Nghe được giọng Từ Hành Chi, Ôn Tuyết Trần không quay đầu lại, cứ như muốn ngồi đấy tự biến mình thành một pho tượng.
Từ Hành Chi biết mình không thể nói rõ với một kẻ điên rằng hắn ta bị điên.
Trong mười mấy ngày vừa qua, chắc chắn Chu Bắc Nam và mọi người đã nói hết những gì nên nói với hắn ta rồi, bây giờ hắn ta có thể ngồi ở đây, không hổ thẹn không hối hận, cũng không đau khổ, Từ Hành Chi nghĩ mình không cần tốn công nói nhiều nữa.
Y tìm một chỗ sạch rồi ngồi xuống, tháo dao găm vừa đòi được từ Mạnh Trọng Quang ở bên hông xuống.
Đây là công cụ do Ôn Tuyết Trần giả làm “Nhận thức của thế giới” ném cho y, dụ y ám sát Mạnh Trọng Quang.
Ôn Tuyết Trần không nói gì hết, ngay cả liếc qua thôi cũng không có nhưng hắn ta có thể cảm nhận được linh lực bám trên dao đã giảm bớt, chắc là đã ra khỏi vỏ nhiều lần nhưng rõ ràng vẫn chưa dùng vào chỗ nó nên dùng.
Từ Hành Chi bắt chuyện với hắn ta: “Ta tỉnh rồi, tới thăm ngươi.”
Ôn Tuyết Trần không nói gì.
Từ Hành Chi nói tiếp: “Thấy tinh thần người không tệ, ta nói mấy câu với ngươi, không ngại chứ.”
Ôn Tuyết Trần vẫn không mở miệng, trong gian phòng như chỉ có một mình hắn ta, dù Từ Hành Chi lảm nhảm thêm mấy câu cũng “không ngại”, vì từ cái dáng vẻ lạnh lùng ấy của hắn ta, có thể thấy hắn ta chẳng coi Từ Hành Chi là người.
Loại im lặng này dễ khiến người ta nổi cáu nhất. Từ Hành Chi rất ngạc nhiên, qua nhiều ngày như thế, Ôn Tuyết Trần vẫn giữ dáng vẻ trang nhã thanh lịch, trên gương mặt nghiêm túc sáng sủa chẳng có vết sưng tím nào hết.
Nhưng nghĩ lại thì người có tính tình hung hăng nhất, có khả năng đánh hắn ta nhất là Chu Bắc Nam, lúc này đã là một du hồn không chạm vào được thứ gì, như thế thì có thể giải thích được rồi.
Từ Hành Chi rút dao găm ra khỏi vỏ, dùng mũi dao nhọn viết vẽ gì đó trên cát đá.
Ôn Tuyết Trần im lặng, Từ Hành Chi không để lưỡi mình chịu ấm ức mà im lặng theo hắn ta: “Muội ấy tên là Chu Huyền.”
Ôn Tuyết Trần không lên tiếng nhưng Từ Hành Chi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ vòng âm dương trên cổ tay hắn ta.
Y biết đây không phải chủ đề mà Ôn Tuyết Trần tưởng rằng y sẽ nói, nhưng bây giờ y chỉ muốn nói tới chuyện này.
“Muội ấy là muội muội của Chu Bắc Nam, nhỏ hơn ngươi ba tuổi, nhỏ hơn ta một tuổi. Ngươi chưa vào Thanh Lăng Cốc đã gặp được muội ấy.”
“Hôm đó muội ấy ôm đàn tới Thanh Lăng Cốc chơi, muốn xin chỉ dạy kỹ năng đánh đàn từ Linh Tố Quân – sư đệ của Phù Diêu Quân ở Thanh Lương Cốc, đúng lúc gặp ngươi đang phát bệnh ở bên ngoài cốc, trước không có thôn xóm, sau không có quán trọ, trên người lại không còn thuốc, hai tên hầu theo ngươi sốt ruột tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Ngươi vốn nhắm vào Thanh Lương Cốc mà đến, nhưng muội ấy không biết, chỉ coi ngươi là một công tử gặp khó khăn, muội ấy và Linh Tố Quân có quan hệ rất tốt, trên người muội ấy có Bách Hồi Đan – một loại thuốc bí mật của Thanh Lương Cốc, thế là muội ấy lấy ra, tự mình đút cho ngươi.”
Từ Hành Chi lấy đất làm giấy, viết soàn soạt một lúc, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài gian phòng, có chút thất vọng.
