Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 41: C41 Tự Học



Edit + Beta: Minh An

Kiều Nam Gia thấy Bách Nhiên đi ra thì tiến lên trước hai bước đứng trước mặt cậu.

Bách Nhiên vừa thay quần áo xong, trong tay cậu còn ôm quả bóng rổ. Cậu dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn Kiều Nam Gia chờ cô nói.

Kiều Nam Gia hắng giọng nói.

“Chuyện hôm qua… Cảm ơn cậu.”

Bách Nhiên “Ừ” một tiếng.

Tiếng hai người nói chuyện vọng lại vào trong phòng thay đồ. Mấy bạn đang thay đồ ở bên trong nghe vậy thì ngẩn người. Có bạn định trộm thò đầu ra hóng hớt thì bị những người khác kéo vào ngay.

Hôm qua, sau khi Vu Lan bị Bách Nhiên dạy dỗ thì không khí trong phòng thay đồ hôm nay yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tuy mọi người vẫn có nói chuyện với nhau nhưng đều không dám lân la sang chủ đề về các bạn nữ nữa.

Bọn họ im lặng chờ Bách Nhiên thay quần áo xong đi ra cửa. Chưa kịp nói với nhau câu nào thì bọn họ nghe được âm thanh bên ngoài truyền vào.

Làm người ta khiếp sợ chính là.

Bách Nhiên đang nói chuyện với một bạn nữ! Thế mà lúc còn sống bọn họ có thể chứng kiến được thời khắc Bách Nhiên nói chuyện với người khác giới!

Một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ lén lút nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhỏ giọng thông báo với những người đồng đội còn lại đang hóng hớt bên trong: “Là Kiều Nam Gia đấy. Lúc nãy tao cho cậu ấy vào.”

“Vãi, là cậu ấy hả?” Nghĩ đến hôm qua mình bị mất mặt trước nhiều người như này, Vu Lan cảm thấy khó chịu, “Cậu ấy tới đây làm gì? Chẳng lẽ hai người đó lại thật sự có cái gì với nhau?”

“Không phải hai người bọn họ yêu nhau đó chứ?”

Vu Lan nói chắc như đinh đóng cột: “Nếu hai bọn họ mà yêu nhau thì tao sẽ ăn cả cái ghế này cho chúng mày xem.”

Ngoài cửa vọng vào tiếng của Kiều Nam Gia. Giọng cô nhẹ nhàng từ tốn, mang theo một chút rụt rè: “Quần của cậu tớ đã giặt xong rồi. Cậu yên tâm, rất sạch.”

Lời vừa nói ra, các bạn bên trong đều im phăng phắc.

Câu nói này của Kiều Nam Gia có lực sát thương quá lớn. Vào giây lát ấy, não của tất cả các bạn đang ngồi trong phòng thay đồ như ngừng hoạt động. Sau đó bọn họ nghẹn họng nhìn Vu Lan đang ngớ người ở kế bên, ánh mắt dần trở nên gian gác.

Trong lòng Vu Lan đã chửi hàng nghìn câu rồi.

Mặt cậu hết trắng lại đỏ. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của các bạn, cậu run rẩy đứng từ ghế dậy. Mặt cậu đỏ như bị mười mấy cái bàn tay đánh vào vậy, cảm giác như nướng chín được cả đồ ăn luôn!

“…………”

Vu Lan: “Các anh em, xin chúng mày đó! Gặp kẻ khó phải chừa lại cho người ta một đường sống, ngày sau mới có thể nhìn mặt nhau được.”

Ngoài cửa.

Kiều Nam Gia đưa túi ni lông đựng quần đồng phục của Bách Nhiên đưa cho cậu. Một tay Bách Nhiên cầm túi ni lông. Nhìn kiểu gì cũng thấy sự kết hợp giữa gương mặt kiêu ngạo của cậu và cái túi ni lông rẻ tiền trong tay chẳng hợp với nhau chút nào cả.

Hiểu được điều này, Kiều Nam Gia không khỏi cảm thấy xấu hổ: “Hôm qua tớ vội quá, không tìm được túi nào hợp nên…”

Bách Nhiên: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Cái gì… Cái gì mà chỉ vậy?” Kiều Nam Gia cho rằng cậu đang chê túi mình đựng quần xấu nên càng xin lỗi chân thành hơn, “Thế, bây giờ tớ đi mua cái khác.”

May là trong túi cô còn chút tiền lẻ. Kiều Nam Gia không nhịn được sờ sờ túi mình một cái sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Bách Nhiên: “Không cần.”

Kiều Nam Gia: “?”

Ngón tay Bách Nhiên ngoắc lấy cái túi ni lông nói: “Mỗi tuần thứ hai tư sáu, tan học cậu tới đây làm hậu cần cho đội bóng rổ.”

Kiều Nam Gia sững người đứng tại chỗ. Số lượng bạn nữ muốn xin vào làm thêm ở đội bóng rổ là rất lớn, phải nói là tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không quá. Quan trọng nhất là vào đây làm thêm còn có thể vừa học vừa làm, lấy được cả lương nữa. Mỗi ngày chỉ cần dành một chút thời gian tới đây là có thể vừa làm việc vừa nhận được lương rồi, có thể nói là một công đôi việc.

