Nhân Gian Băng Khí

Chương 892: Điềm Báo Trước Cũa Cuộc Đại Hổn Chiến (thượng)



Cực kỳ nguy hiểm, lòng dạ độc ác, làm việc quyết đoán, máu lạnh vô tình. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt, bằng trực giác có được sau bao năm lăn lộn Ngõa Khả đã đưa ra phán đoán chính xác nhất về người đàn ông vừa xuất hiện này: một sát thủ trời sinh.

Khi Ngõa Khả thấy khuyên tai hình hai chữ cái DK trên tai trái người này thì khóe mắt hắn không khỏi giật giật. Hắn đã biết người này là ai, chỉ có nhân vật trong truyền thuyết hung ác cực kỳ, kiêu ngạo vô cùng mới dám bộc lộ danh tính của mình ra như vậy. Huống hồ trên đời này ngoài hắn ra cũng không còn ai xứng với hai chữ DK.

Death Knight, Ma Quỷ DK, Tử Vong Kỵ Sĩ.

Một truyền kỳ, một vương giả, nhân vật trong truyền thuyết có thể sánh được với Vận Mệnh Mười Ba, một thiên tài sinh ra là để giết người. Một kẻ không chính không tà, làm việc hoàn toàn theo ý của mình, một kẻ điên chưa bao giờ hành động theo lẽ thường. Không, người điên còn chưa đủ để hình dung hắn, hắn chính là một con chó điên, một con chó điên không ai dám trêu chọc. Chỉ sợ ngươi nguýt hắn một cái hắn sẽ nhào tới không chút do dự, dù chết cũng phải cắn được của ngươi một miếng thịt.

Biết được người này là DK, Ngõa Khả liên cảm thấy trong miệng phát đắng. Hắn và con chó điên này tám đời không đụng tới nhau, sao tự nhiên y đến tìm hắn làm gì?

Đối mặt với DK, Ngõa Khả cũng không dám lộ ra vẻ uy hiếp, bởi vì hắn rõ loại người coi sinh mạng như đồ chơi như DK sẽ không quan tâm đến sự uy hiếp của hắn. Một con chó điên đên mạng của mình cũng không quan tâm thì trên cõi đời này còn có cái gì có thể uy hiếp được hắn? Ngõa Khả nuốt khan, nói mấy câu bằng tiếng địa phương.

“Này, này.” DK nhếch môi, nở nụ cười tà mị, nói: “Đừng nói nhảm với ta. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu như ta vẫn không hiểu ngươi nói gì thì chúng ta không cần nói chuyện nữa.”

Thông thường có thể làm cho DK không cần nói chuyện nữa chỉ có một loại người: người chết.

Cơ mặt Ngõa Khả giật giật, rốt cục hắn vẫn chịu thua, nói bằng thứ tiếng Anh trúc trắc: “Ngươi muốn làm gì?”

“Đúng, thế này mới tốt, chúng ta có thể nói chuyện tiếp.” DK cười cợt, cất súng đi, đặt mông ngồi xuống ghế, tiện tay lấy một quả nho bỏ vào miệng nhai, phun hạt và vỏ ra sau đó mới nhàn nhã nói: “Ta đến tìm ngươi để hợp tác.”

Sau khi DK cất súng Ngõa Khả vẫn không dám cử động, hắn không tự tin rằng mình có thể rút súng nhanh hơn DK. Mãi đến tận khi DK nói tìm hắn để hợp tác thì, Ngõa Khả lập tức sửng sốt, lộ ra nhiêu vẻ hứng thú, sự không thoải mái khi nãy dường như đã tan thành mây khói.

Lúc này bỗng có tiếng bước chân chạy đến bên này. Hơn hai mươi người chạy đến đều là thủ hạ của Ngõa Khả, vừa rồi có người từ xa nhìn thấy Ngõa Khả bị DK chỉ súng vào đầu, việc này làm cho bọn họ sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng hợp thành một đội, vội vàng chạy đến cứu viện mà không kịp đợi thêm người.

Khi đám thủ hạ này chạy đến, Ngõa Khả lén nhìn sang DK. Nhưng gã không tim không phổi này vẫn nhàn nhã nằm trên ghế ăn nho, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn, phảng phất như chẳng để tâm chút nào đến những chiến sỹ được trang bị đến tận răng này.

Nhìn dáng vẻ tự tin của DK, Ngõa Khả không dám chắc hắn còn để lại chiêu gì không, đối mặt với kẻ điên tội chồng chất như thế này không có gì có thể đoán trước, nếu chẳng may chọc tức hắn thì hắn sẽ nổi điên đồng quy vu tận cũng nênn. Ngõa Khả do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không dám liều, đành phất tay cho bọn thủ hạ của mình lui lại. Hắn là vương giả của rừng rậm, vương giả thì nên có sự can đảm và khí độ của vương giả, Ngõa Khả tuy rằng không có khí độ gì nhưng hắn không phải là kẻ nhát chết.

