Tại sao lại kêu “Tiểu Thiên”, bản thân Đoạn Dịch cũng không rõ lắm.
Anh nhớ lại cảm tưởng vừa rồi, nói: “Hình như tôi thấy ảo giác, ảo giác đôi ta đều chảy máu đầm đìa. Tôi thấy tôi trong ảo giác gọi cậu là “Tiểu Thiên”. Tên này hay đấy, sau này tôi gọi thế tiếp được không?”
Nghe vậy, Minh Thiên ôm chặt Đoạn Dịch hơn chút nữa, không nói gì.
Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, lại nói: “Chắc là nhà nhỏ thông qua ảo thuật gì đó ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta ít nhiều đều sinh ra ảo giác. Chẳng qua trước mắt cậu và Hứa Nhược Phàm chịu ảnh hưởng lớn nhất, chỉ sợ cũng là điều kiện nguy hiểm gây chết người. Làm rõ lý do vì sao hai người bị ảnh hưởng là chúng ta có thể tránh né nó.”
Nói xong lời này, Đoạn Dịch liền cảm giác được bàn tay Minh Thiên dán lên eo mình, áp sát cơ thể mình hơn.
Khoảng khắc nguy hiểm gang tấc, hai người cho nhau cái ôm an ủi là chuyện bình thường.
Nhưng hiện tại tư thế hai người bọn họ có hơi… Có hơi quá mức thân mật.
Đoạn Dịch thình lình ngẩng đầu, phát hiện Bạch Lập Huy và Ổ Quân Lan đều tò mò ngó qua chỗ này.
Đoạn Dịch bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Minh Thiên. “Ổn chưa? Ổn rồi thì…”
Anh còn chưa dứt lời, Minh Thiên đã giơ cánh tay còn lại lên, đè vào gáy anh.
Đoạn Dịch: “…”
… đã biết, xem ra chưa ổn.
Đoạn Dịch suy nghĩ, phỏng chừng vừa rồi Minh Thiên lâm vào ảo giác nên bị kíc,h thích cực lớn. Tốt nhất là anh không nên làm gì hết, cứ đứng im cho hắn ôm một lát.
Nhưng chưa được bao lâu, hướng nhà cây bỗng truyền đến tiếng kinh hô.
Bạch Lập Huy và Ổ Quân Lan lập tức chạy qua.
Đoạn Dịch lần thứ hai vỗ vỗ Minh Thiên, kéo cánh tay hắn. “Chúng ta đi xem.”
Nói xong, thấy biểu tình Minh Thiên lúc này có vẻ hơi ảm đạm, Đoạn Dịch cũng không biết mình bị sao mà nắm bàn tay hắn, kéo người ta tới chỗ nhà cây.
Minh Thiên ngẩn ra một chút, hắn nhìn anh, thở phào một hơi, khóe miệng cong cong, sau đó đuổi kịp bước chân anh.
Người hét lên ở nhà cây, quỳ dưới đất đầy hoảng loạn là Dung Dung.
Mà người ngã nằm trước mặt cô ta là Hoa Hồng.
Thấy không phải đồng bạn xảy ra chuyện, tim Đoạn Dịch hơi buông lỏng.
Đứng cách đó vài bước là Hứa Nhược Phàm. Trông cô hơi yếu ớt, dựa vào Doãn Oánh Oánh để đứng thẳng, có vẻ đã tạm thời khôi phục tỉnh táo, không còn bị ảnh hưởng bởi ảo giác nhà nhỏ.
Đoạn Dịch xác nhận tình trạng Hứa Nhược Phàm, đồng thời, Minh Thiên đi đến trước mặt Hoa Hồng, duỗi tay kiểm tra hơi thở, quay đầu nói với Đoạn Dịch: “Đã chết.”
Đối mắt với Minh Thiên, Đoạn Dịch thấy ánh mắt hắn đã khôi phục sự trong trẻo, trở về bộ dáng bình tĩnh trí tuệ.
Lời Minh Thiên như tuyên án một sự thật.
Dung Dung lập tức trào nước mắt. “Cô ấy… sao cô ấy lại chết? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn khoản vay mua nhà chưa trả nổi. Tôi… tôi nên làm gì bây giờ… hu hu hu… Tại sao ra nông nỗi này… Sao cô ấy đột nhiên chết?”
Đoạn Dịch hỏi: “Cô ta đột nhiên chết?”
