Khi đám Hoàng Hậu đang phá vòng vây thì Mười Một cũng đã chạy đến chỗ DK vừa nổ súng. Không phải hắn không biết đám Hoàng Hậu bị đại đội Hoàng Phong vây nhưng hắn không thể quay lại giúp bởi vì vẫn còn có DK đang rình rập bên cạnh. Kẻ giết người vô hình như DK còn nguy hiểm hơn đại đội Hoàng Phong nhiều, vì thế nếu không giải quyết hắn trước thì bọn họ có giết hết đại đội Hoàng Phong cũng vô dụng. Mà muốn giết DK thì không thể làm được từ xa, ưu thế duy nhất của Mười Một là cận thân chiến đấu với hắn, vì thế hắn không thể không bỏ lại đám người Hoàng Hậu, một mình lao tới.
Khi đến thân cây DK vừa ẩn nấp, Mười Một nhanh chóng liếc mắt sau đó tiếp tục chạy sâu vào trong rừng. Ý đồ của DK rất giống sách lược hắn dùng khi đối đầu với Đại Đầu, đều là chiến thuật binh đấu binh, tướng đấu tướng, dù là Đại Đầu lúc trước hay Mười Một bây giờ cũng không thể không ra tay, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Khi Mười Một vừa mới chạy được mấy bước thì sâu trong rừng bỗng lóe lên một ánh lửa, ánh lửa đột ngột này rất bắt mắt. Trong khoảnh khắc ánh lửa xuất hiện, phản ứng của Mười Một còn nhanh hơn tốc độ tư duy, mà dù có muốn cũng không kịp suy nghĩ, thân thể đã vô thức làm ra phản ứng chính xác. Thân thể hắn vặn vẹo một cách quỷ dị, cả người đã di chuyển sang bên cạnh, lúc này tiếng súng mới truyền đến, một viên đạn bay sượt qua bả vai.
“Sáu trăm mét.” Mười Một nhanh chóng tính toán ra khoảng cách và vị trí nổ súng của DK, hai chân hơi ngừng lại, lộn một vòng sau đõ gỡ khẩu AK47 đang đeo trên lưng xuống, giương súng về phía DK vừa nổ súng sau đó bóp cò, hai phát liên tiếp. Sau khi bắn hai phát Mười Một tiếp tục cầm AK lao về phía trước.
AK có uy lực rất lớn, tầm bắn rất xa, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ, sức giật lớn, độ chính xác thấp. Cách xa tới sáu trăm mét, căn bản là không thể bắn chính xác. Vì thế Mười Một chỉ bắn hai phát mà không phải bắn từng loạt, bắn kiểu đó chỉ lãng phí đạn.
Sâu trong rừng, DK bắn một phát về phía Mười Một sau đó lập tức nhảy từ trên cây xuống, khi hai chân hắn chưa chạm đất thì hai phát súng của Mười Một đã tới. Có điều hai phát súng này một phát là nhắm vào tán cây, phát còn lại là nhắm vào gốc cây, đáng tiếc DK nhảy xuống mặt sau của cây, vì thế hai phát súng này không làm gì được hắn.
Hai chân chạm đất, DK liếc một cái về phía Mười Một, nở nụ cười tà mị, lè lưỡi liếm môi, trong cặp mắt xanh thẳm lộ ra vẻ hưng phấn.
Chiến đấu như vậy mới là hưởng thụ.
DK không hề chần chừ, chạy càng sâu vào trong rừng.
Cùng lúc đó, thời gian tổng tiến công mà Lục Đạo, Kê Đạt và Tra Tra hẹn trước đã đến.
Cách đó cực xa có hai cái trại, hai cái trại này nằm trong phạm vi thế lực của Ngõa Khả, trong đó có một cái gần địa bàn của Tra Tra, một trại khác thì ngăn cách với Kê Đạt bằng một thế lực cỡ trung. Lúc này quân của Kê Đạt vượt qua địa bàn của thế lực cỡ trung kia mà không gặp chút trở ngại nào, xuất hiện ngoài rìa địa bàn của Ngõa Khả.
