P/s: Chưa beta
Trong cuốn “mặt trăng và đồng sáu xu” của Maugham có viết: “Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể hiểu được.”
Học vẽ có lẽ là điều phi lý nhất mà cô từng làm và cũng là chuyện không theo lẽ thường nhất trong suốt cuộc đời mười năm lăm qua của cô.
Hầu như tất cả mọi người khi nghe được tin này đều cảm thấy vô cùng khó tin, Triệu Nam Hi hét lớn: “Trời ơi, cậu điên à?”
Lão Từ cũng cảm thấy Thịnh Ý điên rồi, ông gọi Thẩm Ý đến văn phòng, cố gắng khuyên nhủ cô hồi lâu, cuối cùng thấy Thẩm Ý vẫn kiên định, ông chỉ còn cách thở dài: “Vậy thì em phải học hành chăm chỉ.”
Thịnh Ý nghĩ nghĩ, gật đầu rồi nói: “Em sẽ học hành chăm chỉ, hơn nữa sẽ không để các môn văn hoá tụt xuống. Vì vậy cho dù thi không tốt kỳ thi chung nghệ thuật thì em vẫn có thể tiếp tục theo con đường học văn hoá.”
Lão Từ cau mày “ừ” một tiếng, ông hiển nhiên không tin Thịnh Ý có thể cùng lúc cân bằng được hai bên.
Trường Thất Trung không có lớp luyện thi nghệ thuật đặc biệt, vì vậy học sinh nghệ thuật đều phải đăng ký tham gia các lớp đào tạo bên ngoài.
Khi Thịnh Ý từ văn phòng giáo viên trở về lớp, Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu cũng đang thảo luận về chuyện này. Sau khi Thịnh Ý ngồi xuống, Lý Lâm từ phía sau vỗ nhẹ vai cô và hỏi: “Cậu đã có lớp luyện vẽ nào muốn học chưa?”
Chuyện đi học vẽ là cô đột nhiên nghĩ tới, thậm chí còn không có thời gian đi tìm hiểu các lò luyện vẽ, cô lắc đầu nghe Lý Lâm nói: “Vậy thì cậu xem thử lò luyện vẽ của Giang Vọng đi, nơi đó chắc hẳn là
Lớp luyện vẽ tốt nhất ở Nam Thành.”
Cậu nói xong dùng cùi trỏ chọc chọc Giang Vọng: “Đúng không?”
Giang Vọng ậm ừ một lúc sau mới nói chuyện: “Năm lớp 11 sẽ học ở trường nghệ thuật, đến kỳ đào tạo đầu tiên năm lớp 12 thì sẽ đến Tầm Giang”
Tầm Giang nằm ngay cạnh Nam Thành, nơi đây tập trung tất cả các lớp luyện vẽ tốt nhất trong toàn tỉnh.
Giáo viên trong trường nghệ thuật không nhiều, người phụ trách là thầy Lưu và cũng là giáo viên dạy phác hoạ trong lớp luyện vẽ. Ngoài thầy ấy ra còn có một thầy giáo khác dạy phác thảo và một người dạy pha màu.
Giáo viên phác thảo đồng thời dạy cả kí hoạ.
Giáo viên dạy pha màu ăn mặc rất nghệ thuật—-tóc dài ngang vai, rẽ ngôi giữa và mặc một chiếc áo khoác da, phần dưới không thể nhìn rõ được là quần hay váy.
Giang Vọng đưa Thịnh Ý đến tìm thầy Lưu đăng kí thì tình cờ gặp được một người đi ra khỏi văn phòng. Vừa nhìn thấy bọn họ, thầy dạy pha màu tặc lưỡi rồi nói với dáng vẻ đùa cợt: “Nhìn thử bộ đồ các em mặc xem, có chỗ nào giống một người làm nghệ thuật không?”
Thịnh Ý cùi đầu nhìn quần áo của chính mình, bộ đồng phục quy củ có sọc xanh trắng gọn gàng đang được bọc trong một chiếc áo bông.
Nhiệt độ Nam Thành vào tháng ba dần dần tăng lên, phần lớn đã không cần phải mặc áo bông nữa rồi. Tuy nhiên miền Nam rất dễ có mưa xuân, khi trời mưa trong không khí sẽ trở nên mát mẻ.