Y dùng chân gạt xóa phần đất cát vừa viết kia đi, nói tiếp: “Sau khi ngươi tỉnh lại, muội ấy trông giữ bên cạnh ngươi, dùng khăn lau mồ hôi cho ngươi. Ngươi nhìn muội ấy, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, rất yên bình. Ngươi hỏi muội ấy tên gì, muội ấy không muốn ngươi thương nhớ bèn thuận miệng nói mình tên Bão Cầm (ôm đàn). Ai ngờ chưa tới nửa năm, ngươi và muội ấy đã gặp lại nhau ở cuộc thi Thiên bảng, lúc ấy ngươi mới biết tên thật của muội ấy.”
Y viết tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tuyết Trần, mặt dày nói: “Ngươi chưa từng kể chuyện này với ai. Vào một lần nào đó ta đến Thanh Lương Cốc chơi, Tiểu Huyền Nhi và ngươi nói lại chuyện xưa, ta vô tình nghe được.”
Cuối cùng Ôn Tuyết Trần cũng nhúc nhích, nhìn Từ Hành Chi một chút.
Từ Hành Chi đàng hoàng giải thích rõ: “Ngươi nhìn ta làm gì? Hai người đứng đó tâm tình thủ thỉ, sáp vào nhau gần như thế, dù là ai cũng muốn biết hai người có hôn nhau không, đúng không?”
Ôn Tuyết Trần khẽ cau mày.
Hắn ta quay đầu lại nhìn Từ Hành Chi, đương nhiên không phải vì người tên Chu Huyền kia.
Theo như hắn ta thấy, Từ Hành Chi bịa ra lời nói dối này rất thật, tới mức y như đang nói hưu nói vượn.
Sau khi hắn ta bị giam, hắn ta cảm thấy tất cả mọi người đều đang điên cuồng nói linh tinh, vì thế, hắn ta đoán có lẽ bọn họ vào Man Hoang quá lâu nên ngốc với điên hết rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hắn ta thành thân bao giờ? Có con gái bao giờ chứ?
Thanh Lương Cốc bị diệt vong bao giờ?
Sao hắn ta lại là người đã chết được?
Rõ ràng hắn ta có thể hít thở, tim cũng có lúc âm ỉ đau, kinh mạch vận chuyển như thường. Hắn ta không sợ đau, cũng không sợ chết, chỉ có Cửu Chi Đăng để ý tới thân thể của hắn ta, hàng tháng đều gửi cho hắn ta ít đan dược mới từ từ nuôi dưỡng cơ thể hắn ta thành thế này.
Hắn ta không thấy có gì không đúng cả.
Ôn Tuyết Trần cho rằng Từ Hành Chi vào Man Hoang muộn hơn, y sẽ không đến nỗi điên như đám người này nhưng y đến đây, không hỏi hắn ta tại sao lại đẩy y vào Man Hoang, cũng không hỏi Cửu Chi Đăng sai hắn ta đến đây vì mục đích gì, chỉ chăm chăm tán gẫu về một cô gái không quá quan trọng.
Còn là một cô gái khiến hắn ta nghe xong chẳng hiểu sao lại thấy phiền muộn rối bời.
Sau khi im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng Ôn Tuyết Trần cũng mở cái miệng tôn quý của mình ra, ngăn y nói tiếp: “Ngươi đang viết gì vậy?”
Từ Hành Chi không đáp, chỉ đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn ta, đi vòng quanh hắn ta một vòng, sau đó thả lỏng gân cốt, ngồi phịch xuống cạnh bên xe lăn của hắn ta.
Mười ba năm chưa từng bị ai tới gần như thế khiến cả người Ôn Tuyết Trần cứng đờ, vô thức muốn đưa tay đẩy người ra nhưng bàn tay giơ ra một nửa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào trái tim hắn ta bỗng căng chặt, không duỗi tay ra được nữa.
Một thoáng thất thần ấy của hắn ta khiến chiếc chuông ngọc bích giấu trong tay áo phát ra một tiếng leng keng lanh lảnh.
Sau khi âm thanh ấy vang lên, chỉ trong chốc lát, Chu Vọng đẩy cửa gian phòng ra từ bên ngoài.
Nhìn thấy Từ Hành Chi ở bên trong, Chu Vọng được Khúc Trì dạy bảo bèn chắp tay vái chào rồi dùng khí thế chẳng khác gì Chu Bắc Nam đi vào trong phòng, cô nhóc đi thẳng tới trước mặt Ôn Tuyết Trần, vươn tay ra: “Ta biết ngay là ngươi giấu đi rồi mà! Mau trả lại cho ta.”
Ôn Tuyết Trần nhìn về phía thiếu nữ, môi mỏng mím lại, hỏi ngược lại: “Cái gì?”
Ban đầu Chu Vọng tránh né không nhìn mặt hắn ta nhưng sau đó cảm thấy mình trốn tránh như thế thì quá yếu ớt, vì thế cô nhóc hung dữ liếc qua, con ngươi trắng đen rõ ràng như hai hồ nước nhỏ, ngâm hết toàn bộ gương mặt thanh tú gầy gò của Ôn Tuyết Trần vào trong đó: “Chuông ấy, trả lại cho ta.”
