Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 70



Ta dùng cây quạt che nửa mặt, nghiêng đầu lộ ra nửa mặt còn
lại đắp đầy ba lớp cao da chó, phóng cho lão một ánh mắt tà mị rất sống động,
cười thản nhiên.

Tiêu Kiến Nhân không hổ là người từng trải, chỉ kinh ngạc một
chút rồi nhanh chóng hoàn hồn.

“Quốc cữu gia ghé thăm, không tiếp đón từ xa”, giọng ta ngọt
ngấy, cứ như vừa rẽ vào mê cung quanh co.

“Quận chúa khách khí rồi, lão hủ có chuẩn bị chút lễ mọn,
mong Quận chúa vui lòng nhận cho”.

Có quà? Phía trên cây quạt lộ ra một con mắt to được trang
điểm màu xanh dầy cộm, liếc thật nhanh vào cái hộp quà trong tay lão, đúng là rất
nhỏ… Tầm nhìn vô tình lướt qua ánh mắt của Tiêu Kiến Nhân, tim ta nhảy bộp lên
một phát, lạnh lẽo đến mức máu như đóng băng lại.

Trong khoảnh khắc đó trăm nghìn ý nghĩ hiện lên trong đầu,
không cần biết Tiêu Kiến Nhân có nhận ra ta hay không, lão đến Bạch phủ, còn
chuẩn bị quà cho ta, xem ra lão tới đây không phải chỉ nhắm vào một mình Độc Cô
Bạch. Đang tự định giá bản thân, ta lại cười duyên eo éo nói: “Quốc cữu gia quá
khách khí rồi, vậy Hòa Nhan cung kính không bằng tuân mệnh”, thuận tiện bắn tới
một ánh mắt tà mị nữa, thành công làm cho Tiêu Kiến Nhân run rẩy.

Ta tiếp tục che mặt, truyền lệnh cho tỳ nữ, nàng hiểu ý bước
ra khỏi Quan Ngư đình, nhận lấy hộp quà nhỏ trong tay Tiêu Kiến Nhân. Ta mở ra
xem thử, là một chuỗi ngọc minh châu, tuy nói ta hoàn toàn không nhận biết được
cái nào là đồ tốt cái nào không tốt, nhưng mà dùng để hối lộ, chắc hẳn là chất
lượng không tệ. Cho nên, lại tiếp tục nhìn về phía Tiêu Kiến Nhân cười thô tục,
ánh mắt hám tiền có sẵn không cần làm bộ, cực kỳ chân thật.

Tiêu Kiến Nhân vui mừng, tia nghi ngờ trong mắt lão cuối
cùng cũng biến mất. Ta không dám nói nhiều, chỉ yên lặng tùy cơ ứng biến.

“Không biết Quận chúa có thể tới gần một chút để nói chuyện
không?”.

Tới gần? Nhìn bộ dạng Tiêu Kiến Nhân, nhất định là có bí mật
muốn nói. Nhưng mà thứ lão nương sợ nhất bây giờ chính là đứng gần lão a.

“Hòa Nhan thất lễ, gần đây nhiễm bệnh sởi, trên mặt có
chút…”.

“Quận chúa quốc sắc thiên hương, bệnh sởi làm sao ảnh hưởng
được?”, công phu nịnh hót của Tiêu Kiến Nhân coi bộ cũng cao, dù vậy ta lại cảm
thấy trong bụng co rút, cũng không phải là ta không thích nghe, nhưng có câu vật
cực tất phản[1], không phải sao?

Tiêu gia trước đây không có gốc nhà quan, vậy mà Tiêu Thái hậu
lại ngồi lên được cái ghế đứng đầu hậu cung, e rằng trong đó còn có nguyên nhân
khác. Ta cố trấn tĩnh quả tim đang nhảy bình bịch, cứ như vậy đi. Cho dù là
Tiêu Kiến Nhân, cũng chưa chắc có thể nhận ra tiểu nha hoàn rất lâu trước kia
nay lại là Quận chúa Tây Trạch.

Nhưng hiển nhiên là ta đã đánh giá thấp ấn tượng của mình đối
với lão…

Ta vịn tay tỳ nữ bước xuống bậc thềm đá, Tiêu Kiến Nhân đột
nhiên hỏi: “Quận chúa… Hình như nhìn rất quen mặt?”.

Ta suýt chút nữa té lăn xuống đình, vội vàng giơ cây quạt
lên tạo hình, ngọt ngào cười nói: “Nào có, người ta lần đầu tiên tới Đông Lăng
mà”, dứt lời, lại ném thêm một ánh mắt câu hồn sang.

