“Alo Miu hả em có thể mang bánh tới sân đấu dùm chị không, bên này có trục trặc chị không đi được.”. Tiếng chị Soo vang lên trong điện thoại nó.
– Dạ được em cũng sẵn đi đón bạn ngang qua em đưa cho chị.
Nó cất điện thoại, vào chuẩn bị bánh. Chuông treo ở cửa kêu leng keng một bóng người chạy vụt vào nhà bếp của nó. Một bàn tay bịt lấy mắt nó với cái dáng bàn tay này nó biết là ai rồi.
– 1, 2, 3… Đếm tới đây nó liền lấy cái tay dình bột của mình quẹt lên mặt người đó.
– Á. Lâu rồi không gặp vẫn chơi dơ quá nha. Đó là Nue cô đã về nước sau ba tháng thực tập bên Mỹ.
– Kì này đi có gì vui không có mua quà không đó. Nó quay lại với cái bánh, tay thì làm nhưng tâm trí thì nói chuyện với Nue.
– Ngoài việc thay gì đi Nhật tớ phải đổi sang đi Mỹ thì còn lại đều ổn. Còn quà thì đương nhiên rồi.
– Đúng rồi không có quà mà cậu dám đến gặp tớ à. Rồi hai đứa nhìn nhau cười.
– Nhìn ngon quá à. Ăn được không. Nue định dùm tay làm gì đó với cái bánh nó liền ngăn lại.
– Đi thôi, ghé ngang qua nhà thi đấu tớ giao bánh cái.
– Bà chủ nhỏ hôm nay kiêm luôn giao hàng từ hồi nào vậy ta. Tay Nue yên 5 phút có vẻ khó cô bạn bóc ngay trái dâu bỏ miệng.
– Kệ tôi đi cô, chuyện này cũng không hoành tráng bằng việc của cô.
– Chuyện gì cơ?
Nue ngây người vì không biết rằng nó đã biết chuyện của cô với Kat, còn về phần nó thì cứ khư khư cái nụ cười khó hiểu làm Nue cứ ngơ người hỏi thì nó không nói. Hai đứa thư thả đi đến nhà thi đấu.
– Ừ mà cậu chọn học trường nào rồi. Nue hỏi nó.
– Tớ hả? Cao trung Ka Jong.
– Ka Jong… Nghe nói hôm nay trường đó thi đấu bộ môn bóng rỗ. Tớ thấy dạo này bọn trường tớ cứ nhắt tới “Đội bóng cánh trắng” bộ họ hoành tráng lắm hả? Nue có vẻ gì đó hớn hở lạ thường.
– Còn giả bộ, chẳng phải cậu cũng biết họ sao còn hỏi tớ.
– Biết gì đâu, sao tớ biết được bọn họ. Tai Nue đỏ hết cả lên dấu hiệu của việc nói dối đây mà.
– Chẳng phải cậu có face sao họ hot thế cậu bảo cậu không biết đi.
– Ừ đúng rồi có thấy qua face haha. Nói một hồi thì y như rằng Nue sẽ lộ ngay nó cười Nue mãi.
– Chị. Đứng trước nhà thi đấu nó gọi to mắt hướng về chị. Chị quắt nó vào nó đi vào cùng với Nue.
– Cảm ơn em nhé.
– Tỉ số sao rồi chị, ổn không? Nó hỏi chị.
– Điểm đang mất dần rồi. Kat lại có vấn đề nữa hay sao ấy. Em ấy cứ lơ đển từ lúc nghỉ giữ hiệp đến giờ.
– Chị, em có cách trị cậu ấy rồi. Nó kéo Nue lại giới thiệu với chị. Hiệp hai kết thúc mọi người có vẻ mệt ra mặt.
– Kat, cậu cứ như thế thì cả vòng loại ta cũng không vào được mất. Seven nhể nhải mồ hôi nhưng vẫn nói.
– Kat, em xem ai đến này.
Chị kéo Nue lên. Hai đứa nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Rồi Nue có vẻ bối rối nó quay người bỏ đi. Kat định đuổi theo thì nó kéo lại.
– Cậu. Hoàng thành trận đấu đi.
Nó nhìn thẳng vào mắt Kat hình như Kat hiểu nên đã quay lại trận đấu, kết thúc trường nó được vào vòng trong. Kat chạy theo nó khi nó bỏ đi.
– Miu cậu biết cô ấy phải không. Kat kéo tay nó lại.
– Tối nay cậu qua quán tớ, cậu ấy bảo cậu đến. Nó lắc nhẹ tay ra khỏi tay Kat.
Tối hôm đó.
Nó ngồi đợi Nue, cửa mở nó lập tức đứng dậy nhưng không phải, là Jackson.
– Cậu đang đợi ai à? Jackson hỏi.
– Ừ, Nue hẹn Kat giờ này sắp tới giờ rồi mà Nue vẫn chưa tới.
– Cậu vào trong đi khi nào cậu ấy tới tớ gọi cậu. Cậu ở đây cũng chẳng giúp thêm được gì.
– Ừ vậy nhờ cậu.
– Mà này, cảm ơn chuyện lúc sáng nhá.
– Sáng? Chuyện gì cơ.
– Không có gì. Jackson quay đi pha cà phê.
Nó đi vào bếp, nghe tiếng chuông leng keng nó chạy vội ra không phải là Nue mà Kat đã đến.
– Nue chưa đến à. Kat vừa tới đã nhắc tới Nue. Nó lắc đầu ra hiệu.
– Cậu làm gì mà ăn mặt hoành tráng vậy. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Làm như lần đầu gặp mặt ấy. Jackson tay khoáy cà phê quay sang ý kiến.
– Tớ muốn mình hoàn hảo hơn trong mắt cậu ấy, như thế này không quá chứ.
– Không đâu ổn mà. Cậu đừng nghe Jackson nói. Nó đẩy Jackson ra sau.
Kat vào quán ngồi, nó thấy được sự hồi hộp rõ trên mặt của Kat. Tiếng chuông cửa một lần nửa reo lên Nue đã đến
……….