Nhân Thường

Chương 50: Nhân Sinh Hồng Trần



Nàng ta nhí nhảnh nhảy chân sáo tới chỗ sạp tiệm của lão chủ quầy, theo sau nàng ta Diệp lão giả thâm trầm bất định để ý xung quanh, lão ta nhìn lướt qua Hàn Tông rồi quay đi nhìn đứa cháu.

“Dạ dạ, tiểu thư xin chờ tiểu nhân một chút.”

Gã béo cười tươi chạy tới quầy lần lục tìm đồ.

“Tiện tìm cho ta một tấm núi Hoạ Cốc.”

Hắn nhìn lão chủ quầy, tiện miệng nói.

“Vâng vâng có ngay, ba vị chờ tiểu nhân một chút.”

Hàn Tông hắn bộ dáng hững hờ nhìn lướt qua vài mặt hàng trên quầy, nhưng trong lòng lại hơi hoảng hốt.

Vẫn còn may khi hắn không có chữa trị lại vết thương trên má, phong cách cùng dáng dấp hắn đã khác xưa rất nhiều, lão không nhận ra cũng đúng.

“Xin lỗi anh bạn trẻ, đứa nhỏ nhà ta vẫn còn hơi ngốc.”

“Không sao, ta cũng không vội.”

Lão ta nhìn lại Hàn Tông gật gật đầu, sau đó lại nhìn đứa cháu.

“Tiểu Thiện, ở nơi đông người đến sau không được chen lên trước.”

“Dạ ông nội.”

Nàng ta quay lại nhìn Hàn Tông.

“Xin lỗi tiểu đệ đệ nha.”

Bộ dáng mười phần đáng yêu.

Hàn Tông gật đầu quay đi nhìn vài món đồ, hắn không có ý bắt chuyện, càng không muốn lão giả thêm chú ý.

Nàng ta thấy thế hơi không vui, nhưng rất nhanh lại tươi cười cầm một cái Lưu Ngọc màu xanh lên xem.

Ánh mắt khẽ liếc lại nàng ta, Hàn Tông thấy nàng ta bộ dáng vẫn không khác so với khi xưa là bao nhiêu, thiếu nữ đã mười bốn mười lăm rồi, đôi chỗ cần phát sinh hiện tại mới hơi phát sinh một chút.

Ngược lại lão giả họ Diệp lại già đi trông thấy, mái tóc lốm đốm nay đã bạc phơ, cả người lão hơi cúi về trước, bộ dáng như người sắp sửa về với tổ tông.

Hắn biết lão ta hai năm trước cảnh giới Ngưng Khí sơ kỳ, trông có vẻ lật khật thế nhưng ánh mắt còn tinh tường lắm.

Tuổi thọ của Ngưng Khí cũng phải hai trăm, hắn nhìn lão đoán chừng còn chưa tới một nửa.

Xem ra lại tính giả lợn chết ăn thịt cầy đây mà, một chiêu lừa hiệu quả với những kẻ thích coi thường và cái kết.

“Đây đây, để ba vị chờ lâu.”

Lão béo cầm một tệp giấy xếp lại như tấm bìa gấp đưa cho nàng ta, cùng đưa tới cho hắn một cuộn giấy nhỏ.

“Ba vị, bản đồ chỗ tiểu nhân là hàng xịn sò nhất ở khu chợ Phiên này, ba đời nhà tiểu nhân….”

Lão béo lại quảng cáo thêm cho phần thêm sinh động, nhằm bán được hàng.

Hàn Tông thấy chỉ là tên đa cấp ba hoa chích choè mà thôi, bản đồ chủ yếu là phân bộ từng khu như rừng và đồng bằng đồi núi cho dễ nhận biết phương hướng.

Nào có chính xác từng li từng tí như lời gã nói, đến GPS ở địa cầu còn không chi tiết trăm phần trăm nữa là… hắn lắc đầu.

“Thứ này giá bao nhiêu?.”

“Đại gia, không giấu gì ngài, các vị quả là may mắn khi đến đúng đợt giảm giá của bản tiệm.”

“Quán tiểu nhân với phương trâm “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”, cho nên đại giảm giá năm phần. ”

” Các vị, bản đồ Hồng Lĩnh Sơn giảm còn bảy viên linh thạch, núi Họa Cốc hai viên.”

Gã vừa nói xong, nàng ta móc trong túi ra đúng tám viên linh thạch đưa cho gã.

“Buôn bán vất vả, lão thật là có lương tâm, ta cũng không có khắt khe, đây cho thêm lão một viên.”

Bộ dáng nàng ta còn tươi cười cảm ơn trong ánh mắt ngập nước của lão béo.

“….”

Hàn Tông và lão giả họ Diệp hơi giật khóe miệng một chút, nhưng không như hắn dự kiến, lão ta chỉ lườm qua chủ quầy béo rồi theo sau đứa cháu nhà mình đi khỏi.

“Một ngàn kim ngân hoặc ta đi nhà khác.”

Hàn Tông đưa lại cuộn giấy cho lão béo.

“Ấy ấy đại gia, tiểu nhân đã hạ xuống năm phần rồi, ngài lại còn xuống tiếp nữa, tiểu nhân biết sống sao?.”

Gã béo bộ dáng uỷ khuất.

“Sống sao mặc ngươi.”

Hắn quăng luôn cuộn giấy cho lão rồi đi thẳng.

Gì chứ mấy cái trò tăng giá rồi quảng cáo kêu giảm một nửa lại đúng về giá gốc, hắn còn lạ gì. Bạn hắn đa cấp chính cống, hắn sao lại không biết.

Lão béo này chính là kiểu người làm công cho chủ quán, chủ giao cho hàng đi bán, mỗi đồ đều có giá sẵn rồi.

