Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 18



Một tháng này là giai đoạn ôn tập, mỗi ngày mọi việc cần làm đều lặp đi lặp lại, vô cùng nhàm chán nhưng Kiều Nam Gia lại rất vui sướng.

“Mộc Bạch Phiền” lại khôi phục lại trạng thái trước đây, lâu lâu mới để ý tới cô một lần. Nhưng cái này cũng không cản trở cô hỏi thăm rồi quan tâm cậu vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một ngày học tập mệt mỏi.

“Gần đây đề khó thật nha!”

“Phiền muốn chết. Một ngày tận ba bốn đề thi, tớ lại không phải máy làm bài.”

“Lòng tớ khổ quá!”

Mấy bạn ở lại trực nhật vừa quét dọn vừa mặt ủ mày ê oán giận. Chỉ có Kiều Nam Gia ngồi bên cạnh che miệng cười nghe các cô oán giận, nghiêm túc lau sạch bảng đen.

“Nam Gia, sao cậu lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào vậy?”

Kiều Nam Gia cười tủm tỉm nói: “Tớ thấy vẫn còn tốt, cảm giác mỗi ngày đều vô cùng có ý nghĩa.”

Mọi người: “……”

Học bá quả nhiên đều là người bi3n thái!

Kiều Nam Gia tiếp tục lau bảng: “Thật ra mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chúng ta cứ cố gắng làm hết bài tập thầy cô giao là được. Chịu đựng hết khoảng thời gian này xong là tới kỳ nghỉ đông rồi. Đến kỳ nghỉ đông thì có thể ăn chơi bay nhảy, được ngủ nướng. Đó, nghĩ như vậy các cậu có cảm thấy vui không?”

Ngô Ngọc gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Cậu nói cũng khá có lý. Tớ chẳng biết phản bác như nào luôn!”

Vài bạn học thấy vậy không khỏi cười cười.

Mấy người bắt đầu lôi kéo Kiều Nam Gia kể lể bài thi toán học gần nhất vô cùng khó, muốn dùng cơm sáng hối lộ cô nhờ cô giảng đề hộ. Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng học bị gõ vang, người trong hội học sinh đi vào nói: “Bạn học, kiểm tra vệ sinh.”

Mấy bạn học sinh vừa rồi còn đang đứng ở bàn nói chuyện với nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Ở ngoài cửa có hai nam một nữ, mặc đồng phục trường trung học phổ thông Nhất Trung. Trong đó có một bạn cầm sổ ghi chép cùng bút, ngũ quan tràn ngập sức sống thanh xuân của thiếu niên, biểu tình không quá để ý. Cậu tùy ý nhìn thoáng qua phòng học, sau khi thấy Kiều Nam Gia thì đôi mắt bỗng sáng lên.

Kiều Nam Gia còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã gọi tên cô. Giọng cậu trong sáng dễ nghe, ý cười lan tràn: “Nha, đây không phải Nam Gia sao?”

Mấy người xung quanh: “Hai cậu???”

Kiều Nam Gia ngay lập tức hoảng sợ, liều mạng xua tay: “Tớ không phải, tớ không có, đừng nói bậy! Mọi chuyện không giống như các cậu nghĩ đâu!”

Ở trường, tuy rằng mức độ yêu thích của Chu Ngôn Quân kém hơn Bách Nhiên nhưng tính cách cậu rộng rãi, lúc nào cũng tươi cười phơi phới gió xuân, rất tích cực tham gia các hoạt động náo nhiệt, lại vô cùng hào phóng. Số bạn bè cậu kết bạn trên WeChat chỉ sợ phải đầy cả 10 tài khoản.

Vì vậy Kiều Nam Gia đương nhiên không muốn có tin đồn gì liên quan tới cậu ấy.

Đều ở trường học có người nói cô mập mờ với Bách Nhiên thì khẳng định tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Chu Ngôn Quân thì khác. Cậu đối xử với tất cả các bạn nữ đều giống nhau, là một chiếc điều hòa trung tâm* chính hiệu nên tự nhiên cũng chọc phải không ít món nợ đào hoa.

