Cuối cùng cũng vượt qua nguy cơ bị chết, lúc sau cũng không xuất hiện làm cô lo lắng Đông Phương Càn trả thù. Không chỉ như thế, cô phát hiện Đông Phương Càn bắt đầu hoàn toàn bỏ rơi coi thường cô, từ ngày hôm đó về sau, cũng không có gọi lấy một cuộc điện thoại cho cô.
Cô luôn nghĩ, như vậy rất tốt, như vậy ai đi đường nấy, chính là hợp với tâm nguyện của mình. Nhưng mỗi khi những người vợ nhỏ của hàng xóm vô tình hay cố ý nói với mình: “Chồng tôi ngày kia lại trở về rồi, nhà Đông Phương cô thì sao?” Lúc này, cô sẽ cảm thấy lúng túng khó chịu, nói chung cái miệng cô sẽ như con vịt chết nói cứng: “Mới vừa đi! Chúng tôi ở phòng tân hôn bên kia, cô không nhìn thấy à?”
Cuối tuần, Chúc Kỳ Trinh cùng Chung Thành hai người đi dạo phố, lúc đi qua siêu thị máy tính thì phát hiện ở cửa đang có hoạt động khuyến mại, vì vậy hai người thích thú hừng hực chạy tới xem.
“Oa, cây xương rồng thật đáng yêu!” Chúc Kỳ Trinh cầm lên một bát nhỏ ở trong tay cẩn thận bưng lên xem.
“Tiểu thư, hiện tại chỉ cần cô mua bất kỳ một sản phẩm nào ở trong siêu thị của chúng tôi, dựa vào hóa đơn có thể nhận được một cây xương rồng. Cây xương rồng chống bức xạ, đặt ở trên bàn để máy vi tính, rất có lợi đối với thân thể.” Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho cô.
“Đi thôi, ” Chung Thành kéo Chúc Kỳ Trinh muốn đi, “Các thứ trong siêu thị lại không có cái gì cậu cần.”
“Nhưng tớ thật sự thích cái cây xương rồng này!”
Chung Thành khóc không ra nước mắt, “Tiểu thư, cậu cũng không thể vì cây xương rồng mà đi mua máy vi tính chứ? Đồ chơi này mấy đồng tiền là có thể mua được, trong chợ đêm rất nhiều.”
Con thỏ nhỏ Chúc Kỳ Trinh nhìn Chung Thành, “Nhưng mà tớ thích cái này. . . . . . Vào xem một chút đi, Laptop của tớ vừa mới bị lão gia tử chiếm đoạt rồi, tớ không thích dùng máy tính để bàn, chúng ta đi vào trong mua một cái đi!”
Chung Thành không thể tin nhìn cô: “Không phải chứ? Vì cây xương rồng mà mua Laptop? Không có lầm lẫn chứ?”
Chúc Kỳ Trinh cười hì hì, “Thuận tiện mà, đi đi đi, chúng ta đi vào trong xem một chút.” Nói xong cô liền kéo Chung Thành đi.
Đi dạo một vòng các chỗ bày bán, cũng không có một cái máy nào có kiểu dáng khiến Chúc Kỳ Trinh nhìn một cái liền thích, ngược lại có một cửa hàng triển lãm trước quầy, phát hình ‘Crayon Tiểu Tân’ khiến cho cô chú ý. Trong một cái máy tính thông thường hình phát ra là phim kỹ thuật số hoặc là MV kỹ thuật số, phát ra một cái hình hoạt hình không rõ như vậy trái lại thật hiếm thấy.
Cô và Chung Thành hai người đứng ở trước màn hình, xem rất nghiêm túc hăng say, trong siêu thị máy tính các loại tiếng nhạc phim đặc biệt âm thanh vô cùng lớn, làm cho họ nghe không rõ, vì vậy hai người lại gần trước máy vi tính, cúi người nghe âm thanh đáng yêu của tiểu Tân và lời thoại khôi hài.
Lúc Chúc Kỳ Trinh cười ha ha ra tiếng thì ở quầy bên kia, các màn hình phía sau đột nhiên xuất hiện một người, kinh ngạc nhìn cô.
