Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những hạt bụi trần bồng bềnh giữa hồng trần, nhỏ bé nên không thể bắt được vận mệnh của mình, chỉ có thể để cho cơn gió thao túng, nó chỉ cần thổi một hơi cũng đủ làm cho ta bay tán loạn. Ngày mai biết đi đâu về đâu?
Hồng trần mênh mông, đâu mới là bến bờ?
Dương Tư Vũ ngơ ngác quỳ gối bên cạnh thi thể của Trương Chấn, quên đi thời gian, thậm chí quên cả sự tồn tại của mình. Nàng quỳ rất lâu, lặng yên như một con rối không có sinh khí.
Người đàn ông nàng yêu nhất không yêu nàng còn người đàn ông yêu nàng nhất cũng đã rời bỏ nàng, ngày mai nàng sẽ đi về nơi nào?
Chỉ là một hạt bụi mà thôi, không chịu nổi sự trêu đùa của vận mệnh.
Một trận gió núi mang theo hơi nóng thổi qua, làm mái tóc nàng lay động. Dương Tư Vũ lảo đảo, rốt cục té xỉu bên cạnh Trương Chấn…
Gió cũng dần lặng đi. Núi rừng yên tĩnh không một tiếng động, không có cả tiếng chim hót.
Dưới ánh mặt trời chói chang, những chiếc ô tô bốc khói và những thi thể tỏa ra mùi máu tanh mơ hồ thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Chiến tranh rất tàn khốc, khi nó kết thúc thì đã có biết bao sinh mệnh phải rời bỏ nhân gian. Trong khói lửa chiến tranh, ngươi không chết thì ta phải chết, chẳng ai có quyền lựa chọn. Đây là một trò chơi chết chóc mà kẻ nào tàn nhẫn mới có thể sống sót.
Một thanh niên trẻ tuổi đứng ở bìa rừng, nhìn Dương Tư Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có chút suy tư. Không ai biết thanh niên tự xưng là Lâm Tiêu này xuất hiện ở đây từ lúc nào, cũng có thể từ đầu hắn đã đứng ở đây, có điều chẳng ai phát hiện ra mà thôi. Đến tận khi Dương Tư Vũ hôn mê Lâm Tiêu vẫn chẳng hề cử động, một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Thế gian này có quá nhiều bất công, quá nhiều oán hận, quá nhiều việc bất đắc dĩ, hắn không giúp được nhiều người như vậy, cũng chẳng muốn giúp. Bởi vì hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường, một người xem. Hắn đã từng ngông cuồng muốn giẫm ông trời ở dưới chân, muốn cho trời đất phải run rẩy vì hắn, dùng sức một người tàn sát vô số cao thủ tuyệt đỉnh khắp thiên hạ, từ Trung Quốc đánh tới phương tây, lại từ phương tây đánh tiến Nam Phi, rồi lại từ Nam Phi đánh đến Bắc Úc, hắn đến đâu cũng làm thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng khắp cả thế giới không có một thế lực nào có thể chống lại hắn. Lâm Tiêu mạnh mẽ đáng sợ đến vậy nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi gông xiềng của hồng trần, thoát khỏi cái thế tục lao tù này. Ngày qua ngày, hắn sống trong bàng hoàng, cô độc, bi thống, đau thương… Sau khi trải qua quá nhiều đau thương, hắn rốt cục lựa chọn từ bỏ, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn bị thế gian lãng quên. Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, cái tên Lâm Tiêu đã dần dần bị lãng quên, đến giờ còn rất ít người nhớ đến hắn, hơn nữa đều là những người gần đất xa trời, thứ mà họ nhớ về hắn chỉ là những truyền thuyết đầy máu tanh. Thậm chí những truyền thuyết này còn không dám nhắc đến tên hắn mà chỉ gọi hắn là “ác ma”.
Không phải hắn là trời sinh vô tình mà là hắn đã dùng tình quá sâu.
Tổn thương vì tình, từ đó chỉ làm kẻ vô tình.
