Sau cơn mưa phùn, mây mù tan đi, cuối cùng cũng có tia nắng chiếu xuống.
Trong không khí tràn ngập mùi bùn đất ẩm ướt sau mưa. Đoạn Dịch phân tích trong đầu thêm lần nữa, cảm thấy phân tích như thế không có lỗi logic. Nói chung, suy đoán của bọn họ hẳn là không có gì sai sót.
“Jack Đồ Tể bị giết, Bảo Lâm và Tịch Phi đi trong giáo đường trắng, tiếng bước chân của tay súng bắn tỉa vang lên, Jack Đồ Tể tới…”
Đọc bài ca dao một lần nữa, Đoạn Dịch mở miệng nói: “Ca từ không nhắc tới hai người chết sớm nhất là Mary và Anne. Thế nên mấu chốt câu chuyện vẫn bắt đầu từ chỗ “Jack Đồ Tể bị giết”.”
“Trong ca từ có giấu bẫy, trình tự xảy ra không thể dựa theo ngày được. Phó bản có yếu tố xuyên qua, vậy nên chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 10 chưa chắc xảy ra trước ngày 2 tháng 10, bởi trục thời gian có thể là hồi tưởng.”
“Vậy nên cái chết của Nicole, mới là lúc câu chuyện bắt đầu.”
“Ngày 2 tháng 10, Jack Đồ Tể chết, cũng chính là Nicole chết. Cơ thể Jack Đồ Tể tử vong, linh hồn biến thành quỷ, quỷ hồn xuyên đến ngày 1 tháng 10… Ngày hôm đó, Bảo Lâm và Tịch Phi đi cùng nhau, Tịch Phi bị quỷ hồn ám vào người, rồi giết Bảo Lâm. Jack Đồ Tể tái xuất. Cứ như vậy, ca từ liền mạch hơn hẳn.”
Cố Lương đóng quyển sách trên tay, nhìn về phía Đoạn Dịch: “Bây giờ anh đi trả sách, rồi chúng ta về khách sạn. Anh đã hỏi thăm người trông cửa giáo đường. Mục sư sẽ trở về vào ngày 19 tháng 11, cũng chính là ngày mai ở dòng thời gian bình thường. Đêm nay chúng ta về, trước tiên cứ xong xuôi việc vote, ngày mai sẽ biết làm cách nào để qua màn.”
·
Người bên ngoài nhà giam chỉ còn số 2 Minh Thiên, số 5 Cố Lương, số 6 Ôn Như Ngọc, số 7 Đoạn Dịch, số 10 Tô Chương Nhạc, số 11 Bạch Lập Huy, và số 12 Doãn Oánh Oánh.
Trong đó, số 6 Ôn Như Ngọc tuy ở ngoài nhà giam, nhưng đã bị Tịch Phi bắn chết.
Bởi vậy những người có thể vote hôm nay chỉ còn lại 6 người.
Trong 6 người, Minh Thiên, Đoạn Dịch, Cố Lương là phe thứ ba. Minh Thiên được Bành Trình chọn kế thừa Cảnh Huy.
Phe thứ ba trở thành phe khống chế cục diện.
Buổi tối 7 giờ rưỡi.
Các người chơi tập hợp tại nhà ăn, số 12 Doãn Oánh Oánh rút được bài thằng ngốc là người mở miệng đầu tiên, nói một số ý tưởng của cô và thợ săn số 9 Hứa Nhược Phàm bàn bạc được hồi tối qua.
