Tên truyện: Nhặt được một chàng A
Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Editor: SacFructose
Chương 43:
Tạ Thời Tân đè Đường Trụ lên tủ quần áo mà hôn, hôn đến khi Đường Trụ thở hết nổi, cả người nóng lên, Tạ Thời Tân mới thả cậu ra.
Chân Đường Trụ mềm nhũn, mắt thấy sắp trượt xuống, Tạ Thời Tân nhanh tay lẹ mắt bế cậu lên.
Lên giường, Tạ Thời Tân lại bắt đầu hôn cậu, dáng vẻ giống như hôn thế nào cũng không đủ.
Cứ hôn đi xuống, đến một chỗ nào đó, Tạ Thời Tân đột nhiên dừng lại, sau đó ôm Đường Trụ vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán cậu.
Giọng Đường Trụ rất mềm: “Không tiếp tục sao?”
Tạ Thời Tân: “Không thể tiếp tục.”
Đường Trụ hỏi: “Tại sao vậy?”
Tạ Thời Tân: “Đường Trạch nói nửa tháng tới không được sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ.”
Nghe Tạ Thời Tân nói như vậy, Đường Trụ cũng nhớ đến lúc tối Đường Trạch có nhắc nhở cậu, nhưng mà…
“Sao anh ấy nói với em chỉ ba ngày thôi?” Đường Trụ khó hiểu.
Tạ Thời Tân lặp lại: “Anh ta nói với em là ba ngày?”
Đường Trụ gật đầu: “Đúng vậy, nói với em là ba ngày tiếp theo đừng làm với anh.”
Tạ Thời Tân: “…”
Đường Trụ cũng đoán được đại khái là vấn đề gì, cậu ủn vào lòng Tạ Thời Tân cười khanh khách: “Hai người các anh thật là thú vị.”
Tạ Thời Tân thở dài: “Bảng kế hoạch của anh chắc phải thêm nội dung quan trọng nhất vào quá.”
Đường Trụ: “Là cái gì?”
Tạ Thời Tân: “Để Đường Trạch chấp nhận anh.”
Đường Trụ cong cong đôi mắt cười ra tiếng: “Không chỉ như vậy nha, còn có Triệu Miểu nữa.”
Tạ Thời Tân lập tức bổ sung: “Quả thật lại thêm một người.”
Đường Trụ à một tiếng, hỏi Tạ Thời Tân: “Nhà anh với nhà em có từng qua lại với nhau không?”
Tạ Thời Tân: “Sao vậy? Tại sao lại hỏi như thế?”
Đường Trụ lắc đầu: “Không có gì.”
Đương nhiên Tạ Thời Tân không tin Đường Trụ nói, ba chữ “có gì đó” thiếu chút nữa viết thẳng lên mặt Đường Trụ luôn rồi, Tạ Thời Tân vừa nhìn đã hiểu.
“Mấy ngày nay có nhận điện thoại người nhà?” Tạ Thời Tân thử.
Đường Trụ nghĩ nghĩ, vốn đi giấu đi, nhưng cậu nhìn vào mắt Tạ Thời Tân, không có cách nào nói dối anh được.
“Tối nay mới gọi, là mẹ em gọi cho em.”
Tạ Thời Tân hỏi: “Nói cái gì?”
Đường Trụ hỏi: “Hỏi em chừng nào nghỉ việc về nhà.”
Tạ Thời Tân nghi hoặc: “Em còn muốn nghỉ việc về nhà?”
Đường Trụ lắc đầu: “Em suy xét chút đã.”
Tạ Thời Tân tạm dừng vài giây, mới hỏi: “Em đi rồi anh phải làm sao đây?”
Đường Trụ cười: “Cũng chưa nói phải đi về mà.”
Tạ Thời Tân thành khẩn nhìn Đường Trụ: “Ở lại được không? Đừng đi.”
Đường Trụ nhớ rõ trước đây cậu với Tạ Thời Tân cũng đã thảo luận vấn đề này qua, nhưng mà so với khi đó, thái độ hôm nay của Tạ Thời Tân ngoan hơn rất nhiều.
Đường Trụ lắc lắc đầu: “Vậy thì ở lại thoy.”
Tạ Thời Tân đè đầu Đường Trụ hôn mạnh một cái, lại hỏi: “Còn nói gì nữa?”
Đường Trụ cười ra tiếng: “Em tưởng đề tài này đã kết thúc rồi chứ?”
Tạ Thời Tân: “Đừng nghĩ sẽ lừa được anh.”
