Mấy năm nay giao thông từ Thanh Hải tới thành phố D cũng khá nhiều, hóa
ra chỉ hai cái nửa tiếng là tới nơi, cứ tưởng phải hai tiếng mới tới,
năm giờ rưỡi chúng tôi rời thành phố, sáu rưỡi đã đến nơi. Tới Thanh
Hải, tôi mới phát hiện mình nhầm chỗ rồi, bờ biển này giữa mùa đông chỉ
có thể nói là lạnh run gân, vô tình tôi lại mặc đồ phong phanh, lập tức
bị đông cứng, đứng lập cập.
Lão Lục với Trình Gia Gia phỏng chừng tới đây nhiều lắm rồi, ngựa quen đường cũ, giữa làng quê rẽ trái quẹo
phải thành thạo, đi tới một cái bến tàu nho nhỏ. Sắc trời đã tối, không
rõ bến tàu dài bao nhiêu, chỉ nhìn thấy có sáu bảy chiếc thuyền đậu bên
cạnh, thuyền không lớn, nhìn qua là biết thuyền chỉ làm bằng gỗ, đồ sộ
bất động dù trong gió rét. Thuyền kê một tấm ván gỗ bắc vào bến tàu như
hành lang, tấm ván hẹp, chúng tôi chỉ có thể từng bước từng bước cẩn
thận mà qua.
Trình Gia Gia đi đậu xe, lão Lục lên thuyền trước,
ngay sau đó là tôi, đèn trên bến thuyền hơi tối, tôi cẩn thận giẫm lên
tấm ván tối đen, tấm ván này có vẻ gập ghềnh lên xuống, nhìn không thấy
rõ, tôi móc di động ra tính dùng đèn pin soi cho sáng, tôi bấm nút di
động, nhưng không có chút sáng nào, lúc này mới biết di động hết pin tự
bao giờ. Cũng may hai bên tấm ván có lan can, tôi vịn hai lan can đi
cũng khá là vững. Trình Gia Gia đậu xe xong, cũng đi lên, anh từ phía
sau đỡ lấy eo tôi giúp tôi bước lên thuyền.
Thuyền này bên ngoài
nhìn thấy bình thường, nhưng bên trong lại cứ như bồng lai, trong khoang thuyền dù rằng toàn bộ đều làm bằng gỗ, nhưng nội thất lại vô cùng đầy
đủ, đến điều hòa cũng giả gỗ, với một ngày gió rét đầy trời mà nói, cảnh này kinh ngạc biết chừng nào nha, dù rằng điều hòa trong thời tiết này
nhìn sao cũng thấy không hợp cho lắm. Hôm nay Thọ Tinh, vợ Lục Tử đã gọi đồ ăn cả rồi, đang ngồi thư thái trong khoang thuyền. Thấy tôi lạnh
cứng tới nỗi mặt mũi trắng toát, cô ấy nhanh chóng đẩy qua một chén trà
gừng.
Có một chén trà gừng ấm bụng, tôi thư giãn trong khoan
thuyền ấm áp, bên ngoài từng trận sóng vỗ hấp dẫn tôi, tôi tới bên cửa
sổ nhìn biển. Ngày hôm nay không phải là thời gian tốt nhất để ngắm
biển. ngoài cửa sổ cảnh sắc tối lửa tắt đèn, bầu trời không thấy đốm sao mà cũng chẳng áng bóng trăng, tôi đứng một hồi, cái gì cũng không thấy, chỉ nghe gió Bắc vù vù, sóng xô từng trận.
Tôi đang thấy mất
tinh thần, thì sau lưng bỗng nóng lên, Trình Gia Gia nhích lại: “Giờ
ngắm không đẹp, chờ tới hè anh lại đưa em đến đây chơi, khi đó là có thể ăn hải sản trên bờ cát dưới trời xanh rồi, hít gió biển, ăn xong sẽ đem em đi lướt sóng, bơi lội, cả ngày chỉ toàn là chơi… không có dấu vết
công việc gì hết.”
Anh đang ở rất gần, tay phải ôm eo tôi, hơi
thở nóng hực phả lên mặt tôi, mũi tôi cơ hồ ngửi được hương vị quen
thuộc trên người anh. Dù đã từng thân thiết với anh đến thế, tôi vẫn cứ
bất giác tim đập chân run.
