Ngột Truật được tha chết trong lòng bị dằn vặt vì cơn giận của Vua cha
thì ít, mà vì sự thất bại cay đắng ở Trung Nguyên thì nhiều.
Một hôm, Ngột Truật ngồi trong phủ nhớ lại việc Trung Nguyên lòng đầy uất hận, cho vời quân sư Hấp Mê Xi đến hỏi:
– Lúc ban đầu ta vào Trung Nguyên tiến quân dễ dàng như chẻ tre, cầm
Khuông Vương trong nước, đày Nhị Đế ra sa mạc, về sau vì cớ chi chỉ có
một mình NhạcPhi mà có thể làm cho ta mang thảm bại đến nỗi chạy về đây
không còn một tướng trong tay là nghĩa lý gì?
Hấp Mê Xi mỉm cười đáp:
– Ngày trước chúa công thành công là nhờ sức gian thần của nhà Tống, song về sau chỉ vì chúa công quá yêu chuộng trung thần, bắt bọn gian nịnh
như Trương Bang Xương, Vương Đạt giết đi cho nên mới bị thảm bại như
vậy.
Ngột Truật suy nghĩ hồi lâu rồi như thấm ý, gật đầu nói:
– Lời quân sư nói quả thật chẳng sai, lúc trước ta khởi binh nhờ bọn gian thần mãi quốc cầu vinh ấy giúp ta một tay đắc lực, về sau ta dại dột
giết chúng đi nên thảm bại. Việc ấy đã lỡ mất rồi, nay muốn thực hiện
mộng viễn chinh làm sao có thể điều chỉnh được tình trạng ấy.
Hấp Mê Xi nói:
– Nếu Chúa công không theo vết xe cũ thì có gì khó? Hiện nay có một đứa
gian thần tại đây, nếu Chúa công biết cách dùng nó tưởng cũng đủ rồi.
Ngột Truật mừng rỡ hỏi:
– Tên Tống gian ấy là ai, đâu? xin quân sư chỉ bảo.
Hấp Mê Xi nói:
– Lúc trước có năm người theo Nhị Đế qua đây; song bốn người kia đều là
trung lương nghĩa khí, không chịu luồn cúi, nên đã tự vẫn chết hết rồi,
duy có một người tên là Tần Cối cứ nài nỉ khẩn cầu, khóc lóc cầu xin
sống sót, chúa công đuổi hắn đi, hiện nay chắc hẳn còn lưu lạc trong
nước ta. Tôi nhắm hắn quả là đứa gian thần song chẳng biết nay hắn ở nơi nào. Chúa công hãy sai người tìm hắn về hậu đãi trong một thời gian cho hắn cảm thấy ân sâu đức nặng rồi cho hắn về nước sai làm nội công thì
nhất định giang san nhà Tống sẽ về tay chúa công.
Ngột Truật khen phải rồi sai người đi khắp nơi kiếm tìm Tần Cối:
Bây giờ xin nhắc đến việc vợ chồng Tần Cối, từ ngày cùng các đại thần qua
Kim Bang theo hầu Nhị Đế và các vương tử bị đi đầy, kẻ thì liều mình tự
vẫn, người thì bị giết chết lần hồi, chỉ còn một mình Tần Cối khẩn cầu
được sống sót, song bị Kim chúa đày đến Hà Lang sơn làm tôi tớ cho một
tên tướng Phiên. Về sau tên tướng Phiên ấy qua đời; vợ chồng Tần Cối lưu lạc trong vùng núi heo hút che chòi mà ở, bữa đói bữa no qua ngày
tháng, nhờ Vương thị hằng ngày đi may vá kiếm bát gạo về nuôi nhau.
Hôm ấy Ngột Truật cảm thấy buồn tênh, bèn dẫn bọn tiểu Phiên lên núi săn
bắn. Khi đến chân núi Hà Lang bỗng thấy một người đàn bà ăn mặc theo dân Tống lật đật chạy vào đám rừng lẩn trốn. Ngột Truật lấy làm lạ sai quân đuổi theo bắt.