Đường Trụ sờ sờ cằm của mình.
Tạ Thời Tân suy đoán: “Em nói cho mẹ em biết chuyện của chúng ta?”
Đường Trụ: “A.”
Tạ Thời Tân: “Mẹ em không đồng ý?”
Đường Trụ không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, cậu nói: “Có lẽ, chắc vậy, đại khái vậy, ba mẹ em hình như không thích anh.”
Tạ Thời Tân đơ: “Tại sao? Mẹ em nói gì?”
Đường Trụ lắc đầu: “Em không biết tại sao,” Cậu nói đơn giản chuyện buổi tối cho Tạ Thời Tân nghe: “Buổi tối em có nhắc đến anh, khi nghe đến tên của anh, giọng mẹ thay đổi ngay, sau đó thái độ cũng không lạc quan lắm, nghe ra không phải rất muốn để em và anh bên nhau.”
Tạ Thời Tân nghe xong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đường Trụ.
Đường Trụ cũng nhìn Tạ Thời Tân, hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Tạ Thời Tân ôm Đường Trụ vào lòng: “Để anh nghĩ cách.”
Đường Trụ ò một tiếng, hỏi: “Có thể có cách nào hay ho sao?”
Tạ Thời Tân: “Chắc chắn.”
Hôm nay Đường Trụ đã ngủ rất lâu, hiện tại cũng chưa tới giờ ngủ bình thường của cậu, nên tinh thần cậu còn rất hăng hái.
Không thể làm chuyện đó, hai người bèn nằm trên giường, ôm nhau nói chuyện phiếm, chơi ngón tay.
Đường Trụ nghe được từ Trình Minh rất nhiều chuyện trong công ty, không chỉ có một tháng này, còn có mấy năm nay, trong số những chuyện đó có rất nhiều chuyện liên quan đến Tạ Thời Tân. Lúc đó cậu cũng không biết là thật hay giả, bây giờ chính chủ đang bên cạnh, hoàn toàn có thể xác nhận.
“Có người nói năm trước anh đến tham dự một hoạt động ở trung tâm thương mại, vừa lúc có một nữ minh tinh cũng làm hoạt động bên đó, cô ấy vừa gặp đã thương anh, ngày hôm sau liền tìm đến công ty, nói muốn bàn chuyện hợp tác với anh, nhưng bị anh từ chối, anh nói cô ấy không đủ hot, có chuyện này không?”
Tạ Thời Tân nghe chuyện này, trong lòng như lọt vào sương mù: “Nói người đó là anh sao?”
Đường Trụ cười: “Đúng vậy?”
Tạ Thời Tân: “Chuyện khi nào?”
Đường Trụ nghĩ nghĩ: “Tháng chín năm trước, hoạt động mùa thu, nhớ không?”
Ấn tượng của Tạ Thời Tân vẫn mơ hồ: “Cái cô nữ minh tinh kia tên là gì?”
Đường Trụ: “Lâm Giai Lệ.”
Tạ Thời Tân tự hỏi một lát, đột nhiên a một tiếng: “Lâm Giai Lệ, hình như có đến công ty tìm anh.” Đường Trụ kinh ngạc: “Vậy chuyện này là có thật à?”
Tạ Thời Tân lắc đầu: “Anh căn bản chưa từng gặp cô ta, loại hợp tác thế này trong công ty nếu không đến cuối cùng thì không cần anh tự mình duyệt, em nói như vậy, hẳn là cô ta đã bị pass ngay từ đầu, cái này anh không quản được.”
Đường Trụ cười rộ lên: “Anh biết lúc đó em nghe xong có cảm nhận gì không?”
Tạ Thời Tân: “Cảm nhận gì?”
Đường Trụ nói: “Em nghĩ, yêu cầu của anh chắc chắn rất cao, em phải làm sao mới có thể lọt vào mắt anh đây, quá khó khăn.”
Tạ Thời Tân khó hiểu: “Chỉ vì chuyện này thôi?”
Đường Trụ lắc đầu: “Đương nhiên không phải, kết hợp với rất nhiều chuyện nữa, một bên thì em cảm thấy bản thân mình chẳng có hi vọng gì, một bên lại cảm thấy mình phải cố gắng hơn.”
Tạ Thời Tân nhìn vào mắt Đường Trụ, cười cười.
“Đường Trụ.” Tạ Thời Tân gọi cậu.
Đường Trụ: “Dạ?”
Dường như Tạ Thời Tân muốn nói gì đó với Đường Trụ, nhưng cuối cùng lại bắt đầu hôn cậu.