Chúc Kỳ Trinh cũng giật mình một hồi, mắt mở to trừng trừng nhìn, “Trịnh. . . . . . Hân Ngạn. . . . . .”
Ngay sau đó, Trịnh Hân Ngạn thu hồi thần sắc, bước đi về phía cô, nở nụ cười như ánh mặt trời, “Thất Thất.”
Chúc Kỳ Trinh lại nhất thời không biết làm thế nào từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi.
Chung Thành thấy vậy vội vàng cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp a, Trịnh Hân Ngạn.”
“Ha ha ừ, hai người đến mua máy tính?”
“Thất Thất muốn mua Laptop, sao anh lại ở đây?”
“Nơi này là anh mở.”
Chúc Kỳ Trinh với Chung Thành liếc nhau một cái, vẻ mặt giống như nuốt trứng gà, “Anh không ở thành phố T hả?” Chúc Kỳ Trinh hỏi.
Trịnh Hân Ngạn cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Ừ, thành phố bên này lớn, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn.”
“Ba anh có thể đồng ý? Anh không phải trông nom công ty của ông sao?”
“Thất Thất, anh không phải đã mở rồi sao? Công ty của ông vốn không phải là hứng thú của anh, anh mở công ty máy tính cũng coi như là đúng chuyên ngành, cái được học chính là máy tính mà! Vào trong ngồi đi đã!” Anh chìa tay mời hai người vào bên trong, lại gọi nhân viên trong tiệm đến rót hai ly trà.
Chúc Kỳ Trinh có quá nhiều điều không hiểu rõ cũng không lý giải nổi. Anh như vậy lại chạy đến cái thành phố này mở cửa hàng, là vì cái gì? Thật sự là vì cơ hội phát triển ở thành phố này nhiều? Hay là anh vẫn là giống như trước giống như Chung Thành đã từng nói qua, là vì chờ mình?
Cuộc sống vốn là như vậy, khi bạn cảm thấy tuyệt vọng đối với một người hay một chuyện nào đó thì lại đột nhiên nhảy ra một người hoặc một chuyện vắt ngang ở trước mắt bạn, cũng loạn tâm tình, làm cho người ta xuất hiện ánh rạng đông lại xuất hiện cảm giác như bây giờ.
Nhưng phần cảm giác này cô không muốn chút nào, cũng không dám muốn, trừ khuấy động nội tâm hốt hoảng bất an của cô, lại không còn chuyện gì khác.
“Thất Thất, có vừa ý cái nào không?” Trịnh Hân Ngạn hỏi.
Chúc Kỳ Trinh phục hồi lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu.
“Vậy có đặc biệt thích nhãn hiệu nào không?”
“Không có gì.”
“Em là dùng để làm gì? Nếu như là chuyên ngành đồ họa hoặc là chơi trò chơi gì đó, thì cần khá hơn một chút.”
Chung Thành nghe mà cười khanh khách, “Cô ấy thì có thể vẽ cái đồ họa gì? Cũng chính là dùng để xem món ăn.”
Chúc Kỳ Trinh liếc cô một cái, quay đầu lại gật đầu một cái, “Ừ, có thể xem các món ăn xem phim là được.”
Trịnh Hân Ngạn đôi mắt cũng cong lên cười khẽ, “Hai yêu cầu này của em, máy tính bây giờ đều có thể thỏa mãn. Em xem nhãn hiệu HP trắng này có được không?”
Anh chỉ một ngón tay, Chúc Kỳ Trinh nghiêng đầu xem, một máy Laptop màu trắng trên quầy rất đáng để chú ý.
Cô nhìn cái Laptop, trong lòng nghĩ, Trịnh Hân Ngạn thật là hiểu rõ mình, vẫn luôn hiểu rõ, biết thực phẩm nào mình thích, màu sắc nào mình thích.
“Vậy cái này đi.”