Vài tiếng sau khi Lâm Tiêu rời đi, mấy chiếc xe tải có dấu hiệu của Đại Quyển mới xuất hiện. Họ dừng xe trên đường, những chiến sỹ được vũ trang đầy đủ của Đại Quyển nhanh chóng nhảy xuống từ trên xe, trong chớp mắt bóng người đã tràn ngập con đường. Khi bọn họ thấy khung cảnh thảm khốc trước mắt thì không khỏi run lên, nhưng không có ai lên tiếng, họ chỉ đỏ mắt nghiến răng, nắm chặt súng trong tay yên lặng tưởng niệm đồng đội. Sau đó họ chia thành ba đội dưới sự chỉ huy của ba đội trưởng, một đội thanh lý cây và đá cản đường, một đội vào rừng tìm kiếm những di hài đồng đội và những người may mắn sống sót, một đội khác thì ở lại hiện trường. Từ đầu tới cuối, ngoài người chỉ huy lên tiếng phát lệnh thì không ai lên tiếng, tất cả đều yên lặng cắn răng, nén nước mắt.
Trong đám người bận bịu, có một người đàn ông tầm bốn mươi và một lão giả khoảng sáu mươi tuổi rất dễ. Bởi vì bọn họ không cần làm gì, thậm chí có mấy chiến sỹ Đại Quyển đứng quanh bảo vệ họ, bởi vậy có thể thấy được địa vị của hai người này trong Đại Quyển không thấp chút nào.
Khi thấy những thi thể nằm đầy đất, sắc mặt người đàn ông trung niên vô cùng âm trầm, sát khí tỏa ra mãnh liệt.
Lão giả bên cạnh cảm nhận được luồng sát khí có thể làm cho người ta sợ hãi này, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên, nói: “Đại Đầu không có ở đây.”
“Ừm.” Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp.
Lão giả thở dài một tiếng, nói: “Xem ra chúng ta vẫn xem thường hắn, ngay cả Đại Đầu cũng phải ngã xuống.” Nói xong hắn lắc lắc đầu, hối tiếc vì lần này sắp xếp không chu đáo và đánh giá quá thấp Hắc Ám Thập Tự.
Người đàn ông trung niên híp mắt lại, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh khiếp người. Hắn nghiến răng thật chặt, lạnh lùng nói: “Khốn kiếp.”
Lão giả thản nhiên nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc báo thù, lần này là chúng ta thua, Đại Quyển chúng ta không phải không thể thua. Thế nhưng đã thua rồi mà còn kiếm người ta gây chuyện, chúng ta không kém cỏi đến vậy.”
Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, nói: “Không cần ngươi nhắc nhở.”
Thực ra không cần lão giả nhắc nhở hắn cũng biết là không thể đi gây chuyện với bọn Mười Một vì chuyện này. Cuộc chiến giữa lính đánh thuê với nhau chưa bao giờ ngưng, ai vì chủ đó, không thể oán trách được ai. Cho dù hai đội lính đánh thuê bình thường thân thiết với nhau nhưng nếu như được hai thế lực đối địch thuê thì bọn họ vẫn sẽ đánh nhau sống chết trên chiến trường. Đó là vinh quang của lính đánh thuê, nhưng cũng là sự bất đắc dĩ cùng bi ai. Dù là cha con thì khi gặp nhau trên chiến trường cũng trở thành kẻ địch một mất một còn.
Lần này Đại Quyển nhận nhiệm vụ bảo vê Trương Chấn, còn Mười Một nhưng muốn giết Trương Chấn, vì thế từ đầu họ đã ở hai phía đối địch nhau. Một khi đụng độ ngươi không chết thì ta phải vong, có chết cũng chỉ có thể trách mình tài không bằng người. Nếu như có trách, cũng chỉ có thể trách Đại Quyển đánh giá Hắc Ám Thập Tự quá thấp. Bọn họ vốn tưởng rằng có Đại Đầu dẫn đội, cộng với hơn hai mươi chiến sĩ phối hợp, muốn tiêu diệt đám người Mười Một rất dễ dàng, cho dù không giết được thì muốn tự vệ cũng không khó. Nhưng bọn họ không ngờ Đại Đầu lại là người của Long Hồn, cộng thêm những tính toán hoàn mỹ của Lục Đạo, Hoàng Hậu tới, còn cả Walker và Tiểu Bạch họ chưa từng để mắt, chính vì vậy mới có kết cục thảm khốc hôm nay.
Lão giả khẽ thở dài, hỏi: “Tra được đám người chúng ta thấy trên đường tới đây là ai chưa?”
Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, nói: “Là người của Ngõa Khả.”
Lão giả híp mắt, trong mắt lộ ra vẻ cơ trí. Nhưng sau đó nhanh trở lại vẻ già nua, gật đầu nói: “Xem ra không chỉ có chúng ta xem thường bọn họ, ngay cả Ngõa Khả cũng vậy.”
Người đàn ông trung niên lập tức hiểu ý của hắn, dò hỏi: “Ý ngươi là…?”
Lão giả lắc đầu nói: “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó, Ngõa Khả quá tự phụ, cho dù biết Hắc Ám Thập Tự sẽ đối phó với mình thì hắn cũng sẽ không lo lắng, cũng sẽ không thuê chúng ra. Nhưng đứng trên lập trường hợp tác đôi bên cùng có lợi thì ta có thể nhắc nhở hắn một chút.”
Người đàn ông trung niên gật đầu, vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Thù nhất định phải báo, thế nhưng muốn báo thù thì nhất định phải tìm được một cái cớ. Mà chuyện của Ngõa Khả sẽ là một thời cơ tốt.
Không lâu sau, có một chiến sĩ Đại Quyển chạy tới báo cáo, trước tiên hắn chào hỏi hai người này theo kiểu quân ngũ, sau đó đứng thẳng, nói: “Báo cáo, hiện trường tổng cộng có mười một thi thế, trong đó có mười thi thể là người của chúng ta, trong số đó có sáu thi thể bị thiêu cháy tạm thời chưa thể nhận giác. Một thi thể khác là đối tượng bảo vệ của nhiệm vụ lần này, Trương Chấn, xác nhận đã tử vong. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện ra Dươnng Tư Vũ, hôn thê của Trương Chấn, nàng vẫn còn sống, thế nhưng đã hôn mê, có lẽ là do quá kích động.”
Lão giả và người đàn ông trung niên nhìn nhau, hai người đều từ thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Lão giả gật đầu nói: “Biết rồi, mang cô gái kia về đi. Nơi này chỉ có mười người, như vậy mười hai người khác gồm cả Đại Đầu chắc chắn là ở trong rừng, nhất định phải đưa bọn họ về dù sống hay chết.”
“Rõ” Chiến sỹ Đại Quyển cúi chào sau đó đi thi hành lệnh.
Lúc này lão giả mới nghi hoặc nói: “Bọn họ giết người xong còn thiêu xác làm gì?”
Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, nói rằng: “Nơi này hình như đã bị đạn lửa thiêu đốt, có thể không may dính phải ngọn lửa.”
Lão giả ngẫm nghĩ một chút, sau đó không điều tra thêm nữa tiếp. Việc sao bọn Mười Một sau khi giết người lại thiêu thi thể cũng không quan trọng, người cũng đã chết rồi, còn điều tra nguyên nhân chết làm gì? Bọn họ là lính đánh thuê chứ không phải cảnh sát, có ai thấy phải kiểm tra thi thể trên chiến trường, điều tra xem ai giết họ chưa?
Nhưng lão giả cùng người đàn ông trung niên cũng không biết, người thiêu những cái xác này chính là Hoàng Hậu. Trong lúc đợi Mười Một trở lại Hoàng Hậu đã chất những thi thể bị Tiểu Bạch móc tim lại, dùng một khối thuốc nổ tự chế để đốt, tránh việc bại lộ sự tồn tại của một quái vật móc tim như Tiểu Bạch.
Một lúc lâu sau, mãi đến tận khi trời sắp tối những người vào rừng tìm kiếm mới trở về, họ mang những thi thể chết một cách vô cùng thê thảm trở ra.
Thấy càng lúc càng có nhiều thi thể được mang về, hy vọng của người đàn ông trung niên và lão giả càng lúc càng ít đi. Nhưng chưa nhìn thấy thi thể của Đại Đầu thì bọn họ vẫn còn hi vọng.
Đúng lúc này, trong rừng bỗng vang lên tiếng động, có người gọi từ xa: “Nhanh đến giúp đỡ, Đại Đầu ca còn sống…”
Lão giả và người đàn ông trung niên bỗng run lên, nhanh chóng chạy về phía tiếng gọi vừa phát ra.
