Dường như âm thanh hỗn loạn đau đớn từ sâu trong lồng ngực phát ra quá lớn, át hết tất cả tiếng động xung quanh. Vì thế mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngày đó, cả vùng ký ức như phát một đoạn phim câm mang màu sắc rực rỡ.
Giơ lên chém xuống, lưỡi dao nhuộm màu đỏ tươi, vô số giọt máu rơi xuống đất.
Động tác không ngừng, không ngừng lặp lại, Minh Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn từng nhát từng nhát dao.
Lưỡi dao vung loạn, máu đỏ tươi văng đầy đất, một nhát, lại một nhát, lại một nhát… Mỗi một lần máu bắn tóe tung, cảnh tượng trước mắt Minh Thiên cũng không ngừng nhiễm đỏ, đỏ dần, đỏ dần.
Hắn vẫn luôn đếm, 108 nhát dao, những đốm đỏ tươi không ngừng gia tăng, biến thành lớp màn đỏ thật lớn thấm đẫm giác mạc.
Trời cao xanh thẳm, mặt trời chói chang như đốt, xa xa là núi rừng xanh ngát… Mọi thứ đều bị lớp màn đỏ che lấp.
Ấn tượng của Minh Thiên về ngày ấy chỉ còn lại một chữ: Đỏ.
Thế giới của hắn bị máu nóng nhiễm đỏ.
Nhiều… nhiều máu như vậy, anh ấy đau đến mức nào?!
Minh Thiên không biết trong phòng giam đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết người trước mắt sống sờ sờ bị cắt thành từng mảnh.
Đến khi bừng tỉnh quỳ rạp xuống đất, hắn phát hiện người mình đầy máu, mười ngón tay mất hết móng… Có lẽ là hậu quả của việc liều mạng thoát khỏi tù giam.
Nhưng hắn không cảm giác được đau đớn.
Như thể giác quan cảm nhận cơn đau đã ngưng kết vào trái tim, bị cắt mất theo người nọ, đau đến chết lặng. Lục phủ ngũ tạng đều đóng băng, thậm chí tứ chi cũng không còn cảm giác.
Về sau…
Về sau một mình Minh Thiên vượt qua rất nhiều rất nhiều phó bản, để kiếm đủ đồng vàng, đổi một cơ hội cứu Đoạn Dịch.
Chỉ là phó bản càng ngày càng cao cấp, người chơi càng ngày càng thông minh, đồng thời cũng càng thêm tàn nhẫn.
Tỷ như người chơi ăn luôn đồng bạn trong lao tù, máu tươi làm hắn nhớ tới Đoạn Dịch bị lăng trì.
Khi đó hắn từng nghĩ tới việc cứu đồng đội bị hại kia, nhưng hắn không thể. Hắn còn ít kinh nghiệm, đồng vàng còn lâu mới đủ, hắn không mua được những đạo cụ hắn thật sự cần.
Cho nên hắn phải tiếp tục bước đi, hoàn toàn nắm giữ quy tắc trò chơi này mới được.
Hắn trở nên mạnh mẽ, trở nên lạnh nhạt, cũng muốn trở nên tàn nhẫn, giống với những kẻ về sau hắn gặp được.
Trò chơi này nếu cứ chơi mãi, chỉ sợ người thiện lương sẽ không thể sống nổi, kẻ ở lại toàn là ác nhân.
Đây là chiến tranh mày chết tao sống, giây phút do dự và mềm lòng sẽ đẩy mày vào vạn kiếp bất phục.
Thật ra từ rất sớm, hắn đã thẳng thắn với Đoạn Dịch về thân thế của mình.
Đoạn Dịch từng nói với hắn, đến nay hắn vẫn nhớ rõ rành mạch. “Đừng để gia đình ảnh hưởng đến cậu. Sai lầm của họ, thậm chí là tất cả hành vi phạm tội của họ đều không liên quan đến cậu. Tiểu Thiên, tôi thấy cậu là người trẻ tuổi đơn giản tỏa sáng như ánh mặt trời. Trên người cậu có một loại hương vị rất sạch sẽ. Hiếm có lắm đấy.”