“Vậy nên, lúc ấy bọn em nghĩ rằng số 5 và số 8 là phe thứ ba, số 8 là một trong hai người cặp đôi. Nhưng tối qua lúc số 8 vào tù, không có ai đi theo. Nếu chị số 9 suy đoán không sai, có lẽ… Số 8 mới là Cupid, số 5 là người trong cặp đôi…”
“Thật ra nếu tiên tri Ôn Như Ngọc không chết, dù chị ấy soi ai hay bị sói giết, thì chúng ta vẫn còn cơ hội thắng. Nhưng bây giờ…”
Sắc mặt trắng bệch, ngón tay cũng run lên, Doãn Oánh Oánh nói: “Không ngờ chị ấy lại chết…”
“Đúng vậy, tôi cũng từng nghĩ, tại sao không có ai nhắc tới vụ cặp đôi.”
Người mở miệng là số 10 Tô Chương Nhạc, “Ván này e là phe cặp đôi chơi quá giỏi. Ngay từ đầu biểu hiện của họ đã cực kỳ hợp lý, phát biểu cũng rất tốt, tốt đến mức không ai nghi ngờ. Người lead làng không bàn tới cặp đôi, những người còn lại cũng quên không nhắc tới…”
Nhìn về phía số 2 Minh Thiên, số 10 nói: “Cho nên, người có vấn đề là cậu? Cậu là người đã lead làng từ sớm. Cậu mạnh tay dẫn dắt mạch suy luận, cố tình không bàn về cặp đôi. Cách cậu nói chuyện có vấn đề!”
Minh Thiên hời hợt liếc hắn ta một cái, nói: “Thì sao. Phe thứ ba còn đủ người, tôi là một trong số đó, Cảnh Huy trong tay tôi. Tuy bây giờ là 3 – 3, nhưng bọn tôi nhiều hơn mấy người 0.5 phiếu.”
Đoạn Dịch nghĩ một lát, nói tiếp lời Minh Thiên: “Người tốt và người sói đều thua, phe ba bọn tôi thắng chắc rồi. Nhưng bọn tôi chỉ muốn lấy đồng vàng để mua thêm đạo cụ thôi, bọn tôi sẽ giúp mọi người qua màn. Phó bản lần này rất nguy hiểm. Nói thật tôi cảm thấy…”
Nhìn về phía số 12 Doãn Oánh Oánh, Đoạn Dịch nói: “Tôi kiến nghị mọi người hôm nay vote số 12.”
Giai đoạn trước của phó bản là giai đoạn thăm dò, hệ thống muốn các người chơi chơi Ma Sói đấu đá nhau, vậy nên mức độ nguy hiểm ở giai đoạn trước không lớn. Nhưng về sau thì không, và sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn.
Đó là quy luật mà Đoạn Dịch và Minh Thiên rút ra từ kinh nghiệm chơi.
Boss phó bản này là một tay súng thiện xạ, các người chơi lại chỉ có mỗi đạo cụ cây dù chắn đạn một lần.
Nguy hiểm khi đối mặt với tay súng thiện xạ là cực kỳ lớn. Dưới tiền đề Đoạn Dịch tự tin có thể giải mã phó bản, so với việc ở ngoài nhà giam đối đầu với Boss, người chơi vào tù sẽ an toàn hơn.
Hiện tại ngoài nhà giam gồm sáu người, có năm người là đàn ông. Theo Đoạn Dịch, đương nhiên là bọn họ phải bảo vệ nữ sinh trung học Doãn Oánh Oánh, đẩy cô bé vào nhà giam.
Bởi vì đã cùng vượt qua phó bản trước, Doãn Oánh Oánh tin tưởng Minh Thiên và Đoạn Dịch.
Cô tự hỏi một lát, nói với Đoạn Dịch: “Vote em cũng được, em cũng muốn vào nhà giam gặp chị số 9. Mặc dù… Em rất cảm kích lòng tốt của các anh, nhưng em cảm thấy, các anh không thể bảo vệ em hoài được. Nếu các anh không biết vote ai, có thể vote em. Từ giờ đến 10 giờ chốt vote còn một lúc nữa, em muốn nói suy đoán của mình về phó bản với các anh.”
