Không trung bị chia thành hai nửa.
Một nửa là trời mây xanh biếc, một nửa bị ánh lửa hun đỏ.
Giữa hai nửa không có ranh giới rõ ràng, chỗ giao nhau như màu sáp trên tấm vải hoa, đỏ xanh hòa lẫn vào nhau.
Trời về cuối ngày, hoàng hôn màu đỏ phủ khắp không trung.
Cả ngọn lửa đều không thể tranh nhau tỏa sáng cùng với ánh hoàng hôn nữa, ánh lửa tắt dần.
Khu vực này quá ẩm ướt, một mảnh rừng cháy chung quy không thể lan đến hết cánh rừng.
Màn đêm đã đến.
Bên bờ sông, những người chơi may mắn còn sống sót đang nghỉ ngơi.
Đoạn Dịch ngồi xếp bằng cạnh lửa trại gần tắt, Minh Thiên tựa lên vai anh nghỉ ngơi.
Cách đó không xa, Bạch Lập Huy đang rửa chén. Bốn cô gái, Tra Tùng Phi và Bành Trình ngồi vòng tròn chơi trò thật hay thách.
Tất nhiên, Tra Tùng Phi không thực sự tham gia, chỉ im lặng ngồi coi. Tính ra ngày hôm nay cậu ta đã nói nhiều hơn ba phó bản trước cộng lại.
Đoạn Dịch uống một ngụm nước, nghe Bành Trình nói: “Ai da, tôi chả biết chuyện gì đã xảy ra cả! Tôi vào tù liền ngủ, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Lúc có biến, tôi bị tiếng động lớn gọi tỉnh. Nhưng tôi không tỉnh táo hẳn.”
“Sau tôi thiếp đi một chút, tôi thề tôi chỉ chợp mắt một xíu! Ai ngờ bất cẩn ngủ quên. Đến lúc tỉnh dậy, trong phòng vắng tanh không có ai. Tôi bèn đi ra ngoài tìm mọi người.”
Bành Trình toàn ngủ thế mà tránh được Nhà Tâm Nguyện mê hoặc?
Cũng coi như lợi hại. So với…
Đoạn Dịch nghiêng đầu liếc cái đầu trên vai, cụp mí mắt xuống, thở dài một hơi.
Bên kia Bành Trình vẫn đang nhiệt tình kể. “Tôi chạy đến bờ sông tìm mọi người, nghe có người nói chuyện với mình. Nó nói trong sông có con gái Thần Sông, đẹp như thiên tiên. Tôi không cẩn thận nhảy xuống, thiếu chút đã chết đuối. Tôi cảm thấy mình không thể trúng kế, liền đánh nhau với nó dưới nước. Á không nghe không nghe, vương bát niệm kinh!”
Nói một hồi, Bành Trình giật mình, ánh mắt đảo qua các cô gái, thấy Tra Tùng Phi liền sáng mắt, hai mắt dính chặt vào cậu ta. “Chu choa, em gái này từ đâu ra thế? Mặc váy xinh quá nha!”
Khang Hàm Âm liếc xéo hắn ta, chỉ ngón tay qua chỗ sông. “Em gái tốt của anh ở kia kìa.”
“Ha ha ha, tuyệt.” Bành Trình xoay người vừa chạy đến phía trước vừa kêu, “Em gái ở đâu! Tôi tới đây!”
“Ào ào”, Bành Trình rơi xuống nước lần hai, Khang Hàm Âm vỗ tay, mọi người cùng bật cười vui vẻ.
Đoạn Dịch cũng không khỏi cười.
Cười xong, bả vai anh run rẩy một chút, sau đó nhẹ đi. Là Minh Thiên nhấc đầu lên.
“Đánh thức cậu?” Đoạn Dịch nhẹ giọng hỏi.
Minh Thiên lắc đầu, chỉ vòng tay ra sau lưng ôm bụng anh, đặt cằm lên trên vai anh.
Vỗ cánh tay hắn, Đoạn Dịch hỏi: “Sao mà càng ngày càng dính người thế?”
Minh Thiên không đáp lời, ghé bên người anh thì thầm: “Anh Tiểu Dịch, thật ra từ rất nhiều năm về trước em đã biết anh.”
Lửa trại chưa lụi hẳn, mặt sông trong vắt hiện ảnh ngược mặt trăng.
Cách đó không xa đám người đang cãi nhau ầm ĩ, như là tận hưởng lạc thú trước mắt.
Đại khái là bởi bọn họ không biết thời gian được đùa giỡn thoải mái này, liệu có thể đến tiếp hay không.
Vì thế, dưới bóng đêm, tiếng cười cứ ồn ào mãi.
Hai người ngồi tách xa đám người, dùng thanh âm thủ thỉ trộm thì thầm với nhau.
