Nhân Thường

Chương 51: Thủy Quang Di Ảnh Kiếm



Bỏ qua chuyện lão già họ Diệp, ngày đó vì cái mạng nhỏ hắn mới đỡ một kích của lão.

Hắn và lão vốn không có ân oán, không có việc gì hắn cũng lười rây vào.

Còn việc thân phận, tốt nhất vẫn nên đề phòng, hắn tuy lười dính dáng nhưng còn lão có thù dai hay không, hắn không dám chắc, tốt nhất cẩn tắc vô lo.

Không dùng Cuồng Lưu Vọng Thủy làm mất đi một phần ba chiến lực vốn có, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới hành động của hắn.

Có lẽ hắn tính phải dùng tới tấm Sát Phù mất thôi, Sát Phù tương đương một kích Ngọc Phù cấp 2 trung phẩm. Bằng nửa kích toàn lực của Ngưng Khí trung kỳ.

Không giống như Ngọc Phù cần tu giả tự rút thần hồn bản thân để luyện chế, Sát Phù lại dùng chính thần hồn kẻ khác luyện chế.

Nhưng mà vẫn còn may vì Sát Phù không có cấp bậc, bởi vì chỉ luyện được từ Ngưng Khí đỉnh phong mà thôi, thứ này từng là truyền thừa của một môn phái ma đạo tổ sư.

Rất may y còn chưa kịp nghiên cứu thêm thì cả tông môn đã bị phe chính đạo san bằng, y chạy không kịp chết mất xác trong loạn lạc.

Sau cùng không biết vì nguyên nhân gì, khẩu quyết cách luyện chế này bị lộ ra bên ngoài.

Mới đầu nó gây ra sát sinh vô số, vô số kẻ vì xây dựng thế lực mà ám toán rất nhiều Ngưng Khí cảnh rút hồn luyện phù, cuối cùng tông môn chính đạo lại ra tay.

Khẩu quyết luyện chế cũng vì vậy chỉ tuồn lưu ra bên ngoài số ít, Hàn Tông mang tấm này đi bán cũng được kha khá đấy, nhưng mà cảnh giới còn thấp, làm vật bảo mệnh vẫn lợi hơn nhiều.

Nếu như có phương pháp không dùng tới Sát Phù là tốt nhất, hắn nghĩ tới công pháp cơ bản hắn đang muốn hoàn thiện.

Hàn Tông vẫn còn đau đầu nghĩ tới việc làm sao để thi triển như ý được cái công pháp mà hơn hai năm nay hắn mới nghĩ ra.

Tên thì đã đặt hình thù cũng đã có, kiếp địa cầu hắn khá mê súng đạn, bởi thế nguyên lý vận hành cũng biết đôi chút.

Đạn bay được là nhờ có động năng, động năng càng lớn tốc độ càng nhanh.

Dựa theo lẽ đó, công pháp mới của hắn tập chung vào tốc độ, chỉ cần đủ nhanh chẳng kẻ nào tránh nổi.

Công pháp cơ bản chỉ cần thế là thừa dùng rồi, chỉ có điều nói dễ làm khó.

Mạnh và nhanh cần phải có số lượng linh lực tiêu hao rất lớn, hai thứ đó lại phụ thuộc vào cảnh giới.

Tu vi nào thì tốc độ đó, không thể nào Luyện Khí lại sử ra công pháp có tốc độ nhanh hơn Hợp Linh hay Vương cảnh được. Đây cũng được coi như quy luật pháp tắa ccủa thế giới này, rất khó nghịch thiên.

Muốn làm được thế, ngươi phải có cảnh giới cao tới mức đối kháng được với trời, hoặc ngươi phải thông minh trác tuyệt thiên cổ.

Hàn Tông hiểu nên không cần chạy theo cái ảo tưởng sức mạnh ấy làm gì, cái hắn cần là tốc độ nhanh hơn một cảnh giới là đủ. Có như thế mới chiến đấu vượt cấp được, đâu phải kẻ địch nào cũng yếu để cho ngươi đánh.

Bằng không hắn đã không bị con tiểu yêu Thường Xuân đánh tơi tả suốt hơn hai năm qua.

Tốc độ nhanh phải cần nhỏ gọn, hắn dùng linh lực huyễn hoá ra một mũi kiếm xanh biếc mỏng và nhỏ như chiếc lá tre. Chỉ vậy thôi cũng đã mất tới hơn hai năm suy nghĩ, cũng khó trách khi hắn được tiếp xúc công pháp quá ít.

Chỉ có điều khi thử công kích ở khoảng cách xa thì hình thái mỏng quá lại hay trượt hồng tâm, mà to quá tốc độ lại không như ý. Dồn nén linh lực để tăng tốc độ thì tu vi bản thân lại thiếu hụt, không sử ra nổi một lần.

Đây là điều khiến hắn băn khoăn rất lâu, Hàn Tông muốn nó vừa nhanh lại chính xác ở một khoảng cách đủ xa để uy hiếp đối thủ, tăng tính cơ động cho bản thân.

Hắn là người khá khó tính trong công việc, vì thế thi triển nhanh ở khoảng cách gần là chưa đủ thỏa mãn hắn. Thậm chí ngay cả ở gần tốc độ kiếm quang vẫn còn chưa đủ nhanh để hắn ưng ý.

Chỉ cần có thời gian nhất định hắn làm được, chỉ tiếc thời gian nào có đợi ai bao giờ.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng bọn hắn đã tập chung ở đại sảnh khách trọ, sau khi gã họ Lâm điểm qua vài tình hình đáng chú ý, bọn hắn khởi hành lên đường.

Sương sớm lạnh giá, đèn lồng treo trên tường thành vàng rực, người qua kẻ lại tấp nập, một ngày mới lại bắt đầu.

