Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 19



Tiết học toán, thầy dạy toán làm trò khen Kiều Nam Gia trước lớp một hồi.

Cả khối chỉ có hai người làm được bài đường cong hình nón kia, hơn nữa còn làm chính xác không sai. Một người là Kiều Nam Gia, một người là Bách Ngạn.

Kiều Nam Gia nghe được tên Bách Ngạn trong lòng đột nhiên căng thẳng, nai con chạy loạn trong lòng. Tay cô ra mồ hôi, khẩn trương đến nỗi tim đập nhanh hơn, cứ như công khai bí mật nhỏ của mình trước mặt mọi người.

Nhưng chỉ có cô cùng nam thần biết chuyện gì đã xảy ra.

“Cả khối chỉ có hai bạn làm được”, nhưng sự thật là chỉ có Bách Ngạn làm được đề này thôi. Chẳng qua là cô chép lời giải của người khác, làm sao xứng đáng được khen được?

Cô chỉ có thể nói với thầy là cô tìm người khác giúp đỡ mình.

Đương nhiên thầy dạy toán không tin lý do thoái thác của Kiều Nam Gia. Trong mắt ông, đứa nhỏ này không chỉ thông minh mà lại còn khiêm tốn, về sau nhất định sẽ là một người vừa có tài vừa có đức.

Nếu Kiều Nam Gia nghe được tiếng lòng của ông nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt xua tay: Thầy ơi, thật sự thầy nghĩ nhiều rồi!

……

Mùa đông năm nay tuyết đến muộn.

Gió lạnh buốt như những con dao nhỏ sắc bén lướt qua gò má. Cây cối trong trường đều không sinh sôi nảy nở, lụi tàn hết, chỉ có mấy cây mọc quanh năm còn có chút sức sống.

Sau khi ăn xong các bạn học sinh cũng không chạy xuống sân thể dục tản bộ nữa. Đặc biệt là học sinh lớp 12, trên đường không phải đi mà là chạy chậm, ăn cơm cũng ăn rất nhanh, làm bất cứ việc gì cũng đều mở tốc độ nhanh hơn người khác 1.5 lần.

Học sinh lớp 10 ngồi ngốc vui vẻ thoải mái, chưa được trải nghiệm cuộc sống địa ngục, sống vô lo vô nghĩ.

Học sinh lớp 11…… Nửa sống nửa chết, vừa vui vừa buồn, mỗi ngày đều sống trong lo âu nhưng vẫn bay nhảy lung tung.

Dù sao vẫn còn tận hơn một năm nữa.

Gần đây Chu Ngôn Quân vô cùng oán giận.

Chu Ngôn Quân ở lớp 11-5, Bách Nhiên ở lớp 11-9. Cậu cho rằng Bách Nhiên sẽ cùng cậu vĩnh viễn làm một đôi anh em học tra. Rốt cuộc thì từ khi Bách Nhiên không còn là học bá nữa thì cậu cảm thấy quan hệ của hai người càng thêm thân thiết từ tận đáy lòng.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi.

Sau khi bọn họ đánh bóng rổ xong, Chu Ngôn Quân đi lấy khăn giấy trong cặp Bách Nhiên lại lôi ra được quyển sách vật lý. Chu Ngôn Quân biết đại sự không ổn rồi.

“Nói! Đây là cái gì?” Chu Ngôn Quân ném chứng cứ trên ghế, trên mặt vừa khiếp sợ vừa thất vọng.

“Tao không nghĩ tới, không nghĩ tới mày lại…… Mày thay lòng đổi dạ, mày không còn là người anh em mà tao biết nữa.” Cậu che ngực lại, ngữ khí bi thống, “Ngày trước không phải nói là chúng ta vĩnh viễn……” Làm anh em học tra rồi sao?

“Bang” một tiếng, một gói khăn giấy ném thẳng vào mặt cậu, thành công đánh gãy lời cậu nói.

Mặt Bách Nhiên vô cảm: “Điên rồi?”

Chu Ngôn Quân nhanh chóng khôi phục trạng thái, xấu hổ cầm khăn giấy lên, ho khan hai tiếng: “Ai, không phải là tao kinh ngạc quá sao?”

Bách Nhiên lúc trước quyết tâm như thế nào cậu đều chứng kiến rồi. Bây giờ thằng nhóc này lại đọc sách, học tập sau lưng cậu, Chu Ngôn Quân muốn hỏi cậu nghĩ gì nhưng lại không dám hỏi.

Bách Nhiên nhét sách vào trong cặp, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.

“Nhìn chơi chơi mà thôi, đừng chuyện bé xé ra to.”

