu, liền bắt chước Tiểu Thúy chúm môi cất tiếng huýt, gọi thần ưng xuống.

Ba nàng trong nhà cũng đã ra đến, Tiểu Thúy đi đầu, trước hết cảm tạ thần ưng về chuyện bắt giữ kẻ thù, sau đó hỏi Cát Tập Bách đi đâu, thần ưng kêu lên hai tiếng, ra ý bảo các nàng đi theo tìm kiếm, xem ra tình thế hết sức khẩn cấp.

Tiểu Thúy bèn kẻ lại chuyện thần ưng đã quắp Bát Trảo Dạ Kiêu mang đến đây khi nãy và Cát Tập Bách chỉ nói là có việc gấp rồi bỏ đi ngay, sau đó bảo Ngọa Vân mau thu dọn thức ăn để dùng trên đường đi. Các nàng vội thu xếp hành lý, phóng hỏa đốt ngôi nhà lá ấy rồi lên đường ngay.

Bốn nàng theo sau thần ưng, nhận định phương hướng, biết đường cái quan đi về phía Tây bắc, nhưng thần ưng lại vượt qua đường cái quan, bay về phía chính bắc, các nàng cũng liền đuổi theo sau.

Đi được chừng nửa giờ, các nàng đã vượt qua mấy mươi dặm đường, vẫn chưa có dấu vết gì của Cát Tập Bách, các nàng đều lòng nóng như thiêu đốt.

Hãy nói về Cát Tập Bách, sau khi bảo thần ưng mang Bát Trảo Dạ Kiêu giao cho Tiểu Thúy, chàng liền rời khỏi nhà lá, phóng đi lên tuyệt đỉnh Vụ Phong.

Chốc lát sau chàng đã lên đến đỉnh núi, ngưng thần nhìn, chỉ thấy bên dưới loang lỗ cùng khắp bởi sức nổ khủng khiếp của địa lôi, lúc này vẫn còn mịt mù bụi khói.

Nhất thời hứng khởi, chàng tung mình lên không, cất tiếng huýt vang, thi triển Lục Hạp Hồi Hoàn thân pháp bay lượn trên không, cảm thấy lòng hết sức thanh thản vui sướng, rút lấy Ly Hỏa kiếm trên lưng ra, vung động trên không, chỉ thấy ánh tím ngang dọc, kình phong dậy lên, khiến chim thú trong rừng kinh hoàng chạy bay tán loạn, thần ưng cũng bị kinh động, từ trong một thâm cốc phía tây võ cánh bay đến.

Cát Tập Bách từ xa đã trông thấy, liền lại cất tiếng huýt vang, hạ nhanh xuống đất, phóng đi theo đường cũ trở về.

Nào ngờ chàng vừa vượt qua hai ngọn núi, đến một ngọn đồi bằng phẳng, bỗng thấy một bóng người từ trên một ngọn núi bên phải cách chừng mười mấy trượng lao xuống như sao sa, loáng cái đã hạ xuống trước mặt chàng.

Người ấy chân vừa chạm đất đã buông tiếng cười vang, tiếng cười tuy không hùng hồn, nhưng khiến người rúng động tâm thần, nội công hết sức thâm hậu. Cát Tập Bách bất giác rợn người, ngạc nhiên thầm nhủ :

– Chả lẽ lại là lão khiếu hóa, định trêu cợt mình ư?

Vội chú mắt nhìn, mới thấy đó là một hòa thượng cao to, đầu bốc hơi tím, khiến chàng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, đâu còn dám nhìn nữa, vội quỳ sụp xuống đất vái lạy và nói :

– Kính bẩm sư tổ, Bách nhi không biết lão nhân gia giá lâm, Bách nhi đáng chết, lẽ ra không nên đêm khuya đến chốn hoang sơn này phô trương võ công bổn môn, xin sư tổ nghiêm trị!

Người ấy chính là Phong hòa thượng, được xếp cuối cùng trong Thiền môn Tứ lão, bình sanh khảng khái phóng túng, tứ hải ngao du, tuyệt tích võ lâm đã gầm trăm năm, những người từ chín mươi tuổi trở xuống cũng chỉ nghe danh, đâu có phúc duyên gặp mặt, ngay cả Tri Giác thiền sư cũng khó được yết kiến, Cát Tập Bách hồi mười năm trước theo Tri Giác thiền sư tham dự Phật Tổ Kim Thân Khai Quang Đại Điền ở Diệu Liên Tự trên Liên Hoa phong từng được gặp ông một lần và gần đây lại gặp lần nữa trong mộng ảo, chỉ vậy nên hôm nay đột nhiên được gặp ông tại chốn hoang sơn này, chàng thật mừng không kể xiết.

Cát Tập Bách quỳ mọp trên đất, chờ nghe sư tổ dạy bảo, không dám động đậy.

Phong hòa thượng quát :

– Đứng lên mau!

