Tôi xông vào hành lang, nhìn xem có Ứng Nhan không. Không có Ứng Nhan.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực an toàn thuận lợi xẹp xuống. Phỏng chừng
hôm qua Ứng Nhan bồi mỹ nữ uống nhiều quá nên hôm nay cũng đến chậm rồi. Giải quyết xong chuyện hoang mang nhất, tôi nhanh chóng đi qua chỗ An
An. Lúc tôi đi vào thì An An đang kiểm tra hai cái danh sách biên lai
kia, gặp được tôi, vẻ mặt cô ấy vui mừng. “Nha Nha, đang tìm em đây này, sao sáng nay lại đến muộn? Hên là Ứng Nhan không kiểm tra đó. Nhưng mà
kì thiệt, hồi nãy chị vào vẫn thấy hắn đứng canh bên kia hành lang, sao
chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi. Vận khí em thiệt là tốt đó nghen.”
Tôi cũng thấy may mắn, ngày hôm nay đúng là vận khí tốt. An An bên cạnh
không ngừng thúc giục tôi: “Danh sách hôm qua đâu? Lấy ra đây nhanh đi,
Tiểu Trần còn phải đi giao.”
Tôi áy náy vạn phần, lắp ba lắp bắp cười trừ: “Cái này lúc nào giao?”
“Giao liền giờ.” An An không ngẩng đầu lên, nói, tay vãn chỉnh sửa lại đống
hóa đơn, không ngờ hôm qua cô ấy cũng lĩnh mấy cái về làm, cất hết vào
túi hồ sơ, quăng qua cho thực tập sinh: “Tiểu Trần, đem tờ danh sách của Nha Nha cất vào luôn đi, trong sáng nay giao cho cấp trên.”
Tiểu Trần rất thành thật, đợi tôi lấy ra cho cô ấy, An An thấy tôi không
có…chút động tĩnh nào, vừa sửa hồ sơ vừa kì quái nhìn tôi: “Nha Nha,
lấy ra đi.”
“Sư phụ, cho em xin lỗi. Hôm qua về trễ quá, em quên
làm mất rồi.” Tôi cúi đầu lấy tài liệu ra, buông tép hồ sơ xuống, cắm
usb vào máy vi tính, không thể giao trễ, vậy thì cứ tranh thủ làm cho lẹ đi.
An An buông hồ sơ trong tay, dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu
tôi: “Không đúng, Nha Nha, tối qua cô làm chuyện xấu gì hả? Bữa nay mắt
to tới dọa người luôn đó.”
“A, rõ đến thế sao?” Tôi theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, nhớ tới việc An An sau mỗi đêm xuân đều mang đôi
mắt gấu mèo tới công ty.
An An giật nảy mình với phản ứng của tôi, chụp lấy cằm tôi: “Nha Nha, đừng nói hôm qua cô ‘làm’ nha?”
Ngay trước công chúng mà thảo luận việc này, cô ấy cũng trắng trợn quá rồi,
tôi vung tay cô ấy ra, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục làm danh sách.
An An bật cười phì một tiếng, lấm la lấm lét áp sát lại tôi, nhỏ giọng
xuống: “Nha Nha, cô cứ giả bộ đi, cô không biết cứ mỗi lần cô giả ngu là đều đỏ mặt à?”
Sư phụ này, tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Lão đại, chị xong chưa? Cho em làm việc đi.”
“Hóa ra là Nha Nha cô làm chuyện xấu, rốt cục cũng thoát khỏi thân gái ngây
thơ nhút nhát rồi. Là con rùa kia à? Kỹ thuật được không?” An An xác
định tôi đã “làm”, hưng phấn giống như chính mình cũng thường ra ngoài
“làm” vậy. =.=
Mặt tôi đỏ lên, quay đầu nhìn nhìn xung quanh, tốt lắm tốt lắm, không có ai chú ý tới bọn tôi. Khi tầm mắt tôi rơi xuống
chỗ Tiểu Lệ cách có một dãy bàn thì, sấm sét giữa trời quang, ai kia??
Cái người đứng cạnh Tiểu Lệ kia sao lại là Ứng Nhan chứ!! Hắn vào khi
nào? Không có nghe tôi với An An nói chuyện đó chứ???
Tôi nhảy dựng lên như phản xạ có điều kiện, cấu véo An An mấy cái: “Nói nhỏ lại đi, Ứng Nhan đứng bên kia kìa.”
