Thừa dịp cương thi mắt đỏ giẫm lên đạo sĩ Tiểu
Tứ, Xảo Nhi bò lên khỏi hố. Trong núi đã bắt đầu đóng tuyết, quần áo của cô
cũng bị tuyết làm ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác chạy về hang động.
Cương thi mắt xanh vẫn chưa về, cô sợ Xung Linh
lão đạo và Tiểu Tứ đuổi theo, vội vàng thu dọn đồ đạc định chạy trốn. Nhưng
đường núi trong đêm tuyết trơn trượt khó đi, cô bước cao bước thấp, đi rất lâu
cũng chẳng được bao xa. Xung Linh lão đạo không đuổi theo, ngược lại bị cương
thi mắt xanh bắt được.
Nó nhe răng gào to với cô, vô cùng tức giận. Xảo
Nhi thấy nó lại càng tủi thân, không màng đến nó đang tức tối, ôm lấy cổ nó,
nước mắt cứ rơi giọt ngắn giọt dài.
Ban đầu nó còn gào với cô, sau đó lại hơi ngờ
vực, viết chữ trong lòng bàn tay cô hỏi. Xảo Nhi đáp được không hoàn chỉnh, cô
vừa khóc vừa viết hai chữ “đạo sĩ”. Nó không hiểu hết ý nghĩa, nhưng
cũng không còn dọa cô nữa, thu nanh lại, cõng cô lên, về hang động.
Quả thật cô hơi kinh sợ. Đêm đã khuya như vậy,
nếu lúc trước, cô thà rằng ngủ trong quan tài, cũng không muốn ra ngoài. Nhưng
đêm nay cô vẫn đi theo cạnh nó, nó chỉ cho rằng cương thi mắt đỏ kia hù dọa cô,
vừa ra dấu với cô dùng trứng gà đập cương thi mắt đỏ.
Xảo Nhi không nói gì, cứ theo sát nó không rời
một tấc.
Mà tên đạo sĩ Tiểu Tứ kia cũng hơi thê thảm. Bị
cương thi mắt đỏ chôn xuống hố, chỉ lộ ra cái đầu, dưới gió tuyết, tiếng la của
hắn căn bản không truyền đến được đạo quán. Nếu không phải vì Xung Linh lão đạo
thấy đã lâu mà hắn vẫn chưa về, sợ rằng phát sinh biến cố nên vào núi tìm hắn,
không thôi giờ đây hắn đã chết rét trong hố này rồi.
Cương thi mắt đỏ này vốn là đứa ham chơi chóng
chán. Sau khi nó chôn đạo sĩ Tiểu Tứ xong, còn hăng hái bừng bừng đi xung quanh
nhìn kiệt tác của mình. Nhưng nhanh chóng cảm thấy mất hứng thú, nên bỏ lại hắn
đi thẳng.
Đạo sĩ Tiểu Tứ chỉ lộ ra cái đầu, không thể giãy
dụa, lo sợ dã thú ma quái trong núi, hoảng đến mức hồn phi phách tán.
Lão đạo Xung Linh đào được hắn ra, mang về đạo
quán, giận đến mức râu mép cũng vểnh cong lên.
Khoảng thời gian này Xảo Nhi cũng không vui vẻ.
Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, không dám rời khỏi cương thi mắt xanh nửa bước.
Vì thế, cương thi mắt xanh đánh cương thi mắt đỏ vài trận, khiến cương thi mắt
đỏ vừa thấy cô là né tránh từ xa, không dám lại hù dọa cô.
Đêm hôm nay, cương thi mắt xanh vẫn cỗng Xảo Nhi
ra ngoài. Lại gặp trận mưa to, nó cũng biết món đồ chơi này gầy yếu, không thể
gặp mưa, nên tìm nghĩa trang gần đó trú đỡ.
Nghĩa trang kia cũng không biết đã có bao nhiêu
năm, từ trong ra ngoài đều cũ kỹ không chịu được. Xảo Nhi chỉ cảm thấy hoảng sợ
u ám từ trên xuống dưới, nhưng lại không nhìn ra có gì khác thường. Nó cũng ôm
Xảo Nhi thật chặt. Mái ngói vách tường cũng như thi thể đặt trong đây đã lâu,
như tản ra hơi thở thối rữa. Mưa càng rơi càng nặng hạt, sấm chớp không ngừng,
Xảo Nhi mặc ba lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Dưới mái hiên không thể che hết được nước mưa, nó
chỉ đành phải ôm Xảo Nhi vào bên trong. Đại sảnh bày mấy chục cỗ quan tài, lần
đầu tiên Xảo Nhi đến nơi như thế, nhưng cũng biết đó là những người chết tha
hương đang đợi người ta đưa về quê cũ.
Lúc này, cô mới cảm thấy sợ, nhưng nghĩ kỹ lại
cảm thấy không có gì — Vị bên cạnh mình cũng chính là cương thi mà!
Hai người trú mưa trong đại sảnh, phía ngoài đột
nhiên vang lên tiếng sấm, lóe lên ánh sáng chói mắt, cả nghĩa trang đều hơi
chấn động.
