Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 40: C40 Giặt Sạch



Edit + Beta: Minh An

Kiều Nam Gia đứng ở trong nhà vệ sinh, tay cô vẫn còn túm chặt cạp quần, cả người cứng đơ ra trông vô cùng buồn cười.

Ở đầu kia điện thoại, giọng nói cười nhưng không cười của Thư Ấu truyền tới: “Cậu nhanh ra đây giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra cho tớ!”

Nói xong, Thư Ấu ngắt điện thoại.

Kiều Nam Gia nhìn điện thoại bị ngắt của mình thì ngơ ngác. Cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngoài cửa, Thư Ấu đeo cặp sách đứng yên tại chỗ, giữ khoảng cách an toàn cách xa Bách Nhiên hai mét. Không phải là cô không định nói chuyện với Bách Nhiên, nhưng vẻ mặt của Bách Nhiên đang vô cùng thiếu kiên nhẫn, viết rõ hai chữ “bực bội” lên mặt, cả người dựa vào lan can làm cô không dám tiến lên phía trước.

Bách Nhiên nghiêng mặt liếc xéo cô Thư Ấu một cái, không nói lời nào.

Dáng người cậu thon dài, phải nói là vô cùng đẹp, vừa có thịt lại vừa có cơ bắp. Cậu mặc đồng phục bóng rổ, dựa vào lan can đẹp như một bức tranh vậy. Hơn thế, vẻ mặt dửng dưng như không quan tâm tới chuyện gì của cậu càng làm tim người khác đập bịch bịch bịch không ngừng.

Thư Ấu cố kiềm chế tiếng thét chói tai trong lòng mình, cô phải cố hết sức mới có thể khống chế bản thân, không cầm điện thoại lên chụp một bức.

Ban đầu Thư Ấu cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng sau đó, cô trơ mắt nhìn Kiều Nam Gia đi từ trong WC nữ ra, mặc một cái quần đồng phục vô cùng dài. Quần này được Kiều Nam Gia xắn lên hai nấc, lỏng lẻo phủ lên mắt cá chân cô.

“……”

Vẻ mặt Thư Ấu kinh ngạc, cô nàng mở to hai mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt mình.

Cô chuyển ánh mắt của mình tới bên người Bách Nhiên. Hai giây sau, ánh mắt cô lại chầm chậm chuyển đến người Kiều Nam Gia đang ôm cặp sách của Bách Nhiên đi rón ra rón rén.

Lối suy nghĩ của người bình thường đã cho nàng cô một sự thật vô cùng đáng sợ: “Hai, hai cậu???”

Thư Ấu vừa nói hai chữ thôi mà Kiều Nam Gia đã biết cô nàng định nói gì rồi. Kiều Nam Gia vội vươn tay ngắt lời cô nàng, giờ phút này cô cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra: “Cậu đừng nói linh tinh, không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Thế cậu đang mặc quần của ai?”

Kiều Nam Gia lập tức rơi vào xấu hổ.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Thư Ấu, vẻ mặt Kiều Nam Gia vô cùng cẩn thận. Cô run rẩy xoay người, nhìn Bách Nhiên ở đối diện mình, run rẩy hỏi: “Quần này là của ai vậy cậu?”

Vẻ mặt Bách Nhiên vô cảm.

“Tôi.”

“Hít.” Trên hành lang im lặng vang lên tiếng hít hà cực kỳ rõ ràng của Thư Ấu.

Bị đôi con ngươi hẹp dài của Bách Nhiên nhìn chằm chằm, Kiều Nam Gia không dám động đậy. Vẻ mặt cô cứng đờ.

Cô cùng hết công suất não của mình cũng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vì sao Bách Nhiên lại đưa quần của mình cho cô, giúp cô thoát khỏi chuyện khó xử?

… Đầu tiên phải loại trừ khả năng Bách Nhiên thích cô.

Ôm cặp sách của Bách Nhiên, Kiều Nam Gia cảm thấy tay mình như bị bỏng. Giờ phút này, cô chỉ muốn nhận lấy quần từ trong tay Thư Ấu sau đó nhanh chóng thay ra. Nhưng nhìn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, cô không dám hé răng nói ra nửa chữ.