Bọn hắn đi ra khỏi thành nhằm hướng tây nam bay đi.

Dãy núi Hồng Lĩnh trải dài từ đông sang tây hàng ngàn vạn dặm, ngăn cách đôi bờ nam bắc, nhiều đỉnh cao chót vót, nhìn từ xa khung cảnh thật hùng vĩ.

Dựa theo chân núi vô số thành trấn mọc ra cách nhau vài chục dặm.

Bọn hắn tới một trấn nhỏ tên Núi Đèo thì cũng đã gần trưa, cả nhóm nghỉ lại nửa canh giờ.

“Chúng ta sẽ vào trong núi Họa Cốc rồi thẳng tới Hồ Họa Tình tìm thảo dược cùng Tam Sắc Hỏa Phong, theo ta tính toán nếu nhanh cũng phải mất bốn năm ngày, chậm khoảng bảy tám đến chục ngày trong đó.”

Lâm Tuyệt Cảnh nhìn mọi người nhắc lại lịch trình.

“Sư huynh, mùa này hoa Anh Túc đang nở, chúng ta chắc chắn sẽ rút bớt được lịch trình xuống không ít.”

Đặng Văn Quân vô tư nói ra.

“Ngốc, đâu chỉ mình ngươi biết mùa này Anh Túc thảo nở hoa. Thứ này tuy không hiếm cũng không đắt, nhưng mà tích ít thành nhiều.

Gom góp mang ra ngoài bán, tính ra cũng được một khoản kha khá đấy.”

Ngược lại Bảo Nhi lại không cho là đúng nói.

“Đúng thế , nếu gặp đối phương cũng tới kiếm Anh Túc thảo vậy thì chưa hẳn thuận lợi.”

Bối Nhi cũng phụ hoạ.

“Được rồi, chúng ta mặc trang phục tông môn ra ngoài, hẳn cũng không tới nỗi đối phương không biết mình biết ta. Lại nói Hồ Họa Tình đâu phải nhỏ.

Nghỉ ngơi đủ rồi, tranh thủ chút nào hay chút đó, chúng ta đi thôi hi vọng tới kịp lúc trời tối.”

Gã Lâm Tuyệt Cảnh khoát tay sốt sáng.

Hàn Tông ngược lại không nói nhưng ánh mắt hơi xoay chuyển một chút, gã họ Lâm này từ khi xuất phát tới giờ toàn nói những lời tích cực, giống như rất tự tin.

Hắn tự nhiên lại có cảm giác mục đích chân chính của y không phải tới để làm nhiệm vụ, còn vì sao hắn chưa nhìn ra.

Ở cái nơi lắm bang nhiều hội thế này, ngược lại trang phục tông môn lại có chút gây phản cảm đấy.

Bởi vì bọn họ phần lớn là tán tu, người giang hồ tha hương phương xa, những kẻ khi xưa từng khảo hạch trượt tông môn xét duyệt mà tự thân lưu lạc tứ xứ.

Nhìn thấy đệ tử từ cái nơi mình thi trượt đi ra trước mắt vênh váo, tên nào mà nhịn cho được.

Giết người xác vất cho yêu thú ăn, tông môn liệu có vì vài tên ngoại môn mà điều tra?

Phân tích là thế nhưng chấp nhận nhiệm vụ rồi thì phải mọi giá hoàn thành, hắn không có đồ vật đền bù, Chấp Sự Đường sẽ phạt rất nặng. Chi bằng đi bước nào tính bước đó.

Cả đám bắt đầu đi bộ vào rừng, cả hành trình tới Hồ Họa Tình từ lúc bắt đầu kẻ nào tay cũng cầm kiếm khuôn mặt cảnh giác như lâm đại địch.

….

Cùng lúc đó ở tại sâu trong một khu rừng, cây cối cao như những đại thụ che trời, phía dưới mọc toàn cỏ dại….

“Tức quá lại bị người ta ép giá.

Ông nội, hy vọng lần này kiếm được Anh Túc thảo có thể chữa trị thương thế hai năm trước cho người.”

Một tiểu cô nương mười năm, mười sáu vừa nhìn xông xáo khắp nơi lại quay về phía một lão giả lưng còng.

“Ngày đó chiến đấu vượt quá sức, lại phun nhiều tinh huyết làm ta khí động công tâm, tu vi bị giảm xuống gần một nửa. Hiện tại cảnh giới vẫn là Ngưng Khí sơ kỳ nhưng tu vi chỉ hơn Luyện Khí tầng 9 một chút.Tiểu Thiện, lần này xem ra cũng không ít kẻ đi vào tìm kiếm hoa Anh Túc, chúng ta chỉ cần vài cây còn lại bỏ được thì nên bỏ.”

Lão già này chính là lão giả họ Diệp mà Hàn Tông gặp ở khu chợ Phiên, lão thở dài khi đó đang lúc chạy trốn lại gặp phải một con Thiên Bộ Hồng Hạc.

“Ông nội, ý người muốn nói tới cái tên đệ tử Tru Thiên Môn chúng ta gặp ở chỗ mua bản đồ? Chỉ là một tên con nít thôi mà?.”

Nàng ngây thơ hỏi.

“Tên đó tuổi tác tuy thấp nhưng từ ánh mắt nhìn ra tuyệt không phải kẻ lương thiện. Cảnh giới hắn không cao, kiểu gì cũng sẽ đi cùng đội nhóm thậm chí sư tôn. Ngoài hắn ra cũng không ít thứ dữ khác đâu.”

Lão lắc đầu.

“Được rồi, chúng ta tranh thủ tìm thêm một chút nữa rồi kiếm hang động nào đó dừng chân qua đêm, nơi này yêu thú cấp 1 cao giai không ít.”

“Vâng, ông nội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.