Cái này có tính là quang minh chính đại đánh lẻ không nhỉ.
“Rất nhiều năm về trước?” Đoạn Dịch hơi chút kinh ngạc.
Minh Thiên nói: “Vâng, 5 năm trước. Khi đó sản phẩm công cụ tìm kiếm* do anh thiết kế lần đầu ra mắt.”
Đoạn Dịch ngẫm nghĩ: “Khi đó cậu mới 18 tuổi ha. Sớm như vậy đã quan tâm đến kỹ thuật này à?”
“Không phải em chủ động quan tâm. Em bị bắt.” Minh Thiên cười cười, hỏi anh, “Anh còn nhớ TheMoon không?”
“Mẹ kiếp? Cậu và nó có quan hệ gì?” Đoạn Dịch kinh ngạc thật sự.
Một lát sau, Minh Thiên nói: “Người sáng lập TheMoon, là anh trai ruột của em, Minh Nguyệt.”
“……?!!”
Đoạn Dịch muốn đứng bật dậy, hỏi Minh Thiên cho rõ ràng.
Minh Thiên kịp thời giữ eo anh lại, một tay đè lên vai anh. “Đừng nóng. Từ từ rồi em giải thích cho anh.”
TheMoon, Đoạn Dịch quá khắc sâu ấn tượng cái tên này.
Nó là một tổ chức phạm tội ẩn trên dark web. Bạn không thể tìm được nó, hoặc truy cập trực tiếp. Nó chủ động tìm đến khách hàng có nhu cầu thông qua thuật toán dữ liệu lớn.
Ánh trăng ở khắp mọi nơi, không thể nắm giữ.
Đó là tuyên ngôn của tổ chức.
Tổ chức phạm tội thường có liên quan đến mua bán m,a túy, vũ khí phi pháp, buôn lậu, hướng dẫn phạm tội…
Nhưng nó chỉ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, như thể thú vui là cạnh tranh CNTT với chính phủ các nước, chứ không phải kiếm được nhiều tiền.
Bởi vì người sáng lập cung cấp kỹ thuật quá lợi hại, tổ chức này phát triển theo mô hình hơi giống truyền giáo. Các giáo đồ tôn vinh người sáng lập như một vị thần truyền kỳ, coi việc phát triển tổ chức, cải tiến kỹ thuật IT là mục tiêu theo đuổi suốt đời.
Cũng tức là, Minh Nguyệt người sáng lập kỹ thuật gốc, hấp dẫn nhiều người vào tổ chức, rồi những người đó truyền dạy kỹ thuật cho vô số người khác. Bọn họ sùng bái Minh Nguyệt, sùng bái kỹ thuật, theo chủ nghĩa vô chín,h phủ, mà bọn họ sẽ dùng kỹ thuật đó để làm cái gì, là điều Minh Nguyệt không thể khống chế.
Cũng bởi vậy, tổ chức dần phát triển lớn mạnh, thoát khỏi khống chế của Minh Nguyệt.
Tám năm trước, Minh Nguyệt đã chết. Tổ chức bị đình trệ một thời gian, về sau dần hồi phục.
5 năm trước, công ty Đoạn Dịch ra đời sản phẩm đầu tiên, chuyên phục vụ lĩnh vực công cụ tìm kiếm vuông góc.
Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm nội bộ sản phẩm, có vài người dùng tự sát.
Cảnh sát vào cuộc điều tra. Chính TheMoon đã xâm nhập máy chủ công ty, phân tích số liệu người dùng và chọn ra những người có xu hướng trầm cảm nặng.
Khi những người này sử dụng sản phẩm công ty Đoạn Dịch, TheMoon sẽ từng bước dẫn dắt vào một trang web chứa đầy các gợi ý tự sát, buộc người sử dụng phải xem những câu chuyện, hình ảnh,… để tăng độ tiêu cực và cuối cùng là tự sát.
Cũng bởi vậy, Đoạn Dịch bị nghi ngờ hợp tác cùng TheMoon.
Sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng, Đoạn Dịch được trả trong sạch.
Đoạn Dịch cũng ngày đêm bôn lao, nghĩ cách củng cố tường lửa, tránh bị sự cố lần hai. Thậm chí còn phối hợp với cảnh sát truy tung ngược TheMoon.
Nanh vuốt TheMoon trải rộng khắp cả nước, lần đó Đoạn Dịch phối hợp cảnh sát, tìm ra vị trí một căn cứ nhỏ, nhưng không đủ lay động căn cơ tổ chức.
Tại sao tổ chức đáng sợ như vậy lại có quan hệ với Minh Thiên?
Minh Thiên nói ngay: “Anh trai em nói, anh ta đã gieo một hạt giống, muốn xem nó sẽ kết ra loại trái cây gì. Nhưng sự tình phát triển theo hướng anh ta không ngờ.”
