Khi tả hữu dẫn Kim Ngột Truật đến, trước mặt Hàn Nguyên soái, Hàn nguyên soái nhìn từ đầu đến chân hồi lâu rồi lớn tiếng quát:
– Ngươi là ai lại dám cả gan giả mạo Kim Ngột Truật đến đây lừa ta?
Tên tướng Phiên mang danh Kim Ngột Truật cười ha hả đáp:
– Ta là Kim Quốc Nguyên soái Huỳnh Bỉnh Nô đây, chỉ vì quân sư ta nhận
thấy Nam Man nhiều quỉ kế nên bảo ta giả làm Chúa công để phòng khi bất
trắc. Bây giờ ngươi bắt được ta, muốn chém thì chém cho rồi chớ có nhiều lời.
Hàn Nguyên soái cau mày nói:
– Không ngờ loài Phiên nô cũng xảo quyệt đến thế nay ta chém hắn cũng bẩn đao, hãy đem hạ ngục,
chờ khi nào bắt được Ngột Truật thật sẽ đem phân thây luôn thể.
Rồi Nguyên soái quay lại nói với Hàn Ngạn Trực:
– Con bị trúng kế “kim hoàn thoát xác” của Kim Phiên rồi, vậy từ nay con phải cẩn thận lắm chớ để lầm mưu nữa nhé.
Công tử lạy tạ lui ra, Nguyên soái lo nghĩ việc Ngột Truật thoát khỏi, lòng buồn bực vô cùng. Lương phu nhân thấy vậy nói:
– Tuy Ngột Truật chạy thoát được, song lương thảo của chúng chẳng còn bao nhiêu không thể trì hoãn lâu được nhất định phải lập kế chạy thoát cho
mau. Thiếp e nó thừa lúc ta vừa thắng trận không phòng bị, đêm nay sẽ
cho quân vượt qua sông, hơn nữa quân Kim đa trá thiếp sợ nó dùng chước,
một mặt chạy qua sông, một mặt đánh cầm chừng theo kế nghi binh đấy.
Ngừng một lát Lương phu nhân tiếp:
– Bây giờ thiếp cùng tướng công phải phân binh ra. Tướng công cùng hai
con điều khiển ba quân vây bọc bốn phía hùa đánh, còn thiếp quản lãnh
trung quân để làm hiệu lệnh chung cho toàn trận chiến, hễ chúng đến thì
bốn phía đều dùng cung tên và hỏa pháo bắn ào ra, làm thế nào cho quân
chúng lọt vào vòng vây ta. Lúc bấy giờ bốn cánh quân phải nghe lệnh trên đài cao, hễ thiếp thúc trống thì tiến, trống dứt phai lui đồng thời
nhìn cây cờ hiệu trên.tay thiếp. Hễ thấy binh Kim chạy hướng nào, thiếp
phất cờ theo hướng đó. Tướng công cùng hai con cứ nhìn cây cờ mà theo
đánh cho chúng không còn manh giáp. Được như vậy, từ nay về sau chúng sẽ không dám dòm ngó Trung Nguyên ta nữa.
Hàn Nguyên soái nghe phu nhân sắp đặt cả mừng, lên tiếng khen:
– Phu nhân quả là thần cơ diệu toán.
Lương phu nhân lại nói:
– Nếu tướng công đã đồng ý như vậy thì phải bảo quan chánh ty lập quân
lệnh trạng, nếu như trung quân sơ xuất thì tội của thiếp, bằng binh đội
bốn phía sơ xuất thì tướng công phải chịu lỗi.
Vợ chồng bàn bạc
xong rồi, ai nấy đều lo chuẩn bị. Lương phu nhân liền mang giáp nai nịt
và bài binh bố trận ở trung quân, bảo quân lấy dây thừng lớn buộc bốn
chiếc chiến thuyền lớn lại còn bốn phía tám đội thuyền nhỏ lại phân ra
là sáu mươi bấn đội, mỗi đội chỉ định một đội trưởng phải chú ý theo dõi cây cờ hiệu của đạo trung quân, hễ thấy cờ chỉ qua phía nào phải điều
khiển đội mình qua phía đó cho nhanh.
Sắp đặt xong rồi, vội sai quân lập một cái đài cao trên cột buồm giữa trung quân.
Qua đến đầu canh một, Lương phu nhân bảo một tên gia tướng chưởng quản cây
cờ hiệu rồi bản thân leo lên trên chót cột buồm cao hơn hai mươi trượng
đứng nhằm về phía dinh trại Kim, thấy binh mã như ong bầy kiến lũ, trong dinh Kim động tĩnh thế nào đều thấy rõ. Thậm chí mấy mươi dặm miệt
Giang Nam, Lương phu nhân đều nhìn thấu cả chẳng khác cầm gọn một bản đồ trong tay.