Trình Gia Gia lơ đãng cười nhẹ nhàng,
tôi cảm thấy anh ôm tôi rất chặt, tôi bị anh kéo về phía sau, thân thể
anh bao bọc lấy tôi. Người anh dán sau lưng tôi, nóng hầm hập, đầu anh
tựa lên vai tôi, cọ cọ cằm, tôi nghe anh vừa ghé vào tai tôi vừa nói:
“Em đang nghĩ gì thế hả? Tới cổ cũng đỏ này.”
“Đừng mà.” Tôi
không được tự nhiên rụt cổ lại, hướng qua bên cạnh dịch khỏi anh, đồng
thời liếc trộm hai người lão Lục, lão Lục với vợ anh ta đang châu đầu
vào menu đồ ăn đặc sắc, thì thầm tranh luận nguyên liệu của món này là
cái gì, căn bản không hề chú ý tới chúng tôi.
Trình Gia Gia nhìn bộ dạng mất tự nhiên của tôi, cười phì thành tiếng: “Chúng ta có làm gì đâu, em chột dạ cái chi hử?”
Anh ngừng một chút, rồi mở miệng cười hì hì: “Thế thì chúng ta làm cái gì đó nhé?”
Theo giọng nói xấu xa của anh, tay anh trở nên hết an phận, chậm rãi miết
qua miết lại bên hông tôi, anh nhìn bến tàu đen thùi lùi bên ngoài, khẩu khí trở nên cực kì tiếc nuối: “Đáng tiếc là mùa đông…”
Tên dê
xồm này, tôi biết, trong đầu anh trừ cái đó đó thì chẳng còn cái gì khác nữa. Tôi hung hăng cạy vuốt sói của anh ra: “Hôm qua giằng co qua lại
cả đêm, anh không mệt sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết ngay
là không ổn, đối với Trình Gia Gia, những lời này thật quá khinh rẻ
phương diện “ấy ấy” của anh, tôi lập tức lập công chuộc tội, lần nữa đem vuốt sói của anh chộp lại vào eo mình, rôi nhích lại gần anh như không
có việc gì.
Ngoài dự liệu của tôi, Trình Gia Gia chẳng hề dựng
râu trừng mắt, anh chỉ híp mắt cười, tay siết chặt, vây tôi lại, hếch eo lên: “Em nói xem, anh không “dậy” được sao?”
Theo động tác của
anh, mông ngọc của tôi áp vào cái nóng như lửa ấy. Tôi bấn nặng, tên gia hỏa này, thật không biết xem hoàn cảnh gì cả, tôi bất giác liếc mắt lại chỗ bọn Lục Tử ngồi, sau đó tôi nghe lời tiếp theo của tôi vô cùng
nhanh, vô cùng lanh, vô cùng trôi chảy: “Dậy được, dậy được chứ, Gia Gia ca anh đúng là anh hùng gió quật không ngã, là sói một đêm n lần!”
Tiếp lời quá nhanh, miệng tuôn một tràng, tôi lấy giọng điệu Nước Tương trên mạng phô ra hết, lời này cũng thiệt dũng mãnh nha, thật không nên để cô gái thuần khiết như tôi nói, lòng tôi hối hận không thôi. Trình Gia Gia nửa ngày không thấy động tĩnh gì, tôi buồn bực, trộm quay đầu lại, Gia
Gia ca ca đang mím chặt môi, mắt lóe sáng nhìn tôi, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, tránh tầm mắt anh, lắp ba lắp bắp nói: “Cái đó, em…”
Thế nhưng anh xáp ngay lại, cắn một phát lên miệng tôi, thỏa mãn nói: “Thật không sai chút nào, em đúng là vợ anh mà.”
Cửa gỗ của khoang thuyền cạch một tiếng, mở ra, nữ phục vụ bưng đồ ăn mang
theo gió lạnh thấu xương bước vào, bọn lão Lục cũng nghiên cứu đồ ăn
xong rồi, cười hỉ hả trêu chọc chúng tôi: “Lão Tam, hai người muốn hôn
hít thì đợi ăn xong về nhà hẳn làm có được không, chứ tiếp tục thế này,
bà xã tôi không hài lòng đó.”
