Vừa rồi lúc Vạn Uyển hắt trà sữa trên người mình cũng dính một chút trà sữa ngọt nhơn nhớt, một dúm tóc lớn dính vào nhau. Diệp Ngôn từ nhỏ đến lớn không để tóc quá dài, nhìn tóc Vạn Uyển cũng chỉ có thể tò ra bó tay.
Bác sĩ này ít nhiều gì cũng có chút thích sạch sẽ, lộ trình về nhà vẫn còn rất là xa, trên căn bản nhịn về đến nhà thì không thể, Vạn Uyển chỉ có thể nắm tóc bực bội.
Diệp Dực vẫn ngồi ở bên cạnh lên giọng bảo Lý Thi dừng xe, vào siêu thị mua một túi khăn giấy ướt, lúc đi ra đúng lúc thấy được một hàng giá đồ ăn dựa vào tường, như nghĩ tới điều gì đó mà lui đến góc nhìn không thấy ở bên ngoài xe, bấm điện thoại cho Đồng Niệm.
Đồng Niệm vẫn như cũ rất kích động, “Đoàn trưởng, là muốn tôi tới đón ngài sao? Không thành vấn đề, lập tức tới ngay.”
Diệp Dực trực tiếp cắt lời anh ta, “Giúp tôi tra một chút đội viên “Lợi kiếm” hôm nay huấn luyện ở đơn vị nào, tình huống nhân viên đạt được.”
Đồng Niệm ồ một tiếng, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng viết chữ rất nhanh, một lát sau đồng chí Đồng lại dùng giọng hâm mộ ghen tỵ rõ ràng mà nói, “Hôm nay là thời gian tự do hoạt động, toàn bộ đi ra ngoài.”
Diệp Dực cầm quyền, lòng bàn tay truyền đến chút cảm giác đau đớn tê dại, mới vừa rồi lúc so chiêu đã cảm thấy chiêu thức của đối phương quen thuộc, tổng cộng năm người, cũng không sai biệt lắm là con số này rồi. Cúp điện thoại, Diệp Dực có chút đồng tình tình cảnh của Lý Thi, con nhỏ Diệp Ngôn kia làm gì cũng không nói đạo lý, cũng may mà anh phối hợp một lúc như vậy.
Diệp Dực cầm một túi khăn giấy ướt lên xe, Diệp Ngôn biểu đạt tán thưởng rất cao ở trong lòng, “Anh, thật kiêu ngạo, dỗ con gái mà lại là bộ dáng đấy à!”
Diệp Dực cũng không giận, chỉ là nhìn về phía nét mặt của cô ấy có chút chế nhạo, Diệp Ngôn cũng không phải là ngồi không, biết rõ ánh mắt ấy là ý gì, chỉ có Lý Thi ngồi ở phía trước yên lặng thở dài.
Vạn Uyển bởi vì chuyện vừa rồi với Diệp Dực mà có chút chột dạ, trong lòng chột dạ trong tay cũng phát run, khéo léo nhận khăn giấy ướt anh đưa tới, lau sạch đường đọng trước mặt tóc, nhưng mà trên ót làm thế nào cũng lau không tới. Lúc này Diệp Dực đã nghiêng đầu, Vạn Uyển nào dám quấy rầy anh, chỉ đành phải ngượng ngùng mà kéo kéo quần áo Diệp Ngôn ngồi trước, “Chị Diệp Ngôn, chị có thể giúp một tay xem giúp tôi ở đây đã khô chưa hay không ”
Diệp Ngôn làm bộ ngáp một cái, nghiêng người sang lấy cùi chỏ đụng đụng Diệp Dực, “Giúp một tay đi!”
Vạn Uyển muốn hối hận cũng không kịp rồi, chấp nhận mà xoay người lại, chỉ chỉ cái ót, “Là nơi này, tùy tiện lau là được.”
Diệp Dực không nói gì, nhìn cô một cái nhưng cũng không nói gì “Em tiếp nhận qua thuật cận chiến chính quy chưa?”
