Nam Tư Thiên cười cười quay sang Trần Dương.
– Thư kí Dương, thật ngại quá, bạn gái tôi da mặt rất mỏng.
Mỏng cái đầu anh. Nại Nam Hy thầm mắng, chỉ hận không thể hét to vào mặt Nam Tư Thiên.
Trần Dương cười máy móc.
– Thật không nghĩ ra tổng giám đốc đã có bạn gái.
Bạn gái cái đầu cô.
Nại Nam Hy ngồi bên cạnh chỉ im lặng nghe hai người kia nói chuyện. Lúc đầu cô còn định lên tiếng phản kháng, tranh cãi về vấn đề bạn trai bạn gái, nhưng trong thâm tâm, khi nhận được ánh mắt ái mộ ghen tị của Trần Dương, một thế lực sĩ diện đã hiện hình, ép cô im miệng. Dù sao mọi người đều coi Nam Tư Thiên là soái ca, vậy thì cứ để cô vênh váo làm “soái phu nhân’ may mắn đi.
Thư kí Dương không cam lòng nhưng cuối cùng cũng xin phép đi về, trước khi đi còn không quên cười gượng một cái.
Nam Tư Thiên mỉm cười ái ngại gõ nhẹ vào trán Nại Nam Hy đang ngồi đơ ra trên sô pha.
– Chuyện khi nãy, xin lỗi nhé! Tôi không có ý gì đâu. Ngại thật.
Huỷ hoại thanh danh và sự trong sạch của người ta xong xin lỗi một câu là có thể xoá bỏ tất cả? Đó là cái định lí vớ vẩn gì?
Nhưng trong lòng Nại Nam Hy không hề tức giận, ngược lại, có một thứ cảm giác gì đó vụt qua trái tim, tựa như một cơn gió, khẽ mơn chớn, làm cho trái tim khẩn thiết cầu mong, nhưng rồi nó lại vụt mất. Đó là hụt hẫng? Là thất vọng chăng?
– Ừm, không có gì đâu.
Cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại.
Nại Nam Hy ngồi xuống đất, lưng tựa vào cánh cửa gỗ. Đối diện với bốn bức vách màu xanh lá cây nhạt, đôi mắt cô trở nên sâu thẳm, đôi môi anh đào mím lại như đang suy tư điều gì đó.
“ Chuyện khi nãy, xin lỗi nhé! Tôi không có ý gì đâu. Ngại thật.”
Tại sao chỉ vì một câu nói này, cô lại cảm thấy ngột ngạt như vậy? Cảm giác như có cái gì đó rất nặng đè lên con tim, khiến cho hơi thở cô trở nên đứt quãng.
Nại Nam Hy vỗ nhẹ vào má, sau đó dùng hai tay ôm đầu lắc mạnh.
– Nại Nam Hy, mày tỉnh lại đi. Không có cái gì cả, không có cái gì cả.
Không có cái gì cả, mỗi ngày cô đều phải tự hét lên với chính mình như vậy.
Bởi vì… không biết từ lúc nào, mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông kia, cô lại cảm thấy rất ấm áp. Mỗi buổi tối, cô luôn mang tâm trạng vui vẻ và mong đợi. Mỗi ngày ở nhà, cô đều tự hỏi, không biết anh đang làm gì ở công ty, hôm nay có về ăn trưa không? Và đôi khi cô cũng vô thức mỉm cười khi nghĩ về những điều đó.
Đó là thứ cảm giác gì, bản thân cô biết rõ. Đó là yêu, một thứ tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim cô.
Là từ khi nào? Từ khi anh cõng cô leo lên tầng hai mươi ba của toà nhà? Từ khi anh cho cô thuê nhà với nhiều lợi ích? Hay là… ngay từ lần đầu tiên gặp anh, trái tim cô đã rung động rồi?
Trái tim con người thực ra là một vật thể rất yếu ớt và chân thực. Nó khao khát một điều gì đó nhưng lại không nói ra vì bị lí trí lấn át. Nó là nơi sâu thẳm nhất của một con người, là nơi chôn cất những ước mong, mặc kệ cho lí trí chi phối con người. Từng ngày, từng ngày, sự mơ ước nhỏ nhoi của con tim liền biến thành khát khao không biên giới, con tim trở nên tham lam tột cùng, khiến cho con người trong phút chốc không thể điều khiển chính mình.
Nại Nam Hy cũng vậy, trái tim cô không biết từ khi nào đã bắt đầu rung động vì anh, nhưng rồi lí trí lại nói với cô, đó là thứ tình cảm vớ vẩn, chẳng qua là ngộ nhận thôi. Và trái tim yếu ớt lại âm thầm yêu anh, âm thầm mơ ước được đập chung nhịp với trái tim của anh. Cho đến ngày sự mơ ước kia biến thành thèm khát, cô mất tự chủ muốn lao vào vòng tay của anh, muốn nói cho anh nghe tất cả tâm tư của mình. Nhưng lúc đó, lí trí đã ngăn cô lại.
Kết cục cuối cùng vẫn là tự dằn vặt chính mình.