Hôn hôn, Đường Trụ ưm một tiếng, đột nhiên đẩy Tạ Thời Tân ra.
Bởi vì chuyện trước đây, Tạ Thời Tân theo bản năng cảm thấy có phải Đường Trụ muốn nôn ra hay không.
Cũng may không có.
“Đột nhiên em nghĩ đến một chuyện,” Đường Trụ nói nói, xốc chăn lên: “Em tìm xem.”
Cậu nói xong liền xuống giường, sau đó mở ra tủ quần áo của Tạ Thời Tân, chui cả người vào.
Tạ Thời Tân cũng xuống giường theo, anh mở đèn ra, lại mở thêm đèn pin trên di động, rọi đường cho Đường Trụ.
Tạ Thời Tân: “Tìm gì thế?”
Đường Trụ ây một tiếng, cuối cùng cũng sờ đến ngăn tủ ngầm phía dưới tủ quần áo: “Sờ thấy rồi.”
“Hay lắm, em cất sâu như vậy.” Đường Trụ rút đầu ra một chút: “Có dao không?”
Tạ Thời Tân nhíu mày: “Muốn cạy cái gì? Anh làm cho.”
Đường Trụ gõ gõ tấm ván gỗ dưới tủ quần áo: “Em cất bảo bối dưới này này, bây giờ moi không ra, cần dùng dao cạy.”
Tạ Thời Tân níu tay cậu: “Ra đi, anh làm cho.”
Đường Trụ: “Anh sờ không tới đâu, kiếm cây dao giúp em đi.”
Tạ Thời Tân vẫn muốn: “Để anh làm.”
Lúc này Đường Trụ mới bò ra, Tạ Thời Tân lại mở tủ rộng ra thêm một chút, sờ theo tay Đường Trụ, sau đó dùng ngón tay tìm tòi.
“Cạch.”
Đường Trụ kinh ngạc nhìn Tạ Thời Tân: “Giỏi thật nha.”
Tạ Thời Tân lui về sau, hỏi: “Thứ gì vậy?”
Đường Trụ lại chui vào, lấy ra từ bên trong một quyển sổ nhỏ và một hộp quà.
“Haizz,” Đường Trụ ngồi luôn trong tủ quần áo, ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Tân, lắc đầu: “Người nào đó ấy, lúc trước từ chối em, không cần mấy thứ này.”
Tạ Thời Tân lập tức đưa tay muốn lấy, bị Đường Trụ tránh đi.
“Cho anh như vậy sao, đơn giản quá rồi.” Đường Trụ giấu đồ sau lưng.
Tạ Thời Tân thu tay lại, cũng ngồi xổm xuống, sóng vai với Đường Trụ: “Làm sao mới bằng lòng cho anh?”
Đường Trụ ngửa đầu: “Xin em đi.”
Tạ Thời Tân lập tức: “Xin em.”
Đường Trụ nghĩ nghĩ, lại nói: “Gọi em một tiếng cục cưng đi.”
Rõ ràng là người ra yêu cầu, nhưng nói xong câu đó, mặt Đường Trụ lập tức đỏ lên.
Đường Trụ ngại ngùng trốn vào tủ quần áo, còn dùng quần áo của Tạ Thời Tân che mình lại, Tạ Thời Tân vẫn nhìn thấy.
“Sao lại có người đáng yêu đến thế này hửm, trêu người ta trêu đến mình tự thẹn thùng.” Tạ Thời Tân đưa tay chọc cậu.
Đường Trụ dùng sức ủn vào bên trong: “Anh có muốn không hả?”
Tạ Thời Tân: “Đương nhiên rồi bảo bối.”
Tạ Thời Tân cũng chen vào bên trong, chỗ này nhỏ hẹp tối thui, nhìn thấy đôi mắt Đường Trụ sáng ngời.
“Có thể cho anh không?”
Đường Trụ lắc đầu: “Còn chưa được.”
Tạ Thời Tân rất kiên nhẫn: “Còn có yêu cầu gì nào?”
Đường Trụ nghĩ nghĩ: “Anh cởϊ qυầи áo, cho em sờ sờ chút đi.”
Tạ Thời Tân bật cười: “Gì chứ?”
Đường Trụ: “Nhanh lên.”
Tạ Thời Tân: “Nhóc lưu manh.”
Đường Trụ lè lưỡi: “Nhanh lên!”