Mấy phút sau, tiểu Phiên dẫn người đàn bà ấy đến,
tuy áo quần rách rưới song dung nhan đẹp đẽ, da trắng như ngà, má ửng
hồng đào, môi tựa thoa son, đôi mắt đen lay láy.
Ngột Truật vốn
không phải là người dâm ô trăng gió, song khi gặp người đàn bà này lại
cảm thấy trong lòng nao nao, dục tình trỗi dậy đó cũng là số trời xui
khiến để cho Ngột Truật có cơ hội gặp Tần Cối thực hiện mộng xâm lăng.
Ngột Truật liền bảo tiểu Phiên:
– Không biết người đàn bà này từ đâu đến, chúng bay hãy đem về phủ cho ta thẩm vấn.
Tiểu Phiên vâng lệnh đem người đàn bà ấy chở lên ngựa chạy tuốt về vương
phủ. Ngột Truật vào hậu đường gọi người đàn bà ấy đến, ôn tồn hỏi:
– Quí nương ở đâu, tại sao gặp ta lại chạy trốn?
Người đàn bà ấy khép nép quì xuống bẩm:
– Tôi tên Vương thị vợ của Tần Cối là một vị Trạng nguyên của nhà Tống,
nhân vì theo Nhị Đế qua đây, sau khi chúa công đày Nhị Đế đến Ngũ Quốc
thành thì chúng tôi lưu lạc tại đây. Hôm nay tôi vào rừng đốn củi khô về đun nấu, không biết Chúa công đến đây nên tôi phạm tội, mong ơn Chúa
công rộng lòng dung tha.
Ngột Truật nghe vậy, mừng rỡ nói:
– Mấy hôm nay ta sai bộ hạ đi tìm Tần Cối khắp nơi mà không gặp, ngờ đâu
hôm nay tình cờ gặp quí nương là vợ của Tần Cối quả thật là may mắn cho
ta biết bao nhiêu.
Rồi cho gọi tiểu Phiên vào dặn:
– Ngươi phải sắm ngựa và lễ vật đi mời Tần lão gia về đây cho mau.
Tiểu Phiên lĩnh mệnh đi rồi, Ngột Truật nắm tay Vương thị dắt vào buồng
trăng gió. Ngột Truật có sức mạnh làm cho Vương thị thích thú vô cùng,
hai người chuyện vãn với nhau một hồi, kế thấy tiểu Phiên chạy về báo:
– Tôi đã mời Tần lão gia đến, hiện người còn đang đứng ngoài chờ lệnh.
Ngột Truật truyền cho vào và sai Vương thị bước ra đón Tần Cối.
Tần Cối vào làm lễ xong, Ngột Truật mời ngồi ngang hàng với mình. Tần Cối khép nép thưa:
– Chúa công thương tình dạy thế chứ tôi đâu dám?
Ngột Truật nói:
– Ta nghe tài của khanh ngưỡng mộ từ lâu, song mắc đi chinh chiến xa xôi, không rảnh để vời khanh đến đàm đạo cho thỏa tình. Hôm nay tình cờ gặp
nhau, ta đang thiếu một người làm mưu sĩ, vậy khanh hãy ở trong phủ đây
giúp ta hôm sớm.
Tần Cối nghe nói mừng quá cảm thấy như mình đang
nằm mộng. Ngột Truật lại sai quản đem y phục cho vợ chồng Tần Cối thay
đổi, rồi dọn một căn phòng cực kỳ sang trọng cho vợ chồng Tần Cối ở.
Ngày nào Ngột Truật cũng đãi đằng Tần Cối rượu thịt, cỗ bàn, còn Vương
thị thì thường thường vào ra trăng gió với Ngột Truật, Tần Cối giả vờ
không hay biết chi hết.
Ngột Truật mỗi ngày đối xử mỗi trọng hậu, thường thường mang cho vợ chồng Tần Cối vàng bạc, châu báu không thiếu thứ gì.