Lúc này ở phần địa bàn đó đã có rất nhiều quân mai phục, trong rừng kín đặc bóng người, quân số có lẽ phải đến hơn một nghìn. Trong đám này chỉ có khoảng hai trăm người là quân gốc của Kê Đạt, còn lại đều là quân của các thế lực loại trung loại nhỏ mà Kê Đạt nắm giữ đến trợ giúp. Đương nhiên không phải bọn họ làm mà không được lợi gì, nếu muốn người khác bán mạng cho ngươi thì cũng phải cho bọn họ chút lợi lộc. Kê Đạt đã hứa nếu chiếm được địa bàn của Ngõa Khả thì hắn chỉ chiếm phân nửa, còn lại sẽ chia cho các thế lực nhỏ này theo công lao lúc chiến đấu. Danh tiếng của Kê Đạt luôn rất tốt, chí ít chưa từng nghe đến việc hắn nuốt lời, bởi vậy Kê Đạt vừa mới hứa thì các thế lực cỡ trung và nhỏ dựa vào hắn đều đến bán mạng, dốc hết lực lượng để có thể thu được lợi ích lớn nhất từ lần tranh đoạt địa bàn này.
Có đều thế lực của Mông Sai nằm giữa địa bàn của Kê Đạt và Ngõa Khả lại không thuộc thế lực của Kê Đạt, bình thường Mông Sai vẫn nghiêng về Ngõa Khả nhiều hơn. Nhưng cũng không sao, trên đời này có thứ gì mà tiền không mua được? Chỉ cần có đủ lợi lộc để dụ dỗ thì lòng trung thành cũng có thể bị vứt bỏ, huống hồ Mông Sai và Ngõa Khả chỉ là hợp tác, không có chuyện trung thành ở đây. Bởi vậy Kê Đạt bỏ ra một mỏ vàng và hai mỏ đồng là đã mua chuộc được Mông Sai. Thậm chí để có được nhiều lợi lộc trong lần tranh đoạt này Mông Sai còn phái rất nhiều quân tới tham gia vào trong đội quân của Kê Đạt.
Lúc này đã là tám rưỡi tối, đây là thời gian tổng tiến công Kê Đạt, Tra Tra và Lục Đạo đã hẹn trước. Kê Đạt quay đầu nhìn các chiến sỹ đông nghìn nghịt đang rục rịch ở phía sau, Kê Đạt nổi hào khí, vung tay về phía trước: “Công.”
“Giết.” Lời của hắn vừa dứt thì trong rừng vang lên những tiếng giết ầm ầm như sấm nổ, vang vọng đinh tai nhức óc, dường như mặt đất cũng phải rung lên. Ngay sau đó, khoảng hơn một nghìn chiến sỹ đầy đủ võ trang tràn ra từ khu rừng như một đàn kiến khổng lồ, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, lao thẳng về phía trại.
Chiến đấu bắt đầu.
Cùng lúc đó, trại của Ngõa Khả ở gần thế lực của Tra Tra cũng đã bị tấn công dữ dội. Sau khi Tra Tra hạ lệnh, đội quân hơn một nghìn người tấn công vào khu trại không lớn với khí thế như chẻ tre. Trong trại chỉ có khoảng hai ba trăm người, trong đó phần lớn lại là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, những người đàn ông có thể cầm súng đánh trả chưa đến một phần tư. Thế nhưng khi bị Tra Tra đánh lén những người trong trại không chút sợ hãi, thậm chí đứa trẻ chưa được mười tuổi cũng dũng cảm cầm súng theo chân đàn anh giết địch. Qua đó phần nào có thể thấy được sự mạnh mẽ của dân chúng trong khu vực Tam Giác Vàng, đứa trẻ chưa đến mười tuổi mà cũng biết nổ súng giết người, vậy các chiến sỹ chân chính sẽ có sức chiến đấu ghê gớm tới mức nào? Cũng có thể hiểu tại sao ba nước Thái, Việt và Lào muốn tiêu diệt Tam Giác Vàng nhưng dù thiệt hại rất nhiều mà vẫn không làm gì được bọn họ.