Vì thế tiếp theo, nhóc lưu manh Đường Trụ ngồi một cục bên trong nhìn Tạ Thời Tân cởϊ áσ ra, trái tim thình thịch nhảy mạnh.
Đường Trụ không có âm mưu gì, cậu chỉ đơn thuần muốn nhìn cơ thể của Tạ Thời Tân, sau đó chọt cơ bắp của anh một chút,
Cậu thèm anh.
Tuy rằng đã làm nhiều lần, nhưng cậu chưa từng nhìn đàng hoàng được lần nào cả.
Thật là.
Dáng người đẹp quá đi mất.
“Rồi,” Mắt Tạ Thời Tân đầy ý cười nhìn Đường Trụ: “Còn có yêu cầu gì không?”
Đường Trụ: “Qua đây cho em cắn miếng đi.”
Tạ Thời Tân vô cùng nghe lời bước đến gần, Đường Trụ không khách khí cắn mạnh một cái.
Cho dù đã dùng sức, Tạ Thời Tân vẫn nói: “Có thể cắn mạnh thêm chút nữa.”
Đường Trụ suýt một tiếng, hút nước miếng trở lại, sau đó sờ sờ dấu răng trên người anh: “Xanh luôn rồi nè, còn bảo em cắn mạnh một chút.”
Tạ Thời Tân cúi đầu nhìn một hàng dấu răng kia, đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái: “Hay là anh lưu dấu răng em lại xăm lên, em cảm thấy thế nào?”
Đầu tiên Đường Trụ ghét bỏ một chút, sau đó lại gật đầu: “Được luôn.”
Tạ Thời Tân cười cười xoa đầu Đường Trụ: “Có thể cho anh chưa?”
Đường Trụ hỏi: “Có một cái hộp quà, một bức thư, còn một cuốn nhật ký, hiện tại anh chỉ có thể lấy một cái.”
Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, nói: “Thư.”
Nhưng khi tay Tạ Thời Tân đụng đến bức thư, Đường Trụ lại rụt tay về.
Cậu nói: “Bức thư này, chính là bị chân anh, đạp lên dưới lòng bàn chân, anh có muốn nói gì không?”
Tạ Thời Tân tràn đầy ham muốn tìm đường sống mà nói: “Anh tắm gội dâng hương quỳ xem.”
Đường Trụ cười ha hả: “Thật ra cũng không cần đến mức đó.”
Lần này Tạ Thời Tân có vẻ trân trọng hơn rất nhiều, Đường Trụ ngồi bên trong, Tạ Thời Tân ngồi bên ngoài, trên thảm, bởi vì tủ quần áo cao hơn một ít, nên độ cao của hai người có vẻ tương đương nhau.
Tạ Thời Tân lấy lá thư bên trong ra, chậm rãi mở ra.
“Em cũng muốn xem,” Đường Trụ thò đầu lại gần: “Em quên mất em đã viết gì rồi.”
Tạ Thời Tân nghiêng người một chút, cùng Đường Trụ đọc.
“Hi vọng anh mạnh khỏe lúc đọc thư này. Chào đàn anh, em là đàn em cùng trường với anh, học ngành hóa học, cũng là cấp dưới của anh, nhân viên phòng nghiên cứu dược phẩm, em tên Đường Trụ.”
“Có lẽ anh không biết em, nhưng em đã quen biết anh năm năm, anh vẫn luôn là ánh sáng chói mắt nhất trong lòng em, tia sáng này không xa, nhưng vẫn luôn cho em động lực, cố gắng tiến về phía trước.”
“Em biết em còn chưa đủ tư cách để đứng bên cạnh anh, em biết em cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, nhưng đáy lòng em như có một cái gì đó thúc giục bước chân em nhanh một chút.”
“Cho nên em lấy hết can đảm, trước tiên lộ mặt ở nơi này của anh, dẫm một bước chân trên đường đời của anh, hi vọng có thể nhờ dấu chân này mà được anh chú ý đến.”
“Không biết có quấy rầy đến anh hay không, cuối cùng, lại nói nhỏ với anh một câu, em quen biết anh năm năm, cũng thích anh năm năm.”
“Phụt!”
Đường Trụ lập tức giật lá thư về, đỏ mặt: “Thứ gì đây, viết đến xấu hổ như vậy, thật sự là em viết sao? Em viết thứ này đi tìm anh á hả?’
Tạ Thời Tân lại cướp lá thư từ tay Đường Trụ về: “Không có xấu hổ, để anh xem lại lần nữa.”