Ngày tháng trôi qua ước được hơn một năm, Ngột Truật hỏi Tần Cối:
– Khanh có muốn về xứ sở không?
Vợ chồng Tần Cối cùng thưa:
– Vợ chồng tiểu thần được Chúa công hậu đãi, còn muốn về nhà làm chi nữa?
Ngột Truật nói:
– Người xưa có nói: “Cây cao ngàn trượng lá rụng cũng về cội” lẽ ấy là lẽ thường, nếu khanh có nhớ quê hương, ta sẽ cho người đưa về nước.
Tần Cối nói:
– Về cố hương viếng thăm mồ mả ông bà ai mà không trông mong? Nếu Chúa
công cho phép thì ơn ấy ngàn đời tôi không dám quên, song qua một thời
gian ở với Chúa công sợ trở về không được thuận.
Ngột Truật nói:
– Việc ấy có khó chi. Bây giờ khanh nên qua Ngũ Quốc thành xin Nhị Đế một bức chiếu thư thì qua mấy ải Trung Nguyên dễ như chơi.
Tần Cối
mừng rỡ liền từ biệt Ngột Truật thẳng qua Ngũ Quốc thành thỉnh chiếu,
còn Ngột Truật qua thời gian chăn gối với Vương thị bây giờ phải từ
biệt, hai đàng quyến luyến giọt ngắn, giọt dài vô cùng thảm thiết. Ngột
Truật nắm tay Vương thị thề thốt:
– Nếu sau này ta thu được Trung Nguyên, ta sẽ chọn nàng làm quí phi.
Khi Tần Cối đi đến Ngữ Quốc thành, tìm đến chỗ Nhị Đế lấy dây buộc giấy mực bút nghiên thòng xuống giếng nói:
– Thần là Tần Cối, nay muốn về Trung Nguyên đến xin Nhị Đế một bức thư để đi đường khỏi ai ngăn trở.
Nhị Đế phê chiếu rồi, Tần Cối trở về vương phủ báo lại cho Ngột Truật hay, Ngột Truật sai quân dọn tiệc tiễn hành.
Sáng hôm sau, Ngột Truật dẫn văn võ bá quan đi đưa vợ chồng Tần Cối về nước, hễ ba mươi dặm cất một dinh đãi đằng rượu thịt, năm mươi dặm cất một
trại dọn yến, dâng rượu tiễn hành. Cuộc tiễn đưa vô cùng trọng hậu xưa
nay chưa từng thấy.
Chẳng mấy ngày đến Lộ Châu, sắp vào địa phận Trung Nguyên, Ngột Truật đãi vợ chồng Tần Cối một tiệc rượu cuối cùng.
Khi Tần Cối đứng dậy cáo từ, Ngột Truật nói:
– Khanh về Trung Nguyên nếu may được giàu sang chớ nên quên ta.
Tần Cối nói:
– Nếu vợ chồng tôi làm nên chức phận, nhất quyết sẽ đem giang sơn nhà Tống dâng cho Chúa công.
Ngột Truật nói:
– Nếu khanh có lòng với ta như vậy, xin hãy vái trời lập lời thề ước cho ta vững lòng tin tưởng.
Tần Cối quì xuống giơ hai tay lên trời nghiêm giọng thề:
– Tôi là Tần Cối xin thề với Hoàng Thiên Hậu Thổ trên dưới chứng giám,
nếu sau này tôi phản bội không đem giang san nhà Tống dâng cho Chúa công thì sẽ bị chết không toàn thây.
Ngột Truật mỉm cười giả vờ nói:
– Ta thừa hiểu tấm lòng của khanh, ấy là lời ta nói đùa đó thôi, sao
khanh lại thề nặng lời như vậy? Ngày sau nếu khanh gặp điều gì trắc trở
hãy báo ngay cho ta hay, ta sẽ dốc lòng cứu ứng, bây giờ đã đến địa phận Trung Nguyên, ta không thể đi xa hơn nữa được, vậy xin kiếu từ.
