Đêm đầu thu thật thích hợp để tản bộ, bờ sông gió lạnh phơ phất, nơi nơi đều thấy những bóng người đứng cạnh nhau thành từng cặp. Ở thành phố D, bờ sông này được người ta gọi là phố tình nhân. Vừa vào đêm, bờ sông u
tĩnh, đèn đuốc mờ ảo, đúng là nơi lãng mạn để hẹn hò, các cặp tình nhân ở thành phố D đều hay chạy đến đây tự tình, dọc hai bên bờ sông chỗ nào
cũng có cảnh xuân độc đáo.
Vừa tới bờ sông tôi đã hối hận, chúng
tôi chỉ là đôi nam nữ vừa quen biết, ngay cả nội dung nói chuyện cũng
chỉ xoay quanh vấn đề thời tiết, đi chỗ nào không đi, lại đâm đầu đi đến nơi sống sắc sinh hương thế này, ngồi trong quán trà còn tốt hơn nhiều.
Chúng tôi dựa vào lan can cạnh bờ sông hóng gió, còn chưa kịp thưởng thức
cảnh sông trước mặt, thì bên cạnh đã xuất hiện một cặp tình nhân, cách
chúng tôi hai ba bước, nhiệt tình hôn, chẳng xem người xung quanh ra gì, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ái muội làm cho người ta mặt đỏ tim
đập.
Tôi nhanh chóng xoay người quẹo sang phải, cực lực phóng tầm mắt ra sông, bắt đầu tìm chuyện để nói. “Nơi này thật đẹp.”
“Đúng là đẹp thật.” Trình Gia Gia quay đầu nhìn tôi, ánh mắt là lạ, kèm theo một tia ý cười.
Tôi lập tức phát hiện lời mình nói không được ổn, bờ sông này phong cảnh
đẹp, dân thành phố D ai mà chả biết, tôi lại cư nhiên nhìn cặp tình nhân bên cạnh, rồi tấm tắc khen cảnh đẹp.
Hai đứa đứng gần đó dường
như muốn chứng minh cho lời tôi nói, hôn càng lúc càng nhiệt tình, tôi
cảm giác da mặt dày cui của mình bắt đầu nóng lên. Tốt tốt, đèn ở đây
mờ, không thể thấy được tôi đỏ mặt đâu.
Tôi đưa tay vuốt vuốt tóc, vụng trộm nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ không có mấy cặp nhiệt tình thế này.
Nhưng mà xem hết một lượt, tôi mới phát hiện lớp trẻ ngày nay thật là lớn
mật, ở trảng cỏ không xa phía trước, khuất trong mấy bụi lùm, có mấy đôi tình nhân trẻ ngồi nằm đủ kiểu, mặc kệ xung quanh, làm mấy chuyện sỗ
sàng đến nỗi khiến người ta líu lưỡi. Thậm chí có một cô gái quần áo đã
tụt xuống hết nửa. Nhớ trước kia lúc còn đi học, tôi với Thôi Nam cũng
từng đến đây thưởng hoa ngắm trăng một phen. Nhưng chúng tôi rất thuần
khiết nha, cùng lắm chỉ là nắm tay nhau thôi, nhìn đông nhìn tấy cả nửa
ngày, trốn trốn tránh tránh, nắm tay mà chẳng dám nhìn thẳng mặt nhau,
hơn nữa lúc đó bờ sông cũng không đầy một vườn xuân sắc như bây giờ.
“Phía trước có một quán cà phê khung cảnh hữu tình, chi bằng chúng ta ghé đó
ngồi đi.” Giọng Trình Gia Gia hiểu ý vang lên, ngắt ngang suy nghĩ của
tôi.
Tôi ngượng ngùng ho hai tiếng, thu hồi tầm mắt, đang muốn mở miệng thì điện thoại bắt đầu reo.
Tôi vội vàng lầy điện thoại di động ra, không thấy hiện tên người gọi, liền nhận máy. “Xin chào.”
“Nha Nha, anh đang ở dưới lầu nhà em, Tiểu Thanh có tìm đến quấy rối em
không?” Âm thanh trong điện thoại làm da đầu tôi căng thẳng, cái qué gì
thế này? Tên Thôi Nam này là thiên lý nhãn sao? Tôi thật vất vả mới né
tránh được anh ta, giờ anh ta lại tìm được tôi.
Tôi theo bản năng liếc nhìn Trình Gia Gia ở bên kia một cái, Trình Gia Gia đang đăm chiêu nhìn tôi, biểu hiện trên mặt có phần kì quái, xem ra anh ta đã nghe
thấy được, aiiz, hiệu quả khuếch đại âm thanh cũng thật là tốt quá rồi,
mấy lời tùy tiện này ai nghe mà chẳng nghi ngờ.
“Tôi nghe điện
thoại.” Tôi gật đầu ý nói với anh ta, đi xa vài bước, trước mặt người
khác, tôi vẫn phải trưng ra bộ dạng thanh thuần, không thể tùy ý ngắt
ngang điện thoại như khi ở nhà được.
“Nha Nha, thật xin lỗi, xin
lỗi em, đều tại anh cả, Tiểu Thanh trước kia rất rộng rãi, anh cũng
không nghĩ cô ấy lại như thế.” Giọng Thôi Nam bắt đầu lải nhải.