Nhưng con trai thì thường mặc ít quần áo hơn, Giang Vọng thậm chí còn không thèm mặc đồng phục. Bên trong áo khoác đen chỉ mặc một chiếc áo phông, mỗi lần Thịnh Ý nhìn thấy anh, đều muốn thử hỏi anh có lạnh hay không.
Giang Vọng nghe vậy, cười cười cũng không đáp lại lời của thầy giáo, hiển nhiên là đã nghe lời này thành quen rồi.
Có lẽ nhớ đến Thịnh Ý là người mà anh dẫn tới, trên đường đi đến lớp luyện vẽ, Giang Vọng rất chiếu cố Thịnh Ý.
Trường nghệ thuật có hai phòng học, anh dẫn cô đến phòng học của anh. Chỗ ngồi của mỗi người đều được sắp xếp cố định, Thịnh Ý chọn một chỗ trống trong góc rồi ngồi xuống.
Bắt đầu từ học kỳ hai của lớp 11, vào tiết tự học buổi tối mỗi ngày, bọn họ đều phải đến lớp ở lớp luyện vẽ cho nên khi đám người Thịnh Ý bước vào, trong lớp đã chật kín người.
Bên cạnh cô là một cô gái học ở trường khác, không mặc đồng phúc và mái tóc màu xanh xám quá chói mức. Nhưng da của cậu ấy rất trắng, đường nét khuôn mặt tinh xảo, ngay cả màu tóc khó mà cân nổi trên đầu cậu ấy lại nhìn vô cùng đẹp.
Vừa nhìn thấy Giang Vọng bước vào, cô gái đột nhiên ngẩng ngẩng đầu lên từ phía sau bảng vẽ, nhìn chằm chằm vào Giang Vọng, lộ rõ ý cười trong mắt.
Mí mắt Thịnh Ý giật giật, vô thức quay đầu nhìn Giang Vọng.
Giang Vọng dường như không hề chú ý đến ánh mắt của cô gái bên cạnh, anh đút một tay vào túi quần, không rời mắt khỏi Thịnh Ý, lười biếng nhìn cô sắp xếp đồ đạc, nói: “Nếu cậu cần gì thì có thể đến hỏi tôi.”
Anh rất đẹp trai, dường như mấy người đẹp trời sinh đã có một loại thiên phú, lúc chăm chú nhìn vào ai đó sẽ khiến cho người ta ảo giác rằng là họ có tình cảm với mình.
Hai tai Thịnh Ý đỏ bừng, cô nói “ừm” một tiếng.
Giang Vọng dừng lại một lúc rồi quay người rời đi. Phòng học này không lớn lắm, vì vậy chỗ ngồi của Giang Vọng nằm ở góc đối diện Thịnh Ý.
Thịnh Ý thu hồi ánh mắt, bày biện bảng vẽ, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy phác thảo dán lên bảng vẽ.
Cô gái bên cạnh bỗng nghé đầu qua hỏi cô: “Cậu là bạn gái của Giang Vọng à?”
Thịnh Ý ngừng tay lại: “Không phải.”
“Thế sao cậu ấy lại chiếu cố cậu như vậy?”
Tô Ly không hề che giấu sự quan tâm của mình đối với Giang Vọng, trong lòng Thịnh Ý bất giác cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng vì câu nói của cô ấy “Thế sao cậu ấy lại chiếu cố cậu như vậy?” mà cảm thấy mừng thầm trong lòng.
Cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng giải thích: “Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi.”
“Chỉ sợ là không phải, ở đây cũng có nhiều bạn học như thế, sao tôi lại không thấy cậu ấy chiếu cố người khác.”
Lần này quả thật có rất nhiều bạn từ lớp 24 đến học vẽ, Thịnh Ý nói: “Ở trong lớp 24, tôi ngồi trước cậu ấy, cậu ấy ngồi sau tôi.”
“Ồ” Tô Ly thốt ra một âm thanh ngắn ngủi, đừng một chút rồi nói: “Vậy cậu không thích Giang Vọng phải không?”