Trong không khí giằng co này, Bách Nhiên là người có động tác đầu tiên.

Đôi chân dài của cậu bước vài bước tới trước mặt Kiều Nam Gia.

Cậu vươn tay, lấy cặp sách Kiều Nam Gia đang ôm ra. Kiều Nam Gia có thể ngửi rõ mùi thơm từ quần áo đồng phục của cậu. Là một mùi hương thơm mát và sạch sẽ. Khoảng cách quá gần làm cô vô cùng sợ hãi. Cô chỉ sợ Bách Nhiên tức giận sau đó tát bụp cô một cái xuống đất.

Sau đó, cô nghe thấy âm thanh lành lạnh của Bách Nhiên truyền tới từ đỉnh đầu mình: “Cậu định mang cặp sách của tôi về nhà luôn à?”

Kiều Nam Gia: “A! Tớ xin lỗi!”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, não cô còn chưa load kịp nên quên luôn mình đang cầm cặp sách của Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia vội đưa cặp sách cho cậu, vô cùng khách sáo và thật lòng nói lời cảm ơn: “Tối nay tớ sẽ giặt sạch quần rồi mai tớ sẽ đưa trả quần cho cậu!”

Cô không hiểu vì sao Bách Nhiên lại giúp mình, nhưng Bách Nhiên cứu cô thoát khỏi tình cảnh này thì cũng chính là ân nhân cứu mạng của cô.

Bách Nhiên nhìn dáng vẻ căng thẳng sợ hãi của Kiều Nam Gia, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi vui vẻ.

“Được.” Cậu từ từ khoác cặp sách lên vai mình, “Ngày mai tan học xong thì mang tới sân bóng rổ cho tôi.”

“Hả?”

Kiều Nam Gia ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Bách Nhiên. Đôi mắt cậu vô cùng đẹp, đặc biệt là lúc cậu làm ra vẻ lạnh nhạt, không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, đúng là đẹp đến không thể rời nổi mắt.

Bách Nhiên: “Có ý kiến?”

Kiều Nam Gia cảm thấy lời nói của cậu có mùi uy hiếp: “Không có!”

Cô làm sao dám ý kiến gì với cậu được? Mặc cái quần dài lỏng lẻo của Bách Nhiên, Kiều Nam Gia cũng cảm thấy an tâm hơn trước đó. Vậy nên cô cũng không tiện có ý kiến gì.

Bách Nhiên rất vừa lòng, xoay người rời đi.

Ban đầu, cậu nghe nói Kiều Nam Gia sửa quần, không hiểu sao trong lòng cậu như bị nghẹn một bụng lửa giận, chỉ muốn cầm quần đưa cho cô bảo cô thay đi. Bây giờ mục đích của cậu đã đạt được rồi, nhìn dáng vẻ sợ hãi vừa rồi của Kiều Nam Gia, chắc là cô sẽ không sửa quần thêm lần nào nữa đâu.

Đang êm đang đẹp, sửa cái gì mà sửa?

Bỗng nhiên trong đầu Bách Nhiên lại hiện ra dáng vẻ Kiều Nam Gia đứng dúm dó, dùng áo khoác đồng phục của mình để che đi cặp chân thon dài, nhưng cô lại không biết rằng làm như vậy càng tôn lên vẻ đẹp của hai chân cô.

Hình ảnh đó như một cái lông vũ nhẹ nhàng quẹt vào trong lòng Bách Nhiên.

Bách Nhiên quay mặt đi, xì một tiếng.

… Thôi, tạm tha cho cô vậy.

Ở một diễn biến khác.

Không còn thấy được bóng dáng của Bách Nhiên nữa, Thư Ấu mới chạy qua túm lấy tay áo Kiều Nam Gia, rít gào: “Cậu mau nói cho tớ biết! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Kiều Nam Gia ngẫm nghĩ một lát: “Là Bách Nhiên thích giúp đỡ mọi người chăng?”