“Em tin tưởng năng lực của các anh, cũng tin anh thật sự sẽ giúp bọn em, nhưng dù sao các anh vẫn là phe thứ ba. Có lẽ phó bản này không khó như tưởng tượng, các anh có thể dễ dàng giúp bọn em phá giải. Nhưng lần sau thì sao?”
“Phó bản sau các anh giành được thắng lợi, có được đồng vàng, nhưng nếu các anh không tìm được cách giúp bọn em qua màn thì sao? Các anh không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi đây. Bọn em ở lại chỉ có nước chờ chết.”
“Em cảm thấy, phó thác hy vọng qua màn lên người khác là một việc rất tiêu cực. May mắn là hôm nay em vẫn có thể thăm dò, suy đoán suy luận. Nếu em bắt buộc phải vào tù, bị quy tắc quản chế, bó tay chịu thua thì thôi, dù sao thì phe người tốt cũng đã thua. Nhưng em hy vọng, em muốn trình bày suy nghĩ của mình về phó bản cho anh nghe, xem như bản thân đã góp sức một phần. Như vậy dù em có chết, tốt xấu gì cũng không tự trách.”
Không ngờ cô bé tuổi còn nhỏ lại rất hiểu chuyện, hơn nữa rất có chính kiến.
Đoạn Dịch tán thưởng nhìn cô bé. “Không thành vấn đề. Thật ra anh và em đều có chung quan niệm về trò chơi này. Nếu mọi người không còn dị nghị nào khác, hiện tại chúng ta có thể tìm một chỗ trao đổi. Bọn anh đã có suy đoán đại khái về phó bản này, để anh nói cho em nghe.”
“Vâng. Em cảm ơn anh.” Doãn Oánh Oánh ngại ngùng cười nói.
“Từ từ…”
Người đột nhiên lên tiếng là số 10 Tô Chương Nhạc.
Hắn ta đập tay lên bàn cái rầm. “Dựa vào cái gì hả? Kính già yêu trẻ đâu có áp dụng trong trò chơi này. Với lại nó bé chỗ nào? Trời đất ơi nhảm nhí, con mẹ nó không phải nói nam nữ bình đẳng hả? Mắc cái giống gì ông đây phải nhường cho nó? Chỉ vì nó là một con nhóc, còn ông đây là đàn ông?”
Doãn Oánh Oánh nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Cô bé đứng bật dậy, tức giận nhìn số 10. “Tôi không bảo ông nhường cho tôi. Ông thích xung phong vào tù thì ông đi đi.”
“Được thôi, cứ vote tôi. Dù sao tôi cũng không muốn ra ngoài ăn đạn.” Tô Chương Nhạc trợn trắng mắt.
“Là vì có loại người như ông tồn tại, nên bọn tôi mới không tin mấy người, không dám bỏ vote, cũng không dám không giết, cố gắng tống hết mấy người vô tù.” Đoạn Dịch lạnh giọng nói, đứng dậy, “Nói chung tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô bé.”
“Thằng ngu.” Tô Chương Nhạc trào phúng Đoạn Dịch, “Đừng con mẹ nó bày ra cái vẻ mặt như chúa cứu thế. Lần này phe ba chúng mày nghĩ được cách qua màn, nên bây giờ mới giả vờ giả vịt làm người tốt cứu bọn này chứ gì? Nếu thật sự chí công vô tư* thì đừng có thắng nữa? Lừa tới lừa lui như vậy không mệt hả? Lần sau chúng mày nghĩ ra biện pháp thắng, chả lẽ không trực tiếp bỏ chạy lấy người? Bày đặt giả làm người tốt.”
*công bằng, không thiên vị
Đoạn Dịch không thích cãi nhau tay đôi, với tính cách của anh, lúc này đã vung tay đấm người luôn rồi.
Nhưng ngại quy tắc trò chơi, anh không thể dùng bạo lực, hai tay nắm chặt không làm gì.