Cương thi mắt xanh ôm Xảo Nhi thật chặt, vẫn bất
động không nói. Lại đột nhiên, có ánh đèn yếu ớt nhấp nhoáng bên vách kia. Có
người cầm đèn đến đây, thỉnh thoảng còn có người nói “Sư phụ, con đi là
được, người ngủ đi.”
Cương thi mắt xanh chăm chú nhìn ánh sáng kia
tiến đến gần. Xảo Nhi cũng hơi bối rối, lại thêm một tia chớp. Trong ánh sáng,
cô nhìn thấy có một hàng thi thể đứng xung quanh vách tường, trên trán đều dán
lá bùa màu vàng. Thì ra người dẫn thi đang nghỉ chân tại đây. Có thể họ biết
tối nay có mưa, nên dừng chân ở đây từ sớm.
Hiển nhiên tiếng người ngày càng gần, cương thi
mắt xanh lại đột nhiên đứng thẳng ở góc tường, che Xảo Nhi lại phía sau, đứng
vững thẳng tắp như hàng thi kia.
Thân hình nó vốn cao lớn, tất nhiên che kín Xảo
Nhi không thành vấn đề. Tim Xảo Nhi vừa thả lỏng, nó lại nhìn lên xung quanh,
thấy vẫn không đúng — trên trán không có bùa.
Người đã đến gần, tiếng mở cửa vang lên. Nói thì
chậm, nhưng làm thì nhanh. Nó đưa tay giật lá bùa của một thi thể bên cạnh, dán
lên trán mình, nhanh chóng nghiêm trang đứng thẳng.
Lá bùa trấn thi kia nhằm phòng ngừa thi biến,
đương nhiên trấn không được cương thi như nó rồi. Xảo Nhi xấu hổ.
Thật ra muốn giấu diếm thì cũng rất khó. Dù sao
quần áo nó rất lam lũ, mà những thi thể khác đều có người trang điểm, nào là áo
liệm vân vân đều mặc chỉnh tề, làm gì có ai hóa trang ăn mày như nó?
Chỉ có điều, đạo sĩ kia chỉ mở cửa nhìn từ xa,
không thấy có gì khác thường lại đóng cửa đi ngủ lần nữa.
Dưới cơn giông tố, người dẫn thi vô cùng tỉnh
ngủ. Một khi thi biến, thì không cách nào đưa về nơi bình yên, người nhà của
chúng sẽ bắt đền giá tiền rất cao.
Hình như cương thi mắt xanh cũng kiêng kỵ đạo sĩ
đang ở phòng kế bên. Nó chỉ cẩn thận ôm Xảo Nhi không làm ra tiếng động gì
khác.
Mưa giông điên cuồng, không khí quá mức u tối,
Xảo Nhi rất sợ, cứ dính sát vào nó. Nó trấn an viết chữ trong tay cô, nói cho
cô biết “Mưa tạnh sẽ đi ngay”
Cho đến hơn nửa đêm, mưa đã ngừng rơi, nó cõng
Xảo Nhi ra khỏi nghĩa trang, đi về núi. Xảo Nhi cũng không biết vì tránh cơn
mưa này, nó sẽ gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Nghe thấy hai người đã rời đi,
lúc này phòng kế bên mới vang lên tiếng nói khẽ “Sư phụ, tại sao không thu
nó?”
“Bởi vì cương thi không cần trú mưa”
Trong bóng tối, có người đáp thản nhiên, tiếng nói rõ ràng, cũng không buồn
ngủ.
Thời gian tiếp theo, Xảo Nhi cứ dính sát lấy
cương thi mắt xanh, lão đạo Xung Linh cũng không thể tìm được thời cơ ra tay.
Trong núi tuyết đóng nhiều hơn trước, bên Xung
Linh lão đạo kia cũng xảy ra chuyện.
Người ta thường nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma,
chuyện đạo quán nuôi cương thi làm loạn cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài.
Trước kia xảy ra chuyện như vậy, người của Thúy
Vi Sơn sẽ ra tay can thiệp, lần này đến chính là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của
Thúy Vi Sơn.
Trở lại núi đã là nửa đêm, Xảo Nhi uống chén nước
bên cạnh quan tài. Cương thi mắt xanh đứng bên cạnh nhìn hồi lâu. Cô vừa húp
chút cháo, thật ra chén cháo đó đã nguội, nếu không phải trong hang núi đông ấm
hè mát thì sợ rằng đã đóng băng từ lâu. Nhưng Xảo Nhi không quan tâm nhiều như
thế. Cô không được đốt lửa, nếu như không ăn vài thứ, sợ rằng sẽ lạnh hơn.
Lúc này, cương thi mắt xanh tựa như buông lỏng đề
phòng, bò vào ngồi trong quan tài. Đợi Xảo Nhi ăn xong lại leo vào, nó cũng ôm
cô nằm xuống, còn đưa tay sờ miệng của cô, đôi mắt xanh lưu chuyển, giống như
có điều suy nghĩ.