Vợ chồng Tần Cối bái biệt rồi tiến đến ải Lộ Châu, đứng dưới thành kêu quân sĩ vào xin phép quan Tổng binh qua ải.
Quan tổng binh bước ra tra hỏi, trông thấy chiếu thư của Nhị Đế, liền mở cửa cho qua, còn sai người theo đưa vợ chồng Tần Cối đến Lâm An mới trở về.
Vợ chồng Tần Cối về đến Lâm An vào Ngọ môn hầu chỉ. Cao Tông nghe báo hạ chỉ triệu vào. Tần Cối vào điện Kim Giai quì tâu:
– Có chiếu thư của Nhị Đế gửi cho bệ hạ.
Cao Tông nghe nói vội bước xuống ngai vàng tiếp chiếu xem. Sau khi Tần Cối triều kiến tung hô xong, Cao Tông nói:
– Nay nhờ có hiền khanh về triều, trẫm mới được tin của Nhị Đế, lại có
thêm một hiền sĩ thật là may mắn cho trẫm vô cùng. Hơn nữa khanh đã có
công bảo phò Nhị Đế ở tại nước ngoài đã lâu mà không lòng oán trách thật đáng khen, nay trẫm ban cho khanh chức Lễ bộ thượng thư còn vợ của
khanh trẫm cũng phong cho nhị phẩm phu nhân; khanh hãy hết lòng giúp
trẫm.
Tần Cối mừng quá lạy tạ lui ra, sắm sửa lễ đến nha môn Bộ Lễ nhậm chức. Lúc bấy giờ vào năm Thiệu Hưng thứ tư. Người đời sau có thư
than:
“Cao Tông mê nịnh, bỏ tôi hiền.
Đành để Nhị Đế tại nước Phiên.
Say mê lạc thú trên ngôi báu.
Vua chúa như y thật đáng nguyền”.
Lúc ấy Vương Uyên làm đại Nguyên soái thống lĩnh binh quyền, tuy tuổi tác
đã ngoài chín mươi mà vẫn giữ một lòng trung can nghĩa khí, quyết lo
gánh vác giang sơn một mình.
Một hôm đại Nguyên soái nhóm hết chư tướng, truyền lệnh:
– Mai đây là ngày Sương giáng Tiết kỳ, chư tướng phải tề tựu đủ mặt tại
giáo trường để tế cờ, thao luyện binh mã không ai được trái lệnh.
Sáng hôm sau vừa mới canh năm, chư tướng đã tập trung đến giáo trường chờ
lệnh, duy có hai tên tả hữu Đô Đốc là Miêu Phó và Lưu Chánh Ngạn không
đến. Vương Uyên tra điểm thấy vắng mặt vội cho người gọi đến.
Giây phút sau, quân trở về bẩm:
– Hai vị Đô Đốc đều mắc phụng chỉ lên Tây Sơn săn bắn thành thử không đến được.
Vương Nguyên soái trong lòng rất ngờ vực, nhưng không biết làm sao, đành phải bỏ qua, đôn đốc chư tướng tế cờ rồi thao luyện binh mã mấy tiếng đồng
hồ mới trở về nhà.
Khi về đến cầu Chung An bỗng gặp hai tên tả hữu Đô Đốc đang uống rượu say mèm đi xiên bên này, vẹo bên kia, mồm chửi
rủa Vương Nguyên soái, xung quanh có gia tướng theo đỡ.
Hai vị Đô
Đốc vừa thấy mặt Vương Uyên thì thất kinh hồn vía, vừa muốn quay trở về
nhưng Vương Uyên đã đến đứng sừng sững trước mặt. Hai người cúi đầu vái
Vương Uyên rồi vòng tay đứng nghiêm bên vệ đường.