Đã từng là người mà Đoạn Dịch cảm thấy sạch sẽ.
Nhưng một mình bôn ba đến giờ, Minh Thiên tự biết bản thân đã nhuốm đầy máu.
“Kiếm khách khổ luyện võ công giết minh chủ Võ lâm vì dân trừ ác, cuối cùng trở thành minh chủ Võ lâm; Hiệp sĩ diệt rồng trở thành ác long; Mạt Lị muốn báo thù cho chính mình, cuối cùng lại trở thành hung thủ giết con gái…”
“Khi một người muốn dùng bạo chế bạo, mong muốn là ý tốt. Nhưng đừng biến bản thân thành ác ma tiếp theo.”
Đó là những lời Đoạn Dịch từng nói với hắn.
Minh Thiên biết mình hiện tại, nhất định sẽ bị Đoạn Dịch ghét bỏ.
Nhưng hắn đã bước lên con đường này, đã không thể quay đầu.
Như kẻ ước nguyện vì một lời đồn liền bôn ba ngàn dặm tìm đến khu rừng đen, Minh Thiên lẻ loi độc hành lâu như vậy, chẳng qua chỉ vì thay đổi một kết cục.
Thời gian không phải tuyến tính, hắn từng muốn chồng lên cắt ra, tìm kiếm kết cục hoàn mỹ nhất.
Hiện tại hắn tới Nhà Tâm Nguyện, quan hệ của hắn và Đoạn Dịch dần hòa hoãn, hết thảy còn chưa đi đến kết cục không thể vãn hồi. Mà ba người đã bị nhốt trong tù…
Thừa ba người bọn họ. Giết bọn họ, mọi thứ liền kết thúc.
Kết cục hoàn mỹ mà hắn muốn ở ngay trước mắt.
…chỉ cần hắn đáp ứng nhà nhỏ.
Tâm nguyện được ưng thuận, phòng tù mở cửa, hắn cầm【 rìu của Mạt Lị】đã mua sau khi kết thúc phó bản thứ hai, đi vào tù chém chết ba người liền có thể…
Dễ dàng cỡ nào? Hắn sẽ không cần tính toán mưu toan gì nữa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chém chết bọn họ liền có thể…
Không, từ từ…
Nhà Tâm Nguyện mê hoặc mình. Mình không thể trúng kế.
Mình nỗ lực bấy lâu mới tới được đây. Tự tao có thể giết bọn họ, tao không cần dựa vào mày.
Đúng… rìu Mạt Lị, cầm rìu Mạt Lị có thể trực tiếp bổ nát cửa phòng tù. Tự tao cũng có thể. Tao không cần mày mở cửa, giờ tao chém chết bọn chúng cũng được.
Mở túi tùy thân, tìm một cây rìu, Minh Thiên vươn tay, nắm chặt nó trong tay.
·
Bên kia, khoảng nửa giờ trước.
Đoạn Dịch bật dậy từ ác mộng.
Trong mộng tràn ngập mùi máu tanh ngọt, cảm giác tim đập nhanh lần thứ hai xuất hiện, làm anh bất an bừng tỉnh, tiện đà đứng lên.
Bên cạnh là Minh Thiên nhìn qua ngủ rất sâu, cách đó không xa Ổ Quân Lan và Bạch Lập Huy chia nhau dựa vào hai gốc cây ngủ gật.
Hứa Nhược Phàm và Doãn Oánh Oánh không ngủ, đi tới nói với Đoạn Dịch, họ vừa mới thấy Phong Sơn và Hoa Hồng xuất hiện.
Phong Sơn một mình đi vào nhà nhỏ, Hoa Hồng đứng gần nhà nhỏ chờ đợi, thần thái cô ta có chút sốt ruột, không ngừng véo lòng bàn tay.