*điều hòa trung tâm: ý chỉ các chàng trai đối xử tốt, lịch sự, thân thiện với mọi cô gái

Kiều Nam Gia chỉ muốn an an tĩnh tĩnh học tập thôi, chứ không muốn ba ngày lại có bạn nữ của lớp khác tới cửa dò hỏi xem quan hệ giữa cô và Chu Ngôn Quân là gì.

Cô không nghĩ tới Chu Ngôn Quân lại tham gia hội học sinh, còn xuất hiện trong đội kiểm tra của hội học sinh nữa.

Tính của Chu Ngôn Quân là thấy náo nhiệt là sẽ chạy đến, ai tới cũng không từ chối.

Chu Ngôn Quân cười tủm tỉm nói: “Đừng hiểu lầm nha, Nam Gia là bạn của bạn tớ.”

Mọi người ở đây đều thở ra một hơi.

Kiều Nam Gia có thể cảm nhận được tầm mắt của mấy bạn nữ đứng ngoài cửa từ lạnh buốt chuyển sang thân thiện.

…… Thật đáng sợ.

Người này đúng là có duyên với phái nữ.

Chu Ngôn Quân vòng một vòng quanh phòng học, viết điểm tuyệt đối trên quyển sổ: “Không tồi, phòng học rất sạch sẽ.”

Cậu vòng đến trước mặt Kiều Nam Gia, bỗng dưng cong môi lên lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn.

“Cuối tuần cùng nhau ăn cơm đi. Tớ có chút nhớ lần trước chúng ta cùng ăn khuya với nhau.”

Xôn xao ——

Kiều Nam Gia nhìn bóng dáng tiêu sái rời đi như không có việc gì của cậu: “……”

Cô hiểu mà. Chu Ngôn Quân chỉ thích xem náo nhiệt, không sợ làm lớn chuyện.

Chu Ngôn Quân vừa đi thì mấy bạn khác nhanh chóng vây quanh Kiều Nam Gia, mồm năm miệng mười hỏi: “Chuyện giữa cậu và Chu Ngôn Quân là như thế nào? Quan hệ giữa hai người là gì? Sao hai người lại đi ăn khuya với nhau?”

Kiều Nam Gia nỗ lực làm mình bình tĩnh.

“À, là bạn tớ quen cậu ấy.”

Mặt mọi người viết rõ hai chữ “không tin”.

“Rốt cuộc giữa hai người các cậu có mấy người bạn vậy hả?”

Tuy rằng đã nhấn mạnh với các bạn không được đồn loạn nhưng chuyện xưa của học sinh giỏi lớp 11-3 cùng Chu Ngôn Quân vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tốc độ tin đồn truyền đi cực nhanh nên đến giờ cơm trưa Thư Ấu vô cùng gấp gáp túm chặt Kiều Nam Gia chạy như bay để hỏi chuyện.

“Sao cậu cùng Chu Ngôn Quân lại như này?”

Kiều Nam Gia thở dài ra, nhìn đầu sỏ gây tội trước mặt: “Việc này còn phải trách cậu.”

Thư Ấu còn đang không hiểu ra sao thì Kiều Nam Gia bắt đầu giải thích sự việc xảy ra sáng sớm nay. Thư Ấu vừa nghe vừa cầm chiếc đũa hết sức vui mừng.

“Nam Gia, tớ còn cho rằng đời này cậu không dính tai tiếng gì luôn. Không tồi nha!”

Kiều Nam Gia vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Thật không hiểu cậu vui vẻ cái gì.”

“Cậu mới là người nên vui vẻ đó. Các bạn nữ khác ghen tỵ với cậu vì các bạn ấy cảm thấy cậu vừa xinh đẹp lại còn ưu tú.”

“……”

Đây là cái logic gì vậy?

Thư Ấu hứng thú bừng bừng tiếp tục nói: “Chiều nay tan học đi cùng tớ tới chỗ bóng rổ nam chơi nha!”

“Không phải cậu đang ở đội bóng rổ nữ sao?”