“Anh trai em là kẻ cả đời sống… cách rất xa cuộc sống người thường. Anh ta là nhân vật số một nằm trong danh sách truy nã đỏ quốc tế. Tám năm trước, FBI và Interpol phát hiện tung tích anh ta ở New York, triển khai kế hoạch bắt giữ. Anh ta tính bày kế lừa họ một vố, nhưng cuối cùng anh ta lại nhảy lầu tự sát trước bao người.”
“Động cơ tâm lý anh ta, em không rõ lắm. Em không thân với anh ta. Năm ấy em tròn 15 tuổi đã bị bắt cóc tới một căn cứ ngầm của TheMoon.”
Đoạn Dịch nghe đến đó, mày nhíu chặt, theo bản năng nắm lấy tay Minh Thiên.
…Lúc ấy hắn mới 15 tuổi đã phải ngày đêm ở chung với đám tội phạm nguy hiểm?
“Lần trước em nói chưa đủ nội dung cho anh. Không phải là anh ta bắt cóc em, mà là tổ chức bắt cóc em. Phỏng chừng khi đó anh em đã chuẩn bị xong kế hoạch tự sát nghệ thuật. Một thành viên nòng cốt phát hiện ra, bọn họ lo lắng nếu anh ta chết, căn cơ tổ chức sẽ bị dao động. Thử nghĩ xem, nếu giáo đồ biết thần của mình chết sẽ như thế nào?
“Cho nên bọn họ cần sự chuẩn bị, tìm một kẻ thay thế tốt nhất.”
“Thế là bọn họ bắt cóc em, tuyên bố rằng em và anh ta có gene giống nhau, sở hữu tiềm năng IT trời phú, có thể dẫn dắt tổ chức phát triển hưng thịnh. Cứ như vậy, cho dù anh ta đã chết, thành viên nòng cốt vẫn có thể thông qua việc khống chế em, khống chế toàn bộ tổ chức.”
“Em bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời học code ba năm. Em cực kỳ bài xích mấy thứ này, cũng cực kỳ ghét mấy nhân viên nòng cốt. Khi đó em không có đủ năng lực đối phó bọn họ, chỉ biết mỗi ngày nguyền rủa họ một cách buồn cười. Hy vọng bọn họ bị gô cổ hết. Sau thì…”
Ôm Đoạn Dịch chặt hơn, Minh Thiên mỉm cười: “Khi em 18 tuổi, cũng chính là 5 năm trước, có một lần bọn họ thua. Bọn họ cho rằng, tấn công một sản phẩm quốc nội có thể mở rộng cánh cửa sổ ảnh hưởng đến người dùng Trung Quốc. Nhưng bọn họ thất bại. Anh Tiểu Dịch, đó là sản phẩm của anh.”
“Ban đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Họ xâm lấn server lúc anh chưa kịp chuẩn bị, dẫn dắt một số người dùng tự sát. Sau anh gia cố lại tường lửa, bọn họ thử vài lần, thế mà không vào được.”
“Bọn họ vừa chửi bới, vừa tiếp tục đấu với anh. Nhưng bọn họ lại thua.”
“Đó là lần đầu trong ba năm, em thấy bọn họ ăn quả đắng. Em cảm thấy hả dạ lắm.”
“Càng hả dạ hơn là, anh và cảnh sát bộ kỹ thuật hợp tác triển khai, bắt đầu truy tung ngược TheMoon. Sau vài lần đấu nhau, phía thành viên nòng cốt trúng kế, bị lộ IP. Địa chỉ tổ chức bị bên anh khoanh vùng phạm vi. Cảnh sát quốc tế lập tức xuất quân truy lùng.”
“Đối ngoại, mấy thành viên nòng cốt bận rộn ứng đối. Đối nội, em lẻn vào phòng máy, cắt mạng internet, cũng phá hỏng tất cả bảng điều khiển, rồi trốn khỏi nơi đó.”
Nghe đến đó, Đoạn Dịch ngắt lời hắn. “Từ từ, kế hoạch của tôi có thể thành công là bởi trước đó tôi nhận được một một chuỗi ký tự được mã hóa. Nhờ có nó, tôi và phía cảnh sát mới có thể khoanh vùng phạm vi. Bằng không dù có truy tung ngược ra IP cũng vô dụng, trước khi cảnh sát đuổi tới họ đã kịp rời đi. Người gửi thông tin cho tôi… là cậu?”
“18 tuổi, cậu vượt tường lửa, truyền tin cho tôi? Đồng thời tránh khỏi sự giám sát của các thành viên nòng cốt? Bọn họ không phát hiện hả?”