Việc này không nên chậm trễ, Đoạn Dịch suy nghĩ, tạm thời đi theo hai người qua đó, tạm thời không gọi Minh Thiên.
Anh cảm thấy mấy ngày nay Minh Thiên ngủ không ngon giấc. Điều kiện nhà trên cây quá kém, ẩm ướt oi bức, ban đêm Đoạn Dịch thường xuyên nghe Minh Thiên nằm trên cỏ lót lăn qua lộn lại.
Đoạn Dịch nghĩ cùng lắm là anh đi xem thử tình huống, biết thêm về chuyện xưa của nhà nhỏ, chắc là không đụng vào cái gì nguy hiểm, để Minh Thiên an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi.
Thế là Minh Thiên, Ổ Quân Lan và Bạch Lập Huy tiếp tục ngủ bên gốc cây.
Ba người Đoạn Dịch, Hứa Nhược Phàm, Doãn Oánh Oánh tránh né Hoa Hồng, lặng lẽ núp gần Nhà Tâm Nguyện.
Ba người ở quan sát phía sau nhà nhỏ, xuyên qua cửa sổ có thể thấy Phong Sơn đang đứng trong phòng khách.
Hắn ta lẩm bẩm trong miệng, mặt mũi si ngốc, giống như đang đối thoại với ai đó trong không trung.
Đoạn Dịch dán tai lên cửa sổ nhưng không nghe rõ hắn ta đang nói cái gì.
Lần trước từ cuộc trò chuyện của Phong Sơn và Hoa Hồng, thời điểm Phong Sơn hiến tế hai tai, hắn ta đã ở trong nhà nhỏ suốt đêm.
Nhưng lần này hắn ta chỉ lẩm bẩm một lát rồi nhanh chóng rời đi.
Nếu ba người đều từ phía sau nhà nhỏ vòng ra ngoài theo dõi hắn ta, quá dễ bị lộ.
Vì thế Đoạn Dịch nói với hai cô gái: “Tôi theo dõi hắn. Hai cô trốn ở đây, có thể nhìn qua cửa sổ xem trong nhà có xảy ra hiện tượng gì không.”
Hai cô gái gật đầu đồng ý, Đoạn Dịch liền khom lưng, mượn bụi cây bên đường che giấu thân hình, bám theo Phong Sơn.
Phong Sơn chống gậy người mù, đi đường rất thong thả.
Có vẻ vì đã mù một thời gian rất dài, hoặc do đã quen đường lối chung quanh nhà nhỏ, hắn ta đi đường rất thông thuận. Nếu không biết, có khi nhìn không ra hắn ta là người mù.
Trước nhà nhỏ, Hoa Hồng đang đợi Phong Sơn.
Cô ta vẫn đeo kính râm, lần này có thêm một cây dù, gần như che khuất nửa người trên.
Không biết có phải do thói quen trốn paparazzi hay không, cô ta đến nơi núi sâu rừng già cũng không đổi được thói quen giả trang.
Phong Sơn tự nhiên đến trước mặt Hoa Hồng, hai người nói chuyện qua lại.
Đoạn Dịch trốn sau một thân cây nghe lén.
Giọng Hoa Hồng cao lên có chút kinh ngạc, cũng hơi sốt ruột. “Sao hôm nay anh ra sớm thế?”
Hỏi xong lời này mới nhớ Phong Sơn không nghe rõ, Hoa Hồng liền viết chữ vào lòng bàn tay hắn ta.
Một lát sau, Phong Sơn mở miệng: “Tôi đã nói chuyện với nhà nhỏ. Lần này… nó đòi cái giá hơi lớn.”
Động tác Hoa Hồng lộ ra một chút chần chờ, rồi sau đó tiếp tục viết chữ vào lòng bàn tay Phong Sơn hỏi chuyện.
