Sau khi vào Man Hoang, cơ thể của Từ Hành Chi hay có điều khác lạ, rất hay ngất xỉu. Vì thế khi y đột nhiên ngất với gương mặt trắng bệch ấy, Chu Bắc Nam và mọi người chỉ rối loạn trong chốc lát.
Thấy Mạnh Trọng Quang bế y về phòng ngủ, Chu Bắc Nam còn không nhịn được nói câu châm chọc: “Thân thể mềm yếu y như mấy cô nàng trong thanh lâu vậy.”
Nhưng ai biết được chữ ngờ, y ngủ một giấc tận mười mấy ngày, ai gọi cũng không dậy. Môi, mặt, trán đều đổ mồ hôi mỏng, có lúc rên rỉ, sắc mặt như tờ giấy, nhưng kinh mạch vẫn lưu chuyển bình thường, chẳng tìm ra được nguyên do.
Tới ngày thứ ba, Chu Bắc Nam đã sốt ruột đến mức hận không thể lên nóc nhà dỡ ngói. Cứ cách một lúc tầm một chén trà là hắn ta lại nóng lòng nhanh chân chạy tới xem Từ Hành Chi đã tỉnh chưa. Mặc dù Khúc Trì luôn nhỏ nhẹ động viên hắn ta nhưng tám trên mười lần đều đi cùng.
Cùng ngày hôm đó, Ôn Tuyết Trần đang bị giam giữ cũng hỏi tình hình của Từ Hành Chi. Biết y vẫn chưa tỉnh, hắn ta lại buồn bực vô cớ, đập một cái chén sứ.
Mười mấy ngày sau, cuối cùng Từ Hành Chi cũng tỉnh lại.
Sau khi xác nhận y tỉnh dậy thật, Mạnh Trọng Quang không gọi người tới mà rót nước cho y uống trước.
Trong lúc y uống nước, ánh mắt Mạnh Trọng Quang dừng lại thật lâu ở yết hầu chuyển động trơn tru của y, sau đó chuyển qua đôi môi có thêm đôi chút hồng hào. Dường như hắn đang xác thực điều gì đó, trong mắt ngập tràn lưu luyến, như mê như say.
Thế giới rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sư huynh đang uống nước.
Từ Hành Chi làm dịu cơn đau như nứt ra ở yết hầu rồi bỏ cốc xuống, hỏi: “Đám Bắc Nam, Khúc Trì đều có mặt ở đây chứ?”
Mạnh Trọng Quang đang chìm đắm trong say mê độc chiếm sư huynh, nghe thấy tên người khác được nói ra từ miệng Từ Hành Chi, nét mặt hắn hơi thay đổi, không tình nguyện cho lắm đáp lại: “Có.”
Từ Hành Chi dùng tay gỗ chống bên mép giường, muốn chống người ngồi dậy nhưng vừa mới di chuyển một chút đã thấy xương cốt mềm nhũn tê rần ngã xuống.
Y nói: “Báo với bọn họ một tiếng, ta tỉnh rồi.”
Mạnh Trọng Quang hậm hực đáp một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Từ Hành Chi nhìn bóng lưng hắn đăm chiêu.
Khi hắn sắp vung tay áo mở cửa ra, Từ Hành Chi gọi: “Từ đã, trước hết đừng gọi người tới.”
Mười mấy ngày không mở miệng, dù nói nhiều thêm một chữ y cũng thấy đau như nuốt đinh, vì thế Từ Hành Chi cố gắng hết sức rút gọn lời muốn nói.
“Lại đây.” Y thò tay trái ra phía trước.
Mạnh Trọng Quang bối rối nhìn bài tay Từ Hành Chi duỗi về phía mình, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại từ cơn uể oải.
Giọng Từ Hành Chi khàn khàn mà dịu dàng, hệt như nước ấm chứa cát: “Lại đây, cho ta ôm một lát.”
Mạnh Trọng Quang như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhanh chóng chạy tới bên giường, cởi giày ra, ngoan ngoãn chui vào chăn, ôm lấy eo Từ Hành Chi. Hắn phấn khích tới mức cắn môi trắng bệch.
Mạnh Trọng Quang tay dài chân dài, vì lo cho tư thế ngủ của Từ Hành Chi mà gồng hết sức co tay chân lại.
Nhìn từ hướng của Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang cuộn tròn như vậy, yên tĩnh giống hệt như vật nhỏ nuôi trong nhà.
Từ khi vào Man Hoang, Từ Hành Chi hay làm mấy chuyện hoang đường với Mạnh Trọng Quang, long trời lở đất, hết sức buông thả. Nhưng y chưa từng nghĩ đó là chuyện mà trong lòng y mong muốn.