Vạn Uyển biết là anh tính sổ tới rồi, cũng không trả lời đúng hoặc không đúng, “Địch nhiều anh ít, tôi chạy không phải là chuyện xấu sao?”
“Em ở lại mới chuyện xấu!” Diệp Dực không khách khí cắt ngang, chỉ vào đầu Vạn Uyển nghiêm nghị mà nói, “Không cho phép như vậy, có nghe không?”
Vạn Uyển thấy anh nổi giận, lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Dực vừa nhìn bộ dạng qua loa này của cô thì càng nổi giận hơn, thanh âm cao quãng tám, “Có nghe hay không?”
Diệp Ngôn bây giờ nhìn không nổi nữa, nghiêng đầu nằm ở trên cái ghế, “Vạn Uyển, trả lời lớn tiếng dạ, thỏa mãn ham muốn khống chế của tên khốn này!”
Diệp Dực từ chóp mũi hừ một tiếng, rút khăn giấy ướt ra, trước từ tóc Vạn Uyển cẩn thận vuốt, đem chỗ không có bị bẩn và bị bẩn tách ra, sau đó mới lau sạch chỗ bẩn.
Trong xe gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của bốn người, Diệp Ngôn ngồi ở ghế cạnh tài xế vô tình cố ý cười với Lý Thi, Vạn Uyển cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, đôi tay xoắn chung một chỗ, toàn thân căng cứng dựa vào cửa.
Chờ xe vào bãi đậu xe, Vạn Uyển gần như muốn nhảy thẳng từ cửa sổ xe ra ngoài, Diệp Dực không nhanh không chậm tiếp tục lau dúm tóc kia cho cô, lần này giọng điệu mềm mại đi không ít, “Xe dừng hẳn mới được xuống.”
Xe chưa dừng hẳn, Diệp Ngôn liền nhảy xuống, cười ha hả cùng Lý Thi hai người đứng ở cửa thang máy, một đôi mắt to đầy xảo trá, “Anh, máy tính của em hư hay sao đấy, anh đã đến rồi thì giúp em xem một chút đi!”
Diệp Dực đứng ở phía sau Vạn Uyển, do dự một chút, vẫn là gật đầu một cái.
Diệp Ngôn giống như dụ dỗ vật cưng mà sờ sờ đầu Vạn Uyển, “Lên đi tắm trước đi, xem em bẩn đấy.”
Tổ hợp như vậy làm thế nào cũng có chút kì quái, ngay cả loại phản ứng chậm hơn người địa cầu như Lí Thi cũng có thể phát giác trong đó có cái gì không đúng, từ lúc vào cửa đến bây giờ ánh mắt đều không rời khỏi Diệp Ngôn.
Diệp Ngôn ra vẻ đứng đắn nên đâu có thời gian giải thích với anh “Nếu không anh cũng đi tắm trước đi?”
Lý Thi gật đầu, để hộp điều khiển ti vi xuống đứng dậy liền vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc cửa đóng lại Diệp Ngôn liền trực tiếp tiến tới bên cạnh Diệp Dực, đôi tay ôm cánh tay của anh, “Anh, em đối với anh tốt chứ?”
Diệp Dực nhíu mày, liếc nhìn bóng người trong toilet, “Nói thế nào?”
Diệp Ngôn chậc chậc hai tiếng bày tỏ mình bị bắt nạt, “Làm sao anh càng sống càng ngột ngạt, còn phải dựa vào em gái em rể mới có thể thành chuyện vui?”
“Lúc nào thì nói là chuyện vui.” Diệp Dực đổi tư thế xem tạp chí.
Diệp Ngôn liếc mắt, “Không phải người một nhà không vào cửa, em đây cũng đã mang Vạn Uyển vào cửa nhà rồi, chính anh nhìn mà phối hợp chút chứ!”
Diệp Dực thính tai nên nghe tiếng nước chảy tắt đi, hướng về phía Diệp Ngôn làm động tác chớ có lên tiếng, Diệp Ngôn hiểu vỗ vỗ bả vai anh, “Anh trai à, có cái gì không tiện .”