Vương Nguyên soái trỏ vào mặt hai người, quở mắng:
– Loài thất phu này to gan thật. Chúng bay nói láo với ta rằng Thiên Tử
sai lên Tây Sơn săn bắn rồi bỏ đi uống rượu say sưa còn chửi rủa ta nữa. Chúng bay tưởng ta không dám trừng trị sao?
Nói rồi quát tả hữu
bắt hai tên Đô Đốc trói lại đánh mỗi tên hai chục côn đau đớn vô cùng.
Hai người gượng đứng dậy quì lạy nói:
– Chúng tôi lỡ dại phạm đến hổ oai, mong Nguyên soái thương tình dung thứ.
Vương Nguyên soái nói:
– Đáng lẽ ra ta gia hình chúng bay, nhưng ta lấy đức mà dung tha, nếu từ
nay về sau còn vô lễ như thế nữa ta sẽ tâu với Thiên tử chém rụng hai
cái đầu bay như hai cái đầu lừa vậy, nhớ chưa?
Vương Nguyên soái mắng hai người một hồi rồi mới trở về nhà.
Miêu Phó và Lưu Chánh Ngạn về nhà hổ thẹn trăm bề nhưng không biết bầy tỏ nỗi lòng cùng ai, Miêu Phó nói với Chánh Ngạn:
– Chúng ta hôm nay bị nhục nhã quá thể, không còn mặt mũi nào nhìn thấy
ai nữa, vậy xin huynh hãy về nhà đệ, đệ sẽ bàn với huynh một việc để rửa nhục.
Hai người lên ngựa dắt nhau về dịch phủ, vào trong nhà, Miêu Phó nói:
Vương Uyên lão tặc, ỷ thế nắm binh quyền trong tay làm nhục ta giữa đường,
thật đáng giận đến thâm gan, tím ruột. Vả chăng nay Nhạc Phi đã lui về
nghỉ ở quê rồi, trong triều này còn ai đâu mà sợ? ý đệ muốn điểm hết
chân tay bộ hạ của hai ta, giết phắt lão Vương Uyên đi để rửa hờn rồi
đánh vào cung bắt quách Khương Vương, chừng ấy chúng ta sẽ phân thiên hạ chung hưởng giàu sang chẳng hay ý huynh thế nào?
Lưu Chánh Ngạn gật đầu đáp:
– Kế ấy hay lắm, vậy thì hai ta chớ nên chậm trễ, nội trong đêm nay phải
điểm tề binh mã, xuất kỳ bất ý kéo đến phủ Vương Uyên, chớ nên trì hoãn
sẽ hỏng việc.
Hai người bàn bạc rồi dặn dò nhau đôi ba phen mới
lên ngựa từ giã ra về, đoạn truyền lệnh cho binh sĩ dưới quyền chuẩn bị
khí giới ăn uống no nê, qua đến canh ba, hai người cùng xuất lãnh binh
mã, đèn đuốc sáng trưng kéo đến dinh Vương Uyên nhất tề hô lên một tiếng đánh thốc vào phủ.
Thương hại cho Vương Nguyên soái vô tình không phòng bị, nên trọn một nhà hơn chín mươi người đều bị giết hại, bao
nhiêu gia tướng cũng đều bị bắt. Hai người lại dẫn binh kéo thẳng đến
Ngọ môn, bọn ngự lâm quân ngăn trở đều bị giết sạch, rồi kéo nhau vào
đại điện.
Nội thần và Thái giám chạy vào cung phi báo, Cao Tông hồn vía lên mây, chạy vào thâm cung trốn tránh.
Hai tên gian thần đi thẳng vào cung, vừa gặp Lưu Phi dẫn bọn cung nga ra
nghênh tiếp (Lưu phi này chính là cháu ruột của Lưu Chánh Ngạn, mới đem
dâng cho Cao Tông. Cao Tông yêu mến thay làm chánh phi).
Lưu Phi vừa gặp Miêu Phó liền nói:
– Tướng quân chớ nên làm kinh động thánh giá.
