Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 53: Ngả bài



Hai người vẫn lẳng lặng đối diện, thời gian giống như quay lại buổi chiều tươi sáng đầy nắng của nhiều năm trước, ở đầu đường huyên náo, bọn họ cũng từng đối kháng nhau như vậy, chính là hiện tại, hoàn toàn khác biệt.

Không biết gió từ nơi nào thổi tới, thổi qua phòng ngoài, làm rối loạn các văn kiện trên bàn phát ra tiếng vang ào ào.

Lâm Á Bá bỗng nhiên cười đến thê lương mà châm chọc, “A, đều đã biết sao?”

“Đúng.”

Tuy rằng kế hoạch của Á Bá thực chu mật, lời nói của Nhã Di cũng hợp tình hợp lý, nhưng là người thông minh sẽ nghĩ đến nghìn điều, Á Bá đã quên điều gì đó tựa như vô cùng quan trọng —— dizzle! Nhã Di nói đó là Johny cho ả khi ả nằm vùng ở Bắc Mỹ, nhưng ả lại không biết lão Tom là một người vô cùng cố chấp lại rất nguyên tắc, hắn gây hiềm khích vì vũ khí nhưng lại chưa từng nhúng tay vào dược phẩm, cũng không cho phép thuộc hạ của mình nhúng tay vào, bỏ qua điểm ấy không nói, loại người như Johny và Tim tuy thô nhưng lại khinh thường loại thủ đoạn này nọ, bọn họ cho rằng dùng loại thủ đoạn này là nghi ngờ và coi rẻ năng lực của bọn họ! Mà chính xác là hai tháng trước Á Bá từng ngầm mua nó ở Pa-ri khi đến Pháp.

Hơn nữa chính là… Á Bá chưa bao giờ là người đa tình và có tình nhân! Đột nhiên lại đối với một người phụ nữ tình sâu ý nặng mà dứt khoát lâm vào si tình quả thật cũng rất đáng để nghi ngờ.

Tư liệu gửi đến từ bên kia cùng tin tình báo do thuộc hạ thu thập được đã chứng minh Nhã Di giả mang thai; lại có ảnh chụp của hắn khi ở Pháp; có cả ảnh chụp hắn cùng tên đàn ông bị Gay đi lại, hắn cứ mang lớp ngụy trang dày như vậy cũng thực là ẩn nấp tốt; còn có…

“Không, anh không biết, anh căn bản là không biết! Tôi yêu…”

“Á Bá, không cần nói!”

“Như thế nào? Cố Dịch Huân anh cũng sẽ sợ sao? Nếu đã đi tới bước đường này, vậy thì làm cho rõ đi. Đúng, hết thảy đều là tôi làm, Nhã Di bất quá chỉ là một quân cờ thôi, tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới giấu giếm anh chuyện gì, hoặc phải nói tôi càng muốn làm cho anh biết tất cả những chuyện này chính là tôi làm, bởi vì —— Tôi! Yêu! Anh!” Lâm Á Bá không biết đã gỡ chiếc kính trên mắt xuống từ khi nào, ánh mắt cuồng nhiệt không chút nào trốn tránh, thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt tinh anh hẹp dài của Cố Dịch Huân.

“Cậu…” Việc mà mấy ngày qua suy đoán đã được chứng thực làm anh không kịp phòng thủ, những gì còn tồn lại trong tâm làm anh không biết nên phản ứng như thế nào, cũng chỉ có thể đờ đẫn ngồi trên ghế, trong óc giống như bị từng đợt gió đông lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi, để lại một mảnh trống không, yết hầu như bị can thiệp làm không phát âm thanh ra được.

“Cảm thấy kinh ngạc sao, cảm thấy bất khả tư nghị sao? Tận tình khinh bỉ tôi cười nhạo tôi là được rồi, tôi không cần, từ ngày tôi bắt đầu phát hiện chính mình yêu thương anh tôi chỉ biết tôi xong rồi, cũng bắt đầu từ ngày đó trừ anh ra tôi cái gì cũng không cần.”

Cố Dịch Huân nhìn về phía Lâm Á Bá, ánh mắt khó hiểu dần tối đi.