Dung Dung khóc lóc kể lể: “Tôi… Tôi không biết… Cô ấy nói muốn cùng Phong Sơn đi nhà nhỏ, bảo tôi đừng quản chuyển này. Buổi chiều tôi ngủ dậy, phát hiện cô ấy chưa trở về, bèn ra ngoài xem thử. Ai… ai mà ngờ…”
Giọng nói dồn dập, Dung Dung hoảng sợ mà nhìn Đoạn Dịch, lui về sau một chút. “Đừng nói là mấy người giết cô ấy? Rốt cuộc mấy người muốn gì? Này… Này…”
Biểu tình Dung Dung bỗng nhiên thay đổi. Cả người ngẩn ra, hai mắt tan rã, mặt mày si ngốc.
Ngay sau đó cô ta rút dao gọt hoa quả mang trên người, đâm thẳng vào Minh Thiên gần cô ta nhất.
“Tiểu Thiên! Cẩn thận!” Đoạn Dịch hét lớn, bật chạy về phía Dung Dung.
Minh Thiên hai chân không động, nghiêng người né tránh, mũi dao sắc bén lướt qua chóp mũi cao thẳng.
Minh Thiên ung dung giơ cánh tay phải, một tay chế trụ tay Dung Dung, kéo ra phía sau mình, chân chống trụ, tay trái ôm lấy phần eo Dung Dung, trực tiếp quăng cô ta qua vai.
Dung Dung bị quăng ngã ăn một mặt bùn, Minh Thiên lập tức xoay người dẫm vào cổ tay cô ta, dao gọt hoa quả trượt khỏi tay cô ta.
Mu bàn chân câu dao gọt hoa quả, một chân đá lên không trung, Minh Thiên lưu loát trở tay chụp dao, chuôi dao nằm gọn trong lòng bàn tay phải. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đoạn Dịch vừa chạy tới bên người.
Đoạn Dịch hướng hắn gật đầu, rồi nhìn Dung Dung.
Đại loại nhờ cú quăng mà cô ta tỉnh táo lại, ngồi dưới đất ngơ ngác, sau đó trợn to mắt. “Á… Đã xảy ra cái gì? Sao mấy người đánh tôi? Có phải Hoa Hồng bị các người giết?”
Cô ta hỏi xong, lại bắt đầu ngơ ngơ như bị ma nhập.
Doãn Oánh Oánh kịp thời cầm chai nước tới, đổ lên đầu Dung Dung.
Dung Dung lần thứ hai tỉnh lại.
Doãn Oánh Oánh vội vàng giải thích. “Không phải chúng tôi. Chúng tôi không động vào Hoa Hồng. Bạn chúng tôi gặp ảo giác, tinh thần vẫn luôn không tốt. Tôi ở chỗ bãi đất trống trước nhà cây để chăm sóc chị ấy. Tôi thấy rõ ràng, cô ta đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình mà không hề có dấu hiệu. Không có ai động vào cô ta!”
Nhìn tình cảnh này, Đoạn Dịch không khỏi cảm thấy sự tình phát triển càng ngày càng bất lợi với người chơi.
Đầu tiên là người chơi lần lượt chìm vào ảo giác, hoặc đâm tường tự sát, hoặc lấy rìu chém đồng đội.
Hiện tại Đoạn Dịch còn phát hiện, hiện tại NPC dính ảo giác không có tính công kích ví dụ Dung Dung còn đỡ. Cơ nếu tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, càng ngày càng nhiều NPC gia nhập hàng ngũ tấn công người chơi thì làm sao bây giờ?
Người đại diện, chuyên viên trang điểm, các nhân viên công tác nhìn qua không có sức công kích, nhưng nhà nhỏ sẽ gây ảnh hưởng hành động của bọn họ tới mức nào, không ai dám xác định.
Đoạn Dịch nhíu mày, đưa mắt ra hiệu với các người chơi.
Tạm thời không quản Hoa Hồng và Dung Dung, anh mang chúng người chơi về phòng mình.
Phòng trên nhà cây rất nhỏ, sáu người chơi đi vào, ngồi xếp bằng thành vòng tròn trên lớp cỏ khô, không gian cực kỳ chen chúc.
Đoạn Dịch và Minh Thiên hai người đều rất cao, chỉ có thể cuộn chân rúc trong góc. Mà ở góc độ người chơi khác không thấy, tay Minh Thiên nắm chặt tay Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch mặc hắn nắm tay mình, nghiêm mặt nhìn những người còn lại, trước mở miệng tổng kết các manh mối vừa phát hiện, và trình bày suy luận.
“Nhiều năm trước, có một người đàn ông không tiền đồ, từ khu rừng này đi ra ngoài. Đầu tiên hắn tới thôn xóm phụ cận, thuê một người chèo thuyền chở mình về rừng, hắn nói cho người chèo thuyền vị trí khu rừng, cùng cách vượt qua sông đen; sau đó hắn đi đến những nơi xa hơn, rải truyền lời đồn về Nhà Tâm Nguyện có thể thực hiện điều ước của con người.”