Diệp Dực hiểu rõ cười một tiếng, đứng dậy tiến tới nghiêng một bên.
Vạn Uyển nơm nớp lo sợ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, trong tích tắc mở cửa liền nhìn thấy Diệp Dực tựa vào cạnh cửa, sợ tới mức khăn lông sữa tắm trong tay rớt đầy đất.
“Anh lưu manh!”
Diệp Dực động cũng không động, “Tại sao lưu manh?”
“Anh nhìn lén nữ sinh tắm! Mưu đồ bất chính!” Vạn Uyển nắm quyền kháng nghị
Diệp Dực bất động như cũ, “Anh nhìn thấy không?”
Vạn Uyển: “Không có”
“Anh có làm chuyện gì quá giới hạn?” Diệp Dực tiếp tục hỏi,
Vạn Uyển: “Không có”
“Em phỉ báng anh sao?”
Vạn Uyển vẫn nắm khăn tắm kéo váy ngủ, có lý cũng không có khí thế, nói chuỵên với Diệp Dực, cho tới bây giờ thông minh của mình chính là giá trị âm, “Nhưng mà anh quả thật đến đứng rồi.”
“Đúng” Diệp Dực như có chuyện lạ mà gật đầu, “Anh sợ em lại đem mình nhốt ở phòng tắm, thậm chí muốn ở tình trạng không mặc gì la lên để nhờ trợ giúp.”
“Khốn kiếp!” Vạn Uyển một hơi nghẹn ở lồng ngực, phát ra hai chữ này.
Tay Diệp Dực cầm khăn tắm cứng ngắc một lúc, từ từ quay đầu lại nhìn về phía Vạn Uyển. Vạn Uyển tiếp nhận ánh mắt không vui của anh, vội vàng diễn tả động tác khoác miệng, “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Chỉ một động tác nhỏ lại khiến Vạn Uyển không quên kéo đai váy ngủ, váy ngủ hơi rộng theo bả vai trượt xuống một nửa. Diệp Dực sửng sốt một chút, cúi đầu xoay người vào toilet, đợi đến lúc Vạn Uyển cảm thấy bộ ngực lạnh lẽo, mới hậu tri hậu giác hiểu chuyện gì xảy ra, hét lên một tiếng chạy ra ngoài.
Diệp Ngôn ngồi ở bên ngoài xem ti vi đúng lúc quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vạn Uyển cô nương ửng hồng, quần áo xốc xếch đến mức lộ ra cảnh xuân, cặp mắt đầy máu đến thẹn thùng e lệ. Nhất thời liền sôi trào máu sói, “Thế nào thế nào? Xuống tay? Được như ý rồi hả ?”
Vạn Uyển kêu rên một tiếng bi thống, mở cửa lại vọt vào.
Dựa lưng vào trên cửa, bên ngoài là tiếng cười to của Diệp Ngôn áp đảo tiếng TV và bởi vì cô cười đến độ quá vui mừng mà giọng nói có chút nghẹn ngào, bên trong là phòng tắm chỉ cách bảy tám bước, bên trong có một người đang tắm.
Qua trong chốc lát, bên ngoài cửa phòng khép khép mở mở hai lần, Vạn Uyển kết luận là Lý Thi đem Diệp Ngôn tiến vào, vì vậy đánh bạo mở cửa, mới vừa mở một khe hở liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn trong phòng tắm cùng Diệp Dực bất đắc dĩ rống giận, “Vạn Uyển, em là cô gái bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng sữa tắm vị dâu tây!”
Làm thế nào đây, Vạn Uyển cũng là một thiếu nữ, lập tức bắt đầu mơ mộng bộ dạng toàn thân Diệp Dực thoa khắp mình bong bóng sữa tắm dâu tây màu hồng, trong lòng sáng tỏ thông suốt, nhất thời cũng lên trên giường cười ha ha, “Đáng đời, ác hữu ác báo!”