Chu Ngôn Quân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy là tốt rồi.”

Lúc nhàm chán Bách Nhiên thường hay tìm vài việc nhỏ để giải trí. Chắc qua hai ngày là cậu ấy lại khôi phục trạng thái lên lớp ngồi ngủ sách vở vứt xó ấy mà.

Nếu Chu Ngôn Quân biết Bách Nhiên ném sách giáo khoa đi thật nhưng lại mua sách tham khảo về nhà khẳng định sẽ nói thật to là “Mày điên rồi”.

Bách Nhiên cũng cảm thấy như vậy. Chắc là đầu óc cậu có vấn đề nên mới đi giải đề cho người khác.

Sau khi đường ai nấy đi với Chu Ngôn Quân xong thì cậu về nhà, cầm điện thoại lên lướt. Lướt mãi cũng có chút chán. Chồng sách đặt bên cửa sổ còn mới, sạch sẽ, tản ra mùi hương thơm đặc trưng của giấy mới.

Bách Nhiên tùy tay cầm một quyển ghé vào đầu giường đọc, một tay chống cằm, chán nản lướt từng trang.

Dưới giường vang lên tiếng “meo meo” làm nũng của mèo con làm Bách Nhiên không được yên tĩnh.

Cậu xách cổ nó ném lên trên giường.

Sữa Bò Ngọt thấy sách định tiến lên xem, xem không hiểu còn dùng sức cắn cắn vài cái. Bách Nhiên dùng tay dọa nó. Nó không những không sợ hãi mà còn lăn lăn trên quyển sách, ngửa bụng ra cho cậu xem.

Bách Nhiên: “……”

Quả thật là không được dạy dỗ.

Trên mặt Bách Nhiên viết hai chữ “ghét bỏ” to đùng, vươn tay xoa xoa bụng nó. Sữa Bò Ngọt thoải mái hừ hừ vài tiếng, sau đó bắt lấy tay cậu, bộ dáng mềm oặt ngây thơ trong sáng.

Có lẽ gần đây tâm tình khá tốt nên Bách Nhiên không còn cảm thấy mèo con dính người là một việc đáng ghét.

“Đinh” một tiếng. Có tin nhắn mới.

Bách Nhiên mở màn hình ra.

Nam Gia Có Cá: “Gần đây trời trở lạnh, cậu nhớ giữ ấm nhé! Ngủ ngon [ánh trăng] [ánh trăng]”

Bách Nhiên không trả lời, cũng không xóa tin nhắn đi, ném điện thoại qua một bên.

Gần đây cậu không bị mất ngủ, quy luật sinh hoạt cũng khá là đúng giờ. Cậu còn có thể đi ngủ trước 12 giờ được nữa, quả thật là không thể tưởng tượng. Bách Nhiên nằm ngửa trên giường, tùy ý để Sữa Bò Ngọt cọ cọ tay mình, dần khép mắt lại.

Ban đêm yên tĩnh, trên trời không thấy sao. Toàn bộ thành phố đắm chìm trong gió đông lạnh lẽo.

Một đêm yên giấc.

Bách Nhiên bị tiếng “leng keng” của điện thoại đánh thức.

Vốn dĩ cậu ngủ cũng không sâu, chỉ hai ba tiếng thôi là đã tỉnh lại rồi. Cậu xoa xoa đôi mắt khô khốc, híp híp mắt cầm điện thoại lên.

Nam Gia Có Cá: “Tuyết rơi rồi nè [sung sướng]”

Tuyết năm nay khoan thai tới muộn.

Cô gửi cho cậu một bức ảnh chụp. Cậu hoa có hạt hướng dương được đặt bên cạnh cửa sổ, phía xa xa là thành phố mông lung dưới lớp tuyết. Tuyết này khác tuyết đêm đó cậu nhìn thấy. Lần đó tuyết rơi rất mỏng, giống như một lớp phấn phủ lên, dẫm chân qua là tạo thành vũng nước.

Lần trước cậu chụp ảnh cho “Nam Gia Có Cá”, lần này cô ấy gửi lại. Coi như là có đi có lại.

Bách Nhiên chân trần đi trên tấm thảm mềm mại, kéo rèm cửa sổ ra, lẳng lặng chăm chú nhìn cảnh vật ngoài đó hồi lâu.

“Meo ~”

Sữa Bò Ngọt ngủ trên giường suốt một đêm rúc vào trong chăn, co tròn lại như một cục bông nhỏ.

Tâm tình Bách Nhiên đột nhiên tốt lên.

