Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Chương 9



Tổng giám đốc của chúng tôi là một đại mỹ nhân, đại tiểu thư Hồ Thanh
Thanh của tập đoàn Thiên Thịnh, Thiên Thịnh phát triển tới ngày hôm nay
đều là do một tay cô ấy, so với anh của cô còn giỏi hơn. Mỹ nữ cường
nhân điển hình đó nha, 27 tuổi chưa kết hôn, nghe đồn là sau khi bạn
trai bị người khác cướp mất thì cô ấy không còn tin vào tình yêu nữa,
dồn hết tâm trí vào sự nghiệp. Thời nay thật hết chỗ nói, ngay cả phụ nữ xuất sắc thế mà cũng bị giựt bồ, đời đúng là chẳng có đạo lý gì cả.

Hồ Thanh Thanh bình thường công việc bộn bề, không hay qua bên này, chuyện bên này phần lớn là do quản lý nội vụ Ứng Nhan và quản lý nghiệp vụ Thọ Phương Phương quản. Ứng Nhan quản trong, Thọ Phương Phương quản ngoài,
nam nội nữ ngoại, phối hợp cực kì ăn ý.

[nam nội nữ ngoại =)))))))))))))))]

Tổng giám đốc mỹ nhân cười với tôi, vuốt vuốt cằm.

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả vẻ đánh giá cấp dưới mà cũng duyên dáng
như thế, tôi biết điều lùi qua một bên, nhường đường cho Hồ tổng với Ứng Nhan qua. Ứng Nhan cùng Hồ Thanh Thanh đi qua, tuấn nam mỹ nữ, hợp lại
càng thêm sống động

Tôi nhẹ nhàng thở ra, về văn phòng, vừa vào
cửa, liền cảm thấy bầu không khí hôm nay có phần khác thường, mọi ánh
mắt đều soi vào người tôi, tuy rằng hôm nay tôi mặc đồ mới, đeo đồng hồ
đẹp, nhưng biểu hiện như thế chẳng phải là quá phô trương sao?

Tôi hồ nghi đi tới trước bàn mình. Trong phút chốc, tôi rốt cục hiểu được
những gì Ứng Nhan nói, và tại sao đồng nghiệp lại nhìn tôi trừng trừng
thế kia.

Đây đây đây…đây là cái gì?

Một bó hoa hồng to bự choáng hết nửa cái bàn của tôi, vô cùng rực rỡ làm tôi giận run.

A a a a a! Người sao hỏa tới rồi

Hoa hồng? Cư nhiên là hoa hồng sao?

Giấy gói màu vàng ánh kim kết hợp với màu hoa đỏ vô cùng chói lóa, giương
nanh múa vuốt trước mắt tôi, cũng giống như người tặng hoa, chói mắt, tự cho mình là đúng, tự quyết định mọi chuyện.

Tôi tiện tay cầm lấy bó hoa, quay đầu nhìn qua bàn kế bên chỗ An An đang ngồi, đang mang vẻ
mặt mờ ám nhìn tôi. Nhìn đi, nhìn đi này! Có đẹp mặt không cơ chứ?! Bây
giờ tới việc làm của tôi mà cũng bị người khác sai khiến đấy?!

Đương nhiên những lời này tôi chỉ dám nói ở trong lòng, cho tôi mượn mấy bao
can đảm tôi cũng chẳng dám nói ra ngoài miệng. Sư phụ An An người tuy
nhỏ nhưng tánh lại không nhỏ, mỗi ngày đều phô ra vẻ sư phụ tôi trước
mặt mọi người, kì thật cô ấy cũng biết tôi tôn cô ấy lên làm sư phụ
thiệt luôn rồi. Tôi rất thích cô ấy, mỗi ngày đều giúp cô ấy làm việc,
trong công ty cô luôn là người vô tâm vô tính, nhưng trừ cô ra còn ai
dám nhận đồ đệ là tôi cơ chứ.