Trình Gia Gia nhíu mày như không có gì, lôi tôi trở lại bàn ăn, anh phải nói chuyện điện thoại, điện thoại
trong tay anh đang reo, anh cầm di động lên liếc một cái, tôi ngồi cạnh
thấy rõ ràng, mắt anh bất giác giật giật, để yên đó như không hề thấy
điện thoại reo.
Đợi một phút đồng hồ, điện thoại trong tay anh
lại reo lên, Trình Gia Gia lại bấm tắt lần nữa, tới lần thứ ba anh mới
vô cùng mất hứng mà bắc lên: “Lại có chuyện gì?”
“Anh.” Tiếng khóc của một cô gái truyền ra từ điện thoại như có như không.
Trình Gia Gia bất đắc dĩ đứng lên, đi ra ngoài cửa, khẩu khí dịu lại: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Anh đứng lại bên ngạnh cửa, em gái anh không biết nói gì ở đầu dây bên kia, mày anh nhíu lại một chút, sau đó lại giãn ra: “Vây thì chia tay. Em
nhìn về tương lại môt chút có được không, tâm của nó có ở trên người em
đâu, em cũng đừng hi vọng làm gì, nó muốn đi thì cứ để nó đi đi.”
Em gái anh hồ như không cam lòng chia tay với bạn trai, vẫn tiếp tục khóc
lóc kể lể, anh mất kiên nhẫn: “Được rồi được rồi, em đừng nháo, khi anh
về sẽ tìm nó hỏi chuyện, em giờ bắt taxi về cho anh đi, đừng phiền nữa.”
Trình Gia Gia nói xong cũng không nói thêm lời vô ích, nhanh chóng cúp điện thoại, về lại chỗ ngồi.
Lão Lục vốn đang chuyên tâm ngồi lột cua cho bà xã của anh ta lại bỗng
nhưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, nói một câu không đầu không
đuôi: “Lão Tam, chuyện của em cậu thì cứ để chính cô ta xử lý đi, cậu
tạm thời đừng có xen vào.”
Trình Gia Gia đang cúi đầu gắp đồ ăn,
bình thường anh đối với lão Lục lúc nào cũng khoa tay múa chân, vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc này nghe lời nói không chút khách khí của lão
Lục lại chẳng hề phản ứng gì, chỉ nghe thấy anh ậm ừ môt tiếng, sau đó
gắp một con tôm nõn nà vào bát tôi, chuyển đề tài: “Nha Nha, thử xem.
Loại tôm này rất ngon, so với loại tôm càng trong nhà hàng bình thường
ngon hơn nhiều.”
Lão Lục liếc nhìn anh một cái, há miệng thở dài, lại tiếp tục không nói gì, cũng cuối đầu, đem hết tinh thần đặt vào một bàn hải sản trước mặt.
Em gái Trình Gia Gia xem ra rất tín nhiệm năng lực của anh trai, sau khi nghe anh cam đoan thì không hề gọi điện
nữa. Bữa cơm này rất hợp khẩu vị với tôi, ăn vô cùng ngon miệng, uống
đấu với lão Lục cũng vượt qua trình độ người thường, nếu không có Trình
Gia Gia ngăn lại, hôm nay chắc tôi chuốc lão Lục tới gục xuống bàn mất.
Bữa cơm này ăn xong, cũng đã đến chín giờ, chúng tôi ăn chơi trên này cũng
đã hai giờ rồi. Ăn uống no nê, chín rưỡi chúng tôi lại về thành phố D,
Lục Tử đưa vợ về nhà, Trình Gia Gia đưa tôi về nhà tôi, sau khi dừng xe, anh lấy từ trong cốp ra một cái vali thật lớn. Tôi trợn mắt há mồm nhìn anh xách vali đi tới chỗ tôi, cái tên này thật muốn dọn tới chỗ tôi ở
luôn sao?
Trình Gia Gia như chẳng có việc gì mà ôm lấy đứa tôi
đang giật mình đây, hư hỏng chớp măt với tôi mấy cái, cười nói: “Mấy bộ
đồ để thay sau khi tắm, chúng ta ở chung một chỗ quần áo dễ bị dơ lắm,
phải đem thêm vài món nữa.”
Tôi đối với loại mặt dày mày dạn này
của anh đã sớm quen rồi, không trách, chỉ hừ hừ một tiếng, đang chuẩn bị cãi lại anh một câu, anh mắt lại rơi xuống một chỗ, một bóng người đang hấp dẫn lực chú ý của tôi.