Mùa đông đến mang theo hơi lạnh thẩm thấu vào không trung, hoà quyện trong màu nắng vàng nhàn nhạt, tạo nên một dải sáng trong suốt xinh đẹp.
Nại Nam Hy ngồi trên sô pha xem tivi, bởi vì không mặc đủ áo ấm nên liên tục rùng mình. Cái mũi nhỏ của cô đã đỏ đến nỗi hệt như quả ớt chín rồi. Cô chun mũi, hít hít không khí một cách nặng nề, toàn thân chốc chốc lại run lên.
Cô dùng hai tay ôm trọn lấy đầu gối, thu chân lên sô pha, cuộn thành một khối.
– Bụp!
Nam Tư Thiên ném cái áo khoác lên người cô.
– Này, tôi không muốn có người chết cóng trong nhà mình đâu nhé.
Nét mặt anh cũng trắng bệch ra, tuy nhiên còn đỡ hơn cô nhiều.
Hôm qua họ rủ nhau đi chạy bộ buổi sáng, Nại Nam Hy vì mải mê đuổi theo quả bóng nên ngu ngốc té xuống cái hồ gần đó, Nam đại hiệp vì trời sinh là cái thằng đàn ông nên bèn nhảy xuống, vớt cô lên. Cả hai người ướt như vậy, lạnh như vậy, Nại cô nương còn không quên nhìn thẳng vào mắt Nam đại hiệp, chớp chớp mi… phun một câu đáng ăn đập.
– Anh bị ngu à? Tôi biết bơi.
Thật khiến cho người ta muốn đem cô vứt lại xuống hồ.
Nại Nam Hy nhìn biểu cảm trên mặt Nam Tư Thiên. Quan tâm thì cứ nói là quan tâm, ai bắt anh ta phải khổ sở diễn tuồng như vậy.
Họ sống chung cũng được ba tuần rồi, trong ba tuần nói ngắn không ngắn, bảo dài không dài ấy, cô phát hiện một điều khá thú vị.
Ví dụ như khi con Sao Hoả bị ốm hai tuần trước, anh không quản nửa đêm nửa hôm đưa cô cùng nó đi khám bác sĩ thú y với lí do, anh không muốn trong nhà có một con chó chết.
Và như hôm nay chẳng hạn, thấy cô lạnh, anh lại giúp cô đem áo ra với lí do, anh không muốn trong nhà có người chết cóng.
Tổng hợp lại, cô khẳng định, Nam Tư Thiên rất sợ những sinh vật chết, đặc biệt là chết trong nhà anh ta.
– Ờ, tôi sẽ không chết đâu.
Cô chun mũi mặc áo vào người.
Nam Tư Thiên xoay người đi vào trong phòng làm việc.
Anh làm kĩ sư thiết kế cao ốc kiêm tổng giám đốc của công ty xây dựng Nam Tư, công việc thường ngày của anh rất bình thường và có quy củ, buổi sáng đến công ty, chiều về nhà ăn cơm rồi tắm rửa, tối lại chui vào phòng làm việc vẽ vẽ viết viết.
Phải nói rằng, anh chính là điển hình cho mẫu đàn ông tham công tiếc việc, cả ngày chỉ biết làm việc, nếu không làm việc thì sẽ rất bứt dứt lắm nha.
Nại Nam Hy khoác áo vào, cảm thấy ấm áp lên hẳn. Cô lại chăm chú xem tivi.
Đừng cho rằng cô lười nhác và chán nản nên không ra ngoài tìm việc làm mà cứ ở lì trong nhà Nam Tư Thiên hưởng thụ lợi ích ‘từ trên trời rơi xuống’. Thực ra cô đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà, lực bất tòng tâm.
Cái đồ phế thải họ Dương đó không biết làm cách nào mà khiến cho các công ty luật đều từ chối hồ sơ xin việc của cô một cách dứt khoát.
Hắn là đồ khốn, đồ khốn kiếp chết bầm chết tiệt. Nại Nam Hy mở miệng chửi mắng thô tục. Thế giới này rất xằng bậy, xằng bậy đến mức không chửi thô tục thì không thể giải thoát bản thân.
– Rè rè….
Chuông cửa vang lên, Nại Nam Hy lười biếng lết ra mở cửa.
– Tổng giám đốc, em mang cháo đến cho anh này.
Cô gái đứng trước mặt cô cao khoảng một mét sáu ba, ngang bằng với cô nhưng cô ta lại đi một đôi giày cao gót bảy, tám phân, thật là không sợ ngã nha. Còn chưa nói, ngoại hình cũng rất được, gợi cảm, quyến rũ, ách, nhưng bất quá, bây giờ là mùa đông a, mặc như vậy cô ta không sợ chết rét?
Cô gái đó mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính ngắn tủn, chỉ vừa vặn che được từ phần ngực trở lên và một chiếc áo khoác da màu đen mỏng dính không kéo khoá. Còn nữa, cô ta mặc một chiếc quần soóc a, quần soóc ngắn đến đùi non, để lộ một đôi chân thon dài trắng muốt. Nhưng là, trời ạ… đây là cái loại phụ nữ gì a? Giữa mùa đông lại ăn mặc thiếu vải như vậy.
