Buổi tối đó, anh ôm tôi ngủ suốt một đêm, lại chẳng hề đụng tới tôi lấy
một lần. Có thể vì tuổi trẻ cường tráng, tôi luôn cảm giác được anh áp
chế dục vọng nóng bỏng của mình xuống, nhưng anh vẫn chỉ gắt gao ôm tôi, để tôi vô cùng tự kỉ mà nhớ tới một câu trong tiểu thuyết: “Người đàn
ông không làm tình với bạn mà ôm bạn ngủ chính là người đàn ông yêu
bạn.”
Kì thật tôi ngủ không ngon, anh ôm tôi chặt quá, lồng ngực
anh rắn chắc, nhiệt độ nóng bừng dán sau lưng tôi, mà cái thứ đầu sỏ nãy giờ quấy rối lung tung cũng đứng lên, nóng hầm hập trên mông tôi, tình
cảnh này cộng với việc phận gái vừa mới thoát thân xử nử và hai mươi bốn năm ngủ một mình, thì làm sao tôi bình yên ngủ được chứ. Chỉ là tôi
không dám lộn xộn, chỉ cần tôi vừa cử động, anh sẽ lại hỏi tôi: “Sao
thế? Không thoải mái hả? Em còn đau sao?”
Thật ra thì sau đó cũng có đau, nhưng cảm giác không chân thật lại nhiều hơn, tôi hốt hoảng,
hiện tại tôi không còn là xử nữ nữa, việc này tính ra rất bình thường,
nhưng với tôi lại chẳng bình thường chút nào. Tôi mãi đến sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được, ngủ chưa bao lâu đã bị tiếng đóng cọc ầm ầm ở công
trình đối diện đánh thức. Vừa mới mở mắt, đã thấy Trình Gia Gia đang
nhìn trần nhà tới xuất thần, ánh mắt trong trẻo, nhìn qua thấy thanh
tỉnh vô cùng.
Vừng dương mùa đông sáng rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu
lên mặt anh, để anh trong nắng càng thêm tươi sáng, trên trán lại còn
buông lơi vài sợi tóc thất thần, anh khẽ cau mày, môi hơi mím lại, trên
cằm mơ hồ có hàng ria xanh chưa cạo, xuống chút nữa, tới cổ, là xương
quai xanh nhợt nhạt và da thịt màu lúa mạch, dưới ánh mặt trời, da thịt
anh căng lên, trông rất có sức mạnh.
Tôi nghe thấy mình đang nuốt nước miếng, cái tiếng động này thiệt xấu hổ vô cùng, tôi rất đà điểu mà nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ chưa tỉnh. Trình Gia Gia chắc là nghe được rồi, tôi nghe thấy anh nhẹ nở nụ cười, hôn hôn lên đôi mí mắt nhắm
nghiền của tôi: “Bà xã, đừng giả bộ ngủ nữa.”
Cái từ xưng hô này, tôi bấn nặng, sao anh lại nói ra dễ dàng đến thế. Đối mặt với Trình Gia Gia, rõ ràng hôm qua thân mật đến vậy, nên có thể dễ dàng hiểu được
sáng nay tôi lại ngượng ngùng, tôi nhắm mắt càng chặt, dựa vào lòng anh
tiếp tục giả ngủ, nhưng hình như lỗ tai tôi không kiềm được, đang nóng
lên thì phải. Xong rồi, nhất định anh cũng nhìn thấy rồi.
Tai tôi bị anh kéo nhẹ một cái, rồi hơi thở anh nhẹ nhàng thổi vào đó, ngưa
ngứa: “Tiểu nha đầu này, vẫn không chịu dậy à? Người đầy mồ hôi đấy, nếu không, anh bế em vào nhà tắm.”
Ý tưởng này rõ ràng làm anh rất
hưng phấn, chưa kịp đồng ý thì toàn thân tôi đã chợt lạnh, bị anh bế từ
trong chăn ra, tôi kinh hãi, này, hai chúng ta đều khỏa thân đó, hồi nãy thấy có ánh nắng, có phải còn chưa kéo rèm cửa không? Tôi lập tức thẹn
thùng, vút một cái phóng mắt ra cửa sổ, tốt tốt, che gần kín rối, chỉ
còn lại một rãnh nhỏ thôi. Trình Gia Gia vươn cánh tay dài chụp tới, một chút kẽ hở cũng không còn, ánh sáng trong phòng lập tức ám xuống.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, không ngờ lại bị một ánh mắt như cười
như không của Trình Gia Gia công kích: “Bà xã, cuối cùng em cũng chịu
nhìn anh.”
Xưng hô này, anh càng gọi càng tự nhiên, tôi há miệng
thở dốc, chẳng nghĩ ra từ nào để phản bác. Trình Gia Gia ở ngay trước
mặt tôi, nháy mắt tôi mấy cái, trong mắt nở rộ đóa đóa hoa đào. Tôi
không kháng cự lại được điện lực, trộm cúi đầu, một mực cúi đầu, tôi
càng lúc càng xấu hổ, máu toàn thân lại sôi lên.
Trình Gia Gia
dùng cánh tay sắt của anh vây chặt lấy tôi, vòm ngực rắn chắc của anh đè xuống tôi, hai chúng tôi cái gì cũng không mặc, hai thân lõa thể ở gần
nhau thế này, thứ khiến tôi không biết phải làm thế nào chính là dục
vọng rõ ràng của anh, thô ráp gác lên bụng tôi, cảnh tượng tối hôm qua
từng màn từng màn một được tái hiện trong đầu tôi, tôi nhìn thấy trước
ngực mình toàn là màu hồng, này, cái mặt tôi bây giờ có thể ra đường gặp người khác sao?
