Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 55



Giai đoạn tranh cử có hai người chơi nhảy ra nhận tiên tri.

Đầu tiên là số 4 Khang Hàm Âm, cô đã soi số 2 Minh Thiên ra người tốt, sẽ gán Cảnh Huy và soi số 7 đêm nay, số 8 Tra Tùng Phi đêm mai.

Tiếp theo là số 6 Chân Cao Kiệt, hắn ta đã soi số 8 Tra Tùng Phi ra người tốt, sẽ gán Cảnh Huy và soi số 2 Minh Thiên đêm nay, số 7 Đoạn Dịch đêm mai.

Hiện tại số 8 Tra Tùng Phi bị loại, tương đương với việc thông tin số 6 soi Tra Tùng Phi ra người tốt bị phế.

Tra Tùng Phi có thời gian phát biểu “Di ngôn”.

Cậu ấy nói: “Em biết nguyên nhân vì sao phù thủy không cứu em, khả năng cao là vì thấy em ít nói vô dụng… Em xin lỗi, ở phó bản trước em không giúp được gì nhiều. Thật ra em… vẫn hy vọng về sau có thể giúp đỡ mọi người.”

Bỏ lại những lời này, đứa nhỏ liền thành thật đi về phía phòng tù giam.

Trong lúc đó, Đoạn Dịch cẩn thận xem phân bố phiếu bầu cảnh sát trưởng.

Tổng cộng có năm người tranh cử là số 4, 5, 6, 8, 10.

Bảy người còn lại, có năm người bầu số 4 Khang Hàm Âm, bao gồm Đoạn Dịch và Minh Thiên.

Số 9 Hứa Nhược Phàm và số 12 Doãn Oánh Oánh không bầu số 4, mà bầu số 6.

Khi đang nhìn kết quả phiếu bầu suy tư, Đoạn Dịch nghe thấy số 4 Khang Hàm Âm mở miệng.

Cảnh sát trưởng ở phó bản trước là Bành Trình, theo lý thuyết hắn ta có thể đứng ra tổ chức thảo luận và chốt phiếu. Nhưng hắn ta không đủ cường thế, bị kịch bản nhà tiên tri lúc tranh cử làm trở tay không kịp, thêm vụ các người chơi bị logic của Minh Thiên dẫn dắt, khiến việc hắn ta làm cảnh sát trưởng có chút thùng rỗng kêu to.

Khang Hàm Âm hiển nhiên không giống hắn ta, chủ động gánh vác công tác chủ trì: “Tôi nghĩ từng người nên lần lượt lên tiếng, nói lý do vì sao mình bầu phiếu như vậy, cũng có thể nói phân tích của mình về thế cục trò chơi. Lần lượt theo số thứ tự nhé.”

Số 1 Ổ Quân Lan dẫn đầu nói: “Lý do tôi bầu số 4 rất đơn giản, có hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi đã cùng trải qua vài phó bản, về mặt tình cảm tôi có khuynh hướng tin tưởng cô ấy; Thứ hai, về lý trí, tôi cảm thấy quá trình cô ấy kiểm tra thân phận không có vấn đề gì, là tôi thì tôi cũng sẽ soi số 2 đầu tiên; so sánh với tiên tri số 6 đêm đầu soi số 8 Tra Tùng Phi, tôi không tán thành lắm. Đương nhiên…”

Nhìn về phía Khang Hàm Âm, Ổ Quân Lan nói: “Cô ấy nói sẽ gán Cảnh Huy cho Tra Tùng Phi vào đêm thứ 3, trong mắt cô có suy xét đến cậu ấy. Cho nên tôi muốn biết lý do vì sao cô muốn soi cậu ấy. Dù sao thì lúc tranh cử cảnh sát trưởng, cô không biết số 6 đã soi số 8.”

Khang Hàm Âm lập tức nói: “Bây giờ tôi có thể nói lý do vì sao lại chọn gán Cảnh Huy cho số 8. Thật ra lúc “cảnh sát lên tiếng” tôi đã giải thích qua, tôi muốn chọn một người tranh cử cảnh sát trưởng, và một người không tham gia tranh cử. Bởi vì thông thường, giai đoạn “cảnh sát lên tiếng” sẽ có sói nhảy ra tranh Cảnh Huy, hoặc lên tiếng kéo phiếu vì đồng đội. Rồi lúc bầu cũng sẽ có đồng đội kéo phiếu cho sói. Cho nên chọn một người tranh cử một người không tranh cử, tương đối ổn thỏa.”