Bách Nhiên giao chuyện này cho cô không giống như phạt cô, cũng chẳng giống như là muốn cô bồi thường mà giống như đang giúp đỡ cô hơn.

Trong đầu của Kiều Nam Gia đang lấp lóe ánh vàng của tiền.

Cô cẩn thận hỏi: “Tớ cần đến làm trong thời gian bao lâu?”

“Hai tuần rưỡi.”

Bách Nhiên dùng lý do này để cho Kiều Nam Gia xuất hiện trong tầm mắt mình, đỡ cho Kiều Nam Gia vì làm thêm kiếm tiền mà đến mấy nơi nguy hiểm.

Kiều Nam Gia không biết những tính toán trong lòng của Bách Nhiên. Cô nghĩ nghĩ một lát, có lẽ Bách Nhiên chọn cô là do cô khác mấy bạn nữ cứ thấy cậu là thét chói tai. Cô có ưu điểm là rất ít nói, nhìn bộ dáng này của Bách Nhiên, chắc hẳn là cậu cũng ghét những người ồn ào.

Cô gật đầu một cái thật mạnh sau đó nở một nụ cười tươi.

“Thế ngày mai tớ sẽ tới đây nhậm chức luôn nhé!”

Kiều Nam Gia rất am hiểu việc tạo thiện cảm với cấp trên của mình.

Cô cười cong cong đôi mắt, khóe mắt cô cong lên một độ cong xinh đẹp, lộ ra hàm răng trắng muốt. Cặp mắt hạnh của cô lấp lánh ý cười như có hàng vạn vì sao trong đó. Nhìn đôi mắt của cô, Bách Nhiên hơi ngại ngùng chớp mắt, tránh ánh mắt của Kiều Nam Gia.

“Ừ.”

Trên đường về nhà, Kiều Nam Gia sướng như muốn bay lên trời.

Làm bậy làm bạ lại kiếm được một công việc vô cùng tốt. Chỉ cần hy sinh một chút thời gian học là có thể vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tích lũy thêm kinh nghiệm rồi. Với Kiều Nam Gia thì đây là một mối làm ăn vô cùng lời.

Cô không để ý tới suy nghĩ hay ánh nhìn của các bạn nữ khác với mình. Đối với phần lớn các bạn nữ, một người chỉ chú tâm vào học tập, đến trường không son phấn, không trang điểm, là một học sinh ngoan nổi tiếng như Kiều Nam Gia chính là người không có tính uy hiếp đối với chức làm hậu cần ở đội bóng rổ của trường của họ.

Với lại.

Nếu cô đến đội bóng rổ làm hậu cần thì công việc của cô chỉ có làm hậu cần thôi. Bởi lẽ ở đó các bạn tập luyện vô cùng nghiêm túc, không có thời gian cho cô nói chuyện phiếm.

Có lẽ là Bách Nhiên thấy bình thường cô rất cần cù chăm chỉ nên mới đột nhiên nổi hứng bảo cô tới đó làm.

Kiều Nam Gia lấy điện thoại ra, đang định nhắn tin kể cho Thư Ấu thì một bạn nam đi từ phía đối diện tới gọi cô: “Bạn học Kiều?”

Giọng nói cậu ấm áp, nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

“A, bạn học Bách Ngạn đó hả?”

Kiều Nam Gia nhét điện thoại vào túi theo bản năng.

“Sao cậu lại đi tới chỗ này?” Bách Ngạn cười tủm tỉm nhìn thoáng qua phía sau cô, “Cậu tới chỗ đội bóng rổ trường mình hả?”

Đợt trước Bách Ngạn đã hiểu lầm cô có quan hệ gì đó với Bách Nhiên rồi, bây giờ cậu nhìn thấy cô tới chỗ đội bóng rổ, nếu mà cô không giải thích thì chắc chắn cậu sẽ càng nghi ngờ hơn.

Kiều Nam Gia vội xua tay phủ nhận: “Tớ đến đội bóng rổ để làm hậu cần, vừa có thể làm việc vừa có thể kiếm tiền.”

“À.”

Bách Ngạn bừng tỉnh, sau đó cười cười: “Nếu tớ biết sớm thì tốt rồi. Ở hội học sinh cũng có mấy suất làm hậu cần tới chỗ các thầy cô để làm việc, cũng có thể kiếm được tiền đó.”

“Tớ không tham gia hội học sinh nên…”

“Khi nào cậu làm thêm ở đội bóng rổ xong, nếu cậu còn muốn được trải nghiệm nữa thì tới hội học sinh đi.”

“Nhưng tớ không tham gia hội học sinh mà.”

Bách Ngạn cười tươi. Lúc cậu cười rộ lên còn lộ lúm đồng tiền. Kiều Nam Gia nói gì cậu cũng cười. Điều này làm giọng nói của Kiều Nam Gia ngày càng nhỏ đi, hai tai đỏ bừng lên.