Diệp Dực trên cổ treo khăn tắm, mặc sơ mi và quần ngủ của Lý Thi, nước trên người còn chưa khô, trong nháy mắt đẩy cửa ra mang đến một mùi dâu tây nồng nặc.
Vạn Uyển càng vui hơn, hoàn toàn không bận tâm hình tượng mà cười thật to, thật lâu mới vươn tay ra run run chỉ vào Diệp Dực, “Thủ. . . . . . Thủ trưởng, ngài quá buồn cười!”
Diệp Dực đen mặt cúi đầu ngửi cánh tay của mình, trực tiếp vứt bỏ khăn tắm trên cổ ba hai bước vượt lên trên giường, đè Vạn Uyển không hề có năng lực phòng ngự ngã xuống giường, môi mỏng khẽ nhếch, từng chữ từng câu mà nói, “Anh rất buồn cười?”
Vạn Uyển liền lập tức không cười nữa, vươn tay chống lồng ngực của Diệp Dực, trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên lời nói hài hước của Diệp Ngôn, “Anh muốn làm gì!”
Diệp Dực không nói lời nào, chỉ là từ từ hạ thấp xuống, nhìn biểu tình Vạn Uyển xoay mặt ra vẻ đau đớn không chịu nổi, xưa nay chưa thấy tình cảnh khi cầm thú muốn thử một chút, nhe răng mà cười có chút dữ tợn, “Không có làm mà chỉ muốn nói cho em biết tối nay anh cũng ở nơi này!”
Một câu nói xong rồi, Vạn Uyển không có chút phản ứng, Diệp Dực cau mày đưa tay gõ gõ đầu của cô, sau đó liền nhìn thấy Vạn Uyển từ từ trợn to hai mắt, từ giật mình đến khiếp sợ cuối cùng là tức giận, dùng hết lực đá Diệp Dực một cước.
Diệp Dực không có phòng bị, bị Vạn Uyển đột nhiên tập kích cũng chỉ có thể là tận lực tránh xa, một cước kia lên bắp chân vẫn không thể tránh khỏi.
Vạn Uyển nhảy dựng lên đứng ở đầu giường cực kỳ tức giận mà lấy tư thế trên cao nhìn xuống chỉ vào Diệp Dực, “Anh! Tuyệt đối không thể ngủ ở nơi này!”
Diệp Dực bị cô lật ngã ở trên giường, dù sao cũng đã như vậy rồi, liền dứt khoát trượt vào trong chăn, gối lên đôi tay nằm ngay ngắn, như không có chuyện gì xảy ra và nói, “Tại sao?”
“Bởi vì. . . . . .” Vạn Uyển mắc nghẹn, nơi này là nhà Diệp Ngôn, anh là anh ruột của Diệp Ngôn, vốn là không tại sao.
Diệp Dực buồn cười nhìn cô, Vạn Uyển tựa như bộc phát cầm một ôm gối bên tay hướng về phía Diệp Dực ném qua, “Người xấu!” Sau đó khí thế hung hăng vọt ra khỏi phòng.
Diệp Dực rút tay ra lấy gối ôm ở trên mặt ra, nghe thấy một tiếng tích sau lưng, biểu hiện hệ thống lò sưởi dừng lại, cũng biết này cô nhóc ở trong phòng này là không trở thân được, vì vậy càng thản nhiên nằm vào trong chăn.
Vạn Uyển vùi ở trên ghế sa lon cũng rất thản nhiên, cái kiểu ngủ chung không rõ ràng nà sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, mới vừa rồi mình thật sự rất có cảm giác thành tựu, hung hăng cho anh một cước.
Vừa cảm giác là có thể ngủ thẳng đến trời sáng!
Nhưng mà, trạng thái thản nhiên như vậy vẫn như cũ không ngủ được, Vạn Uyển đem áo khoác ngòai cởi ở trên bàn trà đắp lên trên chăn, vừa hà hơi vừa chà xát tay vẫn lạnh phát run, định ngồi dậy, hai đèn trong phòng cũng đã tắt, Vạn Uyển chấp nhận mà bọc áo khoác ngoài đi kiểm tra máy sưởi ấm, đèn rõ ràng biểu hiện là sáng, làm sao lại không ấm chứ?