Thấy Ngõa Khả phất tay, đám thủ hạ đang chạy tới khó hiểu nhìn nhau, do dự một lúc sau đó lui ra xa hơn trăm thuớc nhưng không có ai rời đi.

Ngõa Khả cũng không đuổi bọn họ đi hắn đi, dù sao đám thủ hạ này trung thành nên mới không chịu nghe lời rời đi. Hắn lại nhìn vị khách đoạt vị chủ, ngồi ghế của hắn, ăn nho của hắn, Ngõa Khả hỏi bằng thứ tiếng Anh cứng ngắc: “Trước tiên hãy nói cho ta sao ngươi lẩn vào đây được?”

DK lại bỏ một quả nho vào trong miệng, cười cợt nói: “Đương nhiên là đi vào.”

Ngõa Khả hừ khẽ, nói: “Đừng lừa ta. Có phải ngươi có nội ứng không?”

DK nhún vai nói: “Có thể. Có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, có quá nhiều lỗ thủng trong hệ thống phòng ngự của ngươi. Phòng ngự thế này ta chẳng cần tìm người hỗ trợ, mình ta có thể giải quyết hết các ngươi. Tin không?”

Ngõa Khả lại hừ khẽ một tiếng, không nói mình tin, cũng không nói không tin, dù sao người ta đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt hắn, điều đó cũng đủ để chứng tỏ hệ thống phòng ngự của hắn có lỗ thủng rất lớn. Hắn đảo mắt, sau đó lại hỏi: “Ngươi nói hợp tác là ý gì?”

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

DK nhổ vỏ và hạt xuống mặt đất, lại nhặt một quả ném vào miệng nhai, nói: “Hợp tác? Rất đơn giản, ta giúp ngươi giải quyết chuyện ngươi đang phiền não, ngươi và ta chơi một trò chơi.”

“Trò chơi?” Ngĩa Khả lộ ra vẻ kỳ quái. Hiển nhiên trò chơi mà DK nói không phải là một trò chơi tầm thường.

DK phun vỏ và hạt ra, nở nụ cười tà dị: “Chắc ngươi đã biết chuyện gì xảy ra với những người ngươi phái đi rồi chứ?”

Ngõa Khả híp mắt, che giấu vẻ nguy hiểm lóe lên trong mắt, mở miệng hỏi: “Ngươi làm?”

DK thẳng thắn nói: “Ta cũng muốn làm như vậy, thế nhưng có người nhanh hơn ta một bước, vì thế ta không có cơ hội ra tay.”

Ngõa Khả lạnh lùng hỏi: “Ai?”

DK liếc hắn, lại tiếp tục ăn nho, thản nhiên nói: “Ta không thích vẻ mặt này của ngươi, những kẻ dám lên mặt với ta đều đã chết. Trước khi chúng ta hợp tác xong ta tạm thời chưa muốn ngươi chết. Vì thế đừng làm cho ta tức giận. Hiểu không?” Nói xong hắn lại ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười xán lạn, nhưng trong nụ cười mơ hồ có chút ý lạnh làm người ta lạnh cả người.

Ngõa Khả hơi biến sắc, hai mắt híp lại, có vẻ như sắp nổi giận. Nơi này là Tam Giác Vàng, là địa bàn của hắn. Có người dám một thân một mình chạy đến nhà hắn, đối mặt với mấy chục khẩu súng trong tay thủ hạ hắn cũng không biến sắc, lại còn dám uy hiếp hắn? Mẹ nó, thế là thế quái nào?

Nếu như người khác dám nói thế với hắn hắn sẽ không ngần ngại tiễn y đi tây thiên. Thế nhưng đây là DK, hắn không dám chắc. Con chó điên này làm việc không chút kiêng dè, có người nói khi DK mới vào nghề hắn là một kẻ không biết trời đất, đấu đá lung tung không cần lý lẽ, hoàn toàn không quan tâm những quy tắc ngầm của thế giới ngầm. Vừa làm sát thủ, lại vừa làm lính đánh thuê, hầu như tất cả mọi nghề nghiệp trong thế giới ngầm hắn đều đã từng làm, hơn nữa trong mỗi nghề còn rất nổi danh. Làm cho người ta nhắc đến nhiều nhất chính là lần đầu tiên hắn làm lính đánh thuê trên chiến trường, hắn lại dám đeo đầy thuốc nổ trên người, một mình lao vào trận tuyến của phe địch, cứ gặp người là ném thuốc nổ, dùng hành động điên cuồng không muốn sống này mở ra một con đường máu. Nhưng không thể không thừa nhận DK quả thật có bản lĩnh để làm như vậy, nếu người khác dám đeo một đống thuốc nổ như vậy e rằng đã bị bắn cho nổ tan xác từ xa. Trong thiên hạ cũng chỉ có DK mới có gan, mới có thực lực dám làm như vậy.