Xảo Nhi cũng không biết nguyên nhân là gì. Có lẽ
vật yêu tà luôn cảm giác nhạy bén hơn loài người, bọn chúng luôn phát hiện ra
khi nguy hiểm đến gần.
Mấy ngày nay, nó bắt đầu không cho Xảo Nhi ăn
thức ăn của lão đạo Xung Linh mang tới nữa. Ban đầu, Xảo Nhi còn không rõ. Sau
khi tranh chấp mấy lần, cô đã nghĩ ra. Có lẽ trong thức ăn kia có độc. Thử nghĩ
đến lần trước chuyện Tiểu Tứ muốn chôn sống cô. Cô cảm thấy vô cùng có khả năng
này. Nên cũng không dám động đến thức ăn của lão đạo Xung Linh đưa đến nữa.
Mà buổi tối, cương thi mắt xanh cũng chuyên cần
đi ra ngoài hơn. Không biết nó thấy được thói quen ăn uống của loài người ở
đâu, thức ăn mang về ngày càng phong phú. Có một lần lại trộm được cả khay bánh
bao thịt.
Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Xảo Nhi sợ lão đạo
Xung Linh nghi ngờ. Mỗi lần cô đều đem thức ăn Xung Linh lão đạo đưa đến đổ ở
ngoài hang, dẫn tới việc mấy con chim tranh giành thức ăn. Chim chóc cũng có
linh tính, phát hiện nơi này có thức ăn, nên ngày nào cũng đến, lúc tranh giành
cũng không thấy khác thường.
Lại qua thật lâu cô mới hiểu được — Chẳng lẽ nó
muốn độc lập nuôi cô?
————-
Muốn nuôi một người thật tốt không phải là chuyện
đơn giản. Cũng may cương thi mắt xanh biết được thôn dưới chân núi có nhiều
người giống như cô. Mỗi ngày nó đi quấy rối cũng len lén đứng ở chổ tối, nhìn
xem bình thường loài người có thói quen ra sao.
Nó biết loài người trong thôn không ở trong hang
núi thiên nhiên. Tự bọn họ sẽ xây một huyệt động trên đất bằng. Xây xong thì
cũng không ngủ trên mặt đất, lại dùng gỗ làm một quan tài — Không, Bọn họ kêu
là giường. Làm giường xong lại lót nhiều miếng đệm. Thói quen này giống với Xảo
Nhi. Xảo Nhi cũng lót rất nhiều đệm trong quan tài của nó.
Cái bọn họ ăn không phải là ánh trăng, mà là một
số động thực vật. Hơn nữa, đều cần phải dùng một thứ đun nóng, cái này bọn họ
kêu là lửa. Điều này khắc hẳn với thói quen của cương thi — cương thi không
thích lửa.
Phiền phức hơn chính là bọn họ phân loại đồ cần
thiết, lúc cần sẽ mang đi trao đổi lẫn nhau. Hoặc là cầm một thứ duy nhất đi
đổi, cái này bọn họ kêu là tiền. Nếu một mình đi lấy đồ của người ta là sẽ bị
đánh.
Khi nhận biết được việc này, nó cũng không còn
tùy tiện trộm đồ nữa — Nó biết một nơi có rất nhiều tiền có tên là tiền trang (1) , nó trực tiếp đi đến đó trộm
tiền. Sau đó nghiêm trang đi đổi thức ăn cho Xảo Nhi.
Đạo hạnh của nó đã không còn sợ lửa từ lâu, nhưng
vẫn sợ nắng. Mỗi lần đều thừa lúc ban đêm đi ra phố đổi chút bánh bao, bánh mì,
mì hoành thánh vân vân… Nó không biết nói tiếng người, nhưng cũng biết dùng
ngón tay chỉ. Bình thường những người đó sẽ thối lại chút tiền cho nó, nhưng là
bao nhiêu thì nó không biết — cũng không cần biết.
Quan sát mấy ngày, ngoại trừ những thứ này, nó
còn phát hiện nhiều chuyện thú vị. Ví như đại đa số loài người đều là một nam ở
chung với một nữ. Ví như rất nhiều đàn ông ban đêm trước khi ngủ cũng sẽ nằm
trên người phụ nữ. Ví như tên thợ rèn đầu thôn mặc dù cũng ở chung với một
người phụ nữ, nhưng có rất nhiều buổi tối hắn sẽ đi đến tây thôn, ngủ trên
người phụ nữ của một người đàn ông khác.
Buổi tối về lại hang động, nó cố ý ngủ trên người
Xảo Nhi, ngoại trừ ấm áp mềm mại ra thì không có gì khác. Cho nên nó âm thầm
nhất định cho rằng loài người không đủ ấm áp, không đủ mềm mại. Nếu không làm
sao các ông cứ thích ngủ trên người phụ nữ chứ?
Cuối cùng nó phát hiện, có người phụ nữ bụng sẽ
từ từ phồng lên. Sau khi nó về, cũng cẩn thận sờ sờ bụng Xảo Nhi, phát hiện
không có gì thay đổi lớn, nó mới yên lòng.
(1): Tiền trang: ngân
hàng