“Ai nha, không phải lần trước Chu Ngôn Quân nói có thể tới đội bóng rổ nam chơi sao? Chúng ta đang đi cửa sau đó! Nếu người khác mà biết khẳng định sẽ tức chết.”

Kiều Nam Gia hoảng hốt một giây: “Nhưng cái này liên quan gì đến tớ?”

Thư Ấu: “Không phải đã bảo là cả hai chúng mình cùng đi sao?”

“Tớ từ chối.”

……

Sau khi Thư Ấu lì lợm la li3m đau khổ cầu xin hơn nửa giờ thì Kiều Nam Gia cũng đồng ý đi cùng cô đến chỗ đội bóng rổ nam tham quan một chút.

Chạng vạng, tan học. Thư Ấu đã sớm đứng ở cửa lớp chờ Kiều Nam Gia. Nhìn thấy người cô liền hưng phấn tới giữ chặt Kiều Nam Gia, đi đến chỗ bóng rổ.

Đội bóng rổ nam vốn dĩ định tuyển thêm vài người làm công việc hậu cần, làm chân chạy vặt, không có yêu cầu về giới tính. Lúc báo danh thì số bạn nam đáng thương ít ỏi bị áp đảo hoàn toàn bởi số bạn nữ với niềm “nhiệt huyết”, với tình yêu dành cho (các bạn nam chơi) bóng rổ.

Nếu mà đội bóng rổ tuyển mấy bạn nữ chỉ biết thét chói tai rồi rình coi thì Bách Nhiên sẽ không tha thứ cho Chu Ngôn Quân.

Bởi vậy Chu Ngôn Quân chỉ đành lưu luyến không rời thêm WeChat của mấy bạn nữ, để lại danh ngạch cho số lượng bạn nam không nhiều lắm.

Lúc hai người tới sân bóng rổ thì mấy thành viên đang chạy bộ huấn luyện quanh sân. Thư Ấu nhìn đông nhìn tây, tà tâm trỗi dậy tìm kiếm thân ảnh của Bách Nhiên ở mọi góc ngách.

“Đang tìm Bách Nhiên hả? Cậu ấy đang thay quần áo.”

Sau lưng có tiếng của Chu Ngôn Quân, hai người không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại.

Chu Ngôn Quân mặc quần áo huấn luyện của đội, trong ngực ôm bóng rổ. Hẳn là cậu vừa mới khởi động xong, trán lấm tấm mồ hôi. Lúc cậu cười rộ lên sẽ làm đối phương cảm thấy cậu vừa trẻ con lại vừa ngây thơ, trẻ tung, năng động. Ngay cả Kiều Nam Gia cũng ngẩn người.

Cô nghĩ thầm, Chu Ngôn Quân được yêu thích cũng có lý do của nó cả. Có một gương mặt đẹp như thế này cơ mà!

Thư Ấu thẹn thùng che khuôn mặt nhỏ lại, không chút cố kỵ nói ra cảm xúc của mình: “Cậu đẹp quá!”

Chu Ngôn Quân cười nhẹ.

“Cậu thật đáng yêu.”

Hai người một người nịnh hót vuốt mông ngựa, một người tình nguyện hưởng thụ. Chỉ có Kiều Nam Gia nhàn đến phát chán, nhìn mấy bạn nam chạy vòng phía xa xa mà phát ngốc.

Một bàn tay búng một cái trước mặt cô.

Một tiếng thanh thúy làm Kiều Nam Gia thoát khỏi sự ngây người.

Cô hồi phục tinh thần, nhìn thấy Chu Ngôn Quân cười như không cười, ngữ khí mang theo vài phần oán trách thật giả lẫn lộn: “Mỗi lần bạn học Kiều thấy tớ thì không phải né xa ba mét làm bộ không thấy thì chính là thất thần. Cảm giác tồn tại của tớ đã nhỏ bé đến vậy rồi sao?”

Sáng sớm vừa xảy ra việc như vậy, mọi người lại còn đồn thổi linh tinh nên lúc đối mặt với Chu Ngôn Quân, Kiều Nam Gia có chút xấu hổ.