“Thích giúp đỡ mọi người cái đầu cậu ấy. Nếu thật vậy thì tất cả các bạn nữ trong khối đều đang bị hỏng quần sau đó chờ cậu ấy tới giúp đấy!! Nếu hôm nay mà người khác thấy cậu mặc quần của Bách Nhiên, cậu có tin là cậu sẽ nổi tiếng trên diễn đàn trường chỉ sau một đêm hay không? Chắc chắn là cậu sẽ bị ghim đến chết luôn đấy!”

Kiều Nam Gia ngây người: “Đến vậy luôn á?”

“Đúng. Vì thế nên cậu mau nói cho tớ biết, rốt cuộc chuyện này là như nào?” Trên mặt Thư Ấu viết ba chữ “bị phản bội” to đùng, “Tớ còn cho rằng mình là bạn thân nhất của cậu, biết tất cả mọi chuyện của cậu rồi cơ!”

Kiều Nam Gia nắm lấy tay cô nàng, bình tĩnh phân tích.

“Đầu tiên, chúng ta phải loại trừ khả năng là Bách Nhiên thích tớ. Còn những lý do khác, cậu thấy chúng có còn quan trọng không?”

Kiều Nam Gia hỏi vậy làm Thư Ấu im lặng một lát, sau đó cô nàng hiểu ra vấn đề.

“Nghe hợp lý đó chứ nhỉ?”

Hai người đứng tại chỗ cùng suy nghĩ với nhau.

Bách Nhiên là người không ở cùng thế giới với hai cô, kể cả có quen biết cũng chỉ là quen biết xã giao mà thôi. Dù sao cũng chỉ học cùng với nhau mấy năm cấp ba rồi, sau khi ra trường thì cuộc sống của mỗi người cũng giống như những đường thẳng song song, không có điểm giao thoa với nhau nữa.

Mặc dù hiện tại Kiều Nam Gia chưa hiểu tại sao Bách Nhiên lại đưa quần cho mình, nhưng…

Kiều Nam Gia chắc chắn rằng Bách Nhiên là một người rất tốt.

Chính là người anh hùng thầm lặng, thích giúp đỡ các bạn khác!

*Minh An: Cứ cảm thấy như chị nhà phát cho Bách Nhiên “thẻ người tốt” rồi ấy các bạn nhỉ?

“Cậu sờ chân tớ làm gì?” Kiều Nam Gia nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang sờ so/ng linh tinh của Thư Ấu.

“Hu hu hu, đây chính là quần của Bách Nhiên đó! Nam Gia, hay là cậu cởi quần ra đưa cho tớ, cho tớ mượn tớ ôm rồi ngửi một đêm có được không?”

Kiều Nam Gia: “… Biế.n thái!”

Vì chuyện sửa quần này nên về đến nhà, Kiều Nam Gia cứ lén lén lút lút. May là ba Kiều đang mải nấu nướng trong bếp, không để ý đến cô nên cô mới vượt ải thành công. Kiều Nam Gia nhanh chóng chạy vọt vào trong phòng ngủ đóng cửa lại, thay quần ngủ ra.

Kiều Nam Gia không thể mặc quần đồng phục mới sửa kia được nữa. Cũng may là cô vẫn còn một cái quần đồng phục mùa hè ở nhà, màu sắc của quần mùa hè lại khá giống quần mùa đông nên cô mới còn đường sống.

Nhưng cô vẫn phải mua một cái quần đồng phục mùa đông mới. Mà quần đồng phục lại không mua riêng được, chỉ có thể mua thêm một bộ đồng phục mới. Nghĩ vậy, Kiều Nam Gia cảm thấy khá mệt mỏi.

Nước mắt hối hận chảy ào ào trong lòng cô.

Từ nay về sau, dù trời sập cô cũng sẽ không bao giờ đi sửa quần nữa!

Trên giường Kiều Nam Gia đặt một cái quần dài. Đó là quần của Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia thở dài trong lòng, sau đó lộn ống quần ra, ướm thử vào người mình. Quần này lại dài tới ngực của cô, cô không ngờ nó lại dài đến như vậy.