Còn mấy cha con Hàn Nguyên soái, ai lo phận nấy, bố trí quân đội phục bốn bên chờ giao chiến.
Nhắc lại việc Ngột Truật may mắn nhờ kế “kim hoàn thoát xác” thoát chết tại
núi Kim San chạy về đến dinh mệt thở chẳng ra hơi, phải nghỉ ngơi hơn
nửa ngày mới khỏe lại.
Ngột Truật gọi Hấp Mê Xi lại, nói:
–
Ta đã không nắm được tình hình binh Tống như thế nào mà lại mất một
tướng Huỳnh Bỉnh Nô thì làm sao qua sông cho được để về bổn quốc?
Hấp Mê Xi nói:
– Quân ta ít, khó giữ được lâu, đêm nay, phải xuất kỳ bất ý vượt qua sông nếu để chậm trễ, lương thảo hết khó bề chống giữ.
Ngột Truật gật đầu khen phải rồi sai Đại Nguyên soái là Chiêm Một át lãnh ba vạn binh và năm trăm chiến thuyền đi tiền phong để ngăn ngừa địch quân, rồi bản thân Ngột Truật dẫn một số tiểu chiến thuyền đi vòng qua phía
Nam để vọt lên bờ tẩu thoát.
Ngột Truật ấn định thời gian như sau:
Đúng canh ba phải nấu cơm cho sẵn, canh tư nhổ neo, canh năm qua sông. Phải
làm cho binh Tống hai đầu không liên lạc với nhau nhau được.
Lúc
bấy giờ binh Kim nôn nao trong lòng ai mà chẳng muốn qua sông? Vì vậy
khi nghe lệnh, tên nào, tên nấy mài dao, chuốt tên chuẩn bị vô cùng khẩn trương.
Đúng canh ba, Ngột Truật ăn thịt dê uống rượu, ba quân,
chư tướng đều cơm nước no nê. Mọi người ngậm tăm lặng lẽ nhổ- neo chèo
năm trăm chiến thuyền nhắm Tiên San vượt qua.
Lúc bấy giờ nhằm lúc gió Nam thổi mạnh, buồm xõa trắng sông. Quân thám tử chạy về phi báo
cùng trung quân. Lương phu nhân truyền lệnh ba quân dự bị sẵn sàng. Hễ
xa thì bắn súng, gần bắn cung, cứ việc làm thinh mà đánh không ai được
la hét.
Khi Chiêm Một át dẫn thủy binh đến gần Tiên San cùng la
hét một lượt để uy hiếp nhuệ khí của quân Tống, song không thấy quân
Tống động tĩnh chi hết. Ngột Truật ở phía sau thấy vậy trong lòng đầy
nghi ngại. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ vang, tên bắn như mưa, lại bị rất nhiều đại bác bắn vãi ra làm cho chiến thuyền của quân Phiên bị tan vỡ
không ít.
Ngột Truật thất kinh xua thuyền chạy qua phía Bắc. Lương phu nhân đứng trên cáo xem thấy rõ ràng liền giục trống như sấm động.
Cây cờ hiệu của Lương phu nhân lại có treo một cây đèn lồng, nên Ngột
Truật chạy lên phía Bắc thì chỉ theo phía Bắc, Ngột Truật chạy xuống
phía Nam lại chỉ qua phía Nam. Mấy cha con Hàn Nguyên soái tuy rượt
thuyền tấn công địch trong đêm tối; song nhìn thấy cây cờ hiệu rất rõ
ràng, đốc xuất quân sĩ đánh rất gắt.
Trong thế cùng quẫn, quân
Phiên cũng liều chết đánh cho đến sáng. Người ta thấy Hàn Nguyên soái từ Đông đánh qua, Hàn Ngạn Trực từ Tây đánh lại, ba phía hiệp công, Ngột
Truật cự sao cho lại?
Khốn khổ cho quân Phiên, lớp bị thương đâm,
tên bắn, lớp bị chết chìm không biết bao nhiêu mà kể. Ngột Truật gặp
phải trận này thật lên trời không nẻo, xuống đất cùng đường, túng thế
phải dẫn binh chạy tuốt vào Hoàng Thiên đãng.
Lương phu nhân đứng
trên đài cao trông thấy Ngột Truật dẫn binh chạy vào Hoàng Thiên đãng
rồi, trong lòng cả mừng, vì phu nhân biết rõ Hoàng Thiên đãng là con
rạch xung quanh đá dựng như tấm vách cao chót vót không thể đạp đường bộ mà leo lên được.
