Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 54: Tình nghĩa lưỡng nan toàn



“Xuân dược hòa cùng thuốc tạo ảo giác thành hỗn hợp mê dược cao cấp, cậu ấy đem Nhã Di trở thành em! Sở dĩ chỉ có hình ảnh không có âm thanh là vì cậu ấy vẫn gọi tên của em.”

“…”

Lộ Diêu trầm mặc, vẫn biết chuyện này có thể có nguyên nhân khác, nhưng mỗi lần nghĩ đến nam nhân dùng lực mà giữ lấy người ở phía dưới từng chút, động tác dùng sức làm cho đường cong cơ bắp ở trên lưng càng hiện rõ ràng, cùng với nữ nhân ôn nhu thuận theo và leo lên, cặp chân trắng nõn nhanh chóng quấn quanh lưng nam nhân, cô lại không thể kiềm chế được cảm giác run rẩy.

Hình ảnh kia cho cô một cú đánh quá mức mãnh liệt, chúng ta có thể bình luận hay thưởng thức đối với hình ảnh trong phim điện ảnh, lấy thái độ giải trí để xem, hoàn toàn là vì những hình ảnh đó không liên quan hay làm mình đau khổ, chỉ khi thay bằng khuôn mặt quen thuộc, hơn nữa là của người thân mật nhất, như vậy… Sẽ mang đến chấn động khó tưởng tượng.

“Diêu Diêu, vì sao không lựa chọn tin tưởng cậu ấy?”

“Em… Nhưng là, anh, xem được… Cái kia, anh nói em phải tin tưởng như thế nào?” Thanh âm Lộ Diêu mang theo khàn khàn nhè nhẹ.

“Bảo bối, còn nhớ cái lần Thiết Tây Á trở về không, lúc đó tựa hồ em luôn không tin tưởng vào chính mình?” Lộ Viễn thương tiếc sờ sờ đầu Lộ Diêu, giống vô số lần anh đã làm như vậy.

“Diêu Diêu là tiểu công chúa của Lộ thị, là bảo bối của nhà chúng ta, là tâm can của Dịch Huân, thời điểm gặp phải loại sự tình này không phải hẳn là ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái tiến lên PK cùng nữ nhân đáng chết kia sao, làm sao có thể lùi bước, còn vụng trộm khóc nữa! Dịch Huân ca ca của em nếu biết được không biết sẽ thương tâm bao nhiêu.”

“Anh ấy… sẽ sao? Em thực sự quan trọng như vậy?” Lông mi đen cong cong khẽ chớp, làm như hơi hơi bất an.

“Ai…” Lộ Viễn thở dài, buồn buồn bình luận một câu, “Xem ra cậu ấy cái gì cũng không nói cho em.”

“Nói cho em biết cái gì?”

“Em có biết Dịch Huân có chút sản nghiệp… Ân… Không thích hợp mang ra ngoài ánh sáng.”

“Ân.” Có một lần Lộ Diêu đi tìm Cố Dịch Huân thấy anh đứng ngoài cửa gọi điện thoại nên đứt quãng nghe thấy anh nói vũ khí gì đó, giao hàng linh tinh, khi đó cô liền đại khái đoán được một chút.

“Cái lần Thiết Tây Á trở về, anh đi tìm cậu ấy, cậu ấy thế nhưng nói nguyện ý vì cho em một tương lai an nhàn vô ưu mà rửa tay chậu vàng, tẩy trắng tất cả sản nghiệp! Có lẽ em không biết cậu ấy buông xuống như vậy là đại biểu cho cái gì, mà bước trung gian này lại có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhưng anh có thể nói cho em, chuyện này đủ chứng minh sự quan trọng của em ở trong lòng cậu ấy, quan trọng đến mức cậu ấy nghĩ vì em mà buông cả giang sơn!”

“…”

Lộ Viễn nói mà không e dè ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ của Lộ Diêu, yên lặng nhìn cô, “Đúng vậy, anh lúc ấy cũng thực khiếp sợ, anh khuyên cậu ấy phải thận trọng, nhưng kết quả là… Cậu ấy đang từng bước một cố gắng và làm được.” Lông mi trên khuôn mặt đẹp hơi nhếch lên, rõ ràng là sự tán thưởng cùng thuyết phục, vì quyết đoán cùng nghị lực của Cố Dịch Huân.

“Có muốn xem đoạn băng có âm thanh mà đã bị cắt bỏ? Chân tướng sự thật, thực phấn khích!”

“…” Lộ Diêu không lên tiếng, chính là gật gật đầu.

Rèm cửa sổ dày che kín trong phòng đến không còn một kẽ hở, không gian là một mảnh tối đen, giống như đêm đông đen đặc, có một loại trầm trọng mà nghiêm túc đang diễn ra.