Ngươi nếu là có bản lĩnh bán được giá cao hơn, vậy thì cho ngươi phần thừa, chỉ cần đừng quá đáng làm mất khách là được.

Đây cũng là một trong nhiều cách mà chủ tiệm muốn người làm công nhà mình chăm chỉ nhiệt tình, miễn sao vừa lòng chủ và khách, đôi bên có lợi.

“Được rồi được rồi, coi như tiểu nhân lỗ vốn, đại gia nếu là ưng sau này nhớ xin quay lại ủng hộ quán tiếp nhé. Với phương trâm….”

“Thôi ngươi im đi, tiền đây.”

Hắn móc ra một túi vải đựng ngàn kim ngân vất cho lão rồi cầm cuộn giấy đi thẳng. Ở đây thêm chút nữa đau hết đầu.

“Tiểu Thiện, con thật là ngốc, đó là một tên lừa đảo chính cống.”

Đi ra khỏi khu chợ tiến về khách trọ, lão già họ Diệp nhìn đứa cháu lắc đầu nói, trong khi bàn tay lão hiện lên ngọn lửa thiêu rụi cả tập bản đồ.

“Ông, con biết chứ.”

Nàng ta nhìn ông nội nhà mình cười duyên, tay trái nàng ta vẫn còn lúc lắc một tấm giấy màu nâu.

“Ý con….”

Lão khó hiểu.

“Nhân sinh như giấc mộng, phàm nhân ngắn ngủi sống được bao lâu.

Bọn họ yếu nhược muốn vươn lên nghịch cảnh nào có dễ, chúng ta có cơ hội đó nhưng bọn họ lại không.

Đây cũng là phương pháp sinh tồn của bọn họ, với chúng ta vài viên linh thạch như muối bỏ biển, với bọn họ là cả năm tần tảo.

Ông nội, con chỉ giúp bọn họ một chút vậy thôi, người cũng đừng giận.”

Nàng ta một bộ dáng nữ nhân trải đời nhìn ông nội nhà mình từng chữ nói ra. Mà lão giả lại hơi có chút ngây người.

“Cháu ngoan, cháu trưởng thành lên một chút rồi, ta rất vui.

Nhưng mà lần sau muốn giúp người thì nên dùng cách khác, không nên tiếp tay cho bọn lừa đảo. Chúng ta có tiền thì không sao, nhưng người khác lại gặp phiền toái.

Cho người nắm thóc không bằng cho người hạt giống.”

Lão vỗ vỗ đầu yêu thương đứa cháu.

“Ông nội à, người ta đang đói ông cho hạt giống làm gì ?.

Tới khi thành cây hái quả thì chẳng phải người ta đã chết vì đói rồi hay sao?

Giúp người nên giúp liền tay chứ?.”

Nàng ta ngây thơ hỏi, mà lão giả nghe vậy miệng lại kịch liệt co quắp.

Người nói có ý, người nghe không hiểu, lão bất lực.

Có đôi khi người ta thích hiểu nghĩa đen hơn là nghĩa bóng, mà người nói cũng không khác bao nhiêu.

Hàn Tông vừa về đến quán trọ lại gặp ngay đám người Lâm Tuyệt Cảnh cũng vừa đi chơi về, thế là cả bọn về phòng.

Phòng trọ có bốn mét vuông để hắn cùng hai người kia mỗi tên một góc, Bảo Nhi và Bối Nhi ở một phòng bên.

Tu giả bọn hắn cũng không quá sân si trong chuyện chỗ ngủ sang chảnh hay không, khối kẻ cao tầng trong môn còn tự đào hang tạo động phủ nữa cơ mà.

Vừa mát lại vừa cảm ngộ thiên địa dễ hơn ở trong phòng ốc xa hoa.

Có sân si cũng chỉ là đám công tử thế gia, ra đường cần mặt mũi hơn cần tài nguyên. Quên gì thì quên, dù quên mang não cũng không quên mang tiền.

Hàn Tông khoanh chân trong góc nhíu mày suy nghĩ về lão giả họ Diệp đó.

Cứ tưởng lần đó lão chết rồi, ai ngờ sống dai thật.

Không biết lần này lão tới đây có mục đích gì?

Hàn Tông đoán lão mua tấm bản đồ kia, đến tám phần là cũng tính vào núi tìm thảo dược như hắn.

Chỉ tiếc rằng lão quá cẩn thận, mua bản đồ cả dãy núi để hắn không đoán định được phương hướng.

Hắn ngược lại cũng muốn, nhưng kim ngân lại không cho phép, bởi vậy đã lộ ra phương hướng mất rồi.

Chỉ có thể sau này vào núi không dùng tới Cuồng Lưu Vọng Thủy nữa thôi, tuy lão không nhận ra hắn, nhưng công pháp thì không làm giả được.

Dù không biết có gặp bên trong hay không, nhưng tu vi lão cao hơn, lão muốn ẩn thân quan sát từ xa, hắn rất khó cảnh giác.

Cẩn thận vẫn hơn.

Tất nhiên nếu có tiền hoặc có thủ đoạn Hàn Tông rất muốn bắt một con yêu thú làm trinh sát do thám, tiếc là yêu thú trinh sát có yếu nhất định phải là dạng bầy đàn, không thì phải cấp cao mới hiệu quả.

Cấp cao hắn bắt không nổi, nó không bắt hắn thì thôi hắn sao dám thò mặt đi tìm.

Bầy đàn càng không nuôi nổi, sức ăn của một con đâu có ít như dã thú, đã thế lại một bầy.

Ốc không lo nổi mình ốc còn đòi cõng thêm nhái, vẫn là nên tìm cách khác thì hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.