“Bà xã à, lúc em đỏ mặt là dễ thương nhất đó.”
Trình Gia Gia hiển nhiên không buông tha tôi, cúi xuống cắn nhẹ lỗ tai
tôi. “Lần trước trên đường từ bệnh viện về mặt em cũng đỏ đó nha, em là
cố ý dụ dỗ anh, ngày đó còn cố ý bổ nhào qua “nắm” của anh.” Anh nói một nửa, ý đặc biệt ám chỉ cái việc tôi “cầm nhầm” ngày đó.
Anh lại thế nữa, cái công phu trả đũa này, anh đúng là dày công tôi luyện mà, tôi hừ hừ: “Em nào có, cái đó là nắm nhầm.”
Thế nhưng anh lại không tiếp lời, nắm lấy tay tôi kéo xuống, tôi đang buồn
bực, tự nhiên trong tay lại nhiều ra một thứ gì đó nóng rẫy, tôi giật
nảy mình, ê ê, đây là gì chứ, tôi nhanh chóng vừa thẹn vừa bối rối buông tay: “Anh, làm sao anh…”
Trình Gia Gia lần nữa ôm tôi ngã
xuống giường, toàn thân anh đặt bên trên tôi, anh cau mày nói: “Bà xã,
làm sao bây giờ, anh nhịn không được.”
Kết quả của sáng sớm là, anh quên mất cả một đêm kiên trì, lại đem tôi ra mần thịt.
Mà kết quả của việc bị xơi là, tôi đến muộn.
Lần này Trình Gia Gia chở tôi tới công ty, dọc đường đi anh lái xe hơi mất
tập trung, hai lần suýt vượt đèn đỏ, trong lòng tôi cười trộm, hóa ra
không chỉ mình tôi tinh thần hốt hoảng, anh cũng nhộn nhạo lắm nha, đến
cổng công ty, tôi vừa định xuống xe đã bị anh ôm lại, hung hăng hôn thêm một chút.
Thân tôi lại bị thất huân bát tố lần* nữa, trong lúc
mơ màng tôi còn giữ lại được một tia tỉnh táo, tốn sức đẩy anh ra: “Em
bị muộn rồi.”
[thất huân bát tố: thành ngữ, ý nghĩa là “bảy phần choáng, tám phần say”]
Anh bắt được tay tôi, kiên trì hôn khẽ lên, đồng thời nói cho tôi cái sự
thật tàn khốc: “Em trễ rồi, chuyện là thế, thôi thì hôn thêm chút nữa
đã.”
Đến muộn! Khuôn mặt âm trầm của Ứng Nhan lóe lên trong đầu,
tôi lập tức run run tỉnh táo lại, nhớ tới một điều quan trọng hơn, xong
rồi, tôi không những đến muộn, mà đêm qua bị Trình Gia Gia mê hoặc tới
thần hồn điên đảo, tới bản danh sách cũng quên chưa làm mất rồi. Bộ dạng trừng mắt mắng mỏ của An An hiện ra trước mắt tôi, tôi lập tức đẩy
Trình Gia Gia ra, nhảy xuống xe.
Tôi đang chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy thì Trình Gia Gia gọi giật lại: “Nha Nha, đợi đã.”
Tôi nhìn lại, thấy anh đưa từ trong kính xe ra một gói đồ ăn: “Dạ dày em không tốt, đừng có quên ăn sáng đó.”
“Anh đi mua hồi nào thế?” Tôi rất ngạc nhiên, buổi sáng hình như chúng tôi
đều lăn lộn trên giường mà, chẳng lẽ anh đi mua từ sáng sớm sao?
“Lúc em ngủ.” Mặt anh chớm vẻ ngượng ngùng. “Hâm lên cho nóng ngay đi, vào là ăn liền, đừng để nguội.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng anh trợn mắt ban sáng, hình như vẫn còn khỏa thân
mà, chẳng lẽ sáng sớm anh đi mua, rồi lại về lột đồ ra ôm tôi nằm sao?
Tôi không nhịn được vẻ đắc ý, híp mắt nhìn anh, trên mặt anh loang dần
màu đỏ, xoay đầu đi né ánh mắt tôi.
Trình Gia Gia nhà chúng ta mà cũng biết thẹn thùng á! Tôi thỏa mãn thu tầm mắt lại, mang theo điểm
tâm đầy tình yêu của Trình Gia Gia, chuẩn bị chạy trốn lần nữa thì bị
anh gọi lại, sắc mặt anh lúc này trở nên nghiêm trọng, nhìn tôi muốn nói lại thôi: “Nha Nha…”
Tôi thật sự lo Ứng Nhan và An An nhìn
thấy tôi với Trình Gia Gia khó khăn diễn một màn tình cảm buồn nôn như
này trước cửa công ty, thấy anh ấp a ấp úng mãi, tôi sốt ruột không
thôi: “Có chuyện gì thì anh nói mau đi, em thật sự phải lên rồi, bằng
không tối về gặp lại nói.”
Trình Gia Gia nhìn tôi thật sâu một
chốc, hàng mi anh tuấn giương lên, giống như hạ quyết tâm rất lớn, vẻ
mặt anh như trút được gánh nặng, vỗ vỗ má tôi: “Được, tối nói. Em buổi
tối hoàn thành việc sớm, anh tới đón em, có việc phải nói cho em biết.”