Một đám mây kéo tới, khiến ánh sáng trong rừng tối sầm.
Tiết Cảnh bước lùi về sau, ánh mắt nhạy bén trừng Minh Thiên.
Mồ hôi trên trán hắn ta không ngừng chảy xuống.
“Mặc kệ nó là dao gì, nếu mày dùng nó giết tao, chính là trái với quy định! Mày không thể dùng bạo lực với tao!”
Minh Thiên cười tươi, ánh mắt lại lạnh lẽo tương phản hoàn toàn. “Tôi sẽ không dùng bạo lực với anh. Nó khát máu, có linh tính. Nó sẽ tự đi tìm anh.”
“Chuyện, chuyện này không có khả năng…” Nghe thế, hai chân Tiết Cảnh nhịn không được bắt đầu run lên.
“Sao không có khả năng?” Minh Thiên nói, “Kể cả anh có dùng đồng hồ chảy ngược thời gian, cũng không trốn nổi. Nó có thể xuyên qua thời gian tìm thấy anh. Thật ra…”
“Anh biết đấy, đồng hồ này không quý báu lắm. Nó chỉ có thể đảo ngược mười phút, nó thường được dùng trong lúc thảo luận chơi Ma Sói, ngoài ý muốn chơi sai kịch bản hoặc vote sai gì đó, có thể dùng nó để thu hồi hành động. Nhưng ở phương diện thay đổi sinh tử, công năng của nó không quá thần kỳ. Nhất là so với đạo cụ lợi hại gấp mấy trăm lần.”
Nói xong lời cần nói, Minh Thiên không nhìn hắn ta nữa, lấy ra một tờ giấy.
Minh Thiên niệm một đoạn chú ngữ với dao găm trước mặt, mũi dao bỗng bùng lên ngọn lửa.
Ngọn lửa đốt trụi tờ giấy, gần như không chừa chút tro bụi.
Ngay sau đó dao găm bay lên, tự chuyển động, mũi nhọn nhắm thẳng vào Tiết Cảnh.
“Mày, mày…” Tiết Cảnh nhìn chằm chằm thanh dao, tựa hồ gợi nhớ ra ký ức nơi sâu thẳm trong đầu.
Nhưng hắn ta không động đậy.
Hắn ta có thể ngẩng đầu, có thể xoay người, có thể giơ tay, nhưng hắn ta không thể bước đi.
Cứ như có bàn tay vô hình vươn lên từ dưới nền đất, nắm chặt hai chân hắn ta.
“Trên giấy viết tên và ngày sinh nhật của anh. Đọc chú ngữ, dao găm thiêu hủy tên và ngày sinh, liền khóa mục tiêu vào anh, sau đó giết anh. Cảnh này có quen mắt không?”
Con dao đã phi đến sát mặt Tiết Cảnh, cắt phăng một nửa khuôn mặt hắn ta.
Một tia máu văng lên trời, bông hoa hồng xinh đẹp trên thanh dao bạc nở rộ.
Giây lát sau, màu đỏ bị đầu lâu xương khô cắn nuốt.
Vì thế dao găm lại thèm khát, chém nhát thứ hai vào Tiết Cảnh.
“Cần hiến tế một mạng người để qua ải. Cục diện hôm nay… thật là giống ngày đó.”
“Cách hiến tế, tờ giấy đặc thù, chú ngữ, dao găm, lúc đó chúng ta đều tìm được đủ… Chỉ cần giao họ tên và ngày sinh giả cho dao, khởi động chú ngữ là xong.”
“Thời điểm vào phó bản đó, các đồng đội tuy thân quen nhau, nhưng vẫn chưa thân đến mức cho nhau biết ngày sinh của mình. Nhưng các anh là bạn đại học, bạn cùng phòng, thậm chí là giường trên giường dưới. Các anh biết ngày sinh của nhau.”
“Đã từng bị anh hại, anh ấy hận anh. Nhưng anh ấy chưa từng muốn mạng anh. Anh ấy không khai ngày sinh nhật của anh. Anh thì sao?”
Tiết Cảnh dùng chút sức lực cuối cùng chất vấn: “Mày… rốt cuộc mày là ai?”
“Không cần biết tôi là ai. Anh chỉ cần biết rằng mình có lỗi với Đoạn Dịch. Mọi thứ phát sinh bây giờ, đều do anh gieo gió gặt bão.”
Máu đổ trước mắt càng ngày càng đỏ, đè chồng lên bóng ma đáng sợ nhất trong ký ức.
Tinh thần Minh Thiên khẽ lung lay, lại nghe thấy tiếng Nhà Tâm Nguyện.
“Dùng dao găm lăng trì hắn, có ý nghĩa gì đâu? Cầm lấy dao, tự tay đâm chém hắn đi.”
“Hắn còn thở, còn chưa chết. Cậu tự tay giết hắn mới tính là chân chính báo thù.”
Minh Thiên hít một hơi thật sâu. “Tao không muốn báo thù. Tao chỉ muốn cứu anh ấy.”
“Đừng trốn tránh. Ta biết rõ nội tâm của cậu. Cậu hận hắn, cậu muốn giết hắn!”
“Không tự tay giết hắn, làm sao cậu có thể hả giận?”
“Thật ra là cậu ghen ghét hắn! Đoạn Dịch năm 18 tuổi đã quen biết hắn. Hai người cùng đi thư viện, cùng viết chương trình, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy, cậu ở đâu?”
“Thời điểm bọn họ ngày đêm ở chung với nhau… thậm chí cậu còn không quen biết anh ấy.”
“Mày con mẹ nó câm miệng. Ngày xưa bọn họ chỉ là bạn thân. Bọn họ…”
“Nhưng giữa các cậu không phải tình anh em. Đoạn Dịch nói anh ấy không tin cậu, sẽ không coi cậu là anh em thân thiết đâu nhỉ?”