“Nào có…… Cậu hiểu lầm rồi.”

Cô đang cố gắng giải thích thì Chu Ngôn Quân cười ha hả khoác vai cô, vẫy vẫy tay: “Bách Nhiên, đây là mấy người bạn mới của tao, có một bạn chắc chắn mày biết.”

Theo ánh mắt của cậu Kiều Nam Gia quay đầu lại, va vào cặp mắt lạnh như băng.

Bách Nhiên mặc quần áo huấn luyện của đội bóng rổ, dáng người thon dài, mặt vô cảm nhưng vẫn đẹp đến mức làm người ta ghen ghét như cũ.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Kiều Nam Gia lập tức nhớ lại sự việc xảy ra ở phòng thi ngày hôm đó. Sau khi trở về Bách Nhiên vẫn nộp giấy trắng. Hẳn là Bách Nhiên đã sớm quên cô là ai, nhưng cô lại đang bổ não ra hình ảnh Bách Nhiên ra ngoài làm công.

Bỗng nhiên Kiều Nam Gia kinh ngạc ——

Hôm đó sau khi hết một nửa thời gian làm bài thì Bách Nhiên đi về luôn, không phải là cậu ấy chạy đi làm công đấy chứ? Thảo nào hôm đó tinh thần cậu không hề phấn chấn, lại còn ngồi ngủ trong phòng thi tận hai ngày liền!

…… Bách Nhiên không biết mình đã bị Kiều Nam Gia hiểu lầm sâu sắc.

Cậu nhận ra bạn nữ này. Là người làm trò trước mặt cô giáo nói không thích cậu nhưng trong tay lại cầm vé đi xem bóng rổ; là người thi chạy 400 mét trong đại hội thể thao, hôm đó còn va vào người cậu; là người đứng ra “giải oan” thay cậu hôm làm bài khảo sát.

Cậu nhìn thoáng qua cánh tay của Chu Ngôn Quân đặt trên vai Kiều Nam Gia, trong lòng thờ ơ.

Trước kia cô thích ai, bây giờ thích ai đều chẳng có liên quan gì đến cậu cả.

Cánh tay Chu Ngôn Quân đặt trên vai Kiều Nam Gia. Cô cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền từ phía vai, hai gò má hơi đỏ lên. Cô còn có thể ngửi được hơi thở nam tính của cậu nữa. Điều này làm cô không được tự nhiên, vội vàng né ra xa một bước.

Ngữ khí Bách Nhiên lạnh nhạt: “Huấn luyện.”

Gần tới cuối kỳ nhưng lịch huấn luyện mỗi tuần vẫn giống như cũ không thay đổi. Kiều Nam Gia ngồi trên ghế xem bọn họ huấn luyện. Nhưng làm cô không ngờ tới chính là Bách Nhiên cũng vô cùng nghiêm khắc với bản thân.

Dù là chạy vòng, hay là squat, dẫn bóng thì cậu sẽ thực hiện đủ tiêu chuẩn, không ăn bớt một cái nào.

Sau một hồi huấn luyện, các bạn đều vô cùng mệt mỏi, sôi nổi ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Thư Ấu đi tới nói nói cười cười với Chu Ngôn Quân, ý đồ muốn chơi cùng bọn họ. Kiều Nam Gia ngồi im ở chỗ, nhìn Bách Nhiên đang ngồi không nói lời nào.

“……”

Cuộc sống hiện tại của cậu hẳn là túng quẫn.

Khi còn bé nhà Kiều Nam Gia rất nghèo, ký ức nói cho cô biết cảm giác này không hề dễ chịu. Cô nhớ ra trong cặp mình còn một hộp sữa bò chưa kịp uống.

Do dự một lát, Kiều Nam Gia liếc nhìn các đội viên đang náo nhiệt ở một chỗ, biết được họ không chú ý tới mình.

Cô làm bộ thản nhiên đi ngang qua đặt sữa bò bên cạnh chỗ ngồi của Bách Nhiên.