Ôn Tuyết Trần nhíu mày.
Đương nhiên Chu Vọng không muốn tiêu tốn thời gian với hắn ta, cô nhóc tự mình vạch cổ tay áo hắn ta ra, lấy lại cái chuông.
Ôn Tuyết Trần bị phong bế toàn bộ linh mạch nên không phải đối thủ của Chu Vọng, dễ dàng bị cướp mất cái chuông hắn ta dày công giấu giếm nhiều ngày mà cũng không bị phát hiện.
Chu Vọng rất căm phẫn về chuyện này, tay cầm chuông, để mặc viên ngọc va vào thân chuông, vang lên một chuỗi leng keng: “Đây là món đồ duy nhất mẹ để lại cho ta, ai cho phép ngươi lén lút lấy mất hả?”
Từ Hành Chi nhận ra tiếng chuông vừa vang lên mãnh liệt đã tạo ra kích thích rất lớn với Ôn Tuyết Trần. Sắc mặt hắn ta nhanh chóng trở nên trắng bệch, cùi chỏ chống trên tay vịn xe lăn, lòng bàn tay ấn chặt vào huyệt thái dương, trông như muốn thò tay vào trong não, gỡ hết đống suy nghĩ xoắn xuýt rối mù ấy ra.
Chu Vọng thấy mặt hắn ta tái nhợt, trong lòng hơi xót xa, lại nghĩ tới quan hệ của mình và người trước mặt, cô nhóc không muốn ở đây thêm nữa, quay người định đi.
Ai ngờ, cô nhóc không thể bước đi được, Ôn Tuyết Trần đang kéo ống tay áo của cô nhóc.
Chu Vọng ngẩn ra: “Ngươi làm gì thế?”
Giọng Ôn Tuyết Trần hơi kỳ lạ, lạ tới mức cứ như câu nói kế tiếp do một người nào đó sống nhờ trong cơ thể hắn ta nói ra: “Cho ta.”
Chu Vọng nắm chặt chuông, gương mặt như ngọc tuyết căng chặt.
Chu Vọng không hiểu rõ Ôn Tuyết Trần, nhưng Từ Hành Chi hiểu, với tính cách của Ôn Tuyết Trần, bộ dạng này của hắn ta đã gần như là cầu xin.
Ôn Tuyết Trần chưa bao giờ khát khao có một đồ vật gì như thế, hắn ta muốn lặp lại lần nữa: “Cho ta.”
Chữ “ta” ấy còn hơi run rẩy.
Từ nhỏ Chu Vọng chưa từng gặp Ôn Tuyết Trần bao giờ, Khúc Trì bế cô nhóc lớn lên, Đào Nhàn vô cùng cưng chiều cô nhóc, Chu Bắc Nam dạy cô nhóc luyện kiếm, Lục Ngự Cửu dạy cô nhóc trận pháp, Nguyên Như Trú ngủ cùng cô nhóc, mà người tên Ôn Tuyết Trần ở trước mặt này, chuyện đầu tiên mà hắn ta làm khi xuất hiện là muốn giết những người đó.
Mười ba năm không thể trải nghiệm tình cảm máu mủ thân thiết nhất, đối với Chu Vọng mà nói, nó quá mức mù mịt, huồng hồ màu máu chảy ra từ người Lục Ngự Cửu vào mười mấy ngày trước vẫn còn hằn sâu trong mắt cô nhóc.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô nhóc không muốn, cũng không bằng lòng nảy sinh ý tốt với người mà người khác nói đó là cha mình.
Chu Vọng tránh khỏi tay hắn ta, chạy ra khỏi phòng.
Tiếng chuông giòn giã vang lên suốt cả một đường, lan tới tận căn phòng mà cô bé ở.
Từ nãy tới giờ Từ Hành Chi luôn im lặng không nói gì, y nhìn về phía Ôn Tuyết Trần, Ôn Tuyết Trần như đang ngẩn người, tay trái nắm hờ như ở đó vẫn còn cất giấu một cái chuông.
Y vươn người đứng dậy, nói: “Đừng nghĩ nữa. Tuyết Trần, ngươi cứ hay nghĩ nhiều, nhưng tính tới tính lui vẫn chỉ tốn công. Sơ ý cái sẽ thua cả bàn.”
Lúc này trong mắt Ôn Tuyết Trần mới có chút sức sống giả tạo, chân mày hơi nhíu lại, vẫn cứ tính toán trong thầm lặng theo thói quen, Từ Hành Chi lại tính làm gì nữa.
Nhưng lúc này Từ Hành Chi không vòng vo thêm nữa.