Quả nhiên, gần giờ tan tầm buổi
trưa, An An sau khi lãng phí thời gian để lên mạng thì tay chân bắt đầu
luống cuống, sai phái tôi loạn cả lên, lúc thì đóng dấu, lúc thì bắt tôi ngồi lỳ với máy photocopy.

Tới lần thứ 9 tôi chạy lại máy
photocopy thì thấy bên ngoài cửa kính, Ứng Nhan đang cúi người, gật đầu
đi tới chỗ này, bên cạnh là Hồ tổng mỹ mạo của chúng tôi.

Hồ tổng bình thường rất ít khi ở công ty, mà cho dù có ở công ty vẫn rất rất ít khi ghé ngang bộ phận của chúng tôi, bình thường đều do cặp phụ tá đắc
lực: nội vụ Ứng Nhan và nghiệp vụ Thọ Phương Phương lo hết. Hiện tại,
thấy cô ấy tới đây, có thể là có việc muốn thông báo, cũng có thể là đi
thị sát tình hình công ty.

Trong chốc lát, nhiệt tình làm việc
của mọi người dâng cao chưa từng có, ai cũng sống chết làm việc, khí thế ngất trời, tất cả đều cúi đầu, nhìn văn kiện không chớp mắt. Tôi cứ như con hạc trong bầy gà, đứng ngơ ngác bên máy photocopy.

Tôi vội
vàng tăng tốc độ photo của máy, giám đốc tới thăm thì dù không bận cũng
phải giả như đang bận. Nhưng mà tài liệu An An giao cho tôi photo rõ
nhiều, không đợi tôi photo xong thì hai người kia đã bước vào tới cửa.

“Quản lý Ứng, anh buổi trưa có việc thì cũng không cần phải đi theo tôi đâu,
tôi xem xét bộ phận này một lát rồi lại trở về bất động sản bên kia của
Thiên Thịnh.” Tổng giám đốc mỹ nữ căn dặn Ứng Nhan, rồi thướt tha yêu
kiều rảo bước đến bộ phận chúng tôi.

“Không đâu, tôi không vội
đâu ạ, buổi chiều cũng không có việc gì nhiều, đúng lúc tôi có chuyện
tìm Tiểu Lý, cứ đi chung đi.” Ánh mắt Ứng Nhan liếc qua hàng người đang
ngồi, dừng lại ở người duy nhất đang đứng là tôi, thuận miệng nói.

Tìm tôi, việc gì? Chẳng lẽ là chuyện đi muộn ban sáng? Trong lòng tôi bất
an nhẩm nhẩm nghĩ, bị Ứng Nhan tìm, đại khái không bị trừ lương thì cũng là bị giáo dục phê bình. Tôi mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt tai,
cúi đầu, cầm xấp hóa đơn trong tay chia ra làm hai, xốc lại cho ngay
ngắn.

Tiếng bước chân Hồ Thanh Thanh tiến về phía tôi bên này,
tôi dù đang trưng ra biểu hiện làm việc chăm chỉ cũng phải dẹp sang bên
để vấn an tổng giám đốc, tôi nghe thấy giọng Ứng Nhan ở phía sau nghiêm
khắc vang lên. “Tiểu Lý, chỗ này sao lại thế? Đóng dấu sao lại loạn xà
ngầu vậy hả? Bên kia là chỗ đựng giấy bỏ, sao giấy bỏ lại vương vãi đầy
đất thế kia?”

Tôi ngây cả người, nhất thời không biết nói gì. Cái máy photocopy này là cả phòng kế toán xài chung, cách chỗ tôi ngồi rất
xa, lại không có người phụ trách quản lý riêng, bình thường ai muốn
photo đều tự động lết qua mà làm, hai mươi mấy người trong đây đều dùng
nó, suốt ngày nó đều làm việc không ngừng nghỉ, mọi người dùng xong đều
cất bước bỏ đi, đâu có ai thèm quan tâm tới việc giấy bỏ đâu.

Tuy rằng mọi người làm, nhưng mà đúng lúc này tôi lại là người đang dùng,
tôi nhận mệnh buông tài liệu trong tay, đi lượm giấy bỏ trên đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.