“Nghe được lời đồn, có người lục tục tìm tới, tìm hiểu ở thôn phụ cận xem gần đây có khu rừng đen tồn tại hay không. Người chèo thuyền từng chở hắn nghe có người đang tìm tin tức, liền dẫn đường cho bọn họ, kiếm thêm chút thu nhập.”
“Ba năm trước, Hoa Hồng gặp Phong Sơn. Phong Sơn là fan cô ta, kể cho cô ta chuyện nhà nhỏ. Trước hôm nay, Phong Sơn đã giúp cô ta ước ba nguyện vọng, trả giá bằng 20 năm thọ mệnh, đôi mắt, hai tai.”
Tạm dừng, Đoạn Dịch nói tiếp: “Hôm nay, Phong Sơn lần thứ tư giúp Hoa Hồng hứa nguyện, cái giá cần trả là một chân, một tay và tình yêu. Hắn và Hoa Hồng đã thương lượng chuyện này. Nhưng Hoa Hồng khăng khăng muốn hắn tiếp tục trả giá cho mình.”
“Phong Sơn trả lời, hắn thà chết chứ không muốn trả giá bằng tình yêu, hắn muốn trao đổi lại với nhà nhỏ, xem nhà nhỏ có thể lấy mạng hắn mà không phải tình yêu không.”
“Tôi tận mắt thấy hắn ở trong nhà nhỏ tan biến vào không khí.”
“Cuối cùng, Hoa Hồng chết trước chỗ nhà cây mà không rõ lý do. Theo lời Oánh Oánh thì cô ta đột tử. Có thể do cô ta bị bệnh tim, nhồi máu cơ tim gì không?”
Số 1 Ổ Quân Lan mở miệng nói: “Không giống. Nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn động mạch, mao mạch và tĩnh mạch nửa thân dưới thi thể sẽ có biểu hiện rõ ràng, phần da hiện màu đỏ tím bầm. Vừa nãy tôi có nhìn qua, thi thể cô ta không có dấu hiệu bất thường. Vừa khéo cô ta mặc váy ngắn đi giày xăng đan, rất dễ chẩn đoán sơ bộ.”
Đoạn Dịch không khỏi hỏi: “Phó bản này có giả thiết huyền ảo. Nếu loại trừ nguyên nhân bệnh tật, vậy có thể do một loại ma pháp nào đó cướp linh hồn cô ta, khiến cô ta đột tử?”
“Tôi chỉ mới nhìn qua loa, chưa thể khẳng định với anh. Có gì lát nữa tôi đi kiểm tra kỹ lại cơ thể cô ta xem sao.” Ổ Quân Lan cẩn thận đáp, “Anh nghĩ thế nào?”
Đoạn Dịch ngẫm nghĩ, nói: “Vừa rồi tôi có nói, hôm nay Phong Sơn đi ra khỏi nhà nhỏ, mặt lộ vẻ do dự thương lượng với Hoa Hồng. Hắn không muốn trả giá bằng tình yêu. Nhưng có một chi tiết tôi xem nhẹ nên chưa nói.”
“Hắn nói với Hoa Hồng rằng, khi nhà nhỏ nói muốn lấy tình yêu của mình, hắn đã hỏi có thể thay bằng mạng hắn không. Hắn nói nhà nhỏ từ chối hắn. Lúc sau Hoa Hồng trả lời là, dù hắn không còn tình yêu cũng không sao, giữa người với người vẫn còn tình thân, cô ta nói mình nguyện ý chăm sóc hắn.”
“Nghe thế, Phong Sơn tỏ vẻ mặt ảm đạm buồn thương. Trước khi quay về nhà nhỏ, hắn nói hắn sẽ nghĩ cách thương lượng lại với nhà nhỏ, xem có thể xin nó lấy mạng hắn, mà không phải tình yêu hay không.”
“Nói cách khác, hôm nay này lần thứ tư hắn ước nguyện, trên thực tế Phong Sơn không thống nhất được giá cả với nhà nhỏ, cũng không đạt thành nhất trí với Hoa Hồng. Hoa Hồng vì mộng tưởng của mình, từ bỏ tình yêu của Phong Sơn.”
Nhíu mày, Đoạn Dịch nói: “Tôi nghĩ là… Nếu nhà nhỏ đã đưa ra yêu cầu, nó sẽ không dễ dàng sửa đổi. Mà Hoa Hồng thì đột ngột chết… Liệu có khả năng là, Phong Sơn đã thay đổi điều ước?”
Để thực hiện điều ước, nhà nhỏ cần hắn ta trả giá bằng tình yêu.
Phong Sơn thà chết chứ không chịu mất tình yêu, nhà nhỏ không thực hiện điều ước.