An An a một tiếng như heo bị chọc tiết, căm giận trừng tôi: “Nhéo nhẹ
thôi, xem ra đàn ông của em hôm qua kỹ thuật không tốt rồi, bữa nay vẫn
còn sức tức giận đến thế.”
Cái cô này, lòng tôi run sợ nhìn qua
Ứng Nhan, tốt lắm, hình như hắn không nghe thấy, hắn dừng lại cạnh Tiểu
Lệ, rồi không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
An An đối với chuyện
gian tình phấn hồng của tôi hứng thú phi thường, cô ấy gõ như bay trên
máy tính, muốn truy vấn tường tận chuyện của tôi ngày hôm qua, ngay cả
việc Trình Gia Gia có dùng biện pháp an toàn không cũng hỏi tới. Với vẻ
mặt ngượng ngùng càng lúc càng mờ mịt của tôi, cô ấy phỉ nhổ: “Cô cứ mơ
hồ bị ôm ngủ như thế hả?”
Lão đại, chị có thể đừng thô lỗ trực
tiếp đến thế không, nói trúng toàn mất điểm “văn nhã” không à, tôi thấy
Tiểu Lệ đã muốn quay đầu sang đây, tôi xấu hổ mang giỏ chuẫn bị chuồn
đi, thôi cứ giao cho An An tự làm đi, chỗ này toàn người trẻ, cái cô An
An này không thể sáng sớm đã dìm hàng tôi thế được.
Tôi đang định đi, lại bị An An kéo tay, tôi nhìn lại, An An đã cất đi vẻ mặt cợt nhã, biểu cảm bây giờ nghiêm túc chưa từng có: “Nha Nha, có phải cuộc sống
của chị là tấm gương hư hỏng cho em không? Nhưng mà em với chị không
giống nhau, của em là lần đầu tiên, em mới quen hắn ta mấy tháng, sau
này em sẽ không hối hận chứ?”
Hối hận? Tôi sẽ hối hận sao? Ý tứ
của An An tôi hiểu, cô ấy sợ tôi gặp chuyện không tốt, tôi vỗ vỗ cánh
tay cô ấy, cười: “”Lão đại, đi với chị trước giờ em có hối hận lần nào
chưa? Em làm việc trước giờ đều không hối hận điều gì, chẳng bao giờ hối hận cả.”
Tôi nhớ lại vẻ nhíu mày của Trình Gia Gia, khóe mắt
cong cong, môi động một chút lại mím thật chặt, còn có những lúc anh gọi tôi “bà xã” thật thân thiết, những lúc anh mang vẻ mặt “đầu gấu” nữa.
Đúng vậy, tôi thích anh, tương lai ai mà biết được, chỉ biết hiện giờ ở
cùng anh vô cùng vui vẻ, ít nhất tôi hy vọng có thể ở cùng anh mãi mãi.
“Vậy là tốt rồi, ở điểm nhìn nhận tình cảm này, em còn tốt hơn cả đàn ông
nữa.” An An thở phào một cái, lại bắt đầu vẻ mặt cợt nhả. “Nếu đã đào
sâu quan hệ như thế thì cũng đừng có giấu, lúc nào đó đem ra cho bọn chị ngó tí.”
Tôi còn chưa kịp nói, trong túi đã vang lên tiếng
chuông, bắt điện thoại, giọng Trình Gia Gia không nặng không nhẹ vang
lên, vừa đủ để An An ngồi cạnh tôi nghe rõ ràng: “Bà xã, ăn điểm tâm
chưa?”
An An ngồi cạnh tôi mi mắt giật giật, dùng khẩu hình nói
“bà xã luôn nha”. Tôi thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô ấy, nhấc điện thoại đi ra khỏi phòng kế toán. “Còn chưa ăn, anh đó, đừng có canh lúc
người ta làm việc mà gọi chứ, để nhiều người nghe được không tốt đâu.”
“Không được, tối qua em ăn chưa no, trễ thế này rồi, em là bà xã của anh, việc của em anh phải lo chứ.” Trình Gia Gia tiếp tục lằng nhằng, liên tiếp
gọi tôi: “Anh muốn gọi em là bà xã, bà xã, bà xã…”
Cái anh này, sao lúc mới gặp tôi lại có ấn tượng rằng anh nhã nhặn dịu dàng được
nhỉ, đây đúng thực là vô lại, nhưng nghe thấy tôi thở dài qua loa, anh
lại nói như làm nũng: “Bà xã, anh nhớ em, em có nhớ tới anh không thế?