Thế nhưng Tiêu Kiến Nhân lại nghiêm túc nghiêng người sang một
bên, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Bà nội nó, hai con mắt lão nương phóng điện đến
mức sắp bị căng gân, cao da chó bôi trên mặt cũng sắp không dính được nữa,
trong lòng căng thẳng muốn chết.

Tiêu Kiến Nhân lại đột ngột hỏi: “Lão hủ mạo muội, xin Quận
chúa nói thử vài câu Tây Trạch?”.

Một luồng sét bổ trúng đỉnh đầu của ta, Tây… Tây Trạch?
Chính là cái thứ tiếng mà La Yến Thanh từng nói lúc ở bến tàu đó sao? Ấn tượng
rất xa vời a a a a a.

“Ha ha”, ta cười.

Vẻ mặt Tiêu Kiến Nhân trong nháy mắt trở nên mịt mờ, chắc là
không hiểu ta đang cười cái gì.

“Ha hả ha hả, ha hả ha hả ha hả”.

Thật ra thì ta cũng không hiểu, kệ mẹ lão, cười trước đã rồi
hãy nói, chiến lược này gọi là phân tán sự chú ý của kẻ địch. Đầu tiên là cười
yếu ớt, sau đó ôm bụng cười, sau đó cười ngửa tới ngửa lui kinh thiên động địa.

Tiêu Kiến Nhân rốt cuộc không chịu nổi, tiến lên một bước,
“Quận chúa…”.

Ta theo bản năng lui về phía sau, đột nhiên đụng vào lồng ngực
một người.

Hơi thở mùi gỗ đàn hương phà tới, Độc Cô Bạch nắm tay ta,
thân thể yếu ớt cố gắng chống đỡ, ta dường như có thể cảm giác được tay hắn khẽ
run.

Nhưng giọng nói của hắn vẫn vững vàng, lạnh nhạt.

“Tiêu Minh Chủ”, Độc Cô Bạch khẽ mỉm cười, “Đã lâu không gặp”.

Tay hắn đặt lên chỗ nhiều mỡ béo nhất trên eo ta, làm hại ta
lập tức cứng ngắc cả người.

Nhưng nghe lời nói của Độc Cô Bạch, sao hắn lại ra đây gặp
Tiêu Kiến Nhân? Lúc này lỡ như Tiêu Kiến Nhân ra tay, thì bọn ta phải làm sao
bây giờ? Đầu óc ta điên cuồng xoay tròn, quên mất không để ý bọn họ nói gì. Đến
lúc ta lấy lại tinh thần, Tiêu Kiến Nhân đã nở nụ cười hiền lành, “Như vậy, đã
quấy rầy Nhị điện hạ rồi”.

Độc Cô Bạch gật đầu, ta giơ cây quạt, hé ra ánh mắt yêu quái
eo éo nói: “Không tiễn”.

Ta muốn bắn thêm một ánh mắt tà mị, bỗng nhớ ra Độc Cô Bạch
vẫn còn ở đây, cho nên ánh mắt ta vặn vẹo kỳ quái nhìn về phía lão. Đột nhiên cảm
thấy sau lưng mình lạnh như băng.

Độc Cô Bạch nhìn bóng lưng Tiêu Kiến Nhân, nụ cười trên khóe
miệng vẫn chưa biến mất, nhưng vẻ mặt thật lạnh lẽo.

Ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hắn lạnh như thế bao giờ.

Nhưng một giây sau, hắn đã buông bàn tay đặt trên eo ta, dịu
dàng cúi đầu nhìn xuống.

Hiển nhiên là hắn lập tức ngớ người, toàn bộ dịu dàng trong
mắt biến thành kinh ngạc.

“Hòa Nhan…”, một lúc sau hắn mới kinh ngạc nói: “Mặt của
nàng…”.

Ta lười giải thích, lại thấy Độc Cô Bạch không nhịn được
quay đầu đi, cố nén giọng cười nhỏ một tiếng, ngay sau đó lại kịch liệt ho
khan. Ta không nói gì đỡ lấy hắn, đại khái là trong lòng mỗi người đều có mục
đích riêng.

Từ đằng xa có một tỳ nữ đi qua, nhìn thấy bộ dạng của ta, hoảng
sợ đến rớt cả khay trà, che mặt chạy nhanh…

* * *

Trong phòng có tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, ta lẳng
lặng đứng ngoài cửa, trên mặt vừa có vẻ khoái trá vừa có phần hưởng thụ.