“Căn cứ vào logic này, trong số các người chơi không tranh cử, người tôi tin nhất chính là số 7 Đoạn Dịch. Lý do tôi kiểm tra Minh Thiên cũng vậy.”

“Về phía người chơi tham gia tranh cử, theo góc nhìn của tôi, số 5, 6, 10 đều có thể cạch chức năng với tôi, cho nên thân phận bọn họ, tôi có thể đợi bọn họ phát biểu xong rồi tính tiếp, nhưng số 8 Tra Tùng Phi không giống người sẽ cạch chức năng, cho nên tôi tạm thời gán Cảnh Huy cho cậu ấy.”

“Đừng quên tôi là người đầu tiên lên tiếng, lúc đó gán Cảnh Huy cho ai tôi chỉ xác định sơ sơ. Chờ nghe mọi người lên tiếng xong, có thêm thông tin để suy luận, tôi có thể sửa đổi. Ví dụ như hiện tại số 8 đã vào tù, đương nhiên tôi cần chọn lại người để gán Cảnh Huy.”

Khang Hàm Âm lên tiếng xong, đến phiên Minh Thiên.

Lần này Minh Thiên lên tiếng cực kỳ ngắn gọn, không hề có ý dẫn dắt tiết tấu. “Tôi bầu số 4 vì cô ấy soi tôi ra Người tốt. Cô ấy và số 6 đều đưa ra thông tin không sai biệt lắm. Tôi chỉ có thể bầu bằng cảm giác.”

Hiếm khi thấy Minh Thiên biểu hiện như vậy, Đoạn Dịch nhìn hắn thêm vài lần.

Kế tiếp đến phiên số 3 Bành Trình lên tiếng: “Tôi bầu cho em gái Hàm Âm, đương nhiên một phần là do có cảm tình. Mặt khác, việc cô ấy trình bày lý do soi cũng không có vấn đề gì. Cho nên tôi tạm thời tin cô ấy.”

Đoạn Dịch mở miệng: “Tôi cũng tán thành logic soi của số 4, hơn nữa là người được chọn gán Cảnh Huy đầu tiên, tôi hoan nghênh cô ấy sẽ soi tôi, nên tôi chọn cô ấy. Ngoài ra tôi đồng ý với cái nhìn của số 1, lý do số 6 soi số 8, tôi không hiểu.”

“Nếu số 6 nói mình là người mới tới, không hiểu tính cách mọi người ra sao, bèn chọn đại một người để soi, thế thì không có vấn đề. Nhưng số 6 lại nói rằng, nghe bảo số 8 không thích nói nên chọn soi cậu ấy… Lý do này tôi không thể tiếp thu. Chỉ có số 9 và số 12 bầu số 6, nghe ý kiến của hai vị này đi.”

Số 9 Hứa Nhược Phàm chợt nói: “Tôi bầu theo ý kiến của số 10. Thật ra thì tôi tán thành phân tích của số 10. Hai tiên tri, soi ra hai người tốt, thông tin không có nhiều sự khác biệt, chọn người gán Cảnh Huy cũng không có sơ hở. Số 6 nhận tiên tri soi một người cũng tranh cử cảnh sát trưởng, không phải để kéo phiếu. Tôi chỉ có thể dựa vào điểm này để bầu chọn.”

Số 12 Doãn Oánh Oánh thường ở chung với số 9, cũng có suy luận giống cô ấy. Lời cô bé nói không khác mấy với số 9, tỏ vẻ dưới tình huống thiếu thông tin, cô chỉ có thể lựa chọn như vậy.

Đến đây, những người chơi không tham gia tranh cử cảnh sát trưởng đã lên tiếng xong.

Số 6 Chân Cao Kiệt nhịn không được mở miệng: “Nếu mọi người hỏi logic để tôi kiểm tra thân phận, tôi sẽ giải thích một chút. Tôi không thích người chơi chỉ nhận dân. Trước đó tôi từng bị hố, thế cục khi đó rất căng, tôi là Bảo vệ, có hai người nhận dân rồi im không nói nữa, tôi không có thông tin, không biết nên bảo vệ ai, không biết trong bọn họ rốt cuộc có Thần chức hay không, kết quả cuối cùng là thua.”

“Cho nên quan điểm của tôi là, xác nhận thân phận của những người ít nói cho rõ ràng trước. Nếu không đến thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ biến thành thần hố. Mà tôi cũng không hiểu biết nhiều mọi người. Tôi nghe nói cậu ta ít nói liền soi cậu ta. Tôi không cảm thấy đây là vấn đề. Đừng nắm lấy điểm này chèn ép tôi.”