Nại Nam Hy ôm đầu vùi vào hai gối chân, toàn thân cô run lên bởi vì hơi lạnh thấm qua quần áo, chạm vào đến tận xương tuỷ, cũng bởi vì… cô đang khóc.
Nước mắt trong suốt cứ thế tràn khỏi khoé mi, trượt dài trên má và chảy xuống tay áo. Cô không biết tại sao mình lại khóc, phải chăng là khóc cho sự ngu ngốc của bản thân mình.
Những tia nắng yếu ớt chiếu vào phòng qua khung cửa kính, dải sáng màu vàng nhạt như muốn chạm vào cô, muốn dùng sự ấm áp nhỏ nhoi của mình để ôm lấy cô, sưởi ấm cô.
Trên thế gian này, ngu ngốc nhất chính là, biết trước một kết quả, biết rõ phía trước là đường cùng mà vẫn muốn lao vào, cứng đầu không chịu rẽ sang một lối khác. Mà con người ta thì vốn ngu ngốc như thế, dùng sự bướng bỉnh cố chấp của mình để phủ nhận sự thật. Rằng ngay từ đầu, tất cả đã là một sai lầm.
Trong bài thơ The most distant way in the world có một đoạn viết:
“… The most distant way in the world
is not the way from birth to the end. It is when I sit near you
that you don’t understand I love you
The most distant way in the world
is not that you’re not sure I love you. It is when my love is bewildering the soul
but I can’t speak it out…”
( … Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
không phải là từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi.
Mà là khi em kề bên, nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này
không phải là khi anh không tin em yêu anh,
mà là khi em đã yêu anh đến hoang mang khờ dại
nhưng em lại chẳng thể bày tỏ cùng anh…)
Đó chính là tâm trạng của cô. Yêu một người mà không thể bày tỏ cùng người đó chính là một nỗi dằn vặt, chính là sự nực cười nhất trên thế gian này. Tại sao cô không đủ dũng cảm để nói ra tình yêu của mình? Không phải vì cô sợ anh sẽ từ chối mình, mà bởi vì, cô sợ mình không đủ tư cách để yêu anh.
Đứng trước tình yêu, con người vốn dĩ luôn tự ti như thế. Dù bản thân có hoàn hảo đến mức nào, khi yêu một ai đó, chúng ta thường hay hỏi “ Mình có gì tốt đẹp?” Và sự tự ti ấy chính là vũ khí giết chết sự can đảm của một con người.
– Ting ting ting…
Điện thoại đổ chuông, Nại Nam Hy lấy tay gạt nước mắt, lôi điện thoại trong túi quần ra.
– Alô.
– Tôi muốn gặp em.
– Gặp tôi? Làm cái gì?
– Em rảnh không?
Tâm trạng của Nại Nam Hy bỗng chốc biến thành chán ghét. Giọng nói ngang ngược này, ngoài họ Bạch kia thì còn có thể là ai?
– Chúng ta gặp nhau ở Đạo Dương đi.
Dù sao tâm trạng cô cũng đang không tốt, cứ coi anh ta là cái bao cát trút giận đi.
Dập máy, thay một bộ quần áo mới, Nại Nam Hy xách túi đi ra ngoài.
– Cô đi đâu thế?
– Ừm, tối nay tôi sẽ về muộn, anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi cửa đâu.
Nam Tư Thiên cười.
– Tôi đâu có ý định đợi cửa.
Nại Nam Hy bặm môi. Đúng rồi, họ có là gì của nhau đâu. Cô nặn ra một nụ cười méo mó.
– Tạm biệt.
Nhìn cánh cửa đóng lại che khuất hình bóng cô, trái tim Nam Tư Thiên như chùng xuống.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò bó sát màu ghi, kết hợp với chiếc áo không tay màu xanh lam để lộ ra bờ vai và đôi tay trắng ngần mị hoặc. Ánh mắt cô phảng phất sự tĩnh lặng, con người màu đen trở nên xám xịt ảm đạm, dường như có một lớp sương mù phủ lên đôi mắt ấy.
Bộ dạng mê người kia của cô, lại nói là tối sẽ về muộn. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một loại tức giận.
Nam Tư Thiên đá tung đôi dép đi trong nhà dưới đất, bỏ vào trong phòng. Họ là gì của nhau?
Cuộc đời con người như ngồi trên một chiếc xe buýt, mà nam nữ là hành khách trên xe. Ai rồi cũng đến lúc tìm được điểm xuống cho mình. Nhưng đôi khi, có những người, bởi vì chỗ ngồi trên xe quá thoải mái, đôi khi, có những người, bởi vì không biết mình nên xuống ở chỗ nào, kết quả là họ bỏ lỡ cơ hội. Người cả đời không bao giờ kết hôn đóng vai tài xế, ngày ngày nhìn dòng người lên xuống, đã quá chán chường.
Có lẽ Nam Tư Thiên và Nại Nam Hy là hai hành khách đi xe buýt, bởi vì mải suy nghĩ lung tung nên quên mất mình phải kêu tài xế dừng xe lại. Kết quả vẫn là, bỏ lỡ.