“Ở đầu đường Nhật Bản chúng ta từng xích mích, sau đó chúng ta cùng nhau sáng lập ‘Dạ’ sáng lập Lord, tôi nhìn anh sáng lập một bang hắc đạo cùng một thần thoại trong thương giới, hào quang vạn trượng của anh, làm cho tôi từng chút từng chút rơi vào luân hãm. Tôi biết anh thích phụ nữ, cho nên nhiều năm như vậy tôi một mực yên lặng làm bạn anh, tôi đã cho rằng cuộc sống của tôi sẽ như vậy mà trôi qua, miễn là thời thời khắc khắc có thể bồi ở bên cạnh anh là tốt rồi, cho dù là cô độc tôi cũng vui vẻ đón nhận.” Thần sắc Lâm Á Bá dần dần mê ly, giống như lâm vào một kí ức tốt đẹp, mang theo ý cười thản nhiên ấm áp, ôn nhuận như nước.

“Nhưng là sau khi nữ nhân kia xuất hiện, anh liền thay đổi. Tôi nghĩ cô ta và những người đàn bà trước kia của anh không có gì khác nhau, chỉ là vì cô ta là em gái của Lộ Viễn mà các người từ nhỏ đã quen biết cho nên anh đối với cô ta tốt hơn một chút mà thôi, tôi vẫn nói với chính mình như vậy. Nhưng tôi dần dần phát hiện chính mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất lớn, Diêu Diêu vượt qua những gì tôi dự đoán, anh nhưng lại vì cô ta mà thay đổi nguyên tắc của chính mình nhiều lần! Sự lãnh khốc, hời hợt lãnh đạm hay hào hùng vạn trượng của anh không còn thấy! Sự trầm ổn, bình tĩnh, sát phạt quyết đoán của anh cũng không thấy nữa! Vì cô ta thế nhưng anh lại ra tay quá nặng với vài tên lưu manh nhỏ, vì cô ta anh thay đổi phong cách mặc quần áo tưởng như vạn năm không đổi, vì cô ta anh có thể bỏ công ty một tháng chẳng quan tâm… Anh trở nên càng ngày càng nhân từ càng nương tay, càng ngày càng không giống anh, thậm chí anh lại vì một nữ nhân mà rửa tay chậu vàng, buông cả giang sơn chính mình đã gây dựng?!”

Lâm Á Bá càng nói càng kích động, ngực kịch liệt phập phồng, giống như một con thú rơi vào cảnh khốn cùng đang phát điên rít gào.

“Từ khi đó tôi chỉ biết, tôi không thể cứ mặc kệ như vậy, tôi nói với chính mình nhất định phải làm cô ta rời khỏi anh, làm cho cô ta không thể ở bên cạnh anh và biến mất khỏi sinh mệnh của anh.”

Cố Dịch Huân vẫn lẳng lặng nhìn Lâm Á Bá, mặc hắn phát tiết, nhưng khi nghe hắn nói muốn làm Diêu Diêu biến mất trong sinh mệnh của chính mình, hai tay theo bản năng nắm lại, buộc chặt.

“Á Bá, đừng làm mọi người trở nên quá mức khó chịu, trước khi mọi việc chưa quá tệ.” Cố Dịch Huân đã tìm về thanh âm của chính mình, ngữ khí lạnh lẽo mà khí phách.

“Không, tôi muốn nói hết, tôi biết sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa.” Suy nghĩ của Lâm Á Bá tựa như một đưa trẻ tùy hứng khi không chiếm được món đồ chơi yêu thích.

“Anh vì muốn cho cô ta một cuốc sống an nhàn, lại cùng đám hổ báo sài lang kia đấu trí so dũng khí, mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng còn muốn thỉnh thoảng đề phòng ám chiêu của bọn họ, thời điểm anh mỏi mệt, thời điểm anh bị thương, cô ta ở nơi nào? Cô ta còn tiêu dao đi dạo phố mua sắm!”

“Nữ nhân kia chỉ biết liên lụy anh chỉ biết gây phiền toái cho anh, đã không biết gì còn tùy hứng, động một chút là làm loạn là cáu giận, cô ta đáng giá để anh như vậy sao? Vì cô ta làm khổ chính mình, đáng giá sao? Hừ, nữ nhân, nữ nhân thì có ích lợi gì? Loại bình hoa này căn bản là không xứng cùng anh đứng chung một chỗ! Sóng vai cùng anh chỉ có tôi, chỉ có tôi!”