Lần đầu nhà nhỏ đã không đáp ứng, thì Phong Sơn đi lần thứ hai cũng khó mà xin nó đổi ý được.
Đối với Phong Sơn, tình yêu còn quan trọng hơn mạng mình.
Nhưng hôm nay hắn ta mới hiểu được, thứ quan trọng nhất trong mắt Hoa Hồng không phải Phong Sơn, không phải tình yêu của họ, mà mãi mãi là mộng tưởng của cô ta.
Nản lòng thoái chí, Phong Sơn quay lại nhà nhỏ, hắn ta đã ước một điều gì đó khác… Trả giá bằng sinh mạng của mình, bảo vệ tình yêu?
Đoạn Dịch đưa ra suy đoán, làm tất cả mọi người càng nghĩ càng thấy ớn.
Ổ Quân Lan mở miệng đầu tiên.
Cô nhíu chặt mày hỏi: “Ý anh là, lần thứ hai Phong Sơn vào nhà nhỏ, hắn không ước cho mộng tưởng âm nhạc giúp Hoa Hồng nữa. Hắn ước điều khác? Hắn ước nhà nhỏ giết Hoa Hồng, cái giá hắn trả là… mạng chính mình?”
“Đúng. Rất có khả năng.” Đoạn Dịch kết luận, “Câu chuyện về một liếm cẩu đến cuối chỉ còn hai bàn tay trắng, quyết định đồng quy vu tận cùng nữ thần. Cốt truyện đã tạm rõ ràng, hiện tại chúng ta cần làm rõ quan hệ giữa cốt truyện và điều kiện vượt ải.”
“Người đàn ông không tiền đồ, rốt cuộc là có ý gì. Và vì sao Hứa Nhược Phàm cùng Minh Thiên tự dưng mất trí…”
Nhìn Hứa Nhược Phàm, Đoạn Dịch hỏi: “Cô bị dính ảo giác do nhà nhỏ chế tạo? Nó mê hoặc cô?”
Trầm mặc chốc lát, Hứa Nhược Phàm mặt tái nhợt mở miệng: “Nói nó mê hoặc tôi, không bằng nói nó cho tôi thấy thứ tôi sợ nhất.”
Nhận ra cảm xúc của cô có chút không thích hợp, như muốn kể một chuyện khó nói, Đoạn Dịch bất giác nghiên đầu, nhìn Minh Thiên bên người. Hình như anh cảm thấy Minh Thiên nắm tay mình chặt hơn.
Hứa Nhược Phàm nói: “Cha tôi là kẻ không phải người, ông ta thường xuyên bạo hành tôi và mẹ tôi, nhất là khi say sỉn. Thuở bé tôi bị ông ta tra tấn dã man, vừa thấy liền đập đầu vào tường, thiếu chút nữa đập chết tôi. Mà hôm nay…”
“Hôm nay tôi như quay về thời còn nhỏ, tôi thấy cha tôi cầm chai bia đến gần, cho nên tôi nghĩ, mình thà tự đập chết mình còn hơn, đỡ phải chịu đánh chửi tra tấn.”
Nhìn về phía Đoạn Dịch, Hứa Nhược Phàm tiếp tục nói, “Cho nên vấn đề anh hỏi không chính xác. Ảo giác chúng tôi thấy đều là sự thật từng phát sinh, chứ không phải nhà nhỏ hư cấu ra.”
“Ít nhất… Ít nhất đối tôi là như thế. Theo ý tôi, phòng nhỏ có thuật đọc tâm, nó có thể nhòm ngó sự tình hoặc cảnh tượng chúng ta sợ nhất giấu dưới đáy lòng, thông qua ảo giác tạo dựng nỗi sợ, đồng thời dẫn dắt chúng ta ước nguyện.”
Thứ người chơi nhìn thấy, không phải do nhà nhỏ hư cấu.
Nó chỉ phát lại sự thật từng xảy ra, khiến bạn sợ hãi, sử dụng ảo giác để tác động tâm trí bạn.
Cũng tức là, người chơi tuy biết đó là ảo giác, nhưng nó không phải do nhà nhỏ bịa ra, mà đến từ sâu thẳm trong nội tâm người chơi, hoặc nói là đến từ những ký ức chân thật hằn sâu trong óc người chơi.
Lời Hứa Nhược Phàm thật sự làm Đoạn Dịch kinh hãi.
Nếu cảnh tượng mình bị giết, Minh Thiên điên cuồng phá cửa tù mà anh nhìn thấy, không phải do nhà nhỏ hư cấu, chẳng lẽ nó là sự thật từng xảy ra? Thế vì sao anh không nhớ gì hết?