Bây giờ y nhớ lại hết tất cả mọi chuyện trước kia, trong lòng lại bình tĩnh hơn, chỉ muốn ôm Mạnh Trọng Quang, yên lặng nằm bên cạnh hắn.
Một lúc lâu sau, Từ Hành Chi giơ tay trái lên, chậm rãi quấn lấy đầu ngón tay phải của Mạnh Trọng Quang, đan từng ngón tay của hắn vào tay mình.
Cơ thể y mát lạnh quanh năm, Mạnh Trọng Quang thì suốt bốn mùa đều nóng như cái lò than.
Từ Hành Chi ôm cái lò của mình, dán vào tai hắn nói nhỏ: “Ủ ấm cho ta hả?”
Sự đụng chạm ở đầu ngón tay khiến Mạnh Trọng Quang hơi run rẩy.
Hắn không nói gì, nắm chặt tay Từ Hành Chi, đặt lên vị trí trái tim của mình. Bỗng nhiên hắn áp đầu mình vào ngực Từ Hành Chi, dùng tai bắt giữ tiếng vang nặng nề vững vàng trong đó, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc khiến trái tim người ta vừa ngứa vừa nóng lên.
Từ Hành Chi hỏi hắn: “Nghe gì thế?”
Mạnh Trọng Quang không đáp, tiếp tục nghe tiếng tim đập bên dưới lớp da thịt.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Hắn thu thập âm thanh tự nhiên ấy lại thật cẩn thận, không muốn cho Từ Hành Chi biết.
Giống như những lần luân hồi đếm không xuể kia, hắn vĩnh viễn không muốn, cũng sẽ không để sư huynh biết đến nó.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đây là bí mật của một mình Mạnh Trọng Quang. Hắn thà để chúng chậm rãi thối rữa trong lòng mình cũng không muốn để mặc cho mủ chảy ra, dính tới Từ Hành Chi dù chỉ một chút xíu.
Qua một lúc thật lâu, Mạnh Trọng Quang nói: “Ta đang nghe trái tim của sư huynh nói.”
Từ Hành Chi hỏi theo: “Nó nói gì?”
“Nó nói, ngày nào còn Mạnh Trọng Quang, nó sẽ không ngừng đập.” Mạnh Trọng Quang cười rất ngây thơ, trong đôi mắt hệt như hoa đào lấp lánh ánh sáng, cũng không biết thứ ánh sáng ấy tự mình tỏa ra hay được Từ Hành Chi chiếu rọi.
Từ Hành Chi cười hỏi: “Thế nó có nói vĩnh viễn thích Mạnh Trọng Quang không?”
Mạnh Trọng Quang ngửa đầu ngây ngốc nhìn Từ Hành Chi, Từ Hành Chi cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, giống như cặp tình nhân, đầu ngón tay đụng vào nhau rồi nắm chặt lấy nhau một cách tự nhiên.
Chốc lát sau, hai người cùng nở nụ cười.
Từ Hành Chi đề nghị: “Hôn cái không?”
Vì thế hai người hôn nhau cái rồi lại tách ra.
Đôi môi ấy như bôi thứ thuốc gì đó khiến người ta an giấc. Mạnh Trọng Quang hôn xong lại cảm mấy mí mặt như treo một cái chùy chì, nhẹ nhàng gõ lên gõ xuống.
Cơn mơ lại có ý đồ cướp đoạt ý chí của hắn.
Hắn nhớ từ khi khởi hành ở Vùng đất hoang vu, hắn chưa nhắm mắt lại một giây nào.
Còn chuyện bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc thật đẫy, hắn chẳng còn nhớ nữa.
Từ Hành Chi dễ dàng nhìn thấu cơn buồn ngủ của hắn, y buông tay ra, che mắt hắn lại: “Mệt thì ngủ đi.”
Cả người Mạnh Trọng Quang run lên với mức độ khó nhận ra.
Giống như việc không biết hắn đã trải qua nhiều lần luân hồi như thế, Từ Hành Chi cũng không biết bây giờ Mạnh Trọng Quang sợ tối.
Cứ hễ nhắm mắt lại, Mạnh Trọng Quang sẽ cảm thấy mình đang chạy từ vùng tối tăm này sang vùng tối tăm khác. Nếu hắn mở to hai mắt ra, đối diện với bóng tối vô tận ấy, thứ hắn nhìn thấy sẽ là thi thể của Từ Hành Chi với các kiểu hình dạng khác nhau.
Thỉnh thoảng hắn sẽ giật mình thức dậy khỏi cơn ác mộng, nhìn bên mặt nghiêng ngủ say của Từ Hành Chi ở bên cạnh, thậm chí còn có suy nghĩ đáng sợ.
Nghĩ rằng, nếu hắn làm giống loài yêu bình thường, bóp chết sư huynh, ăn hết sư huynh, để y sống trong cơ thể mình, vậy thì y sẽ an toàn biết mấy.