Hàn Nguyên soái thấy thế cũng mừng rỡ reo lên:
– Thật là thánh thượng ta phước lớn bằng trời và khí số Ngột Truật cũng
đã hết rồi. Nay ta chỉ cần đem binh chặn lại vàm khẩu ít ngày, quân Ngột Truật ở trong ấy hết lương thảo chết đói hết khỏi cần đánh. Bắt đầu từ
ngày nay dân chúng ăn no ngủ yên khỏi phải lo nạn binh đao nữa.
Nói rồi, sai Hàn Ngạn Trực và chư tướng giữ chặt nơi Vàm khẩu Hoàng Thiên
đãng, còn Nguyên soái thì ung dung trở về trại, Lương phu nhân ra nghênh tiếp vào dinh. Chư tướng đều đến dâng công.
Tô Đức thì bắt được
rể của Ngột Truật là Long Hổ Đại Vương. Quái Võ thì chém được thủ cấp
của Đại tướng Hà Hắc Thác, ngoài ra còn nhiều kẻ đoạt được chiến thuyền, đồ binh khí, kẻ thì bắt sống Phiên binh dâng công chẳng biết bao nhiêu
mà kể.
Hàn Nguyên soái liền sai quan chánh ty ghi hết vào bộ công
lao, rồi sai ra dinh sau dẫn Huỳnh Bỉnh Nô chém lấy thủ cấp hợp cùng thủ cấp của Hà Hắc Thác đem treo lên cột buồm làm hiệu lệnh.
Lúc bấy
giờ nhằm lúc trung tuần tháng Tám, trăng tỏ như ban ngày, Hàn Nguyên
soái đứng xem đoàn chiến thuyền của mình lập ra theo hình trận trường xà dài hơn mười dặm, xa gần đều có đèn lồng chiếu sáng, quân sĩ vui sướng
ca hát vang lừng, Nguyên soái lòng như nở hoa lại cảm xúc vì Lương phu
nhân có công điều khiển trận đánh thắng lợi!
Nguyên soái bèn rủ
Lương phu nhân lên Kim San xem trăng, đồng thời nhìn xem khí sắc quân
Phiên trong Hoàng Thiên đãng. Nguyên soái cảm hứng truyền bày tiệc
thưởng trăng, lại sai quân đem rượu thịt ban thưởng cho chư tướng, dạy
phải luân phiên nhau canh giữ cho nghiêm ngặt.
Khi xem trăng rồi, vợ chồng dắt nhau vào phương trượng; các hòa thượng trông thấy vội vàng ra đón vào. Hàn Nguyên soái hỏi:
– Đạo Duyệt Thiền sư đi đâu vắng?
Sơn tăng bẩm:
– Thiền sư đi dạo chơi tại Ngũ Đài sơn đã ba hôm rồi.
Hàn Nguyên soái truyền quân bày tiệc ra nơi Diệu Cao đài để ăn uống cùng phu nhân và thưởng trăng luôn thể.
Trong khi ăn uống, Hàn Nguyên soái ngó xuống dinh Phiên chẳng thấy đèn đuốc
chi cả, còn bên quân Tống thì đèn đuốc sáng rực, trong lòng mười phần
đắc chí liền rung đùi ngâm thơ.
Lương phu nhân thấy vậy tỏ vẻ không bằng lòng, khuyên can:
– Tướng công chớ cậy sự thắng nhỏ mà quên giặc lớn. Thiếp thiết tưởng
Ngột Truật là tay trí dũng kiêm toàn, nếu nay bắt không được nó, thì sau ắt sinh hậu họa. Phen này hắn chạy thoát được nhất định sẽ hưng binh
báo thù, lúc ấy tướng công không có công lại mang tội thả giặc để mối lo cho chúa. Nay địch còn đó mà tướng công du ngoạn, làm lòng quân lỏng
lẻo, đến lúc ăn năn e không còn kịp nữa đấy.
Hàn Nguyên soái nghe phu nhân phân trần hơn thiệt lại càng kính phục hơn nữa, gật đầu nói:
– Phu nhân nói phải lắm, song tôi thấy Ngột Truật đã vào nơi tử địa rồi,
chỉ ít hôm nữa lương hết, chúng ta tha hồ đến bắt sống báo thù cho Nhị
Đế.
Dứt lời, Nguyên soái lại rót rượu vào chén lớn uống cạn rồi
rút gươm ra vừa múa vừa ngâm thơ. Ngâm rồi lại cho bầy thêm một tiệc
nữa, qua đến canh năm mới dắt nhau xuống núi trở về dinh.