……

Hôm nay bạn học Bách Nhiên hơi kỳ lạ. Lúc mới đến trường cậu không hề nằm ra bàn ngủ, trong tiết học cậu cũng không nằm ra bàn ngủ như bình thường mà chống cằm ngồi nghe thầy dạy toán giảng bài.

Thầy dạy toán bị cậu nhìn chăm chú nên hoảng loạn. Trong lòng thầy cứ hoài nghi suốt có phải mình giảng sai đề rồi hay không, dẫn tới càng nói càng sai, thảm không nỡ nhìn.

Điều này làm cho thầy đứng trên bục giảng thở dài một hơi.

Lúc Kiều Nam Gia tới văn phòng giáo viên để nộp bài tập thì thấy cô giáo khối trưởng nói thầy dạy toán cũng là thầy chủ nhiệm lớp 11-9.

“Anh xem tố chất tâm lý của anh kìa. Học sinh muốn nghe giảng không phải là chuyện tốt hay sao? Anh cứ làm như nó định ăn thịt anh không bằng ý!”

Thầy chủ nhiệm lớp 11-9 là một người đàn ông trung niên tính tình tốt.

Thầy gật gật đầu, rũ mắt tiếp thu: “Tuyệt đối sẽ không có lần sau, tuyệt đối.”

“Vậy là tốt rồi!”

Kiều Nam Gia liếc mắt một cái xem náo nhiệt. Sau đó cô quay đầu lại, cô Trần đưa một chồng sách bài tập giao cho cô, nói: “Chờ chút nữa đến giờ nghỉ thì cả lớp đi quét tuyết nhé!”

“Dạ, vâng, tí nữa con bảo lớp trưởng ạ.”

Quét tuyết có thể coi là một “truyền thống” của trường học.

Sau khi trường học xây lại thì mỗi lần tuyết rơi đều vô cùng bẩn. Thuê người tới quét thì mất khá nhiều tiền vì vậy nên nhà trường đều bảo học sinh tới quét. Vừa là không lãng phí sức lao động, vừa giúp học sinh vận động rèn luyện, nhân tiện cũng có thể vui chơi giải trí luôn.

Kiều Nam Gia mặc áo khoác vào cùng cả lớp đi ra quét tuyết. Khu vực phải quét tuyết không tính là lớn, về cơ bản đều là các bạn nam quét, các bạn nữ chỉ đứng cạnh hỗ trợ.

Bên cạnh là lớp 11-9, khí thế cũng ngất trời.

Kiều Nam Gia đẩy thùng rác sang bên cạnh, có bạn học đã bắt đầu chơi ném tuyết.

“Kiều Nam Gia!”

Đằng sau có người gọi tên mình, Kiều Nam Gia quay đầu lại. Nghênh đón cô là một quả cầu tuyết lớn bay đến. Cô không kịp tránh nên nó “bang” một tiếng đập vào gò má cô. Tuyết lạnh thấu tim làm Kiều Nam Gia rùng mình vì lạnh.

Xung quanh vang lên một trận cười to.

“Nam Gia, mau ném trả đi!”

Ngô Ngọc thè lưỡi trốn ra đằng sau lớp trưởng. Lớp trưởng đẩy đẩy mắt kính, muốn cản bọn họ lại: “Mấy cậu như vậy không……”

“Bang!”

Một quả cầu tuyết đập trúng mặt cậu. Vài bạn nam cầm quả cầu tuyết vô cùng vui sướng, kêu gào, giục cậu ném lại.

Ném đi ném lại vài cái sân lớp 11-3 đang quét trở thành một trận đại chiến ném tuyết.

Kiều Nam Gia bị ném vài quả, lạnh đến nỗi cô hồng hết cả chóp mũi, tay chân lạnh run. Cô không chơi trò này nhưng nhân duyên cô rất tốt, luôn bị nhắm trúng.

Các bạn khác ném tuyết cũng chỉ ném nhẹ nhàng cho vui. Chỉ có Lục Tiểu Đồng xuống tay nặng, ném quả cầu tuyết to làm mặt Kiều Nam Gia đau đớn.

Lục Tiểu Đồng cứ như chỉ nhắm tới Kiều Nam Gia, ném được hai ba quả cầu tuyết đều trúng vào người cô.

Một mảnh hỗn loạn. Mọi người chơi vui đến điên rồi.

Chỉ có Kiều Nam Gia ý thức được Lục Tiểu Đồng đang nhắm vào chính mình.

Kiều Nam Gia đành cố gắng lùi về sau vài bước, định chạy lẫn vào trong lớp 11-9 bên cạnh để trốn đi. Không nghĩ tới Lục Tiểu Đồng chạy nhanh về đây ném thêm một quả cầu tuyết nữa.