Nhưng ngay cả việc đặt tay lên cổ Từ Hành Chi khẽ siết thôi, Mạnh Trọng Quang cũng không nỡ. Vì hắn biết thế nào là chết, thế nào là đau.
Bây giờ bị bóng tối bao trùm lần nữa, Mạnh Trọng Quang sợ hãi vùng vẫy: “Ta không ngủ.”
Từ Hành Chi dùng tay gỗ chậm rãi vuốt tóc hắn: “Sợ gặp ác mộng hả?”
Lông mi trong lòng bàn tay y chậm rãi quét qua, hệt như con chim nhỏ dè dặt mổ thức ăn.
Qua một lúc thật lâu, Mạnh Trọng Quang mới nói thật: “Ta sợ sư huynh đi mất.”
Vì giấu bệnh sợ thuốc, Mạnh Trọng Quang không dám nhắc tới chữ “chết”. Dù chỉ thoáng nghĩ tới cái chữ đó trong lòng thôi, hắn cũng thấy đáng sợ.
Từ Hành Chi im lặng một lát, co chân lên, mượn lực xoay người, nằm lên trên người Mạnh Trọng Quang, cánh tay thon dài chống hai bên mặt hắn, nói: “Nếu sợ thì khóa ta lại đi.”
Y cúi đầu nhìn Mạnh Trọng Quang, khóe miệng nhếch lên, cất tiếng cười khẽ khiến eo người ta mềm nhũn: “Còn nữa, đừng khóa ở đầu giường. Khóa ở đây.”
Dứt lời, y nắm lấy tay Mạnh Trọng Quang, đặt cổ tay mình và cổ tay hắn sát vào nhau, để mạch đập của hắn và mạch đập của mình dán lại gần.
Sau đó, Mạnh Trọng Quang cuốn một vòng dây leo vào cổ tay mình, đầu kia nối với Từ Hành Chi, chậm rãi ngủ thiếp đi trong mùi cây cỏ và hương trầm hòa vào nhau
Lần này hắn chẳng mơ gì cả, thanh thản hạnh phúc ngủ suốt hai canh giờ.
Trong hai canh giờ đó, Từ Hành Chi không rời đi mà cứ nằm cùng hắn.
Y vốn nên nhân cơ hội này là suy nghĩ thêm về tình hình trước mắt, nhưng kết hợp với những gì biết được trong ký ức, Từ Hành Chi đã có đáp án và suy đoán với một số chuyện rồi.
Vì thế y bèn vứt bỏ hết mọi suy nghĩ lung tung, chỉ làm một Từ Hành Chi một lòng một dạ ở bên cạnh Mạnh Trọng Quang.
Chừng hai canh giờ sau, Mạnh Trọng Quang trong lòng y mơ màng mở mắt ra. Hắn nhìn quanh gian phòng một vòng, đôi mắt trong trẻo gợn sóng, kèm thêm mái tóc đen nhánh rũ rượi, trông có vẻ vừa ấm áp mềm yếu vừa đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn nuôi hai con cá ở cái ao nước trong veo trong đôi mắt hắn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hành Chi bị suy nghĩ của mình chọc cho bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, Mạnh Trọng Quang ngây ngốc nhìn về phía Từ Hành Chi, nhìn sang cổ tay được trói chặt với y, chậm rì rì hỏi: “Ngươi là ai vậy?”
Từ Hành Chi nhìn vào mắt hắn một lúc, đưa ra kết luận, chắc lâu rồi hắn không ngủ, giờ mới dậy, đầu óc có chút lơ mơ.
Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn nhìn y, ánh mắt hắn như cún con mới chào đời, nhút nhát lại tràn ngập tò mò với người đang gắn liền với mình.
Từ Hành Chi nổi ý xấu, sáp vào tai hắn dùng giọng điệu như ca hát thổi gió bên tai: “Ta là thê tử của ngươi đó.”
Mạnh Trọng Quang trợn tròn hai mắt, nhìn mặt Từ Hành Chi thật tỉ mỉ, bỗng nở nụ cười.
Đôi mắt cười của hắn như được ánh mặt trời chiếu rọi, vừa ấm vừa mềm: “Thật ư? Thê tử của ta lại đẹp như vậy sao?”
Dứt lời, hắn vùi mặt vào trong lồng ngực Từ Hành Chi, vô thức tìm kiếm tiếng tim đập khiến hắn yên tâm.
Dù lăn lê quỳ bò trong bóng tối nhiều năm, chỉ cần có thể nghe thấy âm thanh này, hắn sẽ có can đảm sống tiếp.
Mạnh Trọng Quang mãi mãi đối xử với Từ Hành Chi theo kiểu gọi là tới, không dứt ra được.