Mặt khác, tại kinh thành của Trung Quốc, trong thư phòng Âu Dương Bác.
Khi đám Mười Một vừa rời khỏi chiến trường chưa lâu thì Âu Dương Bác nhận được một cú điện thoại.
“Reng…” Chuông điện thoại di động vừa mới vang lên thì Âu Dương Bác đã bắt máy, trầm giọng nói: “Ta là Âu Dương bác.”
Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn dễ nhận ra của Cuồng Triều: “Âu Dương tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành.”
Nghe được câu này, khóe miệng Âu Dương Bác hơi nhếch lên một chút, đáp một tiếng: “Ừm.”
“Chúng ta đã xong việc, những việc còn lại nhờ ngài lo liệu.”
Âu Dương Bác trầm mặc một lát sau đó hỏi một câu như thuận miệng: “Không ai bị thương chứ?”
“Ha ha, cảm ơn đã quan tâm, bọn họ đều không sao. Trận này chúng ta toàn thắng.”
Trên mặt Âu Dương Bác rốt cục cũng lộ ra ý cười, gật đầu nói: “Làm không tệ.”
“Cứ vậy đã. Có chuyện khác chúng ta sẽ liên lạc sau.”
“Được.” Âu Dương Bác cúp máy, trầm ngâm chốc lát, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phảng phất như đang nghĩ đến một vấn đề khó nào đó. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số.
Điện thoại được tiếp ngay, một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Thủ trưởng.”
Âu Dương Bác nói: “Một tiếng sau ngươi liên lạc với Trương gia ở Hà Lan, giao bản báo cáo mà chúng ta có được cho Trương Hồ. Nói với hắn, muốn chơi, vậy thì ta chơi với hắn tới cùng. Nếu không dám thì câm miệng cho ta. Hiểu không?”
“Rõ, nhất định sẽ truyền lời của thủ trưởng.”
Âu Dương Bác gác máy, xoa xoa thái dương, đôi mày đã nhíu chặt suốt cả tháng nay dường như đã giãn ra nhiều.
Một tiếng sau, một bản báo cáo liên quan đến việc Trương gia ở Hà Lan cất chứa vũ khí và xây dựng lực lượng vũ trang tư nhân được đặt lên bàn Trương Hồ. Vừa rồi hắn còn đang nổi cơn lôi đình, thề sẽ phái người tiêu diệt Mười Một và Âu Dương Bác, nhưng khi thấy bản báo cáo này hắn phải câm lặng hoàn toàn.
Việc cất chứa vũ khí hắn có thể chạy tội được, thế nhưng việc xây dựng lực lượng vũ trang tư nhân chính là tội chết. Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không cho phép những mối nguy hiểm vượt ra ngoài tầm khống chế tồn tại chứ đừng nói là việc lừa gạt chính phủ để xây dựng lực lượng vũ trang, đó chính là hành động xúc phạm đến uy quyền của quốc gia, nói nặng thì là có ý định tạo phản. Có thể đoán trước một khi việc Trương gia thành lập lực lượng vũ trang tư nhân bị bại lộ, lại có thêm vài kẻ đổ dầu vào lửa, vậy thì Trương gia sẽ nhanh chóng biến mất trên cõi đời này, còn những quan chức Hà Lan bí mật hợp tác với Trương gia cũng không tránh khỏi liên lụy. Cho dù hắn muốn dùng tiền hóa giải kiếp nạn này, không tiếc gia tài để mua chuộc người bảo vệ cho mình thì cũng chẳng ích gì, bởi vì thành lập lực lượng vũ trang tư nhân cần một số tiền lớn, Trương gia lấy nhiều tiền như vậy từ đâu? Chỉ cần điều tra kỹ thì những việc khuất tất Trương gia làm đều sẽ bại lộ, tất cả những việc đó đều là tội chết. Vì lẽ đó mặc kệ kết quả làm sao, Trương gia chắc chắn đều xong đời.