Theo bản năng Kiều Nam Gia né tránh.

“Bang!”

Vài giây sau, các bạn xung quanh bỗng nhiên an tĩnh vài phần, động tác trên tay cũng dừng lại.

Kiều Nam Gia che mặt lại, chờ đợi trong chốc lát. Không có đau đớn ập tới như trong tưởng tượng. Lúc này cô mới mở mắt ra.

Cô nhìn các bạn học xung quanh biểu tình ngạc nhiên nhìn chằm chằm bên cạnh mình. Có bạn nữ nhìn Lục Tiểu Đồng vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“?”

Kiều Nam Gia xoay người nhìn theo ánh mắt của bọn họ.

Đứng cạnh cô là một bạn nam cao hơn cô một cái đầu. Là Bách Nhiên.

Trên mặt cậu vô cảm.

Quả cầu tuyết đã biến dạng từ trên mặt cậu rơi xuống, rơi trên áo đồng phục của cậu, làm vạt áo cậu ướt đẫm. Ngọn tóc cậu dính nước từ tuyết tan ra, trên má cũng dính nước, môi mím chặt.

Cậu lau vệt nước trên mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đồng một cái. Biểu tình của cậu rõ ràng vô cùng chán ghét cô ấy.

Ánh mắt Bách Nhiên lại chuyển tới người Kiều Nam Gia. Cậu nhìn thấy mặt cô dính đầy nước tuyết, cả người co rúm lại, lạnh đến tái mặt.

Mắt cậu dừng một chút, không nói một lời xoay người rời đi.

Một khúc nhạc đệm nhỏ trôi qua, mọi người không còn hứng thú chơi đùa nữa. Vừa lúc cô chủ nhiệm tới đây kiểm tra tiến độ quét tuyết của lớp.

Dọn dẹp một chút xong rồi về lớp, Kiều Nam Gia run run vài cái. Lớp trưởng đi cùng thấy cô như vậy gãi gãi đầu lấy tờ giấy trong túi ra: “Cậu lau đi.”

“Cảm ơn cậu.”

“Đôi khi Lục Tiểu Đồng hơi quá đáng một xíu, cậu đừng so đo cùng cậu ấy nhé!”

“Tớ biết rồi.”

Qua chuyện này, Lục Tiểu Đồng cũng coi như phải chịu giáo huấn. Cô ném một quả cầu tuyết lên người Bách Nhiên, mấy bạn nữ trong lớp thích Bách Nhiên đều không cao hứng nên chèn ép cô.

Làm trò mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, Lục Tiểu Đồng không nhịn được, chạy về lớp chôn mặt trên bàn khóc nức nở lên. Ngày thường quan hệ của cô với bạn bè cũng không quá tốt, lúc này không có ai tới an ủi cả, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Kiều Nam Gia nhìn bộ dáng thảm thương của Lục Tiểu Đồng cũng không tức giận. Nhưng cũng không có nghĩa là cô tha thứ cho hành động của Lục Tiểu Đồng.

…… Quan trọng nhất là hình như Kiều Nam Gia hơi cảm một chút. Khăn giấy trên tay cô cũng không đủ để lau chỗ nước tuyết Lục Tiểu Đồng ném lên người cô.

Sau một ngày, trán Kiều Nam Gia càng ngày càng nóng lên.

Đến tiết tự học buổi tối, do cảm thấy không khỏe nên cô xin nghỉ về trước. Về đến nhà liền ngả đầu đi ngủ. Ba Kiều mẹ Kiều lúc này bắt đầu hoảng sợ, thấy sắc mặt cô phiếm hồng, trán nóng sốt cao không giảm.

“Bị cảm lạnh sao?”

“Lấy thuốc, mau lên!”

Kiều Nam Gia được bọc đến kín mít. Cô mơ mơ màng màng uống thuốc rồi mơ mơ màng màng nằm xuống đi ngủ. Tuy rằng vẫn cảm thấy mình quên chưa làm gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Nghĩ nghĩ một lát rồi cô tiến vào mộng đẹp.

……

Hai giờ sáng, Bách Nhiên còn chơi điện thoại.

Cậu nhìn thoáng qua thời gian, xác định hôm nay “Nam Gia Có Cá” có lẽ sẽ không xuất hiện.

“……”

Bách Nhiên ném điện thoại qua một bên, kéo chăn lên, ngủ.

Nhưng làm cậu không nghĩ tới chính là mấy ngày tiếp đó, “Nam Gia Có Cá” cũng không xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.