Sau đó đi xa.

Sân bóng rổ to như vậy vang lên vài tiếng cười đùa. Chỉ có chỗ Bách Nhiên đang ngồi thật yên tĩnh. Ánh mắt cậu dừng trên hộp sữa bò kia, bỗng nhiên ý thức được.

Sợ là đối phương muốn thông qua Chu Ngôn Quân tới tiếp cận cậu.

Chậc.

Bách Nhiên thật không kiên nhẫn.

……

Kiều Nam Gia cố tình tránh mặt Bách Nhiên. Vì để không làm cậu tổn thương lòng tự trọng mà Kiều Nam Gia đi đến bên cạnh Thư Ấu nghe bọn họ nói đùa với nhau.

“Đây là em gái ở lớp nào đây? Đáng yêu quá?”

“Tên cậu là gì vậy?”

Các bạn nam vui đùa ngăn không ngăn được. May là có Chu Ngôn Quân giúp cô ứng phó nên Kiều Nam Gia mới không xấu hổ.

Chơi một hồi suýt nữa muộn tiết tự học buổi tốt. Kiều Nam Gia lấy cớ rồi nhanh chóng rời đi, một lòng nhớ thương bài thi mình còn chưa làm xong.

Trước khi đi, Kiều Nam Gia có quay đầu lại. Chỗ ngồi của Bách Nhiên không một bóng người. Cô bổ não ra hình ảnh Bách Nhiên đang liều mạng làm công vô cùng kiên cường ở một cửa hàng ngay lúc này.

Cô không khỏi có chút thổn thức.

Bạn học Bách cũng thật nỗ lực vươn lên trong cuộc sống!

***

Tiết tự học buổi tối.

Kiều Nam Gia vùi đầu vào nỗ lực học tập.

Bài thi mới đây độ khó tăng cao, ngay cả cô làm cũng có chút quá sức.

Tiết tự học buổi tối thứ hai, Kiều Nam Gia gặp phải nan đề. Cô nghĩ mãi không ra cách làm. Kiều Nam Gia buồn rầu nhăn mày lại, lấy đề khác ra làm rồi cũng bị bí ở câu hỏi thứ hai.

“……”

Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Đầu óc tự dưng hơi chập sao?

Kiều Nam Gia giải mãi không ra, nửa ngày vẫn không tìm được đề bài cùng dạng để xem cách giải. Cô cảm thấy hơi nhức đầu đành phải dừng lại một lát để lấy sức.

Cô thuận tay mở Weibo ra.

Giao diện tin nhắn dừng lại ở tin nhắn chào buổi sáng cô nhắn sáng nay.

Kiều Nam Gia bỗng nhiên nhớ tới, nam thần giỏi nhất môn toán và lý, khẳng định có thể đưa ra ý tưởng giúp cô giải đề.

Chỉ là…… Nếu tự dưng bây giờ cô hỏi bài cậu thì có đường đột lắm không?

Kiều Nam Gia ngồi tại chỗ bắt đầu do dự. Ngày thường Bách Ngạn cũng hay giảng đề cho các bạn, nhưng cái này cũng không đồng nghĩa với việc cậu nguyện ý giải đáp thắc mắc cho cô. Chỉ là giờ phút này cô thật sự cần một người nào đó giúp mình gỡ rối.

Kiều Nam Gia bạo gan, run run rẩy rẩy gõ chữ rồi gửi đi.

Nam Gia Có Cá: “Bạn học Bách, bây giờ cậu có rảnh không? Tớ muốn hỏi cậu một chút.”

Cùng lúc ấy.

Bách Nhiên đang ở tiệm net “nỗ lực” vươn lên trong cuộc sống.

Chu Ngôn Quân không định về nhà nên lôi kéo cậu tới quán net chơi cùng. Đi cùng hai người còn có hai thành viên của đội bóng rổ. Bọn họ cùng nhau lên mạng chơi trò chơi nhưng ba người kia chơi rất gà, chỉ có mình Bách Nhiên gánh team nên rất nhàm chán.