Tay áo phất nhẹ, đỡ Cát Tập Bách đứng lên, trố to mắt nhìn chàng nói :

– Tiểu tử ngươi thật là tinh nghịch, cũng may là gặp ta đi ngang qua, nếu không, quanh đây mười dặm ngay cả lá cỏ cũng bị Ly Hỏa Tử Quang của ngươi hủy sạch.

Cát Tập Bách xuôi tay cung kính đứng nghe, bất giác giật nẩy mình, chàng thật không biết công lực của mình quá ư thần kỳ, chỉ định nhân dịp luyện công cho thư giãn gân cốt mà thôi, nào ngờ Lục Hạp Tử Quang lại có thể hủy vật trong vô hình, giờ mới hiểu ra lời dặn không được sử dụng bừa bãi của Tứ lão lúc trong mộng, vội cúi đầu nói :

– Vâng, Bách nhi thật có lỗi!

Phong hòa thượng thấy Cát Tập Bách cứ cúi đầu vâng dạ, thật trái với tính khí của ông, tức giận quát :

– Ngươi thật vô tích sự, học hết cái thói đạo đức giả của sư phụ ngươi, nếu ngươi mà còn điệu bộ đáng ghét thế này, hãy liệu hồn, ta sẽ phế ngươi đi, vĩnh viễn không cho gặp ta nữa!

Cát Tập Bách cả kinh, giờ mới nhớ ra tính nết của vị sư tổ này, chỉ thích người rắn rỏi kiên nghị, liền ngẩng lên trừng mắt nhìn vào mặt Phong hòa thượng, cười khảy nói :

– Bách nhi không sợ đâu, theo lời tiểu sư thúc nói, lão nhân gia thương Bách nhi lắm!

Đoạn cố ý làm ra vẻ ngang bướng, Ly Hỏa kiếm trong tay vung lên, xoay người một vòng, đã đến sau lưng Phong hòa thượng, quát :

– Sư tổ, hãy thử Ly Hỏa kiếm của Bách nhi xem sao!

Kiếm quang phủ chụp xuống đỉnh đầu Phong hòa thượng. Phong hòa thượng thích thú vung tay múa chân và buông tiếng cười vang.

Tiếng cười chưa dứt, Cát Tập Bách đã thét lên một tiếng đau đớn, Ly Hỏa kiếm cùng lúc vuột tay, ngồi xổm xuống trên đất rên rỉ liên hồi.

Thì ra Cát Tập Bách một kiếm bổ xuống, Phong hòa thượng không tránh né, dùng đầu đón lấy, chỉ nghe “bộp” một tiếng, tay phải cầm kiếm cảm thấy nóng rực, lập tức buông tay ra, ôm lấy bàn tay ngồi xuống rên rỉ.

Phong hòa thượng tung mình đến, có lẽ đã thử ra công lực của Cát Tập Bách hơn xa dự liệu của ông và nhận thấy mình đã sử dụng Tử Chiêu Kim Cang công quá vội vàng. Bởi môn Tử Chiên Kim Cang công này là do mệnh căn chân hỏa luyện thành, ngưng tụ trên đỉnh đầu, khi chạm vào chắc chắn bị bỏng.

Phong hòa thượng định tâm dùng Tử Chiên Kim Cang công của mình tôi luyện bàn tay phải của Cát Tập Bách, chẳng ngờ chàng lại dùng kiếm bổ đến, cũng cố ý phát kình đón tiếp, nên khiến Cát Tập Bách trường kiếm vuột tay, hổ khẩu đau nhói.

Phong hòa thượng mừng cho chàng công lực đã có thành tựu, nhưng cũng sợ chàng thọ thương không nhẹ, nên vội đến nắm lấy tay phải Cát Tập Bách đưa lên miệng, nhổ một ngụm nước miếng lên trên lòng bàn tay chàng, rồi áp tay trái mình vào, vận Thiền công đè chặt.

Cát Tập Bách tay phải bị đè, lúc đầu cảm thấy ngưa ngứa, chưa khó chịu mấy, nhưng lát sau đã nóng đến mức bàn tay tê dại, rồi thì lan khắp toàn thân, gân cốt đều nóng rực, đau thấu tim gan.

Nhưng chàng không dám lên tiếng, sợ sư tổ trách mắng, đành cắn răng chịu đựng, vận công chống lại, hồi lâu sự đau đớn mới giảm dần, sức nóng lui đi. Phong hòa thượng đã bỏ tay ra, nhìn Cát Tập Bách cười nói :

– Xong rồi! Đây có ba món vật cho ngươi, một xâu tràng hạt giữ lấy phòng thân, một phong thư trao cho tiểu sư thúc ngươi, ngoài ra là một cẩm nang, khi nào báo xong thù hẵng mở ra xem!

Cát Tập Bách đón lấy, bỏ vào trong túi áo, sực nhớ một việc, bèn nói :

– Đa tạ sư tổ!

Rồi liền giả vờ không vui, lẩm bẩm :

– Bách nhi thật không hiểu, khi xưa sư tổ biết rõ Tam nghĩa gặp nạn, sao không ra tay giải cứu? Thân phụ của Bách nhi là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Sao sư tổ không cho Bách nhi biết? Chả lẽ sợ Bách nhi không phải đối thủ của người ta, làm mất thanh danh bổn môn hay sao?