Bách Ngạn cười cười nói: “Thế tớ mở cửa sau cho cậu? Được không?”

“……”

Đi cửa sau sao?

Nam thần có ý gì?

Kiều Nam Gia ngây người, vào giây phút đó, cô không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh. Nhưng Bách Ngạn lại tiếp tục nói: “Làm bạn cùng lớp tương lai nên tớ hy vọng mình có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu hơn, kể cả trong học tập cũng như trong cuộc sống.”

Lời của Bách Ngạn chọc trúng tim đen của Kiều Nam Gia.

Kiều Nam Gia đã bị cậu thuyết phục thành công.

Được nam thần khen ngợi đúng là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời. Kiều Nam Gia vô cùng kích động, kích động đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

Bách Ngạn hỏi: “Cậu định tới phòng tự học sao?”

“À… Đúng rồi.”

“Thế chúng ta cùng đi được không?”

Kiều Nam Gia cũng rất hay thấy Bách Ngạn ngồi học ở phòng tự học, nhưng cô lại không có dũng khí tới ngồi cùng cậu, cô sợ sự phàm tục của mình sẽ vấy bẩy đến cậu.

Kiều Nam Gia cẩn thận hỏi lại: “Được, được hả cậu?”

Bách Ngạn bị chọc cười: “Tớ cũng chẳng phải là thú dữ, cũng chẳng phải là người được nhiều bạn nữ theo đuổi đâu, cậu không cần cảm thấy áp lực.”

Cậu nói vừa nghiêm túc lại mang theo vài phần hài hước làm Kiều Nam Gia đang căng thẳng bị chọc cười.

Cô quyết định đi cùng Bách Ngạn đi học tiết tự học buổi tối.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô được đến tiết tự học cùng nam thần, vì vậy trong lòng Kiều Nam Gia vô cùng thấp thỏm. Quả nhiên, sự xuất hiện đồng thời của Kiều Nam Gia và Bách Ngạn cũng không dấy lên nhiều sự chú ý. Các bạn đều đang cúi đầu tập trung làm bài tập hoặc đang mất tập trung chơi điện thoại.

Chỉ có thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn hai học trò cưng nổi danh trong khối – Kiều Nam Gia cùng Bách Ngạn đang chăm chú làm bài thì vui vẻ.

Đúng là mầm non tốt của đất nước!

Kiều Nam Gia cẩn thận mở sách bài tập của mình ra. Cô không dám ngừng việc làm bài của mình một giây phút nào vì cô sợ Bách Ngạn sẽ cho rằng mình mất tập trung trong khi học. Nhỡ đâu một bài nào đó vô cùng đơn giản mà cô không làm được thì sẽ rất mất mặt đó!

Kiều Nam Gia không muốn mất mặt, đặc biệt là trước mặt của nam thần.

Cô định duy trì hình tượng chăm học của mình.

Kiều Nam Gia chăm chú làm bài tập của mình, viết nhanh như gió, chưa từng một phút nào.

Bách Ngạn ngồi cạnh nhìn cô làm bài tập thì sửng sốt.

Có vài lần Bách Ngạn định nói gì đó nhưng đều bị Kiều Nam Gia ngắt lời: “Cậu đừng quan tâm đến tớ, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ chăm chỉ làm bài.”

Bách Ngạn nhìn Kiều Nam Gia đang chăm chú làm bài tập thì không khỏi mỉm cười.

Bầu không khí yên tĩnh đó duy trì đến tận khi kết thúc tiết tự học. Kiều Nam Gia không chỉ làm xong bài tập của mình mà còn hoàn thành luôn cả mấy đề thi liền. Cô vui sướng gấp sách vở lại, quay đầu thì thấy Bách Ngạn đang cười nhìn mình.

“Cậu chăm chỉ thật đấy!”

“Cảm ơn cậu đã khen nhé!”

“Vì thế đấy là nguyên nhân cả tiết tự học buổi tối hai người không nói với nhau một câu nào?” Lúc hai người cùng đi trên đường, nghe Kiều Nam Gia kể chuyện, Thư Ấu suýt nữa chết vì giận, “Cậu đúng là thẳng nữ được đúc từ sắt thép!”

Kiều Nam Gia vô cùng kinh ngạc: “Chẳng lẽ biểu hiện của tớ chưa được tốt hay sao? Tớ làm xong tận 5 tờ đề liền đó!”

Thư Ấu mất hết sức lực nói: “… Phục sát đất cậu rồi.”

Kiều Nam Gia khó hiểu.

Buổi tối.

Trước khi đi ngủ, Kiều Nam Gia nhắn tin cho “Mộc Bạch Phiền”, cô còn cố ý nói một câu.

[Nam Gia Có Cá: Hôm nay tớ vui lắm luôn ấy!]

Bách Nhiên đang dùng một tay gối đầu, đọc được tin nhắn này của Kiều Nam Gia thì khóe miệng cậu hơi cong lên một độ cong không rõ ràng.

Cậu biết hết rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nam Gia: Biết cái gì???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.