Hít một hơi, một đống từ ngữ chửi bới trào lên họng. Đoạn Dịch mới vừa há miệng định khẩu nghiệp, Minh Thiên đột nhiên đứng dậy.
Sát khí bị che giấu dưới hàng mi mắt, song khóe mắt đuôi lông mày vẫn vô ý toát ra sự sắc bén.
Hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống số 10, Minh Thiên thản nhiên nói: “Không ai muốn làm chúa cứu thế đâu. Số 7 không lo, tôi cũng không lo. Đặc biệt, bọn tôi sẽ không làm chúa cứu thế cho ông. Ông đoán mình có thể sống tới phó bản sau không?”
Nghe mấy lời này, trong lòng Đoạn Dịch chợt xuất hiện cảm giác bất ổn.
Dĩ nhiên anh thấy tởm lợm loại người như số 10. Nhưng tởm thì tởm, không đáng để Minh Thiên làm thanh đao trừng trị ông ta.
Đoạn Dịch không còn tức giận mấy với số 10, ngược lại chuyển sang lo lắng cho Minh Thiên.
Đoạn Dịch lập tức nhìn sang Minh Thiên, lại thấy hắn đi đến cạnh mình. “Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Dù sao phe thứ ba chúng ta đang khống chế cục diện. Vô nghĩa với tên phế vật đó làm gì? Anh đừng nhìn gã nữa.”
“Minh Thiên…” Đoạn Dịch nhíu mày.
Minh Thiên chỉ mỉm cười nhìn về phía Doãn Oánh Oánh. “Đi theo bọn tôi.”
·
Trong phòng số 7.
Đoạn Dịch, Cố Lương, Minh Thiên và Doãn Oánh Oánh mở một cuộc họp nhỏ.
Đoạn Dịch ngồi nghe Doãn Oánh Oánh nói suy nghĩ của mình về phó bản này khoảng nửa tiếng, thế mà cô bé đoán được gần đúng. Đoạn Dịch cũng nói suy đoán của mình cho cô nghe.
Nghe xong, Doãn Oánh Oánh rất kích động. Đây là lần đầu tiên cô tự mình tiếp cận được chìa khóa quan trọng để qua màn.
Doãn Oánh Oánh nói với Đoạn Dịch: “Thật ra em… Có một yêu cầu nho nhỏ.”
“Yêu cầu gì?” Đoạn Dịch hỏi cô.
Doãn Oánh Oánh liền nói: “Hay các anh vote số 10 Tô Chương Nhạc vào nhà giam đi. Em muốn đi theo các anh để rèn luyện, chỉ cần các anh không chê em kéo chân sau. Em, em còn một cây dù. Em có thể bảo vệ bản thân.”
Im lặng một lát, Đoạn Dịch nhíu mày hỏi cô: “Em chắc chứ?”
Doãn Oánh Oánh có chút sợ sệt, mười ngón đan lại hơi siết chặt, nhưng cô vẫn gật đầu: “Em chắc chắn. Em không thể để các anh bảo vệ mãi được. Về sau độ khó phó bản sẽ càng lúc càng cao, nói cách khác độ nguy hiểm cũng ngày càng cao…”
“Nếu em không thừa dịp lúc còn đơn giản mà rèn luyện, sợ về sau càng không có cơ hội.”
“Em không thể mãi trốn trong tù chờ cứu.”
“Anh… Anh đồng ý với em đi!”
“Đương nhiên là anh đồng ý.” Đoạn Dịch không khỏi mắng, “Nhưng tên khốn số 10 sẽ được lợi.”
Doãn Oánh Oánh cũng cười, nói: “Ông ta sẽ gặp báo ứng! Trò chơi này không có đối thủ mãi mãi, chúng ta cần bạn bè. Nhân phẩm ông ta thấp hèn, ánh mắt hạn hẹp, sẽ không có kết cục tốt!”