“Tôi giúp phe người tốt phân tích một chút, số 8 tranh cử cảnh sát trưởng, phát biểu sau tôi, mà số 4 phát biểu trước tôi tùy thời có thể buông tay từ bỏ tranh cử, trước khi tôi lên tiếng, cô ấy có thể kịp quay chức năng. Như vậy nếu tôi chọn soi số 8 ra người tốt, tôi sẽ không sợ số 8 phản lập luận. Đồng thời sẽ không xảy ra chuyện mọi người nghi ngờ tôi soi ra người tốt để kéo phiếu.”

“Nói nữa, nếu tôi là sói, mắc gì tôi lại cắn người tôi đã soi ra người tốt? Thế thì thông tin của tôi bị phế à. Tôi là tiên tri thật. Nếu mọi người tin tôi, đêm nay hãy vote hủy Cảnh Huy.”

“Cuối cùng, mọi người đang suy nghĩ theo hướng thân quen. Nếu mọi người hiểu rõ lẫn nhau đủ lâu, thế cho hỏi ai có thù hằn cá nhân với số 8, muốn cắn cậu ta đầu tiên?”

Số 6 tung ra một vấn đề, muốn mọi người thảo luận vì sao số 8 bị cắn.

Nhưng Khang Hàm Âm không để ý đến vấn đề này, mà đi theo tiết tấu của mình.

Cô ấy nói: “Logic bên ngoài hiện tại tôi không bàn, chúng ta hãy bàn logic trong sân. Tôi cảm thấy suy luận của số 10 ở giai đoạn “cảnh sát lên tiếng” không có vấn đề gì. Bởi vì đúng là tôi đã kéo phiếu của người không tranh cử. Tuy rằng tôi thực sự đã soi số 2, và anh ấy thì không tham gia tranh cử.”

“Dưới tình huống như vậy, số 9 số 12 bầu chọn không bận tâm về mặt tình cảm, thuần suy xét theo lý trí nên bầu cho số 6, ngược lại không thành vấn đề. Cho nên trong mắt tôi, trong số những người bầu cho tôi, nhất định có sói.”

“Trong các người chơi không tranh cử, số 1 lên tiếng đầu tiên, tôi cảm thấy không thành vấn đề, lý do của chị ấy tôi tán thành; số 2 lên tiếng đơn giản, vấn đề cũng không lớn, anh ấy được tôi soi ra người tốt, cho nên bầu tôi là đúng; số 7 được tôi chọn kế thừa Cảnh Huy, bầu tôi cũng hợp lý. Như vậy còn dư lại số 3 Bành Trình.”

Khang Hàm Âm tiến lên một bước: “Bành Trình đánh bài cảm tình, nói là việc tôi kiểm tra thân phận không có vấn đề gì. Anh ta hoàn toàn bắt chước lời của chị số 1. Cho nên tôi không tin lắm. Đương nhiên, nếu từ góc độ chắc chắn hơn, nếu tôi là số 6, tôi sẽ tin anh ta. Nhưng nếu mọi người thấy hai tiên tri đều đưa ra thông tin như nhau, hôm nay tôi vote số 3.”

“Nói xong vấn đề vote, giờ tôi sẽ nói về phù thủy và ảo thuật gia. Ảo thuật gia không cần quan tâm tôi. Phù thủy xin hãy cứu tôi. Cứ như vậy, đêm nay phù thủy bảo vệ tôi, ảo thuật gia có thể bảo vệ tôi đêm mai, không tính Cảnh Huy, tôi còn có thể kiểm tra thân phận thêm hai lần. Rất có lời. Phe người tốt chúng ta nhất định sẽ thắng.”

“Cuối cùng, bởi vì Tra Tùng Phi đã vào tù, tôi sẽ sửa lại một chút việc gán Cảnh Huy. Đêm nay tôi vẫn soi số 7 Đoạn Dịch; đêm mai tôi sẽ soi một trong hai số 9 và số 12 đi. Nếu số 9 là sói, tôi sẽ đưa Cảnh Huy cho số 12. Và ngược lại.”

Khang Hàm Âm tổng kết xong, Bành Trình lập tức phản đối. “Khoan, sao lại vote tôi chứ? Lúc nãy mọi người đều thiếu thông tin, tôi chỉ phân tích được bấy nhiêu. Mắc gì nói tôi bắt chước? Tôi còn có thể nói thêm được gì nữa? Số 2 tài giỏi còn chả phân tích được gì kìa! Còn nữa, số 12 cũng phát biểu y chang số 9, sao cô không vote họ đi?”