“Đừng nhìn em mà trời ơi,” Đường Trụ đưa tay muốn cướp lấy, nhưng bị Tạ Thời Tân né đi: “Trả lại cho em.”
Tạ Thời Tân không trả: “Nói cho anh rồi, thì là của anh.”
Đường Trụ cướp thư không có kết quả, đành phải đưa bì thư qua: “Vậy vậy vậy bỏ nó vào đây đi, anh muốn xem thì lén mà xem, đừng xem trước mặt em, cũng đừng nói với em anh xem.”
Tạ Thời Tân đồng ý, gấp lá thư lại đàng hoàng, bỏ vào bì thư.
Sau đó anh đưa tay về phía Đường Trụ: “Còn hai thứ nữa.”
Đường Trụ cong cong hai mắt: “Thôi rồi, không muốn cho, chắc chắn cũng rất xấu hổ.”
Tạ Thời Tân: “Không được.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt Đường Trụ: “Không cho thì anh đến cướp.”
Đường Trụ chui sâu vào tủ quần áo, trong miệng còn lẩm bẩm: “Đường Trụ biến mất rồi, anh không nhìn thấy em.”
Tạ Thời Tân bị Đường Trụ chọc đến cười ra tiếng, mặc kệ cậu trốn thế nào, vẫn cướp được hai thứ còn lại vào tay.
“Mở quà trước đi,” Đường Trụ nắm lấy tay Tạ Thời Tân, giọng thỏa hiệp: “Quà đỡ hơn chút.”
Tạ Thời Tân nghe lời mở hộp quà ra trước, bên trong là một sợi dây bện tơ hồng, trên tơ hồng buộc một mặt trang sức,
Mặt Đường Trụ lại đỏ lên.
Không đợi Tạ Thời Tân hỏi, cậu đã giải thích trước: “Cái này là làm bằng gỗ Nam Mộc Tơ Vàng.”
Tạ Thời Tân giơ lên nhìn, một viên giống như xúc xắc, bên trong có khảm cái gì đó.
“Đậu đỏ?” Tạ Thời Tân hỏi.
Đường Trụ chui càng sâu thêm vào tủ quần áo: “Đúng vậy.”
Tạ Thời Tân cười bỏ đồ lại đàng hoàng: “Anh thích cái này.”
Đường Trụ: “Ha ha.”
Sau đó Tạ Thời Tân bắt đầu xem nhật ký.
Có lẽ Đường Trụ cảm thấy có cướp cũng cướp không được, mặc kệ cho Tạ Thời Tân xem.
Sổ nhật ký không dày, viết không nhiều lắm, thời gian cũng không có quy luật, nhưng toàn bộ đều viết về Tạ Thời Tân.
Khi nào Tạ Thời Tân tốt nghiệp, khi nào Tạ Thời Tân nhận được giải thưởng gì, Tạ Thời Tân thế này, Tạ Thời Tân thế nói.
Cuối mỗi câu chuyện, đều có thêm lời Đường Trụ nói.
“Sao anh ấy lại ưu tú như vậy.”
“Giỏi thật đó.”
“Không hổ là Tạ Thời Tân nha.”
“Người mình thích chính là xuất sắc như thế đó!”
“Trừ woa ra, không biết nên đánh giá thế nào đây.”
“Chòi oi, người em thích quả là khác biệt hơn người!”
…
Đó là những trang phía trước, sau đó dần dần, văn phong của Đường Trụ có hơi thay đổi, giữa những lời nói có một loại cảm giác như thích thật lâu nhưng không có kết quả mà cũng không bỏ được.
Có đôi khi cậu viết trong đó, không biết yêu thầm đến lúc nào mới có thể lộ mặt.
Có đôi khi viết, học cách nấu các món hải sản, không biết đời này có thể làm cho anh ấy ăn không.
Hôm nay viết, thật sự rất thích anh ấy.
Ngày mai viết, yêu thầm thật sự khó chịu.
Ngày mốt viết, quên lại không thể quên được, phiền quá đi.
Lật đến sau này, thời gian bắt đầu gần đến hiện tại.
“Hôm nay ở phòng thí nghiệm đột nhiên có một ý tưởng, lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi, nếu không mình lén chế thuốc đi, quên đi Tạ Thời Tân, sau này sống tốt hơn.”
“Đã bắt đầu làm, nhưng mà có hơi luyến tiếc, không biết phải làm sao đây.”
“Hôm nay lại nghe được một vài tin tức trong công ty, anh ấy thật sự xuất sắc, cách mình càng lúc càng xa.”