Doãn Oánh Oánh còn nhỏ tuổi đã có tam quan chính đáng, biết suy nghĩ xa, Đoạn Dịch vui lắm.
Chờ đến khi nói chuyện với cô xong, Đoạn Dịch nhìn sang Minh Thiên: “Cậu tiễn cô bé đi? Chờ đến khi vote xong hẵng trở về. Tôi sợ mấy người Tô Chương Nhạc sẽ hại cô bé.”
Minh Thiên khẽ gật đầu: “Vâng. Cứ giao cho em.”
Nói xong, Minh Thiên đưa Doãn Oánh Oánh ra cửa. Mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn Cố Lương một cái, rồi chuyển mắt sang phía Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch thoải mái nhìn lại: “Tôi tâm sự với anh tôi tí.”
Minh Thiên nói: “Vâng, được. Lát nữa em đến tìm anh sau.”
Sau khi Minh Thiên và Doãn Oánh Oánh rời đi, Đoạn Dịch cố ý đi tới mở cửa nhìn quanh hành lang, lúc này mới ngồi vào chỗ đối diện Cố Lương.
“Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Lương khẽ nhíu mày nói: “Chuyện Ôn Như Ngọc, đúng là anh thấy được một chút, cũng nghe được một ít, nhưng không phải toàn bộ. Không biết toàn diện, không dám nêu ý kiến. Nếu anh tùy tiện nói mò, vậy thì không công bằng với Minh Thiên, cũng chưa chắc sẽ tốt cho em.”
Tạm dừng một lát, Cố Lương cầm ly nước lên uống một ngụm, nói tiếp: “Anh không thể luôn đi theo em được, em và Minh Thiên mới là đồng đội sát cánh cùng nhau. Nếu bởi vì lời của anh khiến quan hệ giữa hai em rạn nứt, hiểu lầm, nghi ngờ, có thể sẽ gây bất lợi cho em, ngược lại đẩy em vào nguy hiểm.”
“Ván chơi lần này, vốn dĩ anh là người ngoài cuộc, không nên tham dự vào, càng không nói đến việc can thiệp. Vậy nên…”
Ngước mắt nhìn về phía Đoạn Dịch, Cố Lương nói: “Trước hết anh muốn nghe xem, ở những phó bản trước giữa hai em đã từng xảy ra chuyện gì.”
“Em và cậu ấy đã cùng tham gia hai phó bản.”
Đoạn Dịch mở miệng, nói hết những điều mình thắc mắc.
“Ý của em là, rất có khả năng… Minh Thiên đã cố ý khiến ít nhất ba người chơi chết?”
Cố Lương nói câu đó xong, mày càng nhăn hơn: “Trong《 Du Viên Kinh Mộng 》, cậu ta giấu manh mối, cố tình nhầm điều kiện qua màn, để Trâu Bình hạ độc chết số 5. Sau đó Trâu Bình bị chủ nhân lâm viên trừng phạt, giết chết. Một mũi tên trúng hai con nhạn.”
“Trong《 Chơi trốn tìm 》, Minh Thiên sai Trương Trác gọi cuộc điện thoại báo cảnh sát, dẫn tới việc Trương Trác bị Mạt Lị chém chết. Nhưng thật ra cậu ta đang bảo vệ Bành Trình, bảo vệ em, đặc biệt là em.”
Cố Lương không khỏi hỏi: “Cậu ta nắm rõ quy tắc trò chơi… Mấy phó bản đó, liệu có phải cậu ta từng chơi qua một lần rồi không?”
“Không giống lắm.” Đoạn Dịch nói, “Lúc thăm dò cốt truyện, bọn em hầu như đều ở cạnh nhau. Rất nhiều chuyện cậu ấy động não, suy đoán cùng em, đâu đến mức diễn kịch 24/7 được. Nhưng mà…”
“Em nghi cậu ấy có khá nhiều đồng vàng. Em nghĩ lúc em gặp lại cậu ấy, cậu ấy không còn là người mới. Theo ý em, đúng là cậu ấy rất hiểu biết về quy tắc trò chơi, nhưng không phải bởi vì đã từng chơi《 Du Viên Kinh Mộng 》 hoặc《 Chơi trốn tìm 》, mà là vì đã từng chơi qua nhiều phó bản khác.”