Phong hòa thượng đương nhiên cao minh hơn Lạp Tháp hòa thượng, đâu thể bị trúng kế khích tướng của Cát Tập Bách, nghe Cát Tập Bách nói xong, lòng thầm buồn cười, bèn với gậy ông đập lưng ông, thộp ngực Cát Tập Bách, nhẹ nhấc lên quát :

– Tiểu nghiệt chướng! Cái chết của nghĩa phụ ngươi và Tam nghĩa gặp nạn hoàn toàn do ngươi mà ra, trách ai được chứ? Thân phụ ngươi cũng đang tìm kiếm ngươi khắp chân trời góc biển, bản thân ngươi bất tài, cho ngươi biết thì có ích gì? Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, cút mau!

Rồi liền vung tay, Cát Tập Bách bị ném lên trên không, rơi xuống trên đỉnh đồi, nhặt Ly Hỏa kiếm, cúi đầu suy tư, nhớ lại những lời vừa rồi của Phong hòa thượng, bên trong hẳn là có nguyên nhân, nhưng có điều cái chết của nghĩa phụ vì sao lại do mình mà ra? Thật không sao hiểu nổi, nghĩ đến mình một thân tột nghiệt, vậy mà đến nay còn chưa biết, rồi sẽ phải chuộc bằng cách nào đây? Bất giác nghe lòng xót xa vô vàn.

Mãi đến khi thần ưng kêu vang trên đầu, chàng mới quay về thực tại, cắn mạnh răng, quyết định đến Vân Nam tìm kiếm kẻ thù báo phục, vậy mới không lỗi đạo làm con.

Lòng đã quyết, bèn cất tiếng huýt đáp lại thần ưng, phóng đi theo đường cái quan trở về nhà lá, bỗng thấy một bóng người từ sau nhà vọt lên, phóng đi về phía ngọn đồi.

Cát Tập Bách bừng lửa giận, ngỡ là tặc đồ lẻn đến dọ thám, liền tức thì tung mình đuổi theo, thoáng chốc đã vượt qua hai ngọn đồi, phía trước là một khu rừng rậm, bóng người ấy đã chạy vào rừng. Chàng đành dừng lại ngoài rừng quan sát.

Chỉ thấy khu rừng này chiều ngang rất rộng, nhưng không sâu, bên kia rừng là một ngọn núi cao, cậy vào công lực đã tinh tiến nhiều, chẳng chút do dự, phi thân lên trên vòm cây, thi triển Lục Hạp thiền công, ngưng tụ tam muội linh thông, nhìn suốt cây lá tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì cả, thắc mắc thầm nhủ :

– Ta chẳng tin ngươi có thể thoát khỏi tay ta!

Đoạn cất tiếng huýt dài, trầm khí hạ nhanh xuống, Ly Hỏa kiếm vung thành một vòng sáng tím, chân vừa chạm đất đã quát to :

– Trong rừng là ai? Nếu còn chưa chịu hiện thân, Cát Tập Bách này sẽ chẳng khách sáo nữa đấy!

Rồi thì đưa kiếm lên ngang ngực hộ thân, phóng đi về phía một lùm cỏ. Thì ra chàng phát hiện sau lùm cỏ ấy có bóng đen lay động, vung kiếm đâm vào, lại là một chiếc áo rách, khều ra xem, trên viết đầy chữ máu.

Cát Tập Bách liền tức tinh thần phấn chấn, vội lao nhanh ra khỏi rừng, trải áo rách lên mặt đất, mượn ánh kiếm xem kỹ, chỉ thấy những chữ máu là: “Chủ hung hãm hại Tam nghĩa là Thiết Tý Tăng, đáng hận Vu Tường đã bị lừa hạ độc, người được áo hãy đến Ngũ Đài…” tiếp theo chữ viết rất mờ, không còn đọc được nữa.

Cát Tập Bách xem xong, đã biết chủ hung là ai, và cũng biết chiếc áo này là do một trong Tam nghĩa để lại, dùng máu mình viết lên trước khi chết, nhưng chẳng hiểu sao lại đánh rơi ở đây, thầm nhủ :

– Có lẽ là người kia cố ý để lại cho mình nhặt được, nhưng sao lại không dám lộ diện gặp mình thế nhỉ?

Chàng lại nghĩ :

– Vu Tường là ai? Vì sao lại độc hại Tam nghĩa?

Chàng càng nghĩ càng thắc mắc và bi thương, nhưng biết lúc này đau lòng cũng vô ích và người để lại áo đã đi khỏi quá lâu, không sao đuổi theo kịp nữa, đành cố nén đau thương, cất chiếc áo máu vào lòng, trở về ngôi nhà lá gặp bốn nàng, cùng đến Liên Châu tìm gặp Hướng Cường, rồi đến Vân Nam tìm kiếm Thiết Tý Tăng điều tra rõ sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.