Việc này, Trương Hồ không dám mạo hiểm, không thể đánh cược. Dù cho hắn rất thương yêu cháu trai, nhưng nếu liên quan đến sự an nguy của tất cả mọi người trong gia tộc và những thành tựu hắn nỗ lực suốt mấy chục năm mới có được thì hắn sẽ chọn cách im lặng. Có trách cũng chỉ có thể tự trách mình quá bất cẩn, vừa nghe nói Trương Chấn gặp nguy hiểm liền liên tiếp phái người ra, ý hắn vốn là muốn những người này bảo vệ Trương Chấn thật tốt sau đó đưa y về, ai ngờ Trương Chấn lại điên cuồng như vậy, chạy đi chọc Âu Dương Bác. Vĩ Ca, Hắc Quỷ, thậm chí cả Hoàng Kim Bọ Cạp cũng toi đời.
Những người chết thì cứ chết, cũng không có vấn đề gì lớn, Trương Hồ tự tin bao năm nay mình làm việc rất kín kẽ, không kẻ nào có thể nghĩ chuyện này liên quan đến hắn. Nhưng hắn lại không ngờ Âu Dương Bác nổi điên, dùng hết những người đang giấu ở Hà Lan, hơn nữa còn vận dụng mạng lưới tình báo của Vận Mệnh ở nước ngoài, các hacker của Hắc Ám Thập Tự, rốt cục hắn cũng tìm ra một đầu mối, tiếp đó hắn lần theo đầu mối này, sau cùng thì bản báo cáo này xuất hiện đúng lúc trên bàn Trương Hồ.
Âu Dương Bác đang tức giận, cho dù Trương Hồ có một trăm lá gan cũng không dám liều, trước đó hắn nói muốn giết Âu Dương Bác cũng chỉ là nói suông mà thôi, hắn không dám đối đầu với Âu Dương Bác. Nhưng hắn không dám đối phó Âu Dương Bác không có nghĩa là Âu Dương Bác buông tha cho hắn.
Hiện giờ Âu Dương Bác đưa ra hai con đường cho hắn chọn: một, ta chơi với ngươi, ngươi muốn chơi lớn thế nào ta cũng chiều, xem xem trong hai chúng ta ai chết trước. Hai, câm miệng cho ta, từ nay về sau sống đàng hoàng, đừng có giở trò trước mặt ta.
Đối mặt với thủ đoạn sấm sét của Âu Dương Bác, Trương Hồ chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay chọn cách sau. Hơn nữa Trương Hồ cũng hiểu rõ, mình cúi đầu thỏa hiệp chẳng khác nào giao nhược điểm của mình cho Âu Dương Bác, từ nay về sau Trương gia bọn họ chính là con chó trung thành của Âu Dương Bác, chủ nhân chỉ đâu thì cắn đó, không thể tỏ ra không vui, nếu không chủ nhân sẽ đưa con chó này đến lò sát sinh không chút thương tiếc.
Rất đau xót, rất bất đắc dĩ, nhưng Trương gia không có lựa chọn nào khác.
Từ chuyện này có thể thấy mưu mô và thủ đoạn của Âu Dương Bác độc ác cỡ nào, tàn nhẫn cỡ nào. Chỉ cần đưa mấy người không liên quan đến mình xuất cảnh sau đó ngồi đợi kết quả, tiếp đó ở thời điểm thích hợp gửi đi một bản báo cáo, hắn không mất cái gì, cho dù thật sự xảy ra thảm họa tày đình hắn cũng chẳng liên quan. Chỉ bị bại lộ một đặc vụ mà có thể báo thù cho con gái, trút giận, thu phục được Trương gia.
Thật là một mưu kế thâm hiểm, thủ đoạn thật là độc ác, làm việc quyết đoán không chút do dự, đó chính là thượng tướng trẻ tuổi nhất của Trung Quốc, Âu Dương Bác. Đối mặt với Âu Dương Bác, Trương Hồ chịu thua, cúi đầu chịu thua.
Suốt mười phút sau, Trương Hồ lẳng lặng ngồi trong căn phòng hơn trăm mét vuông. Hắn thở dài não nể, đỏ mắt bấm một dãy số. Giọng nói già nua khàn khàn chứa đầy vẻ cay đắng, hắn nén lệ, nói: “Mang Trương Chấn… về. Người phụ nữ kia… Nếu Trương Chấn thích nàng như vậy, vậy thì để nàng bầu bạn với nó đi.”