Từ ngày
Ngột Truật thua chạy vào Hoàng Thiên đãng, điểm binh lại, còn không đầy
hai vạn, chiến thuyền cũng chỉ còn độ bốn trăm chiếc. ở đây, Ngột Truật
lại không thuộc đường sá nên sai người đi dò đường; may thay bắt được
hai chiếc thuyền câu dẫn về Ngột Truật lấy lời dịu ngọt hỏi ngư phủ:
– Ta đây chính là tứ Hoàng tử Kim Phiên rủi bị bại trận chạy vào đây
không biết đường ra, mong người chỉ hộ ta, không dám quên ơn.
Ngư ông nói:
– Lão ở đây lâu đời rồi nên biết rõ lắm, chỗ Hoàng Thiên đãng tuy sông
rộng, nhưng là nơi tử lộ, vì vào ra chỉ có một đường thôi.
Ngột Truật nghe nói toát mồ hôi mới hay mình đã vào chỗ chết bèn trọng thưởng lão ngư phủ rồi họp chư tướng thương nghị.
Ngột Truật nói:
– Nay chúng ta vào chỗ này chỉ có một đường ra thôi mà Hàn Nam Man nó giữ chặt nơi vàm khẩu, phần thì lương thảo không còn bao nhiêu, chúng ta
phải liệu sao đây?
Quân sư Hấp Mê Xi nói:
– Nay hoàn cảnh
chúng ta đã đến nước này, Chúa công phải viết thư cho Hàn Thế Trung hứa
cống tiến y nhiều lễ vật để giảng hòa, xem thử hắn có thái độ gì rồi ta
sẽ lo liệu.
Ngột Truật y lời vội viết một phong thư sai người đem
qua trại Hàn Nguyên soái. Quan kỳ bài vào phi báo, Nguyên soái truyền
cho vào.
Tiểu Phiên vào trướng cúi đầu thi lễ rồi dâng thư lên. Kẻ tả hữu tiếp lấy thư đem dâng cho Hàn Nguyên soái Hàn Nguyên soái bóc
thư ra xem thấy Ngột Truật khẩn thiết xin cầu hòa không dám xâm lăng
nữa, lại xin tiến cống ba trăm tuấn mã, xin mở đường cho hắn trở về
nước.
Xem xong, Hàn Nguyên soái ngửa mặt lên trời cười ngất, nói:
– Ngột Truật nó đánh giá bổn soái quá thấp.
Rồi vội viết thư phúc đáp ngay. Trước khi thả tiểu Phiên về, Nguyên soái truyền quân cắt tai xẻo mũi rồi mới thả.
Tiểu Phiên chạy về báo với Ngột Truật, Ngột Truật tím ruột bầm gan, bàn luận với quân sư Hấp Mê Xi suốt ngày mà không ra kế chi cả.
Ngột Truật than thở:
– Thôi đã đến nước này, ta hãy đánh liều một trận phó mặc cho may rủi.
Sáng hôm sau quân tướng Kim Phiên la hét vang dậy xua thuyền chạy thẳng ra ngoài vàm khẩu.
Còn Hàn Nguyên soái thì sau khi cắt tai xẻo mũi tiểu Phiên đoán chắc thế
nào Kim Phiên cũng đánh liều một trận thoát thân, nên thuyền chư tướng
sắp đặt sẵn sàng.
Hàn Nguyên soái ra lệnh:
– Nếu quân Phiên
có ra, ta không nên đánh, chỉ nên dùng tên ná bắn cho chúng sợ lui binh
mà thôi. Chúng đã ở trong thế bí, trước sau gì cũng đầu hàng, chúng ta
cố bảo toàn lực lượng của ta là hơn.
Chư tướng vâng lệnh sắp đặt đâu đó an bài thì thấy Ngột Truật dẫn quân xông ra.
Ngột Truật trông thấy quân Tống canh giữ nghiêm ngặt lại thêm cung tên súng
ống rất nhiều, liệu bề ra không nổi liền truyền quân dừng lại rồi sai
một vị Phiên tướng lướt tới trước nói lớn:
– Tứ Hoàng tử Đại Kim xin Hàn Nguyên soái ra nói chuyện.
Hàn Nguyên soái nghe báo vội truyền lệnh cho hai đạo chiến thuyền dạt ra
hai bên còn đại chiến thuyền trung quân thì bố trí súng tên sẵn sàng để
phòng địch dùng xảo kế. Đoạn Hàn Nguyên soái ngồi chính giữa, Đại công
tử Hàn Thượng Đức đứng bên phải, nhị công tử Hàn Ngạn Trực đứng bên
trái, hai bên đầy đủ quân giáp sĩ nai nịt khí giới rất hùng tráng.
Ngột Truật ngồi trên chiếc cổ lầu thuyền, xung quanh cũng có Phiên tướng hộ
tống đông đảo, kèm hai bên là hai đạo chiến thuyền.
Còn cách thuyền Hàn Nguyên soái độ vài trăm bước Ngột Truật cho thuyền dừng lại để nói chuyện.