“Vừa nói rồi, tôi sẽ soi và gán Cảnh Huy số 12.” Khang Hàm Âm nhàn nhạt nói.

Bành Trình có hơi bực. “Cô kỳ cục quá thể. Tôi tuyệt đối là người tốt. Nếu cô cứ như vậy, tôi chỉ có thể theo phe số 6 hủy Cảnh Huy của cô. Tôi cảm thấy số 6 nói rất đúng. Nếu số 6 là sói, cắn số 8, rồi nói đã soi số 8 là người tốt làm gì? Rõ là vô dụng, số 6 chẳng lời gì cả. Thà hắn nói soi người không tham gia tranh cử, còn có thể kéo thêm phiếu bầu!”

Số 6 Chân Cao Kiệt theo sát mở miệng: “Tin tôi, cùng nhau vote số 4. Số 4 là sói đấy. Hơn nữa tôi thấy cô ấy rất biết chơi. Mọi người có nghe cô ấy nói không? Cô ấy kêu phù thủy cứu mình… Ai mà biết có phải cô ấy tự cắn câu bình cứu hay không? Tôi cũng muốn nói với phù thủy, phù thủy có thể ném độc tôi. Hôm nay vote số 4, buổi tối phù thủy ném độc tôi. Chúng ta khỏi cần hai tiên tri. Tôi không đẩy vote lên đầu người khác, tôi tự đánh đổi bản thân, một tri đổi một sói.”

Buổi thảo luận tiếp tục, chủ yếu xoay quanh số 4 số 6 PK với nhau.

Buổi tối 10 giờ đúng, tất cả mọi người hoàn thành bỏ phiếu, không khí cuối cùng cũng an tĩnh một lát.

Mà kết quả bỏ phiếu cũng có hơi ngoài dự đoán của Đoạn Dịch.

Số 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, bảy người đều vote số 3 Bành Trình.

Trong đó số 12 Doãn Oánh Oánh lúc tranh cử cảnh sát trưởng đã bầu số 6, nhưng lần này lại sửa phiếu vote số 4.

Mặt khác, giống giai đoạn tranh cử cảnh sát trưởng bầu số 6, số 9 Hứa Nhược Phàm vote theo ý số 6.

Cuối cùng, số 3 Bành Trình, số 6 Chân Cao Kiệt, số 10 Tô Chương Nhạc ba người này vote số 4 Khang Hàm Âm.

Như thế, số 3 Bành Trình bị loại.

Hệ thống thông báo số 3 vào tù, cũng cho hắn ta thời gian lưu “Di ngôn”.

Đối diện với các người chơi, Bành Trình nghiêm túc nói: “Vừa rồi có một câu tôi quên nói, lúc số 6 hỏi vì sao số 8 bị cắn, căn bản không có ai trả lời hắn, không ai thèm thảo luận vấn đề này, là bởi số 4 đã dẫn tiết tấu trật đường ray. Giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết lý do!”

“Trước đó ở khu nghỉ ngơi, chúng tôi từng thảo luận qua chuyện này. Lúc đó tôi nghe số 4 từng nói, nếu cô là sói, cô sẽ cắn người ít góp sức nhất. Cô nói trò này khác với game online, nếu chúng ta chơi Ma Sói đơn thuần, đương nhiên phải loại số 2 hoặc số 7 tương đối lợi hại, đặc biệt là số 2 rất rành kịch bản.”

“Nhưng trò này thì khác, chúng ta còn phải thăm dò phó bản. Cô ấy là Người sói, trong quá trình thăm dò phó bản vẫn có thể gặp nguy hiểm chết người. Cho nên thời điểm thăm dò, cô ấy cần một người lợi hại cùng tìm manh mối để tránh nguy hiểm, tránh cho mình chết trong phó bản.”

“Hiểu chưa? Đó là lý do cô ấy không cắn số 2, mà cắn số 8 đầu tiên.”

“Tôi thề, chính miệng cô ấy đã nói thế. Lúc này không phải ứng nghiệm rồi sao? Số 8 ít nói ít tương tác, chứng minh cô ấy là sói.”

“Trừ cái này ra, tôi còn một vấn đề muốn hỏi mọi người. Nếu số 6 là sói, đồng đội của hắn đâu? Hắn hoàn toàn không có đồng bọn.”

“Giờ tôi vào tù cũng không sao, nhưng tôi muốn phe người tốt sẽ thắng được đồng vàng. Đã chơi qua nhiều ván như vậy, tôi đã hiểu trò này hơn lúc mới vào. Tôi chỉ có thể giúp người tốt bàn tới đây thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.