Không được rồi, giờ anh đã muốn gặp em rồi.” Lòng tôi hoàn toàn bị anh
phóng điện ngã rầm rầm.
Tôi nghe thấy giọng mình nũng nịu đáp:
“Ừm, em cũng nhớ anh, giờ anh đang ở đâu thế?” Đây là ai đang nói chuyện vậy, thiệt là buồn nôn mà, tôi một bên phỉ nhổ chính mình, một bên như
không có chuyện gì, tiếp tục buồn nôn với anh. =))
“Anh đang ở
trên cái giường hôm qua hai ta cùng ngủ, bà xã à, chỗ này toàn hương vị
của em, anh ngủ không được.” Giọng Trình Gia Gia nhẹ nhàng xuyên qua
micro điện thoại, truyền tới, giống như bàn tay nhỏ gãi tới gãi lui
trong lòng tôi.
Cái tên gia hỏa này, ngủ không được thì nói ngủ
không được, còn bảo giường hai ta hôm qua cùng ngủ, có hương vị của tôi
làm gì, tôi mặt đỏ tai hồng, chuyển qua đề tài khác: “À mà, hôm nay anh
không đi làm sao?”
Trình Gia Gia bên kia phì cười một tiếng: “Bà
xã, em lại đỏ mặt rồi.” Vẫn dùng cái ngữ khí khẳng định như đang tận mắt nhìn thấy vậy.
Tôi đang lặng lẽ nghe Trình Gia Gia nói, ánh mắt
vô thức hướng về góc cửa thang máy một cái, tôi lại thấy cảnh sét đánh
giữa trời quang rồi. Ứng Nhan! Sao hắn cứ chuyên môn xuất quỷ nhập thần
như thế hả? Tuy rằng theo khoảng cách của tôi với hắn mà nói, thì khẳng
định hắn không thể nghe thấy tôi nói gì, chỉ là theo vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, đừng nói Ứng Nhan đã tu thành tinh, ngay cả kẻ ngốc cũng thấy
tôi đang phát xuân khắp nơi.
Ứng Nhan tây phục áo sơ mi cà vạt,
cầm trên tay tập công văn, ngọc thụ lâm phong đứng đó không biết đợi ai, một chốc sau, thang máy ding một tiếng mở ra, Tiểu Lí vẻ mặt sợ hãi
hồng hộc chạy ra, Ứng Nhan vẻ mặt âm trầm, mở miệng mắng Tiểu Lí, đừng
nhìn Ứng Nhan khủng long với kẻ khác mà lầm, hắn chưa bao giờ như thế
với Tiểu Lí cả, tôi cũng chưa thấy hắn hung dữ với Tiểu Lí như thế bao
giờ. Cái tên lão đại này gần đây ăn phải thuốc nổ à, sao lại bạo long
thế chứ, theo lý thuyết thì chắc là gần đây Thọ Phương Phương không đến
làm phiền hắn rồi, aii, Tiểu Lí ca à, anh chọc trúng hắn rồi, anh tự
mình cầu phúc đi thôi.
Tôi nhanh chóng rụt cổ về sau, vô thanh vô tức cúp điện thoại. Trình ca ca à, thời khắc quan trọng này…anh không thể gọi điện đến nha, buổi sáng hôm nay em đã đi làm trễ, lại còn nghe
điện thoại riêng tư lâu như vậy trong giờ làm việc, hi vọng Ứng lão đại
không chú ý tới tôi, tính tình lão nhân gia* anh ta thiệt là thất thường quá đi.
[lão nhân gia: người già cả, có uy thế trong gia đình,
thường trong ngôn tình hiện đại dùng để mỉa mai, chuyển thành “ông cố
nội” cũng được nhưng mình thấy để thế này hay hơn ^^]
Ứng Nhan
mang theo Tiểu Lí đang vâng vâng dạ ra cửa lớn, vận may của tôi lại lần
nữa nhanh chóng bay qua khỏi đầu, hắn dừng cước bộ lại, quay đầu về sau: “Lý Nhị Nha, cô sắp xếp đi, ngày mai với ngày mốt cô đi tổng bộ họp với tôi, hai ngày, đi làm đúng giờ, buổi tối đừng có lộn xộn lung tung.”
Mặt Ứng Nhan đen lại, giọng có thể nói là rất nghiêm khắc, đặc biệt nói
xong hai câu cuối cùng, dùng từ ‘nghiến răng nghiến lợi’ cũng không đủ diễn tả, đầu tôi run rẩy kịch liệt, hắn, hắn nhất định biết ban sáng
tôi đi trễ!