Lưu Chánh Ngạn ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao cháu lại nói vậy? Cao Tông ở đâu, hãy chỉ cho ta mau lên.
Lưu Phi nói:
– Tướng quân tính như vậy là thất sách rồi. Vương Uyên cậy là công thần
thường gây khó dễ Thiên tử, các đại thần đều bất bình, còn Cao Tông tuy
ngu muội không xứng đáng làm chúa thiên hạ cần phải đổi là phải lẽ song
lúc này nếu giết Cao Tông chắc chắn bốn phương binh cần vương kéo về,
quân ta ít đánh sao lại được? Huống chi Nhạc Phi còn ở tại Thang Âm,
những tướng thủ hạ của y mười phần lợi hại, nếu y hay được kéo quân đến
đây biết liệu sao? Cứ theo ngu ý thì hãy để Cao Tông lại đó, ép nhường
ngôi cho Thái Tử. Một khi đổi tân quân rồi, chắc chắn Nhạc Phi về triều, chừng ấy bắt Nhạc Phi giết quách cho tuyệt hậu hoạn, lúc ấy nhị vị muốn gì lại không được?
Miêu, Lưu nghe nói cho là có lý: Miêu Phó nói với Lưu Chánh Ngạn:
– Sau này công việc thành công, tôi với ngài sẽ chia hai thiên hạ, còn
cháu của ngài đây thì tôi sẽ phân làm chánh cung hoàng hậu.
Lưu Chánh Ngạn mỉm cười đáp:
– Ông cháu rể tương lai của tôi chớ có lo việc xa xôi, hãy lo việc cẩn kíp bây giờ đây mới được.
Sau đó hai người ra khỏi cung lên đại điện truyền gia tướng thu lượm thây
xác bên nhà Vương Nguyên soái đem chôn, còn tiền bạc thì đem chia hết
cho gia tướng, lại sai người tâm phúc đi khắp các nha môn canh phòng
nghiêm ngặt, không cho người lạ mặt ra vào trong cung điện, đoạn viết
một bức chiếu thư giả nói:
– “Cao Tông truyền ngôi cho Thái Tử nên triệu Nhạc Phi về phò trợ xã tắc” nhằm lừa Nhạc Phi về kinh để ra tay
giết hại vừa thỏa lòng thù hận, vừa yên lòng khỏi lo hậu họa.
Lúc
bấy giờ trong triều có quan Bộc Xạ Châu Thắng thấy hai tên gian thần
Miêu, Lưu quá lộng hành, lại âm mưu tìm giết người hiền, nên viết một
phong thư lén sai tên gia nhân tâm phúc là Châu Nghĩa đi suốt ngày đêm
đến huyện Thang âm báo cho Nhạc Nguyên soái hay, xin người về cho mau
cứu giá.
Bấy giờ Nhạc Nguyên soái đang sống an nhàn nơi cố hương.
Trong thời gian ấy, Nhạc Phi sai người qua Củng gia trang cưới Củng thị
về cho Nhạc Vân, một nhà đoàn tụ vui vẻ đầm ấm trên đời ít có. Ngờ đâu
Thái Thái mang bệnh, thuốc thang không thuyên giảm mỗi ngày một trầm
trọng rồi trút hơi thở cuối cùng vào một đêm mùa đông tháng giá. Nhạc
Phì thương tiếc lăn ra khóc chẳng cùng, chôn cất chu đáo rồi chịu tang
thương xót đến nỗi quên ăn quên ngủ, hình vóc võ vàng, mấy anh em Nhạc
Vân phải xúm nhau khuyên giải mới khuây khỏa đôi phần.
Từ đó Nhạc
Phi ở trong nhà không bước ra khỏi cửa, lần hồi ngày tháng qua nhanh, đã mãn tang Thái Thái, mấy người con, thảy đều cưới vợ, kẻ sinh con trai,
người sinh con gái, lui tới với nhau rất vui vẻ.
