Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 26: Trinh tiết



Có một hôm, người Yến Xuân
Lâu đến tìm Phàn Thiếu Hoàng. Việc cần tìm hắn đương nhiên là việc không thể lộ
ra ngoài sáng. Phàn Thiếu Hoàng cũng mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có tiền thì
làm thôi. Người ở Yến Xuân Lâu cũng hào phóng, Phàn Thiếu Hoàng vừa nhìn tiền
cọc, đã giữ người, mang theo cương thi mắt xanh đi xuống Quan Thiên Uyển, chạy
đến Yến Xuân Lâu.

Chuyện này vốn không lớn,
chỉ có một hoa khôi tên là Thanh Ca bị chết khi phá thai. Phiền phức ở chỗ là
ngày cô ta chết nhằm vào tam sát, lại có mang, nên hóa thành ác quỷ.

Lần đầu tiên cương thi mắt
xanh đến nơi thế này. Đương nhiên bà chủ sợ lời đồn truyền đi ảnh hưởng đến
việc làm ăn. Mấy ngày nay cũng khóa lại gian phòng khi Thanh Ca còn sống. Nhưng
có khách thường xuyên trách móc nói tiếng động trong phòng quá lớn, khiến người
ta không làm được…

Lúc Phàn Thiếu Hoàng đến
cũng không chào hỏi ai. Các cô nương ở đây còn tưởng rằng là khách đêm phương
nào. Mặc dù hắn đang mặc áo đạo, nhưng dáng vẻ cũng là mày kiếm mắt sáng, khí
phách bất phàm. Chiếc áo đạo xanh thẳm trừ trên xuống dưới làm nổi bật vóc
người cao lớn. Ba lớp áo đạo, đai lụa quấn eo, mỗi một nơi điều chỉnh tề nghiêm
chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Sau lưng đeo nghiêng trường kiếm, tăng thêm vài phần khí
chất anh hùng.

Các cô nương ở đây thường
gặp những tên nhà giàu lổ mãng. Đột nhiên xuất hiện một chàng trai toàn thân
tản ra khí chất đạo mạo nghiêm chỉnh, đương nhiên hai mắt phải sáng rỡ, liên
tục không ngừng tiến đến ôm lấy hắn. Người vừa sát lại đã lên tiếng giảm giá ưu
đãi.

Mùi son phần dần dần nặng,
Phàn Thiếu Hoàng khẽ cau mày, ánh mắt nghiêm túc khiến cho mấy người đẹp trước
mắt không dám đến gần. Cũng là bà chủ có mắt nhìn, lập tức chào đón, tươi cười
rạng rỡ đưa hắn đi vào trong.

Đương nhiên họ vào trong
gian phòng của Thanh Ca khi còn sống. Bà là người làm ăn, Yến Xuân Lâu lại nổi
tiếng, nên bị người cùng nghề ganh ghét, luôn luôn có người sinh sự. Bà sợ lúc
bắt ác quỷ gây ra tiếng động ầm ĩ khiến người ta đồn thổi. Muốn bắt quỷ rất đơn
giản, nhưng nếu không muốn ồn ào, thì chỉ có hắn mà thôi. Bà cũng vội vã mới
bất đắc dĩ phải bỏ ra số tiến lớn để mời Phàn Thiếu Hoàng.

Lấy người tiền tài, trừ tai
giúp họ. Phàn Thiếu Hoàng cũng không nhiều lời, theo bà vào trong phòng.

Sau đó đến lượt Mắt Xanh
trợn tròn mắt. Phàn Thiếu Hoàng bị bà chủ dẫn đi, chúng oanh yến luyến tiếc
không thôi. Lúc này người đi theo lại là một chàng trai cường tráng mạnh mẽ,
tất nhiên các cô nương lại sáng rỡ hai mắt, nhào vào lần nữa.

Nó lại không biết nói
chuyện, lập tức bị đám son phấn bao vây. Chỉ có điều sau một hiệp, đã bị người
đẹp Dương Mị dẫn vào phòng mình.

Dương Mị là nhân vật lợi hại
ra sao chứ! Cô ta đã lập tức quấn lấy nó như rắn. Cương thi mắt xanh tò mò đưa
tay sờ sờ cô ta, làn da trên tay cũng trắng mịn ấm áp. Thấy nó chủ động, Dương
Mị lại càng không bị cản trở, chỉ trong chốc lát đã mò mẫm đến ngực nó, sau đó
thuận lợi cởi y phục của nó ra.