“Á Bá, tuy rằng như vậy thực tàn nhẫn, nhưng tôi không thể không nói. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa tính muốn để Diêu Diêu trở thành nữ nhân sóng vai cùng tôi. Tôi có năng lực này vì muốn chống đỡ muốn cho cô ấy một mảnh trời sáng sủa, sẽ không để cô ấy phải trải qua mưa gió, nhìn cô ấy bị thương tôi sẽ so với ai khác sẽ đau đớn gấp bội!” Trong mắt Cố Dịch Huân tràn ngập một tầng sương mù lo lắng, mang theo vẻ trầm trọng không che giấu được.

Có một tiếng thở dài nhẹ nhàng, từ rất xa rất xa trong không trung bay tới, là vận mệnh sao?

Người ta nói ra tình yêu quyết tuyệt như thế, Lâm Á Bá như mất hết sinh lực ngã ngồi lên ghế, bàn tay tái nhợt có thể nhìn thấy gân xanh và mạch máu nâng lên che lại hai mắt, thì thào nói nhỏ “Vì sao, vì sao…”

Cố Dịch Huân giống như cũng bị cuốn hút, ngữ khí bi thương mà chua xót, “Tôi cam tâm tình nguyện dùng chính mình thế (thế ở đây là chống đỡ, không phải thay thế nhé!) mưa gió để cô ấy có một cuộc đời vô ưu! Bởi vì tôi yêu cô ấy, cho nên mới nguyện ý sủng cô ấy, sủng cô ấy đến vô pháp vô thiên, trừ bỏ tôi ra thì ai cũng chịu không nổi, như vậy cô ấy mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi.”

“Anh thật sự… Thật sự… Quá tàn nhẫn…” Giọt lệ trong suốt lướt qua khe hở của bàn tay, rơi xuống thành từng mảnh nhỏ. Ai nói đàn ông không có nước mắt? Chỉ có thể nói, người đó, tổn thương chưa đủ sâu.

Cố Dịch Huân thở dài, “Á Bá, nên quên đi, đổi một hoàn cảnh khác để sống tốt hơn.” Anh biết anh xác thực mình rất tàn nhẫn, nói thẳng chuyện tình cảm vô luận như thế nào đối với một người luôn luôn là sự tra tấn tàn khốc, đau dài không bằng đau ngắn, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh gọn, dứt khoát) như vậy, đối với anh, đối với hắn, còn có đối với cô ấy, đều tốt!

Trên xích đu trong hoa viên, hai người đang ngồi có khuôn mặt tương tự.

Lộ Diêu híp mắt tựa vào trên người Lộ Viễn, quanh chóp mũi có mùi hoa tự nhiên, là muốn đến đây để xem hoa nở rộ lần cuối cùng (cuối mùa), xích đu nhẹ nhàng đu đưa cực kỳ giống chiếc nôi của trẻ con, Lộ Diêu buồn ngủ.

Sau thời gian yên tĩnh của buổi trưa, mặt trời tỏa một độ ấm vừa phải, gió thu mát mẻ chậm rãi thổi, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân đều được thư giãn, hít lấy không khí mới mẻ của thiên nhiên. Ưu điểm duy nhất của khu biệt thự cao cấp —— phong cảnh quả thật thoát tục.

“Diêu Diêu.”

“Ân…” Trong không gian mông lung có người gọi tên chính mình, mơ hồ trả lời, chờ câu tiếp theo.

“Ca ca làm ảo thuật cho em xem được không?”

Đôi mắt to ngập nước chậm rãi mở ra, tràn đầy nghi hoặc, “Ca, học làm ảo thuật từ khi nào?” Đây là người thân, vô luận bình thường ầm ĩ hay nháo loạn như thế nào, ở thời điểm bạn cần nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh bạn, yên lặng ở cạnh bạn cho bạn sức mạnh vô cùng lớn, đó là cảm giác yên tĩnh mà lại an tâm.

