Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Chương 15



An An đại tỷ buổi sáng vừa thấy tôi tới thì mắt lóe sáng, lôi ngay tôi qua một bên. “Này, đêm xuân thế nào rồi?”

Tôi nhức đầu, mi sầu mày khổ nói: “Em gặp được một trang tuyệt sắc mỹ nam.”

“Đừng có xạo, nói thiệt coi.” An An vỗ đầu tôi, cái cô này, nghiện vỗ đầu tôi rồi sao?

Tôi thở dài, aiiz, chuyện này quả nhiên chẳng ai tin được. Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần.

“Em nói thật mà.” Tôi lấy điện thoại, bấm bấm tìm cái ảnh chụp, đưa qua cho An An, vừa lòng nhìn mắt An An trợn tròn lên.

Ha ha, ngày hôm qua thừa dịp Trình Gia Gia đứng tính tiền, tôi vụng trộm
đến bên cạnh anh ta vờ bấm điện thoại rồi chộp hình. Dù hình chỉ thấy
được một bên mặt mờ mờ, nhưng vẻ tuyệt đại phong hoa của Trình Gia Gia
vẫn ngời ngời.

“Soái ca nha.” An An chảy nước miếng, quay đầu
nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, “Nha đầu nhà cô thích nhé, người ta tài
mạo song toàn, vậy mà cô còn trưng ra cái bản mặt sầu khổ thế là sao?”

“Nhưng mà, em thấy anh ta rất quen…” Tôi ngập ngừng nói cảm giác của mình với An An.

Đối với nghi vấn của tôi, An đại tỷ cười nhạt: “Cô không phải xem Hồng Lâu
Mộng nhiều quá đấy chứ, còn tưởng đã từng gặp qua anh ta sao? Trên đời
này người giống nhau thiếu gì, ai biết được tấm ảnh Thiện Giải Nhân Y
đưa qua có phải là anh ta hay không.”

Tôi suy nghĩ, lắc đầu. “Không biết nữa, nhưng vẫn thấy quen quen.”

“Ta nói ta nói, chỉ là có điểm giống nhau mà thôi. Cô xem trên tivi, thấy
nhiều ngôi sao điện ảnh, có khi na ná giống cũng nên.” An An đung đưa
chân trên ghế, không để ý xung quanh, cắn trái táp một cái crốp, móng
tay hình hoa lan sáng lấp lánh. Hôm nay Ứng Nhan về tổng bộ, biểu hiện
của mọi người đều giống nhau, trên mặt đều biểu đạt đầy đủ thông tin
“sếp không có đây đó”.

Tôi thấy cũng có lý, trong lòng bỏ đi cái
nghi vấn này. Nhìn mọi người xung quanh thoải mái, tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy, khó có khi nào Ứng Nhan vắng mặt, thời gian quí báu này không thể bỏ qua được.

Khi tôi bật QQ lên, đang click chuột vào thu hoạch
ao cá thì An đai tỷ thình lình mở miệng nói một câu. “Nhưng mà, cái tên
Trình gì đó thân thế tốt như vậy thì đúng là có vấn đề, cô nên thăm dò
tình hình của hắn ta cho tốt.”

Tôi đang buồn rầu việc này, nghe
vậy chán nản quay đầu: “Đúng thế, em cũng nghĩ vậy đó, chị biết nhiều
chuyện, hay là chị điều tra giúp em đi.”

“Có gì đâu.” An An xoay
người, vung tay, quả táo bay thành hình vòng cung vào thùng đựng giấy
vụn đằng xa. “Soái ca đó làm ở đâu? Tên gì? Chút chuyện nhỏ đó sư phụ
sẵn sàng giúp cô.”

Tôi mừng rỡ, cầm lấy bàn tay thon mềm của cô
ấy ra sức lắc. “Sư phụ, chị thật quá lợi hại, ở thành phố D này chuyện
gì chị cũng làm được hết nha.”