Chắc là Hoa Hồng hỏi nhà nhỏ đòi trả giá bằng cái gì, giọng Phong Sơn khàn khàn trả lời: “Điều em ước quá nhiều, nó muốn một chân, một cánh tay, cộng thêm 20 năm thọ mệnh của tôi.”
Hoa Hồng lại viết xuống một câu gì đó, Phong Sơn hỏi cô ta: “Tôi mù, điếc, nếu không có tay không có chân, còn biến thành ông già… Lớn hơn em 40 tuổi, em thật sự sẽ không rời bỏ tôi?”
Hoa Hồng ném dù, vội vàng nắm tay hắn ta tiếp tục viết chữ.
Phong Sơn nói: “Nhưng tai tiếng trước đây của em, tôi có nghe nói.”
Hoa Hồng càng ngày nóng nảy, gào một câu: “Tai tiếng sao có thể tin? Bây giờ có quá nhiều người bôi đen em, cho nên lần này em muốn thu phục đám người bôi đen em. Em muốn ước, vĩnh viễn không bị bội đen nữa, em muốn fans vĩnh viễn thích em!”
Gào xong câu này, Hoa Hồng mới nhớ hắn ta không nghe được.
Cô ta tức muốn hộc máu trừng mắt lườm hắn ta một cái, bứt lá cây đạp thân cây bên cạnh, hung hăng dậm giày cao gót.
Cũng may Phong Sơn bị mù, hoàn toàn không biết gì cả.
Hít một hơi, Hoa Hồng một lần nữa viết vào lòng bàn tay hắn ta, hẳn là đang giải thích vấn đề tai tiếng.
Phong Sơn mở miệng, ngữ khí nặng nề hỏi một câu: “Nhưng mà, còn một điều kiện nữa tôi chưa nói cho em. Nhà nhỏ nói, nó muốn tình yêu của tôi. Nói cách khác, tôi giúp em thực hiện mộng tưởng, mù, điếc, già rồi, về sau còn sẽ thiếu tay thiếu chân. Đều có thể. Nhưng nếu tình yêu của tôi bị lấy mất, em sẽ hết yêu tôi. Nếu như vậy, chúng ta ở bên nhau cả đời như thế nào được?”
“Nhưng, nhưng… nhưng em…” Hoa Hồng nóng nảy luống cuống, nói năng hơi lộn xộn.
“Nếu phòng nhỏ muốn mạng của tôi, thật ra tôi có thể đưa.” Ngữ khí Phong Sơn tràn ngập chua xót, “Nhưng nó không cần mạng của tôi. Nó muốn lấy chút tình yêu của chúng ta. Hoa Hồng… Tôi thà chết cứ không muốn mất em. Nhưng em thì sao?”
“Hiện tại đáp án của em… Vẫn muốn tôi trao đổi với nhà nhỏ?”
Hồi lâu sau, Hoa Hồng rơi nước mắt, rơi vào lòng bàn tay Phong Sơn, làm bàn tay hắn ta run lên.
“Xin lỗi… em xin lỗi…” Hoa Hồng khóc lóc nói, cô ta vừa viết vào lòng bàn tay Phong Sơn, vừa nói, “Em sẽ không bỏ anh. Thật ra… thật ra Phong Sơn à, có rất nhiều cặp vợ chồng sống đến cuối đời, quan hệ giữa bọn họ không có tình yêu, mà là tình thân. Cho nên không liên quan. Dù anh biến thành thế nào, em đều sẽ chăm sóc anh. Chúng ta vẫn có thể bên nhau cả đời.”
“Được. Tôi biết đáp án của em.” thanh âm Phong Sơn khản đặc như sỏi cát cọ qua giấy trắng.
Hắn ta đứng giữa rừng cây, cơ thể hao gầy, vô cùng cô đơn.