Người trong phủ nhìn riết cũng quen, bọn họ chỉ không biết
vì sao Nguyệt cô nương đang khỏe mạnh, đột nhiên lại sinh bệnh như vậy. Cả người
vô lực, thân thể tiều tụy, dường như có một phần thân thể đau đớn không chịu nổi,
như ngàn vạn con kiến đang cắn khắp nơi nhưng không thể gãi, nếu không da liền
sưng đỏ thối rữa từng mảng lớn.

Ta còn đang đứng xuất thần, Đào Nhi đã đẩy cửa ra.

“Nàng ta muốn cắn lưỡi… Bọn em phải đè xuống”.

Ta gật đầu, trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù. Hai tháng
trước, Đào Nhi rốt cuộc đã ra tay như thế nào thì ta không rõ, đã mời không biết
bao nhiêu là đại phu, Độc Cô Bạch cũng từng xin Trường Sinh xem thử, nhưng mà
không cần lão phải giả bộ, lão nhân gia ông ta từ lâu đã nói với ta thuốc này
khó giải. Cho nên người trong phủ đều than thở, cho là Tiểu Hồng thấy cái ghế
Hoàng tử phi bị ta cướp đi nên trở thành điên loạn mất lý trí.

“Ngày hôm nay đã là lần thứ ba nàng ta cắn lưỡi”.

Đào Nhi còn đang làm nhiệm vụ hoạt động gián điệp, khuôn mặt
nhỏ nhắn tinh khiết của nàng đã sớm biến mất, trước sau chỉ còn vẻ mặt lạnh
lùng. Ta thật sự muốn xé thử lớp da trên khuôn mặt Đào Nhi xem có phải thật sự
là nàng hay không, là ai đã biến nàng thành như vậy? Nhưng mà, ta thật sự không
còn lựa chọn nào khác.

Theo Đào Nhi nói, có một người từng đến gặp Tiểu Hồng, lén
lén lút lút, theo miêu tả của nàng, người này chắc hẳn là Lộ Văn Phi.

Có mùi vị âm mưu rồi, mỗi ngày ta đi tới đi lui trong phòng,
thân thể Độc Cô Bạch vẫn gầy yếu, nhưng gần đây hắn giống như bề bộn nhiều việc,
thường xuyên không thấy mặt hắn cả ngày.

Sắp tới mười lăm tháng tám, ta nổi lên cơn thèm bánh trung
thu, vọt tới nhà bếp yêu cầu đại thúc làm cho ta ăn. Nhưng mà cái nơi quỷ quái
này có cả đống quy củ, chưa tới đêm trăng tròn trung thu, ai cũng không được ăn
bánh. Vậy chẳng phải là vừa thèm mà chỉ được nhìn không được ăn sao? Đang buồn
bực, đột nhiên nghe phía ngoài ồn ào, ta chạy đến tiền viện nhìn từ xa, toàn là
người trong cung.

Độc Cô Bạch đang cùng người nọ nói chuyện gì đó, ta nghe
không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng thì cũng hiểu, yến tiệc mừng trung thu tối
mai, nếu Độc Cô Bạch không muốn thì không cần phải đi.

Hắn dâng lễ vật lên, ánh mắt trước sau như một vẫn nhẹ như
nước.

Những năm nay, chỉ sợ rằng hắn đều như vậy, cho dù bị người
ta xem thường, hắn cũng không làm gì hơn.

Đoàn người trong cung vừa rời khỏi, ta lập tức chạy tới trước
mặt Độc Cô Bạch.

“Thân thể ngươi như vậy có ra ngoài được không?”.

Độc Cô Bạch không trả lời, trong mắt có ý muốn hỏi.

“Ngày mai chính là Trung thu”, ta ngẩng mặt lên nhanh chóng
nói: “Chi bằng chúng ta đi ngắm trăng đi”.

“Ngắm trăng?”, đôi mắt thanh tú của Độc Cô Bạch đột nhiên trợn
tròn, “Hòa Nhan, nàng…”.

“Mặc quần áo dân thường, cũng không ai biết chúng ta là ai”,
ta cười nói: “Đi thưởng thức một đêm trung thu bình dân, thấy thế nào?”.

Hắn sửng sốt một chút, ngón tay xoa xoa mặt ta, ánh mắt đen
nhánh như mực.

Độc Cô Bạch nghiêng người, có sợi tóc xẹt qua vành tai của
ta, rất ngứa.

Khoảnh khắc đó, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn trang nhã tuyệt trần của Độc Cô
Bạch nổi lên vệt đỏ ửng nhàn nhạt, còn ta thì lập tức u mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.