Cô ta nhìn thấy Nại Nam Hy ra mở cửa, khuôn mặt thoáng nét kinh ngạc, cái tay đang chìa ra vung vẩy một cái cặp lồng khựng lại giữa không trung.
– Cô là ai?
Cô gái đó nhìn Nại Nam Hy, miệng mấp máy.
Câu này ai mới là người nên hỏi? Nại Nam Hy hơi nhún vai khinh thường. Cái tên họ Nam kia, thế nào bề ngoài lại chỉ thấy thu hút loại đàn bà không ra gì như thế này.
– Tôi sống ở đây? Cô tìm Nam Tư Thiên?
Cô gái vẫn chưa kịp thích ứng.
– Ai vậy?
Nhân vật nam chính đã xuất hiện.
Theo như mấy cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc thì câu chuyện được diễn ra như sau, nam chính trăng hoa phong tình cùng những người đàn bà lẳng lơ bên ngoài, cho đến khi gặp nữ chính thì đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Một trong những kẻ ‘si tình không bằng ham sinh lực’ kia không chịu uỷ khuất, liền chạy đến nhà nam chính làm loạn. Ấn tượng tốt đẹp về nam chính trong lòng nữ chính bị huỷ hoại, cuộc tình tay ba tay bảy kết thúc. Giải tán, ai về nhà nấy.
Nại Nam Hy trong đầu vẽ ra một câu chuyện tình hết sức li kì, so với tiểu thuyết tình yêu của Lạc Diệp Vô Tâm hay Cố Mạn thì chỉ có hơn chứ không hề kém.
– Thư kí Dương, cô làm gì ở đây vậy?
Đó, Nại Nam Hy nhìn nét mặt tồi tệ xám xịt của Nam Tư Thiên. Quả nhiên là người tình cũ mà, quả nhiên là đâm trúng tim đen, có tật giật mình mà. Nga~ Thư kí? Chậc chậc, người này thật nham hiểm. Nại Nam Hy trong lòng cảm thán, ngoài mặt tỏ ra dửng dưng.
– Ha ha, mời khách vào nhà đi chứ. Đứng ngoài này định chết rét cả đám sao?
-…
Quạ bay tứ tung, không gian trở nên tĩnh lặng. Nại Nam Hy cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Như thế nào, cô nói sai gì đâu chứ. Ngoài này lạnh như vậy, vào trong nhà có hệ thống máy sưởi, không phải vẫn tốt hơn sao.
Nam Tư Thiên ném cho Nại Nam Hy một cái nhìn quỷ dị.
Cô gái kia dùng mắt ném cho Nại Nam Hy một quả lựu đạn to đùng.
Nại Nam Hy cười cười chun mũi tiên phong lẩn vào trong nhà trước. Hai người kia cũng lần lượt theo vào.
– Cô ngồi đi.
Nam Tư Thiên ngồi xuống một chỗ trên sô pha bên cạnh Nại Nam Hy, mời cô gái kia ngồi xuống. Anh quay sang cô.
– Nại Nam Hy, đây là Trần Dương, thư kí của tôi.
– Ờ, chào cô Dương.
Nại Nam Hy mỉm cười… có phần ‘gian tà’.
Đợi đi sẽ đến, nhanh thôi a, lát nữa thôi ai sẽ về nhà lấy, ấn tượng của cô về Nam Tư Thiên sắp bị tàn phá rồi đây, mặc dù ấn tượng của cô về anh ngay từ đầu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
– Cô đây là…?
Thư kí Dương hơi ấp úng hỏi Nam Tư Thiên.
– Bạn gái tôi.
Anh bình thản trả lời.
Ể? Bạn… bạn gì cơ?
Nại Nam Hy chết điếng tại chỗ. Ờ thì cái này trong câu chuyện tưởng tượng của cô cũng đã đề cập đến, nhưng là, cái tên chết tiệt họ Nam kia chưa thèm hỏi ý kiến đã gán cho cô cái mác ‘bạn gái’ là sao?
Nại Nam Hy cắn môi dậm chân xuống sàn.
– Này, anh nói cái quái gì đấy hả? Ai là bạn gái anh?
Mắt thư kí Dương lập tức sáng bừng lên.
Ngược lại với biểu tình giận dữ của Nại Nam Hy, Nam Tư Thiên vẫn rất bình thản. Anh nở một nụ cười… dâm đãng.
– Nhìn cũng nhìn hết rồi, sờ cũng không phải chưa sờ qua. Nại Nam Hy, không phải bạn gái? Em tính anh đây là cái gì?
Cái gì là thể diện, cái gì là trong sạch của thiếu nữ?
Cái gì mặt mũi? Cái gì là vuốt mặt không nể mũi?
Nại Nam Hy hai mí mắt giựt giựt. Nam Tư Thiên, anh ta lại có thể mặt dày nói ra cái việc kia.
Nhìn cũng nhìn hết rồi…. cụm từ này gợi cho cô một cảnh tượng rất đặc sắc.
Sờ cũng không phải chưa sờ qua… cụm từ này lại gợi cho cô một cảnh tượng đặc sắc khác.
Trong căn phòng màu xám. Ba con người. Ba biểu cảm khác nhau. Không khí trong căn phòng ấy lúc này chỉ có ba từ để miêu tả.
“ Rất biến thái”