Nói xong Ứng Nhan bước đi, lưu lại bóng lưng tham
quan tiêu sái cho tôi. Tôi cả ngày đều thấp thỏm không yên, phân tích
lời nói của hắn, tận cho đến khi An An chạy tới ôm tôi, mắng mỏ bạn trai cô ấy.
Bạn trai của An An điều kiện phi thường không tốt, cha mẹ đều đã qua đời, tướng mạo cũng bình thường, lại còn làm cho một công ty bình thường không lớn mấy, anh ta trong một lần đi tiệc chiêu đãi các
xí nghiệp của ngân hàng gặp được An An, đối với An An xinh đẹp nhất kiến chung tình, quấn lấy theo đuổi An An, hiện đang bàn chuyện kết hôn. Cơ
mà bạn trai An An đối xử với cô ấy rất tốt, hễ có gì cũng đều nghĩ tới
cô ấy trước tiên, có thể gọi là ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa gần đây
còn đổi công ty, phát triển khá tốt. An An trong thời gian này đều toét
miệng cười không ngớt.
Tôi thấy buồn buồn, hôm qua hai người này
rõ ràng còn ngọt ngào đi mua giường kết hôn như thế, rốt cục sao lại
phát sinh chuyện này chứ? Làm An An tức giận đến thế. Vừa may Ứng Nhan
và Tiểu Lí đều ra ngoài, trong phòng không còn ai. An An nước mắt nước
mũi tèm lem, khóc kể hết nửa ngày, tôi mới đại khái hiểu được đầu đuôi
chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện là bạn trai An An theo đuổi cô ấy
tốn rất nhiều công phu, đánh một đường cứu quốc rất lớn, bằng mọi cách
khép nép lấy lòng nhóm nữ bạn thân của An An, biến đám phụ nữ này thành
hậu thuẫn to bự cho công cuộc theo đuổi, ngày đó nhóm bạn thân bị anh ta làm cảm động, dốc sức trêu chọc cáp đôi cho anh ta, đó là cái phương
thức hao tổn công sức nhưng vô cùng hữu hiệu. An An khi đó vừa mới bị
một tên playboy phụ tình, nên hận thấu xương mấy tên phong lưu, anh ta
liền giả dạng người đàn ông đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn gái, mang
bộ dạng thuần khiết tới tiếp cận An An. Một lần say rượu loạn tính, An
An lỡ tay kết liễu phận xử nam của anh ta, rốt cục phải đồng ý quen anh
ta. =.=
Hôm qua bọn họ ở trung tâm mua sắm mua giường thì gặp
được một nữ đồng nghiệp, lúc đó An An cảm thấy ánh mắt của anh ta hơi kì lạ, nhưng nhất thời bận rộn nên không hỏi, không ngờ hôm nay cô ta lại
tìm tới cửa, bảo mình mới là bạn gái của anh ta trước, còn mắng chửi An
An là đồ tiểu tam*. Theo cái tính nóng nảy của An An, cô ấy làm gì nhẫn
nại nổi, ngay lập tức gọi điện chia tay bạn trai.
[tiểu tam : người thứ ba.]
An An phát tiết trong phòng làm việc của tôi một lúc thì dần yên tĩnh trở
lại, nhà mới cũng đã mua rồi, thiệp cưới cũng đã phát rồi, đâu thể nói
chia tay là chia tay cái một được. Nhìn An An một phát từ tươi cười rạng rỡ đến méo mặt méo mày, tôi thấy rất không đáng thay cho cô ấy, tên đàn ông này có gì tốt chứ, trước kia còn nghĩ, hắn tuy điều kiện không tốt, nhưng ít ra cũng thật lòng với An An, còn bây giờ, cứ xem như anh ta
thích An An thật đi, thì cái nhân phẩm ấy cũng chẳng còn như xưa nữa
rồi. Theo quan điểm của tôi, đàn ông như thế không nên lấy, nhưng dù gì
đây cũng là việc của An An, tình cảm của cô ấy với bạn trai tốt lắm,
không chừng đợt cãi vả này qua, lại không muốn chia tay nữa cũng nên.
Tôi thật sự không có gì để an ủi An An, chỉ có thể sầu nhan tương hướng*
với cô ấy. Đang lúc tôi với An An mắt to nhìn mắt nhỏ, thì Ứng Nhan và
Tiểu Lí quay lại.
[sầu nhan tương hướng: mặt mày ủ dột nhìn về một hướng.]