Có điều sự bất lợi về nhân số khó lòng san lấp được, cho dù trẻ em và phụ nữ cũng tham gia chiến đấu nhưng hai trăm người đối đầu với hơn một nghìn người đánh úp, chỉ riêng khí thế cũng yếu hơn rất nhiều. Huống hồ trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, tuổi nhỏ sức yếu làm cho chúng không thể dũng mãnh bằng người lớn, mới bắn vài phát đã bị sức giật của súng làm đau vai, khó có thể chiến đấu một cách hiệu quả. Còn phụ nữ thì lại càng không cần phải nói, trong Tam Giác Vàng phụ nữ chỉ phụ thuộc vào đàn ông, là công cụ nối dõi tông đường và sức lao động miễn phí, trong chiến tranh họ cũng không trông đợi gì vào những phụ nữ này. Vì thế dù lớn lên trong máu lửa nhưng phụ nữ ở Tam Giác Vàng nhưng chưa bao giờ cầm súng giết người, đối mặt với cảnh chiến đấu máu me như thế này chưa bắn được phát nào thì đã run chân run tay rồi.
Đối mặt với đội quân hơn một nghìn người, đội quân yếu ớt trong trại không đủ sức chống cự, chỉ sau một đợt xung phong mà đối phương đã công được vào trong trại, tiếp theo đó chính là một cuộc tàn sát.
Người già giữ lại cũng chỉ phí lương thực, giết.
Đàn ông không nghe lời cũng không cần, giết.
Trẻ con giữ lại là mầm họa, giết.
Dưới bàn tay tàn bạo của Tra Tra, trong trại khắp nơi đều là tiếng súng, tiếng nổ, tiếng khóc, tiếng la, tiếng chém giết long trời lở đất. Khắp nơi đều là bóng người, máu tươi dần dần nhuốm đẫm mặt đất.
Tiếng khóc tiếng thét không thể ngăn cản thú tính của những người này. Những phụ nữ còn sống, thậm chí là những bé gái đều bị những binh sỹ dâm dục xé nát quần áo, đè xuống đất cưỡng hiếp.
Đây là một thế giới đầy máu tanh, tràn ngập bạo lực và dục vọng.
Vào giờ khắc này, nhân tính được thể hiện một cách rõ ràng.
Đây mà một thế giới mạnh được yếu thua, vận động theo quy luật của tự nhiên, nhân tính không đáng một xu, ai mạnh thì kẻ đó có quyền, kẻ đó là nhân tính. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể nở nụ cười, kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt, bị xóa đi khỏi thế gian này, không để lại chút dấu vết gì.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Vụ tàn sát tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ hơn mười phút sau những người nên giết đều bị giết, nên bắt đã bị bắt, người già, trẻ con và những người đàn ông chống cự đến cùng đều bị giết sạch, còn lại chỉ là những người đàn ông chịu đầu hàng và những phụ nữ, bé gái bị chà đạp nhưng vẫn muốn sống tiếp.
Tra Tra để lại vài người canh giữ những tù binh này sau đó vung tay, dẫn quân tiến về trại khác của Ngõa Khả với khí thế như dời non lấp bể.
Chiến tranh tàn khốc, đáng buồn như vậy. Sau tối nay, sẽ có bao nhiêu người bị xóa khỏi thế gian này, không để lại chút dấu vết?
Cùng lúc đó, tại chỗ của Đại Quyển trong Tam Giác Vàng.
Xung quanh trại của Đại Quyển, nhiều chiến sỹ toàn thân ngập mùi máu tươi lặng lẽ xuất hiện. Ở đây có hai trong bảy đại đội lính đánh thuê chủ lực của Ma Quỷ, đại đội Kình Thiên và đại đội Cuồng Mãng. Kình Thiên, Cuồng Mãng và Hoàng Phong mà Hầu Tử từng ở trong đều là những đại đội lính đánh thuê chủ lực của Ma Quỷ, là vũ khí lợi hại trong tay Ma Quỷ. Lần này Ma Quỷ đầu tư rất lớn, bí mật phái ba đại đội Hoàng Phong, Cuồng Mãng và Kình Thiên đến.
Hơn nữa ngoài Kình Thiên và Cuồng Mãng còn có rất nhiều đoàn lính đánh thuê dưới trướng Ma Quỷ tham gia. Ma Quỷ định giải quyết Đại Quyển, đối thủ làm cho bọn họ ăn không ngon ngủ không yên. Không thể không nói họ chọn thời cơ rất tốt, làm cho người ta không thể không nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lục Đạo.