Bàn tay Dương Mị cảm giác
được da thịt lạng băng cứng rằn, cũng hơi kỳ quái. Nhưng cô nàng đã sống lâu ở
Yến Xuân Lâu, thường thấy nhiều khách đêm kỳ lạ, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Đầu ngón tay lần mò xuống phía dưới, ve vuốt lên “góc rễ tội lỗi” của loài
người. Trong nội tâm cô ta có vài phần hài lòng — kích thước và độ cứng cũng
biểu hiện là đồ thượng thừa…

Dĩ nhiên, khi đó cô ta không
biết thứ hùng vĩ vô cùng này thật ra chỉ là đồ trang sức…

Cương thi mắt xanh cũng
không có phản ứng, cứ để cho cô nàng nắm như thế. Trong lòng nó còn kỳ quái,
hóa ra loài người thích chơi trò này — Ừ, về nhà sẽ rủ Xảo Nhi chơi thử xem.

Khi bà chủ và Phàn Thiếu
Hoàng bước vào gian phòng, còn hết sức dè dặt dặn dò “Phàn đạo trưởng,
ngàn vạn lần đừng để phát ra tiếng động khiến người bên cạnh nghe thấy. Tốt
nhất nhang cũng khác chút, mùi bay ra cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Gần đây
đã có một số kẻ trong nghề chú ý tôi rồi….”

Phàn Thiếu Hoàng không quan
tâm đến bà. Điều khiến bà giật mình, chính là khi hai người bước vào gian phòng
kia, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi — Khi mở cửa ra vẫn là gian
phòng xinh đẹp bỏ hoang, đảo mắt đã thấy núi xanh nguy nga trước mặt. Con đường
mòn chạy dọc trong núi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, nhìn không thấy được điểm
cuối. Trước mặt là một cây hoa đào nở, cánh hoa bay lả tả vương vãi khắp nơi.

Bà chủ há hốc mồm, cảm thấy
khung cảnh này sao mà quen thuộc quá? Hồi lâu mới kịp nhận ra — Đây rõ ràng là
bức họa hoa đào trên bức bình phong trong phòng. Hồi lâu bà mới hoảng sợ la lên
“Phàn đạo trưởng, này, này…”

Phàn Thiếu Hoàng không hé
miệng, trực tiếp rút trường kiếm phía sau ra. Ngón trỏ tay trái vẽ vào hư
không, đạo phù hiện lên, ánh sáng màu vàng sáng rọi cả bãi cỏ hoang, nhanh
chóng khiến Thanh Ca hiện nguyên hình.

Thời gian chỉ trong vòng một
phần ba nén hương, Phàn Thiếu Hoàng đã chém lìa hồn Thanh Ca dưới kiếm. Bà chủ
chỉ cảm thấy hoa mắt, mắt vừa nhìn rõ, đã thấy màn lụa màu hồng, sàn giường
trắng nõn, bình phong kia vẫn còn nguyên chỗ cũ, trên đó hoa đào vẫn sáng lạng.
Cảnh vừa thấy kia, đã giống như ảo ảnh.

Bà đang ngạc nhiên chưa định
thần, Phàn Thiếu Hoàng đã tra kiếm vào võ. Hắn đưa tay qua, ý rất rõ ràng —
Trả luôn phần tiền công còn lại.

Giờ phút này, bà chủ đã tôn
sùng hắn như thần thánh, nào dám hàm hồ, lập tức đưa ngân phiếu qua. Phàn Thiếu
Hoàng cũng không nấn ná, lấy tiền xong lập tức rời đi. Bên ngoài có không ít
ánh mắt dò xét. Nhưng bởi vì không có động tĩnh gì, mấy kẻ đó cũng chẳng bắt
được nhược điểm.

Khi sắp bước ra khỏi cửa,
rốt cuộc Phàn Thiếu Hoàng nhớ đến thi sát của mình. Hắn đạp ba cánh cửa phòng,
cuối cùng thấy cương thi mắt xanh quần áo xốc xếch, nhưng vẻ mặt ngây thơ ngồi
trên ghế gỗ lê hoa, ngồi bên cạnh là Dương Mị.

Phàn Thiếu Hoàng cười
ngất…

Tại Quan Thiên Uyển.