“Trên tay cậu đã dính đầy máu tươi, dựa vào cái gì để được ở bên anh ấy? Cậu biết mà, anh ấy ghét nhất loại người như cậu. Vì sao… cậu không cùng Tiết Cảnh đồng quy vu tận?”
Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, xuyên qua màn mưa máu, Minh Thiên thấy gương mặt Đoạn Dịch, và cơ thể bị lăng trì.
Không, không, đây là giả.
Mình đã giế.t chết Tiết Cảnh.
Chuyện đó sẽ không phát sinh lần nữa.
Minh Thiên dùng hết sức bình sinh, hung hăng đấm vào mặt mình một cú, lúc này mới thanh tỉnh một chút.
Hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân hồi tưởng, nhớ lại Đoạn Dịch đã ôm mình thật chặt.
Hai người lúc ấy ôm sát lẫn nhau, như chạm đến linh hồn của nhau.
Đoạn Dịch dán sau cổ hắn nói chuyện với hắn, răng môi truyền đến độ ấm nóng cháy, đủ để hòa tan cơ thể lạnh lẽo sau một chặng đường dài.
Hắn nghe thấy Đoạn Dịch kêu mình là “Tiểu Thiên”. Anh nói: “Tiểu Thiên, đến bên tôi.”
Mở mắt ra, đáy mắt Minh Thiên khôi phục tỉnh táo.
Hắn biết mình không thể chậm trễ. Máu quá dễ khơi gợi cảnh tượng Đoạn Dịch bị giết, tạo cơ hội cho nhà nhỏ mê hoặc tâm trí, dụ dỗ mình chìm vào ảo giác lần thứ hai.
Huống chi nơi đây rất gần Đoạn Dịch, anh sẽ sớm tìm tới.
Không lề mề trì hoãn, Minh Thiên nhanh chóng xoay người rời đi.
Minh Thiên không lập tức đi tìm Đoạn Dịch, mà đến chỗ bọn họ thường nấu cơm lấy bật lửa và xăng.
Tiết Cảnh đã tắt thở, hành vi phóng hỏa sẽ không bị phán định dùng bạo lực. Hắn rải xăng xung quanh thi thể Tiết Cảnh và Chân Cao Kiệt, đốt lửa, thi thể và khu rừng nên đốt quách hết đi.
Giữa ánh lửa thấp thoáng hắn chạy ra ngoài bìa rừng. Còn chưa chạy ra khỏi rừng, Minh Thiên đã thấy bóng dáng Đoạn Dịch chạy tới.
Biểu tình Đoạn Dịch rất sốt ruột. Chắc là vì anh thấy cháy rừng, lo mình gặp chuyện ngoài ý muốn.
“Tiểu Thiên! Tiểu Thiên cậu có ở đây không! Nghe thấy tôi nói thì đáp một tiếng!” Đoạn Dịch vừa chạy vừa gào thét khắp nơi.
Ở phía sau anh là Hứa Nhược Phàm và Doãn Oánh Oánh chạy theo.
“Ấy ấy, anh đừng vội vào. Thế lửa càng lúc càng lớn. Không an toàn.” Hứa Nhược Phàm mở miệng, ý đồ ngăn anh lại.
Hiển nhiên là cô ngăn không nổi Đoạn Dịch.
Trước đấy, Ổ Quân Lan đưa Tra Tùng Phi, Khang Hàm Âm đến chỗ bờ sông, tìm được Bành Trình lạc đường vô tình chạy tới bờ sông.
Không hiểu sao Bành Trình ngâm mình dưới nước, cũng không biết là đang làm gì.
Xác nhận hắn ta còn sống, Ổ Quân Lan kệ hắn ta, nói hai người còn lại canh chừng hắn ta, tự đi tới chỗ đám Đoạn Dịch.
Trở lại khu nhà cây, ở trên cao trông thấy lửa chỗ nhà nhỏ đã lắng xuống, cô bèn chạy đường vòng đến đó, hỏi Đoạn Dịch tình huống.
Đoạn Dịch đã giải quyết hết NPC, cũng hết sạch đạn, súng của Nicole biến mất. Lúc này thấy Ổ Quân Lan, anh hỏi tình huống của Minh Thiên.
Nhưng Ổ Quân Lan không biết xuất phát từ băn khoăn gì, không dám nói tỉ mỉ.
Đoạn Dịch chỉ đành tìm xung quanh nhà nhỏ một vòng.
Anh không tìm được người, lại thấy trong rừng có đám cháy, lòng cực kỳ lo lắng.
Anh tạm dừng bước chân, cởi áo thun, xin Doãn Oánh Oánh một chai nước khoáng, mở ra xối lên áo thun, còn nửa chai thì dội lên nửa thân trần.
Làm xong công tác chuẩn bị, anh dùng áo thun ướt bịt miệng mũi, chạy vào rừng cây nơi thế lửa đang lớn dần.
Cách chỗ cháy rừng khoảng 50 mét, Đoạn Dịch thấy Minh Thiên chạy ra từ bên trong.
Ánh lửa nhiễm đỏ cây xanh trời xanh, cũng chiếu rọi đồng tử hắn đến mức sáng ngời.
Hắn từ sâu trong ngọn lửa đi tới, như từ địa ngục trở lại nhân gian.
“Tiểu Thiên?! Cậu có ổn không!” Đoạn Dịch lập tức chạy đến bên người hắn.
Dang hai tay, Minh Thiên choàng ôm Đoạn Dịch vào trong lòng.
Thật lâu sau, hắn dùng giọng điệu mỏi mệt lẫn yên lòng nói: “Em ổn. Chỉ kém một chút, đều giải quyết xong rồi.”