“Nhìn cho kĩ.” Lộ Viễn cúi người hái một đóa hoa, hai tay vừa di chuyển đóa hoa đỏ tươi thế nhưng biến thành một cái khăn màu đỏ bằng tơ lụa.

“Nha! Rất thần kỳ. Làm như thế nào a?” Tuy rằng trên tivi thường xuyên xem được những loại ảo thuật tương tự như vậy, nhưng dù sao cũng là cách một lớp màn hình, luôn cảm thấy có một loại cảm giác sai lệch nào đó, hiện tại ở ngay trước mắt mà chính mình cũng không phát hiện được một sơ hở nào, nên rung động tò mò muốn nghĩ.

“Hoa ở chỗ này, Diêu Diêu lấy bông hoa vừa hái ở trong tay áo này ra. Rất đơn giản, chính là phải hiểu được cách lợi dụng điểm mù của thị giác.”

Lộ Diêu lấy hoa và chiếc khăn lụa cầm lên tay để nghiên cứu.

“Diêu Diêu, có đôi khi tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật.”

“Cho anh, em phải đi rồi.” Những thứ trong tay để lại trên người Lộ Viễn, đứng dậy hướng phòng trong đi đến.

“Diêu Diêu! Trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề.” Lộ Viễn vươn cánh tay dài ra bắt lấy cổ tay của Lộ Diêu, lại lôi kéo cô ngồi trở lại xích đu.

“Em đói bụng, em muốn đi ăn chút gì đó!”

“Chẳng lẽ em không cảm thấy kỳ quái sao, vì sao em xem cái đĩa đó ghi hình mà lại không ghi tiếng, vì sao Nhã Di nói chính mình mang thai nói đứa nhỏ trong bụng cô ta là bảo bối, đảo mắt sau đó lại có thể kịch liệt như vậy cùng A Huân…” Nhìn thấy ánh mắt hung ác giống như muốn giết người của em gái, Lộ Viễn im miệng đúng lúc vòng vo nói sang đề tài khác, “Còn có, em đã thấy người đàn ông nào sau khi làm tình lại có bộ dạng suy sụp giống như cậu ấy chưa?”

“Em có tìm A Huân hỏi cho rõ ràng không? Đơn giản là một đoạn băng ghi hình không biết là thật hay là giả mà đi phủ định tất cả về cậu ấy, em cảm thấy như vậy có đúng không? Cho dù là đúng như vậy, em có phải nên cho người ta một cơ hội giải thích chứ không phải lập tức phán quyết hình phạt cho ậu ấy?”

Tiếng nói nhu hòa trầm thấp vờn quanh tai, dẫn dắt từng bước. Lộ Diêu không tự giác theo lời nói của Lộ Viễn mà bắt đầu tự hỏi, giống như thật sự không cho anh cơ hội giải thích! Cảm xúc của chính mình lúc ấy chỉ có kích động, một lòng nhận định chính mình bị phản bội bị lừa gạt, nên xem nhẹ rất nhiều chi tiết, sắc mặt cô tái nhợt khi nhớ đến vết máu trên cánh tay, nhưng là…

“Nhưng anh ấy quả thật cùng nữ nhân khác đã làm, không phải sao?!” Lộ Diêu nhớ lại cảnh tượng đã thấy vào lúc đó trong lòng lại giống như bị nhét vào một đống bông, vô cùng khó chịu.

“A, em không phải luôn gọi cậu ấy là ‘Đồ lưu manh’ sao, lưu manh sẽ không chú ý nhiều như vậy cũng không biết đâu là điểm dừng, vậy mà em còn muốn cùng một lão nam nhân, hay đó vẫn là một lão nam nhân bị kê đơn vào một vấn đề rối rắm này sao?” Lộ Viễn vẫn chú ý nhìn sắc mặt của em gái, biết trong lòng cô đã có dao động, lúc này lại bắt đầu nổi lên vui đùa.

“Kê đơn?”

“Xuân dược hòa cùng thuốc tạo ảo giác thành hỗn hợp mê dược cao cấp, cậu ấy đem Nhã Di trở thành em! Sở dĩ chỉ có hình ảnh không có âm thanh là vì cậu ấy vẫn gọi tên của em.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.