Tin tức Từ Hành Chi tỉnh lại chậm mất nửa ngày mới truyền ra ngoài.
Mọi người lần lượt đi tới, xem y có khỏe không. Nhìn thấy mỗi một gương mặt đó, Từ Hành Chi đều cảm thấy tim đập loạn một lúc lâu.
Khúc Trì cẩn thận, lúc này đã nhận ra điều không đúng, hỏi y: “Nhìn ta như thế làm gì? Không thoải mái hả?”
Từ Hành Chi lắc đầu.
Khúc Trì yên lòng, dịu dàng vuốt tóc y, bắt chước giọng điệu khi chăm trẻ con: “Hành Chi mau khỏe lên nhé, khỏe lên rồi ta cho ngươi ăn kẹo.”
Từ Hành Chi cười: “Bây giờ muốn ăn luôn.”
Khúc Trì nghiêm nghị: “Bị ốm mà ăn kẹo sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị, không tốt cho việc khôi phục.”
Từ Hành Chi phối hợp tỏ vẻ ủ rũ, thế là Khúc Trì đau lòng ngay. Quay đầu thấy Mạnh Trọng Quang đang gọt vỏ trái cây, hắn mới dè dặt tháo túi gấm mà Đào Nhàn may cho ở bên hông, nới lỏng dây buộc, lấy một hòn đá sạch sẽ ra nhét vào tay Từ Hành Chi, nghiêm túc nói: “Chỉ được một viên này thôi, không thể nhiều hơn.”
Từ Hành Chi tỏ ra lén lút, nhận lấy nó với vẻ quý trọng, bỏ vào miệng.
Rất nhanh sau đó Chu Bắc Nam cũng tới. Hắn ta bước thẳng lên giường, ỷ vào việc không ai có thể chạm vào mình ngoài Lục Ngự Cửu mà bệ vệ ngồi lên người Từ Hành Chi, nửa cái chân xuyên vào cơ thể Từ Hành Chi: “Ngủ ngủ ngủ, có giỏi thì ngươi ngủ một phát không dậy luôn đi.”
Mạnh Trọng Quang hung tợn lườm hắn ta.
Chu Bắc Nam cũng cảm nhận được tầm mắt phóng tới từ sau lưng, da mặt căng chặt, tự đổi chủ đề: “Tiểu Lục đòi tới thăm ngươi nhưng bị ta ấn lại rồi.”
Từ Hành Chi hỏi: “Vết thương của Tiểu Lục có nghiêm trọng không?”
“Có Như Trú ở đó, không nghiêm trọng. Vả lại còn cả A Vọng ở cùng hắn nữa mà.” Chu Bắc Nam nhỏ giọng nói: “Nhưng trong lòng hắn không thoải mái lắm.”
Từ Hành Chi biết, không chỉ có Lục Ngự Cửu, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Chu Vọng, chẳng ai không khó chịu cả.
Chu Bắc Nam nói: “Tiểu Lục nói với ta, lúc Thanh Lương Cốc bị diệt năm đó, thi thể của Tuyết Trần… Tuyết Trần bị ma đạo cướp đi, tình trạng lúc đó rất hỗn loạn, thậm chí còn không có ai thử kiểm tra hơi thở của Tuyết Trần, vì thế hắn vẫn nghĩ rằng Tuyết Trần chưa chết mà chỉ bị ma đạo bắt nhốt thôi… Bây giờ nghĩ lại, chẳng thà hắn chết còn hơn.”
Chợt, hắn ta cười tự giễu: “Mấy người chúng ta, một người tàn phế, một người ngu dại, một người chết, một người sống dở chết dở, giờ tìm ai đòi lý lẽ được đây.”
Từ Hành Chi ngồi dậy: “Đợi chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ tìm thấy người có thể nói lý lẽ.”
Nhưng sau đó y lại hỏi: “Hắn ở đâu?”
“Hắn” này là ai, không cần nói nhiều cũng biết.
Lúc Từ Hành Chi đi vào căn phòng từng giam cầm người da thú năm đó, Ôn Tuyết Trần đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu xoa gì đó.
Hắn ta đã cởi áo ngoài xanh lá bị dính máu ra, trên người chỉ có ngoại bào của Thanh Lương Cốc, trông không vừa người cho lắm, chắc lấy từ trên người tên đệ tử ma đạo nào đó ăn mặc theo phong cách Thanh Lương Cốc.
Mái tóc đen của Ôn Tuyết Trần đã trắng hết cả, không có phát quan giữ nên nó yên ả rũ thẳng xuống, có tiếng chuông loáng thoáng phát ra từ lòng bàn tay hắn ta, nhưng lại không giống tiếng vang lúc hắn ta cầm vòng âm dương.
Từ Hành Chi nhìn hắn ta một lúc lâu mới gọi: “Tuyết Trần.”