“Minh Thiên từng chơi qua rất nhiều phó bản, vậy nên so với chúng ta, cậu ấy nắm rõ quy luật thiết kế phó bản, dễ dàng đoán được quy tắc nào có thể kích phát điều kiện tử vong hơn chúng ta. Nhưng cốt truyện và cách qua màn thì vẫn cần phải tìm tòi.”
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đoạn Dịch nhìn về phía Cố Lương, nghiêm túc nói: “Đúng là cậu ấy giấu em rất nhiều chuyện, nhưng em không nghĩ rằng lúc nào cậu ta cũng lừa em. Đã từng chơi qua phó bản đó một lần, biết hết cốt truyện, lại giả vờ hoàn toàn không biết gì để cùng đi thăm dò với em… Cậu ấy không làm vậy đâu, không thì quá mức ra vẻ. Tóm lại em cảm thấy cậu ấy không đến mức đấy.”
“Bọn em suy luận cùng nhau, tìm manh mối, động não… Thật sự giống như chiến hữu kề vai chiến đấu. Đôi khi, em cảm thấy mình có thể giao sau lưng mình cho cậu ấy. Em tin tưởng cậu ấy. Vào thời điểm sống chết, cậu ấy cần gì phải diễn kịch.”
Nói tới đây, giọng Đoạn Dịch có chút khàn khàn mà chính anh không nhận ra.
Cứ thế, anh dùng chất giọng trầm khàn nói với Cố Lương: “Em không muốn tin, từ đầu tới cuối cậu ta đều diễn kịch.”
Cố Lương trầm mặc lâu hơn.
Thân thể ngửa ra sau, đầu tựa trên lưng ghế, ngẩn người ngước mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, Cố Lương nói: “Hôm nay anh chạy tới cửa hàng quần áo, là vì nghe được tiếng súng. Lúc đó anh đã mượn sách xong, rời đi từ chỗ giáo đường, vừa lúc ở gần cửa hàng quần áo.”
“Tiếng súng vang lên bốn lần liên tiếp. Chờ đến khi anh tới, đã vang lên lần thứ năm. Tịch Phi giết Ôn Như Ngọc, anh không kịp ngăn cản. Sau đó, lúc anh định chạy vào hẻm nhỏ, vậy mà lại thấy Minh Thiên bước ra khỏi góc tối. Thế nên thay vì chạy qua, anh trốn sang một bên, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì.”
Đứng dậy, nhìn về phía Đoạn Dịch, Cố Lương nói: “Anh sẽ tận lực miêu tả những gì mình quan sát và phán đoán một cách khách quan nhất. Anh thấy Tịch Phi bắn chết Ôn Như Ngọc ở gần cửa hàng quần áo. Minh Thiên cũng xuất hiện ở đó, giữa hai người có liên quan rất lớn. Kết hợp với vụ Trâu Bình và Trương Trác, có lẽ đúng là cậu ta đã thiết kế gì đó, dẫn tới cái chết của Ôn Như Ngọc.”
“Chẳng qua… Thông qua cuộc đối thoại của Minh Thiên cùng Ôn Như Ngọc, anh có thể xác định cơ bản một chuyện, cậu ta không có ý xấu với em. Nếu không anh sẽ không kéo dài tới giờ mới nói với em.”
Thuật lại đại khái những gì Minh Thiên đã nói với Ôn Như Ngọc, Cố Lương hơi nheo mắt.
Đánh giá trên dưới Đoạn Dịch một lượt, anh ta hỏi: “Ủa mà, em… không bắt nạt thằng nhóc kia chứ?”