Lúc đi học lần nữa, cương
thi mắt đỏ dẫn theo rất nhiều tôm hùm đi lên. Xảo Nhi và Hách đạo trưởng cũng
nghi ngờ, duy bọn tôm hùm này rất thẳng thắn “Oẳn tù tì thua sạch sành
sanh, phải lấy thân gán nợ thôi.”

………..

Cho nên, trong đám quân ô
hợp của Quan Thiên Uyển, lại gia nhập thêm một đám tiểu yêu tôm hùm. Bọn tôm
hùm này nghiễm nhiên nghe theo lệnh của cương thi mắt đỏ, sai đâu đánh đó, nhất
trí kêu nó là lão đại. Cuối cùng cương thi mắt đỏ cảm thấy không ổn, vội vàng
bắt chúng đổi lại kêu mình là Lão Nhị — Lão Đại là cương thi mắt xanh.

Chỉ là, đám tiểu đạo sĩ mỗi
lần nghe thấy trong Quan Thiên Uyển “Lão Nhị ta như thế này như thế
này”, đều có cảm giác vô cùng màu nhiệm…

Đội ngũ tôm hùm ngày càng
lớn mạnh, rất nhiều tôm hùm thua nóng mắt. Nhưng trong chuyện đánh bạc, càng
quýnh lên thì càng muốn gỡ… Cho nên sau đó, ngay cả con cua anh họ của tôm
hùm cũng bất bình, vội vàng tham gia. Thế là, trong đội quân ô hợp của Quan
Thiên Uyển lại thêm bóng dáng của cua tinh.

Cho nên, đối với chuyện cờ
bạc, bạn cho ràng bạn có thể gỡ vốn, nhưng trên thực tế thì đánh tiếp nữa cũng
chỉ có thể táng gia bại sản, mang thân gán nợ….

Sau khi bọn tiểu yêu tôm cua
gia nhập, khiến Quan Thiên Uyển càng lớn mạnh hơn chút — Bọn họ thích nhất là
tìm kiếm san hô, trân chậu hoặc bảo vật trong những chiếc thuyền chìm ở đáy
biển. Cho nên mặt ngoài Quan Thiên Uyển vẫn bình thường không có gì lạ, nhưng
bên trong lại có đầy báu vật quý hiếm không đếm xuể.

Mấy ngày nay, phép thuật của
Xảo Nhi tăng cực nhanh. Chỉ có điều, cô cũng đối mặt với vấn đề lớn nhất — Tu
vi của cô cực mỏng, pháp lực bản thân chưa đầy. Cho nên mặc dù cô nhớ kỹ tâm
pháp phép thuật, cuối cùng cũng không có cách nào phát huy.

Buổi tối, sau khi đám tiểu
yêu kia học xong, Quỷ Xa đi ra ngoài kiếm ăn, đạo trưởng Hách gia cũng đã đi
ngủ. Chỉ còn lại mình Xảo Nhi đến nhà gỗ đọc sách, thuận tiện chờ cương thi mắt
xanh về. Trong nhà gỗ thắp một chiếc đèn, chiếc bóng của cô ngồi trên chăn nệm
in nghiêng lên vách nhà.

Ngay lúc này cương thi mắt
xanh len lén chạm vào cô. Nó nhẹ nhàng thổi thổi lên lỗ tai Xảo Nhi. Xảo Nhi cố
nén cười giả vờ không để ý đến nó. Nó lại bế Xảo Nhi lên, xoay một vòng trong
nhà gỗ. Xảo Nhi ôm lấy cổ của nó cười vang không ngớt.

Một hồi lâu nó cúi người đặt
Xảo Nhi trong quan tài, khí thế hăng hái nói cho cô biết “Hôm nay anh học
được trò chơi mới đấy.”

Xảo Nhi cũng hăng hái khí
thế viết chữ lên ngực nó “Hả, trò gì vậy?”

Một hồi lâu, trong nhà nhỏ
vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Rất nhiều cương thi phát hiện ra Lão Đại của bọn
chúng bị đuổi khỏi mộ. Quần áo không ngay ngắn, quỳ gối ở cửa nhà, dưới đầu gối
là tấm bảng giặt đồ của Xảo Nhi, trên đầu đội một chén nước, gương mặt đầy vẻ
ngây thơ hoang mang…

Cương thi mắt đỏ cảm thấy
đám lính lác tôm cua của mình có lẽ nên gọi mình là Lão Tam, bởi vì, Lão Nhị
đang quỳ ở đây…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.