Điện thoại đột nhiên “Đinh” một tiếng.

Bách Nhiên thuận tay cầm lên, mở màn hình ra thì thấy tin nhắn từ “Nam Gia Có Cá”.

Cô định làm gì?

Bách Nhiên ném điện thoại lên bàn, chơi thêm một ván nữa, càng cảm thấy nhàm chán. Đồng đội đã chơi ngu, bên đối thủ càng ngu hơn nữa, cậu thắng cũng không có cảm giác thành tựu.

Chu Ngôn Quân vô cùng nghiêm túc chơi trò chơi, cuối cùng cũng nâng cao trình độ được một chút.

Bách Nhiên lại cầm điện thoại lên xem.

—— Bạn học Bách, bây giờ cậu có rảnh không? Tớ muốn hỏi cậu một chút.

Bách Nhiên dựa vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình một lát rồi trả lời.

Mộc Bạch Phiền: “Được.”

Vài giây sau, đối phương nhanh chóng trả lời.

Nam Gia Có Cá: “Thế cậu có thể chỉ tớ hai bài này được không?”

Hai hình ảnh vèo vèo gửi đến đây.

Nam Gia Có Cá: “Cậu chỉ cần cho tớ ý tưởng làm bài là được rồi! Nếu không được thì cũng không sao. Nếu đã quấy rầy đến cậu rồi thì tớ xin lỗi QAQ”

Bách Nhiên nhìn chằm chằm hai bài cô gửi tới, trầm mặc thật lâu.

Vì sao cô lại cảm thấy một người toàn nộp giấy trắng mỗi khi khảo sát như cậu lại có thể giải được bài tập?

Ai cho cô tự tin đó?

Nếu không phải ngữ khí của “Nam Gia Có Cá” quá thành khẩn thì Bách Nhiên còn cho rằng cô đang nhục nhã, chế nhạo cậu.

Bách Nhiên nâng mắt, đôi mắt đào hoa hơi híp híp, tạo thành đường cong hẹp dài thanh lãnh.

Nhưng nếu đối phương cùng học cấp hai với cậu, hoặc đã biết cậu từ lâu thì biết được thành tích học tập của cậu tốt cũng không có gì kỳ lạ. Có lẽ cô cho rằng cậu chưa thể hiện tài năng của bản thân.

Sau một lúc lâu trầm mặc.

Mặt Bách Nhiên vô cảm chọc chọc bả vai của một thành viên đội bóng rổ: “Có mang sách toán không?”

Bài này chắc là không khó. Giúp cô một chút cũng không sao.

“A?”

Vẻ mặt bạn kia ngạc nhiên gãi gãi đầu, lục tung cặp sách lên cuối cùng cũng tìm được quyển sách toán vẽ bậy lung tung nát bét.

Cậu vỗ vỗ thêm một chút thì quyển vở ghi, sách bài tập toán rơi ra, đưa tất cả cho Bách Nhiên.

Bách Nhiên nhận lấy chồng sách cùng vở ghi, một chút cũng không hoảng hốt.

Nếu lúc trước khi thi lên cấp ba cậu không nộp giấy trắng thì khẳng định cậu sẽ là thủ khoa đầu vào trường trọng điểm của tỉnh. Không động vào sách vở một năm rưỡi rồi, bây giờ ngồi đọc lại hẳn là không mất quá nhiều thời gian.

Học thuộc các định lý là làm được bài hình.

Toán học tuyệt đối là môn học đơn giản nhất.

Bách Nhiên gửi cho cô tin nhắn, ổn định lòng dân.

Mộc Bạch Phiền: Đột nhiên tôi có việc, chờ tí nữa gửi cho cậu đáp án.

Nam Gia Có Cá: Quả nhiên là đại thần! Mưa bão sấm chớp tớ đều chờ đợi cậu!

Câu nịnh hót này của cô đúng là gãi đúng chỗ ngứa, mày Bách Nhiên hơi giãn ra, mở sách toán bình tĩnh ngồi đọc.

Nửa giờ trôi qua.