“Thằng nhóc? Ai?… À, anh nói Minh Thiên?”
Đoạn Dịch thẳng lưng, kinh ngạc hỏi: “Không, anh, mắc cái gì anh nói em bắt nạt cậu ấy?”
Trong đầu lướt qua tình huống ngoài ý muốn hồi sáng, ánh mắt Cố Lương nhìn Đoạn Dịch càng thêm nghi ngờ.
“ĐM, anh đừng có hiểu lầm…”
Cố Lương cứng mặt. “Anh nghi từ sớm rồi. 5 năm trước em tới 37Bar đón anh, sao em biết đó là gay bar?”
Đoạn Dịch: “…”
Đoạn Dịch vội vàng kéo tư tưởng anh họ về đúng lối. “Anh, anh bị anh Dương bẻ cong là chuyện ngoài ý muốn. Đâu phải ai tới đó đều là gay? Em thật sự không phải!”
Cố Lương hỏi: “Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì?”
“Cấp trên cấp dưới, rất thuần khiết.” Nhìn vẻ mặt Cố Lương càng lúc càng chê, Đoạn Dịch gần như nhào tới trước mặt anh họ, “ĐM, em thề không có quy tắc ngầm cậu ấy.”
Cố Lương thản nhiên nói: “Kìa em, anh có nói em quy tắc ngầm cậu ta đâu, là tự em khai nhé.”
Đoạn Dịch: “…”
“Nói thật về phương diện này, anh cũng không hiểu lắm.” Cố Lương nói, “Nhưng dựa theo kinh nghiệm cá nhân của anh, nếu trong phó bản có một người suốt ngày xoay quanh em, chỉ sợ sự tình không đơn giản như em nghĩ.”
Đoạn Dịch: “…?”
Cười cười liếc Đoạn Dịch một cái, Cố Lương chợt nghiêm mặt, không trêu anh nữa, trở về nghiêm túc. “Tóm lại, anh sắp rời khỏi trò chơi này. Về việc anh trai Minh Thiên can dự trò chơi sâu bao nhiêu, tại sao Minh Thiên hành động như vậy, anh sẽ điều tra. Nếu lần sau anh còn có thể tới, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.”
“Anh trai Minh Thiên?” Đoạn Dịch nhíu mày nhìn Cố Lương, “Anh, trong mắt em, trò chơi này là một lực lượng siêu nhiên tới quấy phá. Tại sao anh lại cuốn vào…”
“Có liên quan tới việc anh gặp tai nạn giao thông. Tình huống cụ thể anh không thể nói cho em, không hợp quy củ.” Cố Lương nói.
“Được rồi. Vừa rồi anh nói, anh sẽ rời khỏi trò chơi?” Đoạn Dịch có chút lo lắng, “Anh sẽ không…”
… Anh sẽ không chết trong trò chơi chứ?
Cố Lương lắc đầu: “Yên tâm. Phương thức anh đăng xuất trò chơi thoạt nhìn giống các em, thật ra khác hẳn. Anh không thể ở lại lâu, sợ sẽ bị theo dõi.”
Nghe Cố Lương nói vậy, Đoạn Dịch cuối cùng cũng yên tâm.
Anh hơi khát, bèn đi tới chỗ ngăn tủ lấy một lon bia nhỏ, nhanh chóng ngửa đầu uống cạn.
Trò chuyện với anh họ, lại uống một lon bia, Đoạn Dịch nhẹ lòng không ít.
Người nhẹ nhàng, đầu óc cũng lung lay.
Tay cầm lon bia trống không, Đoạn Dịch nghiêng người nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, bỗng nảy ra một kế.
Nhướng mày, Đoạn Dịch quay đầu nhìn về phía Cố Lương: “Anh, phối hợp với em một phen.”
“Muốn anh phối hợp cái gì?” Cố Lương hỏi.