Minh Thiên cười cười: “Chắc là vì bọn họ đoán đúng. Em có phần nào tài năng giống anh trai mình. Hoặc là do di truyền.”
Đoạn Dịch không rảnh lo cái gì di truyền, vội hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Minh Thiên nhẹ giọng nói, “Sau đó em tò mò, thường xuyên lên mạng kiếm thông tin về anh. Vì từng bị ép học hành, em cực kỳ ghét lĩnh vực này. Huống chi em từng xem họ dùng kỹ thuật thực hiện vô số hành vi phạm tội, lại còn kêu hãy tôn sùng kỹ thuật, bản thân nó vô tội. Thật nực cười.”
“Mãi đến một lần em xem video anh thuyết trình tại trường đại học. Tuy rằng mục đích chính là tuyên truyền giảng dạy, mục tiêu của anh là thông báo tuyển dụng, thu hút sinh viên tốt nghiệp đến công ty anh. Cơ mà…”
“Em cảm thấy anh phát biểu tuyệt lắm. Anh dùng kỹ thuật làm việc tốt. Lý tưởng của anh làm em thay đổi cái nhìn về kỹ thuật. Suy cho cùng, nó tốt hay không phụ thuộc vào người sử dụng nó.”
Đoạn Dịch hơi ngại ngại. “Đừng nói là… Cậu nghe tôi phát biểu cái gì mà sẽ dùng kỹ thuật thay đổi thế giới, đưa cuộc sống mọi người đến tương lai tốt đẹp hơn? Đó là một trạng thái lý tưởng hóa thôi. Tôi tận sức làm điều gì đó thiết thực là đủ rồi. Tôi không cao thượng đến thế, không gánh vác nổi trọng trách xã hội. Đừng mù quáng…”
Minh Thiên lại cười. “Được. Coi như em bị bài thuyết trình của anh lừa đi. Dù sao mục tiêu cũng là lừa người tới công ty anh mà. Chứng tỏ anh đã thành công. Mỗi tội…”
“Mỗi tội lúc đó anh yêu cầu… sinh viên đại học chính quy. Thế nên em quay về nhà trường đi học, tốt nghiệp đại học mới tranh thủ được cơ hội vào công ty anh.”
“Tóm lại, anh Tiểu Dịch…”
“TheMoon sớm đã từ một hạt giống trưởng thành cây đại thụ che trời, nhánh cây đan xen khó gỡ, thẩm thấu vào từng mặt thế giới. Dù các thành viên nòng cốt bắt cóc em chưa sa lưới toàn bộ, tổ chức cũng không dễ diệt tận gốc, bọn họ sẽ tiếp tục tìm “tín ngưỡng tinh thần” mới, kéo dài sự phát triển.”
“TheMoon không biến mất, nó sẽ tiếp tục làm việc ác. Có lẽ anh cảm thấy lúc ấy mình chỉ phối hợp cùng cảnh sát tham gia một đợt hành động, chỉ chịu khó xuất vài phần lực, không có gì đáng khoe khoang, hay đáng được ghi tạc. Có khi anh đã sớm quên sạch chuyện này.”
“Đối với anh, đó chỉ là một sự kiện nhỏ không quan trọng. Anh giúp cảnh sát, giống như đi đường gặp người ăn xin thì cho họ vài đồng tiền lẻ. Đúng, một việc nhỏ đơn giản không tốn mấy sức, không đáng nhắc đến.”
“Nhưng em vẫn muốn nói với anh, nếu không có anh, có lẽ em sẽ không có cơ hội thoát khỏi địa ngục chồng chất tội ác. Thậm chí là bị bọn họ đồng hóa, không còn muốn chạy trốn, trở thành kẻ giống bọn họ.”
“Tiểu Thiên…”
“Em nói nhiều như vậy, chỉ vì muốn cho anh biết 5 năm trước anh đã cứu em. Em muốn nói với anh một tiếng, cảm ơn.”
Không biết vì sao, nghe được hai chữ “Cảm ơn”, lòng Đoạn Dịch chợt rung rinh, lẫn chút bối rối khó hiểu.
Anh không biết lý do tim mình đập nhanh, cũng không thể tưởng tượng được thời kỳ thanh xuân của Minh Thiên khác người thường như thế nào.
Anh có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng chỉ thốt được một câu: “Tiểu Thiên… Sao cậu không tìm tôi sớm hơn?”
Lúc lâu sau, Minh Thiên trả lời anh bằng thanh âm nặng nề. “Đúng vậy. Bây giờ em hối hận, lẽ ra không nên chờ bốn năm. Lẽ ra vào năm 18 tuổi, em đã phải tìm anh.”
…Lẽ ra em không nên nghĩ rằng… anh sẽ không thèm để mắt đến một thằng nhóc 18 tuổi.