Hôm ấy Nhạc
Nguyên soái cùng con cháu dắt nhau ra rừng săn bắn, bỗng thấy gia tướng
dắt Châu Nghĩa đến chỗ Vân Tràng ra mắt rồi dâng lên một bức mật thư.
Nhạc Nguyên soái xem xong mặt mày biến sắc, liền bãi cuộc đi săn dắt nhau về phủ viết nhanh một bức thư giao cho Châu Nghĩa và dặn:
– Ngươi hãy về bẩm lại với lão gia, hãy theo như trong thư ta mà làm, phải cho hết lòng, chớ nên để lộ hỏng việc cả đấy.
Rồi gọi gia nhân lấy ra hai mươi lượng bạc cho Châu Nghĩa để làm lộ phí.
Châu Nghĩa tạ ơn Nhạc Nguyên soái rồi lập tức quay về Lâm An báo tin.
Sau đó Nhạc Nguyên soái viết một tâm thư cho gọi Ngưu Cao và Kiết Thanh vào dặn:
– Chư đệ hãy đem bức thư này thẳng qua Giang Châu ra mắt Hàn Nguyên soái rồi sẽ đến Lâm An.
Nói đến đây, Nhạc Nguyên soái kề miệng nói nhỏ với hai người một hồi rồi nói lớn:
– Chư đệ phải làm theo như lời ta căn dặn thì mới trừ khử được hai tên giặc ấy.
Ngưu Cao nói:
– Anh em ta ở đây thong thả ung dung tự tại, mắc gì phải lo việc người cho mệt xác, đệ không đi đâu.
Nhạc Nguyên soái nghiêm sắc mặt nói:
– Chính ta cũng có tư tưởng bất mãn như hiền đệ, song chúng ta đã ăn lộc
của triều đình nhiều rồi, bề nào ta cũng phải làm cho tròn nghĩa vụ kẻ
tôi trung, nếu chúng ta làm lơ trong lúc quốc gia hữu sự, đời sau họ sẽ
coi chúng là là những kẻ bất trung, bất nghĩa. Hai đệ nên đi đi và phải
cho hết lòng, lúc nào xong việc cả, nếu cần chư đệ hãy ở lại Lâm An để
bảo giá cho trọn tình, trọn nghĩa.
Ngưu Cao nói:
– Được rồi, xin nghe lời đại huynh đi thi hành nhiệm vụ, khi xong công việc rồi
nhất định bọn đệ sẽ về đây chung sống với nhau hưởng cảnh an nhàn chứ
không thèm làm quan đâu.
Nói rồi hai người từ biệt Nhạc Nguyên soái, tung mình lên ngựa nhắm Giang Châu thẳng tới.
Sau đó vài hôm, hai người đến Giang Châu vào soái phủ của Hàn Nguyên soái.
Lúc bấy giờ Hàn Nguyên soái đã lên chức Vương, nên muốn gặp mặt người
trước tiên phải gặp quan trung quân báo trước, lúc nào cho phép mới được vào nhưng Ngưu Cao và Kiết Thanh không biết cứ thẳng vào viên môn nói
với quan kỳ bài:
– Hãy vào bẩm báo với Hàn Nguyên soái rằng, có Ngưu Cao và Kiết Thanh xin ra mắt Nguyên soái có việc khẩn cấp.
Quan kỳ bài nói:
– Hai đứa bay ở đâu mà vô lễ đến thế’ Ta không biết Ngưu với dê nào cả, hãy đi ra cho mau, kẻo bị đòn đấy.
Nói rồi bỏ đi. Ngưu Cao và Kiết Thanh cả giận quát to:
– Mi là loài cẩu đầu, ta sẽ đi thẳng vào không cần đến ngươi bẩm báo gì hết.
Hai người đi thẳng vào trong, quân giữ cửa la hét om sòm, có mấy tên quân ỷ thế xáp vào ngăn lại đều bị Ngưu Cao gạt qua té ngã đành chạy vào cấp
báo với Hàn Nguyên soái.