“Rốt cục là anh muốn cái gì?” Đầu tôi lớn thế này mà có khi phải hỏng với
anh ta mất, anh ta muốn làm cuộc sống của tôi hỏng bét mới bằng lòng
sao?
“Nha Nha, đừng như thế, anh trước kia có rất nhiều chuyện hồ đồ, là anh không đúng. Cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ đối xử với em
thật tốt, không làm em đau lòng nữa đâu.” Nói xong lời cuối cùng, vị lão huynh này còn tình chân ý thiết nghẹn ngào một cái.
Tôi thật sự không muốn quan tâm nữa, nói thẳng.
“Thôi Nam, anh nghe đây, tôi lặp lại lần nữa.” Tôi liếc nhìn Trình Gia Gia,
anh ta đang dựa vào lan can trước mặt, cách tôi một khoảng như thế, chắc là không thể nghe được tôi nói gì, tôi nén lại giọng nói bực tức. “Tôi
với anh không còn cơ hội nữa, tôi có bạn trai rồi.”
“Anh không tin.”
Người này tính tình vẫn cứng đầu như thế, tôi cắn răng, nhẫn tâm hạ lời. “Tin hay không tùy anh, tôi giờ đang đi với bạn trai tôi, anh thích chờ ở
đâu thì cứ chờ, đêm nay tôi không về nhà.”
Ông trời ơi, phù hộ cho Trình Gia Gia đừng nghe thấy lời của con.
Tôi dập điện thoại, trực tiếp tắt máy, điều chỉnh lại nét mặt: “Đi thôi, chúng ta đi đâu bây giờ?”
Trình Gia Gia đang nhìn nước sông tới xuất thần, nghe tôi gọi bỗng ngây người ra một lúc, rồi phục hồi tinh thần lại, nói: “Bên kia có quán cà phê,
chúng ta qua đó ngồi.”
Tôi không biết Thôi Nam nghĩ thế nào, nhưng khi Trình Gia Gia đưa tôi về nhà, chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.
Chào tạm biệt xong, tôi về nhà, tắm rửa rồi mở máy tính lên. Thật không ngờ, trên diễn đàn hôm nay lạnh tanh, “Thiện Giải Nhân Y” hay “Một Đêm Mười
Lần” đều không có trên đó. Cũng chỉ có một mình Chi Chi muội muội bày ra biểu cảm nhàm chán. Tôi bỗng lóe lên hy vọng, gấu mèo nhỏ của tôi còn
có cơ hội sống sót, tôi nhấp vào lịch sử hoạt động, mặt đen đi mất nửa,
trên đó viết, mười phút trước Thiện Giải Nhân Y đã vào trộm mất một con
gấu trúc con.
Mới mười phút trước, tôi tức giận phi đến diễn đàn, trộm gấu mèo nhỏ của tôi, thế mà cư nhiên lặn mất tăm. Tôi gõ ra hàng
loạt emo SM với hành hung Thiện Giải Nhân Y, nhưng anh ta chẳng hề có
phản ứng. Nhìn cái ava xám xịt kia, tôi bỗng nhiên nhớ ra, khó trách hồi tối tôi thấy mặt Trình Gia Gia quen quen, hóa ra chính là soái ca trong bức ảnh Nhân Y quăng qua cho tôi hôm trước.
Ý nghĩ này làm tôi
sốc như bị sét đánh, thế giới này loạn rồi à? Tôi bắt đầu điên cuồng tìm lại lịch sử nói chuyện, nhìn lại soái ca trong bức ảnh đó. Tìm rồi mới
phát hiện việc này thật không dễ, mấy ngàn trang chat, tôi dò muốn trắng cả mắt.
Ngay khi tôi sắp lé mắt ra, thì Nhân Y ca ca dục bào mỹ
mạo tiến đến: “Tắm xong thật sảng khoái nha, Tiểu Nước Tương, để em phải chờ rồi, ha ha, tìm anh có chuyện gì thế? Anh không ngờ em nhớ anh đến
thế đó.”
Tôi đã sớm đem chuyện gấu mèo con quẳng qua một bên,
nhéo anh ta: “Nhân Y, anh đưa ảnh của anh đây cho em, ảnh lần trước anh
gửi phải là ảnh của anh không?”
Thiện Giải Nhân Y chậm rãi quạt cây quạt: “Ảnh chụp nào?”
Tôi thấy tinh thần mình như đang bị xé làm đôi: “Đừng có hỏi thế nào nữa, đem hình anh quăng qua đây đi, có chuyện cần gấp.”
Thiện Giải Nhân Y trước mặt tôi cười hi ha: “Hình khỏa thân có muốn xem không?”
Tôi bạo phát: “Hình gì cũng được, quăng qua đây, không tôi kick anh đấy.”
Tôi là quản lý diễn đàn, muốn kick ai ra đều được, nhưng tôi chưa từng kick người nào, dù bức xúc quá cũng chưa từng. Thiện Giải Nhân Y hoảng sợ,
vội quăng lên một cái ảnh thật đẹp, quả nhiên là một người tôi chưa từng thấy qua, so với bức ảnh trước chẳng hề giống nhau.
Anh ta lại quăng ảnh chụp của người khác lên!!!