Cô lại nghĩ tới dáng người cao gầy của Bách Nhiên, đúng là chân cậu rất dài.

Kiều Nam Gia lại thở dài.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô giặt đồng phục giúp một bạn nam, có đánh chết cô cũng không ngờ được cô sẽ giặt vì lý do này, lại càng không ngờ được rằng cô lại giặt quần cho Bách Nhiên.

“Haizz.”

Cô để quần vào trong chậu sau đó từ từ giặt quần.

Kiều Nam Gia không dám dùng máy giặt để giặt vì sợ ba Kiều phát hiện ra chiếc quần dài một cách kỳ lạ này. Vừa nhìn là biết đây là quần của các bạn nam, cô không muốn ba mình hiểu lầm mình cái gì đâu!

Cô giặt xong quần, đang chuẩn bị xả nước thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra.

Kiều Nam Gia thét chói tay, chậu nước của cô bị đổ lênh láng ra khắp mặt đất, bắn lên người cùng mặt của ba Kiều. Vẻ mặt ba Kiều vô cùng kinh ngạc: “Con làm sao vậy? Gặp ma hả?”

Khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt: “Cũng gần gần vậy ạ.”

Ba Kiều lau lau nước trên mặt mình, ánh mắt ông dừng ở cái quần trong chậu nước: “Ôi trời, sao con lại giặt tay cái quần này vậy, dùng máy giặt không phải là nhanh hơn sao?”

Kiều Nam Gia nhanh chóng nghĩ ra lý do: “Con… Con đến tháng…”

“Thế để ba giặt cho, tay chạm vào nước lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.” Giọng nói của ông tràn đầy sự quan tâm.

“Không không không!” Vẻ mặt Kiều Nam Gia sợ hãi ôm chặt lấy cái chậu, “Cứ để con tự giặt đi ba!”

“Thôi được rồi, nhìn con sợ chưa kìa. Đúng là con gái lớn cũng biết ngại rồi!”

Ba Kiều cười ha hả nhìn Kiều Nam Gia, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi toilet. Lúc ông chuẩn bị ra ngoài thì ánh mắt ông va phải một tấm thẻ bị dính nước nằm dưới đất.

Ông nhặt tấm thẻ lên định vứt đi, nhưng lại bị nội dung trên tấm thẻ làm chú ý.

“… Quán net?”

Kiều Nam Gia không biết ba Kiều nhặt được cái gì dưới đất. Sau khi giặt quần xong, cô ngồi trên giường vỗ vỗ trái tim bị tổn thương của mình, cứ như vừa trải qua một hồi đấu trí đấu dũng vô cùng cam go và nguy hiểm vậy.

Cô nghe thấy tiếng mẹ Kiều mở cửa trở về thì xỏ dép đi ra ngoài ăn cơm.

Không ngờ suốt bữa cơm ba Kiều đều cố tình nhấn mạnh tác hại của internet. Ông luôn miệng chỉ ra những tác hại của internet đối với học sinh. Kiều Nam Gia không hiểu tại sao tự dưng ba mình lại nói như vậy, nhưng cô cứ gật đầu lia lịa.

Trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện cái quần kia.

Ngày mai cô phải làm sao bây giờ?

Hôm sau.

Kiều Nam Gia đeo cặp sách đến trường. Không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy trong cặp mình như có một cục đá nặng ngàn cân, nặng làm cô không thở nổi.

Tâm trạng của cô vô cùng thấp thỏm và lo sợ, suốt đường đi, không hiểu sao cô cứ cảm thấy mọi người xung quanh cứ như đang nhìn chằm chằm vào cặp sách của mình. Đúng là trong cặp của Kiều Nam Gia có quần đồng phục của Bách Nhiên thật. Nhưng sợ người khác nhìn thấy nên cô còn bọc thêm một túi ni lông bên ngoài.

Phải tan học xong mới tới sân bóng rổ được.