Buổi tối hôm đó, một chiếc máy bay tư nhân của Trương gia bay đến Thái, phụ trách việc chuyển thi thể của Trương Chấn về. Còn Dương Tư Vũ, theo lời người hộ tống thi thể Trương Chấn về thì Đại Quyển đã thả nàng đi trước khi họ đến, nhưng sự thật thế nào thì chẳng ai có thể biết.
Trương Hồ nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là tâm nguyện của Trương Chấn, cũng là việc duy nhất mà người ông này có thể làm cho nó.”
Trương Hồ nhìn linh cữu chứa thi thể của Trương Chấn, lệ trào ra từ khóe mi của vị bá chủ thế giới ngầm này.
Trương Hồ không biết rằng họ tìm rất nhiều năm nhưng vẫn không thấy tung tích Dương Tư Vũ, sau khi hắn qua đời thì chuyện này cũng bị đời sau quên lãng.
Nửa năm sau, trong một am ni cô ở nơi hẻo lánh tại Trung Quốc, Dương Tư Vũ đã cạo đầu, ngồi nghiêm trang trước tượng phật, gõ mõ tụng kinh. Ừm, hiện giờ nàng tên là Vong Trần.
Sau khi niệm hết vãng sinh chú, Dương Tư Vũ chậm rãi mở đôi mắt đẹp đã từng khiến Trương Chấn điên cuồng, hai tay chắp lại bái phật. Sau đó nàng ra khỏi phật đường, ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Nàng thở ra một hơi, hơi thở tản ra như mây khói.
Lặng lẽ, chậm rãi tan vào trong gió…
※※※※※※※※
Trận chiến giữa Hắc Ám Thập Tự và Đại Quyển rốt cục cũng kết thúc, đây là một trận chiến sẽ mãi mãi không được thế nhân truyền tụng, mãi mãi không có người biết đã có biết bao nam nhi chân chính phải bỏ mạng tại đây. Mà nguyên nhân của trận chiến này chỉ là một nhiệm vụ hộ tống nho nhỏ.
Khi các chiến sỹ Đại Quyển đang quét dọn, trong một thôn trấn nhỏ thuộc thế lực của Ngõa Khả.
Ngõa Khả thoải mái nằm trên ghế, nhàn nhã ăn nho. Hắn bỏ nho vào trong miệng, nhai, sau đó nuốt luôn cả vỏ lẫn hạt. Đừng nghĩ tên thổ hoàng đế này rất thoải mái, nếu như chú ý có thể thấy trong cặp mắt tam giác của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hung tàn, cho thấy đầu óc của hắn vẫn không ngừng suy nghĩ.
Lúc này một gã thủ hạ vội vã chạy tới, tiến đến thì thầm vào tai hắn mấy câu.
Không biết tên thủ hạ này nói cái gì nhưng sau khi Ngõa Khả nghe xong thì hơi biến sắc, trong đôi mắt nhỏ lộ ra một thứ khí tức nguy hiểm. Một lát sau, sắc mặt Ngõa Khả lại trở lại bình thường, phất phất tay bảo hắn lui ra. Mãi đến tận khi gã thủ hạ đi xa Ngõa Khả vẫn ngồi ở chỗ này nhưng thật lâu sau vẫn không thấy hắn bỏ quả nho nào vào miệng.
Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói đàn ông đầy mị lực bằng tiếng Anh: “Ngươi có phiền não sao?”
Con ngươi Ngõa Khả co lại, đột nhiên nhảy lên từ trên ghế, nhưng tay hắn vừa mới chạm đến túi súng đeo ở bên hông thì một vật cứng đã gí vào gáy hắn. Người đàn ông không biết xuất hiện từ đâu kia lại nói: “Đừng có làm bậy. Ta cũng không có thói quen nói chuyện với thi thể.”
Dù sao Ngõa Khả cũng là một nhân vật lớn, hắn nuốt một ngụm nước miếng sau đó bình tĩnh lại, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình.
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, cao hơn hắn một cái đầu. Mái tóc bạch kim, làn da trắng, đôi mắt màu xanh lanh, nhưng khuôn mặt lại đậm nét phương đông, cho thấy đây là một đứa con lai. Hắn nở nụ cười tà mị, thế nhưng trong mắt không chút ý cười, thậm chí khi nhìn vào cặp mắt màu xanh lam đẹp đẽ kia Ngõa Khả thấy lạnh hết cả người.