Đôi mắt của cô gái nhìn thẳng vào cô, nhịp tim sắp bật ra khỏi cổ họng, cô mím môi, nhất thời không biết làm sao che giấu tâm tư của mình, vô thức lắc đầu.
Tô Ly lập tức nở nụ cười: “Tốt quá rồi, vậy chúng ta có thể làm bạn tốt rồi.”
Cô ấy vữa này hỏi nhiều như vậy thật giống như chỉ đang xác định liệu có thể làm bạn với Thịnh Ý hay không, hai người thậm chí còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Trong khoảng thời gian ở lớp luyện vẽ, hầu như cô ấy chỉ luôn dính sát bên người Thịnh Ý.
Mà Giang Vọng ngoài lúc đầu chiếu cố cô ra thì về sau thấy Thịnh Ý dần dần thích nghi với hoàn cảnh nên cũng không hỏi thăm tình hình của cô nữa.
Sau một thời gian ngắn trở nên thân thiết hơn thì mối quan hệ giữa hai người lại trở về thời điểm ban đầu gặp mặt.
Chỉ có mỗi ngày sau khi tan học, trên đường từ lớp luyện vẽ trở về trường, hai người trao đổi qua lại một chút. Tuy nhiên thời gian trao đổi với nhau giữa hai người cũng rất ít.
Bởi vì có rất nhiều học sinh trở về trường học cùng lúc, các chàng trai và các cô gái đều đang ở độ tuổi thanh xuân.
Lớp luyện vẽ cách cơ sở cũ trường Thất Trung khá xa, thế nhưng so với cơ sở mới của trường Thất Trung thì lại gần đến bất ngờ, bọn họ chỉ mất hai mươi phút đi bộ đến đó.
Sau mùa xuân, thời tiết ngày càng trở nên nóng hơn, cũng vì vậy mà mọi người cũng mặc ít quần áo hơn.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt, Thịnh Ý đi phía sau nhìn thấy Giang Vọng và các nam sinh đi phía trước. Anh cởi áo khoác vắt lên vai, mỗi khi gió thổi mạnh chiếc áo sơ mi của anh sẽ bị gió thổi bay lên làm cho phần tay áo bay phấp phới.
Tâm trí của Thịnh Ý phút chốc nhớ lại những thước phim về chủ đề thanh xuân mà cô đã xem.
Cùng với kì thi đại học đến gần, việc tự học buổi tối của bọn họ không đơn thuần là tự học, vào tiết thứ nhất và tiết thứ hai sẽ có giáo viên lên lớp dạy học.
Một giáo viên đề nghị với Lão Từ rằng tất cả ghế ngồi của học sinh nghệ thuật nên được xếp ở hàng sau, nếu không mỗi khi giáo viên vào lớp nhìn thấy nhiều ghế trống như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng giảng dạy.
Thế là Thịnh Ý và những người khác lại đổi chỗ ngồi, chỗ ngồi của Thịnh Ý được xếp ở hàng thứ hai đến cuối cùng ở gần cửa sau, trong khi chỗ ngồi của Giang Vọng ở ngay cạnh cửa, hàng đầu tiên đến cuối cùng.
Vẫn là ngồi trước và sau một bàn.
Đầu tháng 6, một số trường cấp ba ở Nam Thành tổ chức kỳ thi tiếng Anh. Buổi chiều tan học vào ngày hôm đó, khi Thịnh Ý đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và đến lớp luyện vẽ thì đột nhiên bị giáo viên tiếng Anh gọi vào văn phòng.
Lúc Thịnh Ý bước vào thì phát hiện Giang Vọng cũng đang ở đó.
Thầy Tiếng Anh đưa cho họ tờ đăng ký cuộc thi và nói: “Theo quy định, kỳ thi này vốn chỉ dành cho học sinh học văn hoá tham gia, nhưng tiếng anh của hai người các em không đứng nhất thì cũng đứng thứ hai ở lớp chúng ta. Vì vậy thầy quyết định để cho các em tham gia.”
Học kỳ này không biết tại sao điểm tiếng Anh của Thịnh Ý và Giang Vọng mỗi lần làm bài kiểm tra đều thấp hơn người kia một điểm, có khi Thịnh Ý kém Giang Vọng một điểm, khi thì Giang Vọng lại kém Thịnh Ý một điểm.