Đoạn Dịch chớp mắt, nói: “Tên nhóc kia gạt em nhiều thứ, nói chuyện thẳng thắng thì không ra hồn. Em đây cũng lừa cậu ta một lần. Anh giúp em diễn một xíu nhé.”
·
Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Vừa lúc Cố Lương tính rời đi, vậy nên đi mở cửa.
Ngoài cửa là Minh Thiên cầm một chai rượu vang đỏ.
“Các anh nói chuyện xong chưa?” Minh Thiên hỏi Cố Lương.
Cố Lương khẽ gật đầu, liếc chai rượu trong tay hắn, lại nhìn mặt hắn, ánh mắt tỏ vẻ không yên tâm.
Đón nhận ánh mắt săm soi, Minh Thiên hỏi: “Sao thế?”
Cố Lương nghĩ một chút, hỏi: “Tối nay hai đứa…”
Minh Thiên: “Em muốn ngủ cùng anh Tiểu Dịch.”
Cố Lương: “…………”
Câm lặng hồi lâu, giãy giụa khỏi mớ rối rắm, Cố Lương cố mở miệng: “Hồi bé Tiểu Dịch là tiểu bá vương đầu đường xó chợ, đập cả lũ trẻ con phải quỳ bò, đám bạn cùng lứa đều không phải đối thủ. Sau này em ấy còn đi lính.”
Vẻ mặt Minh Thiên rất đứng đắn. “Chuyện anh ấy từng đi lính em biết. Tiểu bá vương đầu đường xó chợ, em không biết.”
Cố Lương lại liếc chai rượu vang đỏ trên tay Minh Thiên. “Tửu lượng em ấy cũng rất tốt.”
“Ừm, nhìn ra được.” Minh Thiên nói.
Cố Lương nói lời thấm thía sâu xa. “Có khả năng sẽ xuống tay không biết nặng nhẹ…”
Minh Thiên lập tức ngầm hiểu, trả lại một ánh mắt em hiểu mà. “Em sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy.”
Cố Lương: “Có một số việc, chúng tôi là người lớn trong nhà…”
Ánh mắt Minh Thiên cực kỳ thật thà hiền lành: “Là em tự nguyện.”
Cố Lương: “…”
Đúng lúc lúc này, Đoạn Dịch mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm. Anh vừa lau mái tóc ẩm ướt, vừa tò mò nhìn về phía Cố Lương và Minh Thiên đang đứng ở cửa. “Hai người đang nói gì đó?”
Cố Lương quay đầu nhìn anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Hở?” Đoạn Dịch chớp mắt.
Cố Lương: “… Không có gì. Em trưởng thành rồi.”
Đoạn Dịch: “?”
“Có một số việc, anh không tiện nhúng tay. Nói chung tự em chú ý một chút. Không cần quá…”
Cố Lương xoay người, rất là không yên tâm bỏ chạy lấy người, để lại Đoạn Dịch mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
“Cái gì thế. Hai người vừa nói chuyện gì vậy?” Đoạn Dịch đành phải hỏi Minh Thiên.
Minh Thiên nghe lời đi vào phòng, đặt chai rượu xuống. “À, anh của anh nói anh là tiểu bá vương đầu đường xó chợ. Chắc là anh ấy sợ anh sẽ đánh em.”
Đoạn Dịch:???
… Cái gì với cái gì cơ?
—
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Giải thích cho những bạn độc giả chưa đọc《 Chân nhân kịch bản sát 》. Cố Lương trong đó, sau khi vượt qua trò chơi, trở thành người liên lạc của một cơ quan đặc biệt của địa ngục trên nhân gian. Do bị quản chế bởi quy củ cơ quan địa ngục, tạm thời anh họ không thể nói thân phận của mình cho em họ Đoạn Dịch ~
P/s: Hệ thống của hai quyển truyện hoàn toàn khác nhau ~
– —