Đối mặt với loại người điên cuồng đến mạng mình cũng không quan tâm, nói không e dè chút nào thì là nói dối, thế nhưng Ngõa Khả không thể chỉ bị uy hiếp một chút đã dễ dàng chịu thua, nếu không thì vương giả rừng rậm như hắn còn đâu mặt mũi?

Cũng may dường như DK tạm thời cũng không muốn chọc tức Ngõa Khả, ngay khi sắc mặt Ngõa Khả dần trở nên âm trầm DK bỗng nhiên nói một câu: “Hoàng Hậu.”

“Hả?” Ngõa Khả ngẩn người.

DK nở nụ cười xán lạn với hắn, hỏi: “Ngươi nghe về người này rồi chứ”

Ngõa Khả nói nói: ”Hoàng Hậu Ma Quỷ, đã từng nghe.” Ngõa Khả nhấn mạnh bốn chữ “Hoàng Hậu Ma Quỷ”, rõ ràng là có ý trào phúng, bởi vì ai cũng biết trong Hắc Ám Thập Tự thì Mười Một, Hoàng Hậu và Hầu Tử đều là phản đồ của Ma Quỷ.

DK chẳng hề quan tâm đến sự trào phúng của Ngõa Khả, tay mân mê quả nho, nói: “Mười Một, Hầu Tử, Hoàng Hậu, ba người bọn họ đều là phản đồ của Ma Quỷ, mà nhiệm vụ lần này của ta chính là làm cho bọn họ biến mất vĩnh viễn.”

Ngõa Khả chớp mắt, nói: “Vì lẽ đó ngươi chạy đến tìm ta để hợp tác, muốn mượn thế lực của ta để giết bọn họ?”

DK buồn cười nói: “Đừng nói như ta đang nhờ vả ngươi, thế sẽ làm ta không vui.” Tuy hắn cười nói nhưng ánh mắt ngày càng lạnh hơn.

Ngõa Khả cũng cười khẽ, nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống của mình hiện tại. Không biết nên nói ngươi quá ngu xuẩn hay quá tự đại? Lẽ nào ngươi không biết bọn họ đang tiến về phía này sao?”

Ngõa Khả nói: “Vậy thì đã sao? Bọn chúng có tới cũng chỉ là tự tìm đường chết.”

“Ha ha.” DK vỗ trán cười. Ngõa Khả làm thổ hoàng đế đã quá lâu, hơn nữa thế lực quá lớn, hắn đã sớm coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Ở trong mắt hắn, đừng nói là đám người Mười Một, cho dù bọn họ có nhiều người hơn gấp bội cũng chẳng làm gì. Ngõa Khả đã sớm quen dùng ưu thế nhân số đến giải quyết vấn đề, không chú ý độ tinh nhuệ của đối phương, ý nghĩ của hắn cũng không hẳng là sai, trong một cuộc chiến tranh quả thật nhân số là một trong những yếu tố quyết định. Nhưng tên ếch ngồi đáy giếng này vẫn chưa hiểu được rằng, trên đời này có một số người có dùng ưu thế nhân số cũng không áp chế nổi, chẳng hạn như DK, Mười Một.

DK lắc đầu, nói: “Không nên ngu xuẩn tự tin về đám thủ hạ của ngươi, nếu Mười Một thật sự muốn giết ngươi thì đám thủ hạ phế vật của ngươi không ngăn được hắn.” Nói xong hắn chỉ vào chính mình, ý của hắn rất rõ ràng: ta có thể dễ dàng đến trước mặt ngươi, ta có thể làm được, Mười Một cũng có thể làm được.

Dường như DK đã làm Ngõa Khả tỉnh ra từ sự tự tin mù quáng, hắn híp mắt trầm tư hồi lâu sau đó mới chậm rãi gật đầu nói: “Ngươi nói cũng có lý. Nói đi, ngươi muốn hợp tác thế nào?”

“Ha ha…” DK nở nụ cười xán lạn, thế nhưng nụ cười của hắn chỉ làm cho người ta lạnh hết cả người, hắn nói khẽ: “Ta muốn chơi một trò chơi rất thú vị.”

Ngón tay hắn khẽ miết, quả nho trong tay lập tức nát bét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.