Cố Dịch Huân ở trong bóng tối đó, chậm rãi chạy xe của chính mình, suy nghĩ dần bay xa. Hết thảy xung quanh với anh đều không liên quan, anh không nghe thấy, anh không nhìn thấy, linh hồn giống như thoát ly khỏi thân thể mà phiêu du trong không trung hư vô, du đãng du đãng…

Trong đầu anh lướt qua rất nhiều hình ảnh: cái gì đó xa xôi lại rõ ràng như ngày nắng mùa xuân năm đó, ở đầu đường nước Nhật dưới gốc cây anh đào nở đầy hoa có người thiếu niên nghèo túng chưa có được dáng vẻ hào sảng, một đôi mắt sáng quắc linh động so với ánh mặt trời giữa trưa còn lớn hơn, hăng hái hơn; làm cho người ta đã gặp là không quên được ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng dưới cặp kính đen, nhìn ôn hòa vô hại thực tế lại âm hiểm giả dối, khôn khéo đến mức làm tất cả đối thủ đàm phán khi nhìn thấy mà khiếp sợ; khuôn mặt tới nhợt tràn đầy đau thương, thân ảnh khi rời đi đơn bạc mà gầy yếu lảo đảo, hắn lại đem tất cả tình sầu của hắn ra, nhưng hắn… Hắn muốn mang tình yêu của hắn cho đến không dậy nổi, cũng không thể cho như vậy! Không nghĩ tới, cùng nhau trải qua vô số sóng gió, vốn là huynh đệ tốt sinh tử có nhau, đến cuối cùng tổn thương hắn sâu nhất cũng là chính mình.

Điện thoại ở trên bàn càng không ngừng chấn động, Lộ Viễn chân dài chuyển động, vài bước đã đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại.

“Xin chào, ai vậy?”

“Lộ ca, em là Tề Hạo.”

“A Hạo? Có việc gì?”

“Sau khi Á Bá rời đi thì đại ca liền đem mình nhốt trong phòng, đã hai ngày nay, anh ấy không ra khỏi cửa cũng không cho chúng em tiến vào, ai khuyên cũng không được. Bắt đầu từ mấy ngày trước như thế nào anh ấy cũng không nghỉ ngơi, cơm cũng chưa có bữa nào ăn cho tốt, lại cứ ép buộc bản thân như vậy thì ngay cả người sắt cũng chịu không nổi! Chúng em đều gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng là một điểm nhỏ cũng không thể giúp được, tiểu tẩu tử hết giận chưa a, nếu được thì đưa tiểu tẩu tử đến xem đi!” Trong giọng nói của Tề Hạo không che giấu được lo lắng.

“Tốt, tôi đã biết, lập tức đến.”

“Thế nào?” Lộ Viễn vội vàng hỏi.

“Lộ ca, tiểu tẩu tử, hai người có thể mở cửa không. Bên trong một chút âm thanh cũng không có, chúng em cũng không biết tình huống cụ thể!”

“Các người một lần cũng chưa tiến vào xem qua?”

“Ca lên tiếng, ai cũng không được quấy rầy, chúng em…”

“Á Bá đâu?”

“Đi rồi, vô thanh vô tức (không tiếng động, không thông báo) đi rồi, Thiết Tây Á cùng Thụy ca còn đang đi hưởng tuần trăng mật, em cũng không dám quấy rầy, hiện tại em có một cái đầu mà phải ôm hai chuyện lớn!”

“Vì sao lại như vậy, anh, anh có phải còn có chuyện gì gạt em đúng không?” Diêu Diêu vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, cô phi thường khẳng định nhất định đã xảy ra chuyện gì khác nữa, bằng không Dịch Huân ca ca luôn luôn mạnh mẽ sẽ không đem chính mình thành như vậy.

“Cái kia, chúng tôi đi trước chuẩn bị chút đồ ăn cho đại ca.” Lộ Viễn hướng ánh mắt đến Tề Hạo, dù sao loại chuyện riêng tư này vẫn là càng ít người biết càng tốt, Tề Hạo ngầm hiểu, mang theo những người khác cùng nhau rời đi, chỉ chừa lại hai huynh muội nhà họ Lộ ở phòng khách.

“Á Bá…” Lộ Viễn nói chuyện giữa Dịch Huân và Á Bá cho Lộ Diêu, có một số việc cần thiết phải biết, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc.

Lộ Diêu sau khi nghe qua, trầm mặc thật lâu, cô còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể đổ thừa cho vận mệnh ông trời đã chiếu cố cô như vậy, không tiếp nhận thì cô chỉ có thể tịch mịch cùng buồn tẻ thôi, làm cho cuộc sống của cô thật sự là tràn ngập tính hài kịch, tình địch của cô người sau so với người trước càng nhanh nhẹn dũng mãnh hơn, tình định là một người đàn ông rốt cuộc nên cho là may mắn hay nên cảm thấy bi ai đây?

“Làm phiền lấy giúp tôi cái búa.” Lộ Diêu nói với một người đàn ông cao lớn uy mãnh mặc tây trang đứng ở cửa.

“Tiểu tẩu tử, cô muốn làm gì?”

“Vô nghĩa, đương nhiên là phá cửa.”

“Đừng! Ca nói không cho phép bất cứ ai quấy rầy.”

“Chẳng lẽ anh phải chờ tới khi anh ấy ở bên trong biến thành thi thể mới có thể vào sao?”