An An vô cùng khoái trá, ưỡn ngực, móng tay vỗ vỗ vào vòng ngực cup C: “Chuyện này cứ giao cho sư phụ, thế hắn ta làm ở chỗ nào?”

Bà A Mai nói Trình Gia Gia đang làm việc ở tập đoàn Thụy Ân, Thiên Thịnh mà so với Thụy Ân thì chỉ là tập đoàn
nhỏ. Một tập đoàn lớn như vậy mà muốn hỏi thăm về một người cũng không
phải dễ, nhưng An An nhà ta thần thông quản đại, nói được thì chắc là
làm được. Tôi mở miệng đầy chờ mong: “Thụy Ân.”

“Thụy Ân? Tập
đoàn Thụy Ân đang hô phong hoán vũ, thành lập mấy năm trước sao?” Mày An đại tỷ nhíu lại. “Người trong công ty đó chị không biết, nhưng mà quản
lý Ứng rất rành chỗ đó, em đi hỏi hắn ta xem sao.”

Mỗi lần An An nói tới quản lý Ứng, đều phát âm chữ “lý” thật nhẹ, đây là thói quen trong công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi có thói quen lấy một chữ chức danh đi kèm họ để xưng hô
với lãnh đạo, tỷ như tổng giám đốc Vương thì gọi là Vương tổng, chuyện
này thì vô cùng bình thường rồi, vấn đề nằm ở chỗ cấp bậc quản lý cơ.
Công ty chúng tôi có bốn quản lý, một người họ Tương, Tương kinh – đọc
ra na ná tiền thưởng, làm người ta yêu thích, ngươi thứ hai họ Tiền –
Tiền kinh – đi tới, cũng không phải là vấn đề lớn. Người thứ ba là Thọ
Phương Phương, Thọ kinh – đồng âm với “thụ tinh”, cuối cùng là tên họ
Ứng người người oán hận kia, Ứng kinh…

[kinh để gọi tắt chức
danh quản lý, cũng giống như chữ tổng trong Tổng giám đốc. Nghĩa những
cái tên đều theo từ đồng âm của tiếng Trung.]

Xưng hô “Ứng kinh”
này cũng hài giống như “Thọ kinh”, vô cùng độc đáo nên đã được đông đảo
nhân viên yêu thích, lưu truyền ở các cấp dưới. Nhất là chuyện “Thọ
kinh” thầm mến “Ứng kinh”, mọi người chế ra không biết bao nhiêu là
chuyện hài về hai cái danh xưng này. Dĩ nhiên là “Thọ kinh” và “Ứng
kinh” chưa bao giờ nghe thấy mấy chuyện đó.

‘Ứng kinh???” Tôi
không khỏi thất thanh, văn phòng đương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng “Ứng kinh” long trời lở đất, làm mọi người phải quay đầu lại nhìn tôi.

“Nhỏ chút, nhỏ chút.” An An bất mãn chỉ tay về phía bàn tôi, đánh mặt qua phía cửa: “Không thấy Thọ kinh vừa đi qua à?”

Tôi bất động thân trên, liếc mắt ra bên ngoài, thấy sau lớp cửa kính, Thọ
Phương Phương đang nhíu đôi mày thanh tú nhìn vào bên này.

Đầu
tôi cúi thấp. “Cô ta không có thấy em. Nhưng mà, sư phụ, sao chị lại để
em đi gặp Ứng Nhan cơ chứ. Lần trước em có lấy một hộp trang điểm tặng
phẩm của công ty đối tác về, bị Ứng Nhan bắt gặp, sau đó hắn ta ngày nào cũng đuổi theo em đòi em lấy về mấy hộp. Em giờ vang danh cả phòng
nghiệp vụ quốc tế đấy, ai cũng biết Lý Nhị Nha, nhân viên hành chính
lòng tham không đáy, trắng trợn lấy của công ty khách những mười hộp
tặng phẩm về. Ngày hôm qua hắn còn tìm em để lấy thêm, em như thế chẳng
phải tự chui đầu vào rọ sao?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.