Ngô Ngọc nhìn thấy Kiều Nam Gia lại mặc cái quần rộng thùng thình như ngày thường thì hơi tiếc nuối, chậc lưỡi nói: “Sao cậu lại đổi lại quần vậy? Mặc quần sửa trông đẹp thế kia cơ mà?”

Kiều Nam Gia nhét cặp sách vào trong ngăn bàn: “Quần ấy người ta sửa sai cho tớ, hôm nay tớ bảo họ sửa lại rồi.”

“Tiếc thật đấy! Tớ còn đang thấy đẹp cơ mà!”

Trong lòng Kiều Nam Gia yên lặng tiếp lời, đẹp thì kệ đẹp, tớ thề tớ sẽ không bao giờ sửa quần thêm một lần nào nữa!

Kiều Nam Gia lấy sách vở từ trong cặp sách ra, túi màu đen đựng quần đồng phục cũng bị trượt ra ngoài luôn, suýt nữa thì rơi. Kiều Nam Gia nhanh chóng nhét túi quần trở lại vào trong cặp.

Cô ngẩng đầu thì thấy lớp trưởng đang ôm một chồng sách bài tập, vẻ mặt suy tư như đang nghĩ điều gì nhìn mình.

Vẻ mặt Kiều Nam Gia cứng lại: “???”

Lớp trưởng: “Không sao đâu. Hôm nay để tớ lại thu bài tập giúp cậu. Thời điểm đặc biệt phải biết quan tâm, giúp đỡ các bạn nữ!”

Kiều Nam Gia: “???”

Cuối cùng cũng qua được một ngày. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Kiều Nam Gia cảm thấy thời gian học trên trường dài đến thế. Cặp sách trong tay cô nóng bỏng như khoai lang vừa ra lò. Cô cũng chỉ sợ trên đường đi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên cô muốn đưa quần cho Bách Nhiên càng sớm càng tốt.

Thư Ấu bảo lúc tan học cô nàng phải tới đội kịch nên không có thời gian đi cùng. Vì thế Kiều Nam Gia đành đi một mình tới sân bóng rổ.

Sân huấn luyện của câu lạc bộ bóng rổ trường Nhất Trung không cho người lạ đi vào. May là có đội viên nhìn thấy Kiều Nam Gia, bảo với chú bảo vệ một tiếng nên cô mới được vào trong.

Kiều Nam Gia được đối xử đặc biệt đâm ra lo sợ, không ngờ bạn kia lại biết cô.

Không đợi Kiều Nam Gia giải thích lí do vì sao mình đến đây, đối phương liền cười nói: “Đội trưởng còn đang trong phòng thay quần áo. Cậu đứng kia chờ một lát nhé!”

“Ừ, được.”

Kiều Nam Gia quyết định từ bỏ việc giải thích lý do vì sao mình tới đây tìm Bách Nhiên. Nhìn dáng vẻ của đối phương thì chắc cậu cũng không định hỏi gì thêm. Điều đó cũng làm cô giảm đi được khá nhiều phiền phức. Có lẽ là cậu ấy cho rằng cô là một bạn nữ thích Bách Nhiên nên mới kiếm cớ tới đây gặp mặt thôi.

Nhưng mà cứ tùy tiện để cô đi vào trong sân thì Kiều Nam Gia vẫn cảm thấy khá bất ngờ.

Sân bóng rổ vô cùng to và rộng, nhưng lại chẳng có một ai. Chắc các thành viên của đội bóng rổ còn đang thay đồ.

Tháng sau có giải đấu bóng rổ giữa các trường, như truyền thống hàng năm thì chắc chắn sẽ phải có mấy buổi tập luyện tại đây.

Kiều Nam Gia nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng cũng thấy được vị trí của phòng thay đồ.

Cô rón ra rón rén đi tới cửa, đang nghĩ tí nữa đưa đồ cho Bách Nhiên xong thì phải nhanh chóng chuồn về.

Đang lúc cô diễn tập trước kịch bản trong đầu thì có người đi từ trong phòng ra ngoài.

Là Bách Nhiên.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nam Gia: Thôi chuyện này dừng lại tại đây đi!

Bách Nhiên: ? Cậu nghĩ đẹp thật 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.