Vài cơn gió thổi qua bọn họ, Phong Sơn chậm rãi xoay người, tiếp tục chống gậy đi về phía trước. “Tôi, tôi nói chuyện lại với nhà nhỏ. Hoa Hồng, tôi và em không giống nhau. Không có tình yêu của em, tôi dùng hình dạng này tồn tại, căn bản không có ý nghĩa. Một khi đã như vậy, còn không bằng đi tìm chết. Tôi sẽ hỏi nhà nhỏ có thể cho tôi chết hay không. Nếu tôi không thể ra ngoài, nghĩa là tôi đã chết.”
Nói xong câu đó, Phong Sơn không quay đầu mà đi thẳng về hướng Nhà Tâm Nguyện.
Nhìn chằm chằm bóng dáng hắn ta, Đoạn Dịch không khỏi suy nghĩ: Thì ra là chuyện xưa về một * đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng?
Lúc này hắn ta vào nhà nhỏ sẽ phát sinh chuyện gì? Thật sự sẽ bỏ mạng?
Đoạn Dịch một đường đi theo Phong Sơn trở lại nhà nhỏ, nhìn hắn quen đường quen nẻo đẩy cửa đi vào.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trong chốc lát, ánh mắt Đoạn Dịch chuyển qua bia đá khắc câu đồng dao trước cửa nhà.
Tự hỏi đồng dao và nhà nhỏ có liên hệ và ngụ ý gì, Đoạn Dịch tạm thời không chú ý tình hình trong nhà nhỏ, cũng không vòng ra phía sau nhà nhỏ xem Hứa Nhược Phàm và Doãn Oánh Oánh.
Anh vừa ngẩng đầu liền phát hiện Phong Sơn trong phòng khách đã biến mất.
Đoạn Dịch cảm thấy kinh ngạc, tiến lên vịn cửa sổ nhìn kỹ, đúng là không thấy Phong Sơn.
Suy nghĩ nhanh, Đoạn Dịch đi vào nhà nhỏ, anh tìm quanh phòng khách, phòng ngủ phụ một lượt, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phong Sơn. Hắn ta là một người sống, thế mà đột ngột biến mất vào không khí.
Chẳng lẽ hiến tế sinh mệnh cho nhà nhỏ, nghĩa là hắn ta sẽ biến mất?
Đoạn Dịch đang kinh ngạc, bỗng nhiên nghe phía sau nhà nhỏ truyền đến tiếng Doãn Oánh Oánh thét chói tai.
Mở balo sau lưng lấy dù đen, Đoạn Dịch chạy vội ra phía sau.
Phía sau nhà nhỏ không xuất hiện dã thú hoặc yêu ma quỷ quái, nhưng Hứa Nhược Phàm bỗng nhiên mất trí, lúc Đoạn Dịch đuổi tới thì thấy cô đang đập đầu vào tường.
Sức Doãn Oánh Oánh ngăn không nổi, làm cô ấy đụng thành công đập vào vài lần, vỡ đầu chảy máu. Nếu cứ để cô đập đầu tiếp, chỉ sợ cô ấy sẽ tự đập đầu đến chết.
Nhưng Hứa Nhược Phàm không hề có cảm giác. Cô ấy không sợ chết, chỉ đơ mặt đẩy Doãn Oánh Oánh, muốn đập đầu thật mạnh vào tường.
Đoạn Dịch lập tức tiến lên túm chặt tay Hứa Nhược Phàm, dùng lực kéo xoay cô ấy ra sau.
Hứa Nhược Phàm đâm vào tường tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, Đoạn Dịch xoay mạnh làm cô ấy đổi hướng ngã quỵ, phần lưng nện mạnh xuống mặt đất.
Như thế, Đoạn Dịch vừa tránh cho cô ấy tự đập đầu chết, lại tránh mình vi phạm quy tắc dùng bạo lực.
Chẳng qua bởi vậy, Đoạn Dịch cũng bị quán tính làm té ngã, phía sau lưng và phần hông bị trầy da.