Thậm chí có lần vào kỳ thi tháng, không hiểu vì lý do gì mà cả hai người đều cùng trượt, suýt chút nữa bị tụt khỏi bảng xếp hạng. Tuy nhiên, dù vậy, giữa hai người vẫn chỉ cách nhau một điểm.
Những điều nhỏ nhặt như vậy đều được Thịnh Ý ghi lại cẩn thận trên weibo mà cô đăng ký vào một ngày chợt nổi hứng, và cô cũng hiểu rằng đó chính là “duyên phận.”
Thích một người vô cùng kỳ diệu, sẽ vì một vài hành động nhỏ, ánh mắt của đối phương mà cảm thấy vô cùng khó chịu, đồng thời chỉ vì một vài chi tiết nhỏ như thế mà lại có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ cả ngày.
. Ngôn Tình Tổng Tài
Thậm chí ngay cả khi không cần đối phương tham gia vào quá trình này, những đợt sóng thần đã lặng lẽ nổi lên khuấy động vào sâu trong lòng.
Khi đó tài khoản weibo của cô không có nhiều người theo dõi, chỉ có hơn một nghìn người hâm mộ, có người bình luận với cô: “Vậy thì hai người thật sự có duyên rồi, chứng tỏ hai người đi một vòng vẫn sẽ về bên nhau.”
Thịnh Ý chạm vào bình luận này rất lâu, ngón tay cô dừng ở phần “Trả lời bình luận” một lúc, nhưng cuối cùng cô vẫn không trả lời lại.
Sợ rằng bản thân quá vui sẽ đánh mất đi chút may mắn nhỏ nhoi còn sót lại.
Cuộc thi tiếng Anh được ấn định vào thứ bảy tuần sau nữa sau khi họ điền vào đơn đăng ký, phòng thi nằm ở cơ sở cũ của trường Thất Trung. Thịnh Ý và Giang Vọng ngoài ý muốn được phân vào chung một phòng thi.
Đề thi chỉ có đọc hiểu và viết văn, cô xem lướt qua nhanh thì phát hiện có lẽ đây không phải là một cuộc thi đặc biệt mang tính hình thức, chỉ là mấy trường học đã chung sống hòa bình quá lâu cho nên muốn làm gì đó để cạnh tranh với nhau nên các câu hỏi cũng không quá khó.
Cô làm xong rất nhanh, chống cằm nhìn lũ chim bên ngoài một lúc rồi lại quay sang nhìn Giang Vọng.
Ánh nắng ấm áp của tháng sáu chiếu lên toàn bộ người anh, chàng trai hình như đã viết xong bài đang nằm ngủ gục ngay trên bàn.
Giáo viên coi thi chắc hẳn tưởng anh là học sinh yếu kém trong lớp, bất lực lắc đầu.
Ngày hôm đó thi xong, Thịnh Ý nhìn thấy Giang Vọng đang đợi cô trước cửa. Anh không đeo cặp sách mà chỉ mang theo một cây bút, trên người thường mặc một chiếc áo phông đen và cây bút được cài ở trong túi quần.
Nhìn thấy Thịnh Ý đi tới, anh gõ gõ vào điện thoại của cô: “Thầy Từ nói tối nay sẽ có giáo viên bên ngoài đến dạy học.” Thịnh Ý mở điện thoại ra xem, phát hiện thầy Lưu đã gửi một tin nhắn vào nhóm lớp một giờ trước.
Cô gật đầu, theo sau anh ra ngoài.
Khung cảnh ngày hôm đó diễn ra vào thời điểm chiều tà, ánh nắng bỗng chốc trở nên dịu dàng, dư vị của mặt trời lặn kéo dài bóng hình của hai người họ
Thịnh Ý đi phía sau anh, cả người vô thức lắc lư từ bên này sang bên kia, vui vẻ với cái bóng của chính mình.
Không ngờ chàng trai bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Thịnh Ý.
Thịnh Ý dừng lại một chút, sau đó nghe anh thản nhiên như vô tình hỏi: “Gần đây cậu rất thân với Tô Ly à?”