“Ách…” Tiểu tẩu tử đột nhiên sắc bén không giống lúc bình thường! Cũng là, người đại ca xem trọng làm sao có thể kém chứ.

“Tẩu tử, không được a, vạn nhất đại ca trách tội xuống…”

“Tôi phụ trách!!” Lại một người đàn ông mặc tây trang khác, lời còn chưa kịp nói hết đã bị Lộ Diêu dồn mười phần khí từ đan điền lên rống lớn một tiếng chặn ngang.

“Còn thất thần gì nữa, chạy nhanh đi tìm!” Lộ Diêu vuốt vuốt cổ họng, mười mấy người đàn ông cao lớn thô kệch tất cả đều bị chấn động, sửng sốt thật lâu. Thẳng đến khi thanh âm thúc giục của Tề Hạo truyền đến mới phản ứng lại.

Có tiếng bước chân ồn ào náo động hòa cùng tiếng nói chuyện, còn có tiếng vật thể lớn va chạm vào nhau, Cố Dịch Huân cau mày, thật ồn ào!

“Oành!” Một tiếng, cửa phòng ngủ liền bị phá bật mở, có ánh sáng chiếu vào, xé rách màn che đen đặc.

Cố Dịch Huân bị ánh sáng thình lình chiếu vào làm mắt trướng đau như bị đâm, theo bản năng che mắt lại. Lộ Diêu lúc này mới nhìn rõ người đàn ông nằm trên giường.

Râu mọc theo đường cong cương nghị của khuôc mặt kéo dài đến cằm, trong ánh mắt bất mãn hiện rõ màu đỏ của tơ máu, môi khô nứt, mái tóc hỗn độn, trên người còn mặc nguyên tây trang, lại bị ép buộc mà tràn đầy nếp uốn, cả người tiều tụy kỳ cục! Anh đã bao lâu không nghỉ ngơi cho tốt?

Trong lòng Lộ Diêu giống như bị các khối vải chèn lên, tinh tế mà đau đớn sâu sắc. Phải có bao nhiêu bi thương mới có thể làm cho một người lãnh đạm như anh dễ dàng buông thả chính mình lôi thôi thành cái dạng này, trong ấn tượng của cô anh luôn luôn ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ, cho dù thân mật như cô, cũng chưa từng thấy anh có một tia không hoàn mỹ.

Là ai nói anh lãnh khốc vô tình? Nghĩ đến ngữ khí chân thật vững vàng khẳng định với một nữ nhân khác nói “Cô không phải cô ấy!” Đó là một loại ẩn nhẫn, nghĩ đến anh vì chống cự dược lực mê hoặc mà không tiếc tự mình tổn hại thân thể của chính mình để bảo trì sự tỉnh táo, máu tươi đầm đìa cánh tay kia không lúc nào không nhắc nhở cô thâm tình cùng chuyên tâm của người đàn ông này; nhìn thấy anh vì khúc mắc với huynh đệ mà hao tổn tinh thần đến vậy, cô càng hiểu người đàn ông này có bao nhiêu trọng tình trọng nghĩa! Cô thật muốn nắm cổ áo phỉ báng những người của anh mà nói cho bọn họ ý nghĩ như vậy có bao nhiêu vớ vẩn!

Nhẹ nhàng mà đi đến bên người người đàn ông rồi ngồi xuống, “Dịch Huân ca ca.” Lộ Diêu không biết lúc này trừ bỏ gọi tên của anh còn có thể vì anh làm cái gì.

Cố Dịch Huân thấy rõ người trước mắt là Lộ Diêu, một tay kéo lấy người trước mặt vào trong lòng ôm thật chặt, bị một lức lớn ôm vào Lộ Diêu liền hoài nghi không biết giây tiếp theo thặt lưng và cánh tay của mình có bị anh làm đứt hay không! Không đợi cho Lộ Diêu mở miệng, nụ hôn bá đạo cuồng quyến (điên cuồng + quyến luyến) đã đem cô nuốt hết vào, vùi lấp…

Ôm ấp khối thân thể mềm mại tràn ngập hương thơm, Cố Dịch Huân cảm thấy tâm chính mình mới không khó chịu như vậy, hôn lên môi cô, hấp thụ hượng vị ngọt lành này mới làm cho linh hồn đang du đãng dựa vào được một chút. Cố Dịch Huân dùng sức hôn, càng không ngừng mặc niệm ở trong lòng: cầu mong cho phép tôi được tận tình phóng túng chính mình đắm chìm trong bi thương cùng yếu đuối lần này thôi, cả đời này, chỉ lần này!

Sau khi Lộ Diêu phá cửa đi vào, nhóm người đứng ở cửa thức thời đều rời đi chỗ khác. Hay nói giỡn, nếu về sau bị tính sổ thì một điểm cũng chơi không nổi, con hổ chính là con hổ, giờ phút này vô số ôn nhu cùng thuận theo cũng không che giấu được bản tính hung tàn của anh! Vì sự an toàn của bản thân mà suy nghĩ, Tề Hạo mang theo người sớm tránh ra xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.