“Tầng 28 vừa cao vừa xa.”
“Hôm qua đã thương lượng với Triệu Miểu, ngày mai đến tầng 28 làm một chuyện, mình thật dũng cảm.”
“Đau lòng, anh ấy căn bản không thèm liếc mắt đến mình một cái.”
“Đau lòng, hôm nay càng đau lòng, buổi chiều có người nói với mình, anh ấy muốn kết hôn với Ngô Ninh. Cũng tốt, thuốc của mình cũng nên chuẩn bị rồi.”
“Được rồi, cuốn nhật ký này sẽ không viết tiếp nữa, tao cũng sẽ giấu mày đi.”
“Tạ Thời Tân, chúc cuộc sống tương lai của anh bình an vui vẻ, muốn gì được đó, tạm biệt.”
Bàn tay Tạ Thời Tân đặt lên tờ “tạm biệt” cuối cùng kia, rất lâu không dời đi.
Quyển nhật ký là anh tự xem, Đường Trụ không xem cùng, mà anh ngẩng đầu, thấy Đường Trụ đang trầm mê di động, cũng không biết thấy thứ gì, cắn ngón tay cười.
“Còn chưa xem xong à….” Đường Trụ đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tạ Thời Tân đang nhìn cậu: “Xem xong rồi sao.”
Tạ Thời Tân khép cuốn sổ lại: “Xem xong rồi.”
Đường Trụ đưa tay qua, lấy lại cuốn sổ: “Cái này không cho anh được, anh xem rồi thôi, em phải khóa nó đi.”
Tạ Thời Tân rất nghe lời không cướp về: “Ừm.”
Đường Trụ thấy Tạ Thời Tân như vậy, nghi hoặc một câu: “Sao thế? Em viết cái gì, tâm trạng của anh nặng nề như vậy?”
Tạ Thời Tân không nói gì, mà chỉ đưa tay bế Đường Trụ ra: “Cứ ngồi mãi bên trong, không khó chịu sao?”
Đường Trụ lắc đầu: “Không khó chịu,” Cậu còn nói: “Em vừa xem được một cái meme mắc cười lắm, là ảnh gif, có một tên ăn trộm xe, phát hiện camera… Ưʍ.”
Tạ Thời Tân không cho Đường Trụ cơ hội nói chuyện, cúi đầu hôn cậu.
Di động cũng bị lấy mất.
Sau khi hôn xong, Đường Trụ mơ mơ màng màng cười với Tạ Thời Tân: “Anh thật dịu dàng.”
Tạ Thời Tân lắc đầu: “Anh không có dịu dàng.”
Đường Trụ bấu nhẹ vai Tạ Thời Tân: “Xem xong nhật ký của em thành thế này, xem ra sau này em phải cho anh xem nhiều một chút, như vậy là có thể thu hoạch được Tạ Thời Tân dịu dàng rồi.”
Tạ Thời Tân lắc đầu: “Không cần xem.” Anh nói xong, vùi đầu ngửi tuyến thể của Đường Trụ, nói: “Anh xin lỗi.”
Đường Trụ cười khanh khách: “Ây da anh đừng như vậy.”
Hàm răng Tạ Thời Tân cọ cọ nơi tuyến thể của cậu: “Sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”
Đường Trụ: “Những lời này em phải ghi vào nhật ký.”
Cuối cùng Tạ Thời Tân cũng bật cười.
Hai người lại nằm lên giường, đắp chăn, tâm sự.
Rõ ràng biết không thể làm, Đường Trụ vẫn cứ trêu chọc Tạ Thời Tân, có lẽ bởi vì thái độ của Tạ Thời Tân, làm cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Cho nên miệng cậu vừa oán giận, tay lại không an phận mà làm chuyện xấu.
Sau đó vì tác dụng của thuốc, cũng bởi vì hiện tại thời gian đã không còn sớm, cậu nhúc nhích, lời trong miệng còn chưa nói xong đã ngủ mất.
Tạ Thời Tân còn có thể làm sao bây giờ, bị trêu chọc trắng trợn, cuối cùng còn phải tự mình đến WC xử lý.
Xử lý xong đi ra, Đường Trụ nửa tỉnh nửa ngủ nhìn anh một cái, chờ đến khi Tạ Thời Tân lên giường lần nữa, Đường Trụ lại dính qua.
Tạ Thời Tân cũng ôm Đường Trụ vào lòng, vuốt tóc cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Đường Trụ, anh yêu em.”
__________________
Chương này soft quá, xiểu tiếp…