Hứa Nhược Phàm ngã trên mặt đất, ngơ ngác một lúc.
Doãn Oánh Oánh lập tức chạy đến bên người nắm lấy tay cô ta, khóc lóc hỏi cô rốt cuộc bị sao vậy.
Thấy thế, Đoạn Dịch đứng lên, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nào biết Hứa Nhược Phàm một tay đẩy Doãn Oánh Oánh, lại muốn đâm đầu vào tường.
Đoạn Dịch dở trò cũ, lần thứ hai làm Hứa Nhược Phàm té ngã. Anh lấy chai nước khoáng từ ba lô, xối vào trán cô, rồi tạt khắp người cô.
Anh không biết có tác dụng không, Hứa Nhược Phàm nhìn như bị bóng đè, dưới tình huống không được dùng bạo lực với người chơi khác, anh chỉ có thể dùng phương pháp tạm bợ gọi cô tỉnh.
“Nhà nhỏ có điểm cổ quái. Trước tiên kéo cô ấy cách xa nhà nhỏ đã.”
Không rõ hiệu quả bị nước lạnh xối như thế nào, ánh mắt Hứa Nhược Phàm vẫn dại ra, nhưng tạm thời an tĩnh lại, không nhào lên đòi đập đầu nữa.
Đoạn Dịch lập tức cõng cô chạy về phía nhà cây.
Một đường chạy thẳng đến nhà cây, Hứa Nhược Phàm đều không nháo loạn.
Đoạn Dịch thả cô ấy xuống, phát hiện ánh mắt cô khôi phục chút tỉnh táo.
“Xem ra cách xa nhà nhỏ có tác dụng. Oánh Oánh, lấy nước qua đây. Nếu cô ấy lại mất trí thì dùng nước lạnh tạt vào mặt. À, đừng quên véo người cô ấy.”
Đoạn Dịch mới vừa nói xong lời này, liền nghe thấy chỗ gốc cây nghỉ trưa truyền đến tiếng kêu sợ hãi của con gái, và tiếng đàn ông rống giận.
Thầm kêu một tiếng không ổn, Đoạn Dịch cất bước chạy vội qua.
Lần này, anh nhìn thấy một cảnh cực kỳ khiếp sợ.
Cả người Minh Thiên như tắm máu Tu La, hắn giơ một cây rìu, bước đến chỗ Bạch Lập Huy.
Ổ Quân Lan hoảng sợ mở dù đen đỡ lấy.
Một nhát chém, dù đen rách toác.
Minh Thiên hờ hững liếc cô ta một cái, đi về hướng Bạch Lập Huy.
Trán và má Bạch Lập Huy đều có vết trầy da, quần áo toàn thân dính đầy bùn, xem ra vừa rồi hắn ta vì trốn rìu đã lăn vài vòng trên mặt đất.
“Mẹ nó, Minh Thiên cậu tỉnh lại đi! Tôi và cậu không thù không oán! Tôi con mẹ nó, sao hệ thống không phán cậu vi phạm quy định. Tôi vừa có ý đồ phản kích thiếu chút nữa đã biến thành trong suốt!”
Gào lên một câu, Bạch Lập Huy xoay người bỏ chạy.
Hắn ta vừa tránh qua, Minh Thiên liền cầm rìu bổ xuống chỗ hắn ta, tạo thành một hố to dưới đất.
Trong lúc chạy như điên, Bạch Lập Huy nhìn thấy Đoạn Dịch, cứ như thấy ánh sáng cứu tinh.
“Đoạn Dịch, Minh Thiên nổi điên! Còn nữa, cậu ta kiếm rìu đâu ra vậy? Tôi thấy giống rìu của Mạt Lị quá! Cậu ta nổi điên giống Mạt Lị? Chúng ta làm sao bây giờ aaaaaa!”
“Từ từ tính, trước đừng động vào cậu ta. Mau chạy đi! Chạy mau!”