Còn chưa có ý tưởng giải bài này.

Một giờ trôi qua.

……

Chu Ngôn Quân đắm chìm trong niềm vui sướng khi chơi trò chơi. Sau khi đánh xong một ván, cậu vui sướng duỗi người, quay đầu lại định bảo Bách Nhiên đi ăn khuya.

Không thể tin rằng lọt vào trong tầm mắt cậu chính là hình ảnh Bách Nhiên đang ngồi đọc sách toán, trên bàn còn mở hai quyển sách luyện tập.

Chu Ngôn Quân sợ ngây người.

?

??

???

Từ từ…… Cậu đang nhìn thấy gì? Bách Nhiên lại đang ngồi học tập?!

Giây tiếp theo, tiệm net vang lên tiếng kêu bi phẫn của Chu Ngôn Quân.

“Mày đúng là đồ súc sinh! Chúng ta cùng nhau ra đây chơi game. Thế mà, thế mà mày lại ở đây trộm học tập!”

Bách Nhiên đang tập trung lực chú ý để đọc khái niệm, đột nhiên bị đánh gãy cậu không còn một chút cảm giác nào. Cậu bực bội lạnh lùng nhìn Chu Ngôn Quân một cái. Chu Ngôn Quân ngay lập tức biến thành quả bóng xì hơi, chậm rãi ngồi xuống trượt trên ghế.

Chu Ngôn Quân chỉ vào sách toán: “Mày đang làm gì? Mày điên rồi sao? Chạy tới tiệm net để học bài?”

Bách Nhiên: “Đường conic là gì?”

“Ai??”

Bách Nhiên: “Tìm hộ tao vài đề về cái này.”

Chu Ngôn Quân: “???”

Nếu không phải biết tính cách của Bách Nhiên thì nhất định cậu sẽ lôi Bách Nhiên sờ sờ trán cậu ấy, xác định xem có phải cậu ấy bị phát sốt đến hồ đồ hay khó chịu chỗ nào không.

Mấy người nhìn thấy Bách Nhiên đang ngồi học bài làm đề thì sôi nổi chạy lên xem. Học tra vẫn hoàn học tra*, ba người xem mà chẳng hiểu gì.

*học tra: học cho có, thành tích thấp

Để giải được hai bài này, Bách Nhiên còn lên trên mạng tìm hiểu.

Chu Ngôn Quân trợn mắt há mồm: “Trời chưa sập mà Bách Nhiên lại ngồi học hả?”

Một lần chờ này của Kiều Nam Gia chính là chờ đến ngày hôm sau.

Sau khi cô tỉnh dậy thấy lúc 7 giờ sáng “Mộc Bạch Phiền” gửi tin nhắn cho mình. Là hai hình ảnh viết ý tưởng giải đề. Chữ cậu sắc bén thanh thoát, còn đẹp hơn chữ mẫu.

Kiều Nam Gia nghĩ thầm, chắc là tối qua nam thần không rảnh để giải đề, nhưng cô cũng không nghĩ tới sáng sớm vừa tỉnh nam thần đã gửi tin nhắn cho mình.

Trong lòng cô thật sự cảm động.

Không có từ ngữ nào có thể biểu đạt đầy đủ sự kích động của Kiều Nam Gia ngay lúc này. Cô nhìn một lần sau đó hiểu cách làm hai đề này.

Ý tưởng giải đề được viết rõ ràng mạch lạc, các bước giải được đơn giản hóa, không hổ là phong cách của đại thần.

Đề khó như vậy đến Kiều Nam Gia còn không làm được thì cả khối hẳn là cũng chẳng có mấy người làm được.

Nam thần không hổ là nam thần!

Cô càng sùng bái cậu ấy hơn!

Lúc này chắc là nam thần đang ăn bữa sáng, cô nghĩ.

Kiều Nam Gia ngọt ngào nhắn cho cậu: “Chào buổi sáng!”

Lúc này.

Bách Nhiên một đêm không ngủ đang nằm ngủ ngon lành trên giường lớn ở nhà mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.