Y hỏi hắn ta: “Tuyết Trần, ngươi có từng nghĩ rốt cuộc sách Thế Giới là gì không.”
Da đầu Ôn Tuyết Trần bỗng tê rần, không giữ được vẻ bình tĩnh ở bên ngoài nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi đã đoán ra được một vài phần về sự thật rồi, y nhìn thấy biểu hiện đó của hắn ta, cuối cùng cười khổ một tiếng.
Trước kia, y tự dưng được sư phụ Thanh Tĩnh Quân đặc cách phong làm đệ tử đứng đầu Phong Lăng, khiến cho bốn môn phái bàn tán đồn đại khắp nơi. Trong buổi lễ nhận đồ đệ, sư phụ tặng y một cái chuông tay, nói là hi vọng y trở thành người tốt hơn.
Ngay khi tình cảm của y và sư phụ sâu đậm hơn, sư phụ lại ba lần bốn lượt muốn tháo bỏ chuông tay cho y, Từ Hành Chi không để ý lắm, luôn cười vui vẻ đùa nghịch cho qua.
Sau đó nữa là lần thi Thiên bảng khiến y cả đời khó quên.
Y bị vu cáo là quỷ tu, nhưng trong điều kiện tiên quyết là chỉ cần điều tra đơn giản thôi cũng rũ bỏ được tình nghi, Quảng Phủ Quân lại một lòng muốn đẩy y vào chỗ chết. Sau đó, Tạp La thao túng Thanh Tĩnh Quân, thôi thúc linh lực được bố trí trong chuông tay, làm vỡ nát xương tay phải của y.
Tạp La, sư thúc, thậm chí cả sư phụ, dường như họ đều kiêng dè gì đó ở mình.
Sau đó nữa, Từ Hành Chi rơi vào tay Cửu Chi Đăng, chẳng còn ký ức, tự tại an yên, sống mười ba năm tốt đẹp trong lời bịa đặt.
Mặc dù y không biết tại sao Mạnh Trọng Quang lại biết vị trí cụ thể của mảnh vỡ nhưng khi đó y bị Cửu Chi Đăng nhốt trong chốn đào nguyên, ngây ngốc sống qua ngày, y càng không thể biết mảnh vỡ ở đâu.
Nhưng y lại viết ra rồi.
Vì phụ thân muốn xem, y bèn viết bừa mấy cái địa danh ra trong vội vã, viết nốt cuốn sách dang dở.
Mà ngày y viết ra, bàn sách bị cháy, bản thảo cháy rụi hết.
Mấy ngày sau, chẳng hiểu ra sao y bị “Nhận thức của thế giới” đẩy vào Man Hoang, gặp được nhóm Mạnh Trọng Quang.
Dường như Cửu Chi Đăng và Ôn Tuyết Trần đẩy y vào Man Hoang cũng đang kiêng dè thứ gì đó.
Từ Hành Chi ở mười ba năm trước không hiểu nổi Quảng Phủ Quân và mọi người đang kiêng dè thứ gì, chỉ cho rằng mình là một chướng ngại vật nhất định phải diệt trừ trong quá trình ma đạo tấn công chính đạo.
Từ Hành Chi ở mười ba năm sau – khi bị mất hết toàn bộ ký ức, cũng không hiểu tại sao mình lại vào Man Hoang, chỉ cho rằng mình mượn thân thể người khác, chỉ là một lưỡi dao sắc ám sát Mạnh Trọng Quang.
Nhưng nếu kết hợp ký ức mười ba năm trước và mười ba năm sau lại, có rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng.
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ bản thân Từ Hành Chi, viết một quyển truyện để nhân vật phản diện chạy ra khỏi Man Hoang.
Thứ y đề cập tới trong quyển truyện đó, địa điểm với thông tin quan trọng để lấy được chìa khóa Man Hoang, hoàn toàn do y tưởng tượng ra từ nơi sâu thẳm.
Nhưng nếu nói “Từ nơi sâu thẳm” thì e rằng trời cao đã sắp đặt từ lâu.
Từ Hành Chi tiếp tục hỏi Ôn Tuyết Trần: “Trong cơ thể ta ẩn giấu sách Thế Giới, đúng không?”
Ôn Tuyết Trần không nói gì nhưng lòng bàn tay siết chặt lại đổ một chút mồ hôi.
Bí mật to lớn nhất đã bị phanh phui rồi.
Hắn ta run rẩy nhắm mắt lại, nghĩ, thôi xong rồi, tất cả đều tiêu tùng rồi.
Nhưng hắn ta lại nghe được Từ Hành Chi chậm rãi nói tiếp với giọng điệu hơi trào phúng: “Tuyết Trần, sách Thế Giới… Thật ra không có sức mạnh ghê gớm như ngươi, sư phụ, sư thúc nghĩ đâu.”