Thật sự là rất lạnh, lại tăng thêm tầng chăn bao bọc mình thật chặt không ngừng dậm chân đảo quanh ở phòng khách, dần dần, chân đã mất đi tri giác, cóng giống như khối băng, đôi môi cũng trở thành màu tím bầm.
Vạn Uyển run rẩy đi tới trước cửa phòng Diệp Dực, hít sâu một hơi gõ cửa, “Diệp đoàn trưởng, ngài đã ngủ chưa?”
Trong phòng không có động tĩnh, Vạn Uyển khe khẽ đẩy một cái, cửa liền một tiếng ken két mở ra.
Diệp Dực quay lưng ngủ thiếp đi, Vạn Uyển rón ra rón rén mà dời gót, nhón chân lên đi vào phòng. Diệp Dực thật sự ngủ rất ngon, trừ tiếng hít thở quy luật cũng không thấy anh có một chút động tĩnh, Vạn Uyển tiến tới quan sát vẻ mặt của anh, cũng không giống là giả bộ ngủ, vì vậy bốc góc chăn lên một chút xíu duỗi tay vào, tay bị đông cứng đã lâu đột nhiên đụng phải nhiệt độ ấm áp như vậy hơi có vẻ nóng, Vạn Uyển thoải mái thở dài, liền đem một tay khác bỏ vào, Diệp Dực vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, lá gan Vạn Uyển lớn hơn một chút, vén chăn lên ngồi vào chân giường, không yên lòng lại tiến tới liếc mắt nhìn Diệp Dực, mới đem chân duỗi vào, cuốn chút chăn cong thành con tôm.
Đột nhiên người bên cạnh bỗng nhúc nhích, Vạn Uyển sợ tới mức nắm lấy gối đầu, chợt hai chân bị lòng bàn tay nóng rực của Diệp Dực cầm lấy, anh đã xoay người qua, lại nắm lấy hai tay của Vạn Uyển. Vạn Uyển hoảng sợ nhìn về phía Diệp Dực, thế nhưng anh lại không có mở mắt, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo vỗ về, “Sớm biết lạnh thành ra như vậy còn không đi vào sớm một chút.”
Vạn Uyển đẩy tay anh ra, lại bò ra ngoài chăn, trong nháy mắt liền bị lạnh run cầm cập, cắn môi nói: “Tôi. . . . . . Máy sưởi bên ngoài hư, cho nên. . . . . . Mới đi vào.”
Diệp Dực vùi ở trong chăn, trong mắt chứa đầy nụ cười, hướng dẫn từng bước, “Trong mền mới ấm áp”
Vạn Uyển mới vừa rồi do dự liếc mắt nhìn chăn, liền bị tay bên trong đột nhiên vươn ra nắm lấy eo, một lực mạnh mẽ liền bị trong mền thổi sang, ngữ điệu khàn khàn mà trong trẻo lạnh lùng cũng có thể tràn đầy hấp dẫn, “Đừng sợ, ngủ đi”
Vạn Uyển bị anh nửa ôm, đôi tay đôi chân đều đã bị nắm ở bên trong tay anh, thân thể lạnh như băng giống như bị hòa tan, cố gắng trợn to hai mắt muốn giữ vững thanh tỉnh, lại không thắng được tiết tấu vỗ phía sau lưng cô của Diệp Dực, cùng tiếng hít thở phập phồng có luật của anh, cảm thấy anh buông lỏng hai tay của mình ra, cũng trong một giây kế tiếp hai chân lại bị anh nắm trong tay, Diệp Dực thở dài, “Sao lạnh như vậy ”
Vạn Uyển nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ của người anh, trong mơ mơ màng màng nghe thấy giống như Diệp Dực lầm bầm lầu bầu thì thầm, “Em lại trở về bên cạnh anh rồi.”