Đoạn Dịch không chạy, anh đứng tại chỗ, nhìn thẳng về phía Minh Thiên.
Minh Thiên không thấy Đoạn Dịch, cũng thấy bất luận kẻ nào.
Im lặng rút rìu khỏi mặt đất, hắn tiếp tục đuổi theo Bạch Lập Huy.
Mặt mang sát khí, hai mắt đỏ đậm, cả người tỏa hơi lạnh, thô bạo, như ác quỷ bò ra từ địa ngục lấy mạng.
“Minh Thiên!” Đoạn Dịch gào với hắn, “Sao cậu muốn giết người ta?”
Giọng nói của Minh Thiên vô cùng nhạt nhẽo. “Bởi vì anh ta ngăn tôi đến phòng tù. Tôi muốn vào tù giết người. Anh ta thấy, anh ta dám cản tôi.”
“Tại sao cậu muốn giết người trong tù?” Đoạn Dịch hỏi hắn.
“Không liên quan đến anh. Nếu anh cản tôi, tôi giết anh.” Minh Thiên lạnh nhạt nói.
Đoạn Dịch lập tức nhíu mày: “Cậu biết tôi là ai không?”
“Không biết. Không ai có thể ngăn tôi giết người, kẻ dám ngăn tôi cứu anh ấy là tội nhân. Mà tội nhân, không đáng được tha.”
Minh Thiên nói lời này, chợt bước chân nhanh hơn, nhanh chóng bắt kịp Bạch Lập Huy.
Đoạn Dịch hoảng sợ, chạy như điên vội vàng dí theo Minh Thiên.
Một bên chạy, một bên Đoạn Dịch hỏi dồn: “Anh ấy là ai? Cậu muốn cứu ai?”
Trầm mặc vài giây, Minh Thiên mở miệng: “Đoạn Dịch. Người tôi muốn cứu… Là Đoạn Dịch.”
Đoạn Dịch lập tức nói: “Nhưng tôi chính là Đoạn Dịch. Minh Thiên, cậu dừng lại. Cậu quay đầu nhìn tôi đi.”
Minh Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, một thân đồ đen như mũi tên nhọn rời cung, chỉ vài giây đã đến sau lưng Bạch Lập Huy, vung rìu lên.
Đoạn Dịch ở phía sau rống to: “Minh Thiên, dừng lại. Tôi là Đoạn Dịch. Tôi là anh Tiểu Dịch của cậu!”
Cũng không biết vì sao, trước mặt Đoạn Dịch bỗng xuất hiện một bóng người ngã vào vũng máu, bị dao cắt xẻo không ngừng.
Nhưng lần này anh thấy rõ hơn.
Anh phát hiện bóng dáng kia hình như chính là anh. Bởi vì bất tri bất giác, anh cùng bóng dáng kia chồng lên nhau.
Anh thấy trên đỉnh đầu là ánh mặt chời chói chang nóng cháy mặt đất, trước mắt anh là mưa máu hình thành từ vô số giọt máu. Máu văng ra từ miệng vết thương khi lưỡi dao lướt qua cơ thể.
Xuyên qua màn mưa máu, anh thấy một lao tù làm bằng các cọc gỗ.
Nơi đó có một người đang liều mạng muốn thoát ra.
Hắn điên cuồng dùng cánh tay phá cửa gỗ, không ngừng dùng lưng, chân, đầu gối, thậm chí đầu va chạm vào phần gỗ mỏng ít rắn chắc nhất.
Nhưng lớp cửa mỏng bền chắc như cổ thụ, hắn không thể lay động mảy may.
Vết thương chồng chất cả người hắn, nơi nơi đều là máu.
Đoạn Dịch còn thấy rõ giọt chất lỏng không thể kìm nén chảy dài từ hốc mắt hắn.
Là nước mắt…
Đoạn Dịch nghe mình nói với hắn: “Tiểu Thiên, em đừng khóc. Tôi không đau.”
Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên.
Trái tim đột nhiên đập mạnh, Đoạn Dịch tỉnh lại từ ảo cảnh.
Bóng lưng màu đen và ảo cảnh vây nhốt con thú dần chồng lên nhau, Đoạn Dịch ghim chặt bóng lưng Minh Thiên, khàn giọng thét lên hết cỡ: “Tiểu Thiên, là tôi, tôi là Đoạn Dịch, cậu quay lại nhìn tôi đi!”
“Tiểu Thiên, cậu dừng lại, đến bên tôi đi!”
Đoạn Dịch hét xong, ở phía trước, cánh tay giơ rìu của Minh Thiên khựng lại.
Thanh âm lưỡi rìu sắc bén cắt không khí chợt im bặt, bàn tay Minh Thiên nắm rìu tựa hồ khẽ run lên.
Đoạn Dịch không ngừng nửa giây, lập tức chạy đến phía sau Minh Thiên.
Anh vươn hai tay vòng qua trước người Minh Thiên… Ôm chặt lấy hắn.
Minh Thiên vẫn duy trì tư thế giơ rìu, chậm chạp không cử động.
Cả người hắn đông cứng như hóa thành pho tượng, cứ sững sờ tại chỗ.
Đoạn Dịch dùng thêm sức ôm chặt eo bụng Minh Thiên, để hắn dựa gần vào mình, có thể cảm giác được độ ấm thân thể mình, thậm chí là hô hấp của mình.
Chóp mũi dán sau cổ Minh Thiên, Đoạn Dịch thủ thỉ: “Tiểu Thiên, cậu tỉnh táo lại nào. Cậu đừng sợ. Tôi ở đây. Tôi còn đây. Có thể cảm nhận được không? Tôi ở ngay phía sau cậu.”
Phảng phất đã qua một thế kỷ, cuối cùng Đoạn Dịch cũng nghe thấy Minh Thiên mở miệng: “Anh… anh Tiểu Dịch…?”
Nghe thế, Đoạn Dịch thở hắt một hơi nghẹn trong họng nãy giờ.
Minh Thiên rũ cánh tay, bàn tay buông rìu “Đinh” một tiếng, rìu khảm sâu vào bùn đất.
“Tiểu Thiên, không có chuyện gì đâu. Đều là ảo giác. Vừa rồi Hứa Nhược Phàm cũng…”
Đoạn Dịch còn chưa nói xong, phát hiện Minh Thiên gỡ tay mình, đẩy mình ra.
Đoạn Dịch sửng sốt, nhưng Minh Thiên lập tức xoay người, ôm lấy eo anh, rồi ôm chặt anh vào lòng.
Đoạn Dịch không biết hắn đã thấy ảo giác gì, cũng không biết nên nói gì trấn an hắn, chỉ đành liên tục vỗ nhẹ vào vai và lưng hắn. “Không sao không sao. Không có việc gì.”
Minh Thiên không nói gì, chỉ ôm Đoạn Dịch trong chốc lát, cong lưng tựa đầu lên vai anh, gần như vùi cả mặt vào hõm cổ anh.
Hơi thở Minh Thiên phà vào phần cổ Đoạn Dịch, làm anh ngứa ngứa rụt cổ.
Vóc dáng Minh Thiên cao hơn anh một chút, tư thế của hai người quả thực hơi kỳ kỳ.
Nhưng kỳ thì kỳ, Đoạn Dịch lo cho hắn, tạm thời không động.
Qua rất lâu sau đó, Minh Thiên bình tĩnh lại một ít, Đoạn Dịch nghe thấy hắn nói bên tai mình: “Em xin lỗi, làm anh lo lắng. Nhưng…”
Thanh âm mang theo sự run rẩy gần như không thể nghe thấy, Minh Thiên hỏi anh: “Sao tự dưng anh gọi em… gọi em là Tiểu Thiên?”
– —
*Liếm cẩu: là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.