Cô thấy Trịnh Hân Ngạn lấy ra một cái máy vi tính mới, chuẩn bị cài đặt chương trình, cô vội nói: “Lấy cái sản phẩm mẫu như vậy của anh cũng được, em còn có việc.”
Chung Thành liếc cô một cái, lại thấy mắt Trịnh Hân Ngạn có tia mất mát, vội bổ sung: “Đúng vậy a, chúng em đã có hẹn với đồng nghiệp, phải đi gấp thôi!”
Trịnh Hân Ngạn trầm mặc đặt cái máy tính trên tay xuống, lấy hàng mẫu xuống gói lại, ở bên trong lại để vào một con chuột không dây, sau đó đứng dậy nói: “Đi thôi, anh đưa hai người xuống.”
“Không cần không cần không cần, ” Chúc Kỳ Trinh vừa lắc đầu vừa khoát tay, “Bọn embiết đường, tự bọn em đi xuống là được rồi.”
“Không sợ hai người lạc đường, chỉ là tiễn thôi.” Anh thản nhiên nói, vẻ mặt cũng không có cách nào che giấu nỗi đau.
“Đúng là làm ông chủ, thật khách khí quá!” Chung Thành kéo tay Chúc Kỳ Trinh, “Đi thôi, có người mang đồ giúp chúng ta còn không tốt sao?”
Ba người từ trong tiệm đi ra, chậm rãi đi thang cuốn xuống. Chung Thành thuận miệng hỏi Trịnh Hân Ngạn một chút về vấn đề ăn ở của Trịnh Hân Ngạn ở đây, Chúc Kỳ Trinh chỉ im lặng không nói.
Đến trước xe, Trịnh Hân Ngạn đưa máy tính cho cô, lại ngoảnh lại nói với Chung Thành: “Khó mà gặp được, hôm nào rảnh rỗi tụ họp đi!”
“Được thôi” Chung Thành đáp, ” điện thoại em vừa mới để lại cho anh rồi, về sau liên lạc điện thoại! Bái bai!”
Hai người lên xe, Chúc Kỳ Trinh khởi động xe, trước khi nhấn ga, lại không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Anh vẫn đứng đó, người mặc áo khoác màu cà phê cùng quần jean đứng ở ven đường, si ngốc nhìn mình, dáng vẻ tiêu điều cô đơn, đối lập rõ nét với cái siêu thị máy tính nhộn nhịp người ra người vào ở sau lưng.
Chúc Kỳ Trinh vội vàng mạnh chân ga, như đang chạy trốn rời khỏi. . . . . .
Hơn một tháng sau, khi Chúc Kỳ Trinh cho là lời nói tụ tập của Trịnh Hân Ngạn chỉ là khách sáo thì Chung Thành ở trong QQ nói cho cô biết: Trịnh Hân Ngạn hẹn buổi tối ăn cơm.
— —||| mình sắp quên chuyện này rồi. . . . . .
Vậy cậu đi hay là không đi?
Rối rắm. . . . . . 〒_〒
Mình thấy lần đầu tiên anh ấy mời chúng ta, làm người bản địa, chúng ta cũng nên mời anh một lần, lần này hãy đi đi, còn có tớ mà!
Hơi sợ. . . . . . Không biết gặp rồi nói gì ^_^”
Vậy thì cậu ăn nhiều chút.
Từ quảng cáo à? Cậu còn giúp Triệu Vi làm quảng cáo?
Là Triệu Vi giúp nhà quảng cáo làm quảng cáo được chưa? Tớ nói cậu đừng có lòng vòng, có đi hay không à?
Đi a, cậu giúp tớ giải quyết vấn đề ấm no, làm gì không đi à? Tỷ muội, tớ phải dựa vào cậu rồi ∩__∩y
Nhanh ~~ lột da toàn bộ tới rồi.
Lột da toàn bộ? Ai cơ?
Anh cậu! ! !
— —|||
Buổi tối tan làm, hai người hẹn nhau đi tới một phòng riêng đặc biệt của một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Trịnh Hân Ngạn đã đến từ trước, một mình ngồi lẳng lặng uống trà, nhìn thấy hai người đứng dậy chào đón.
“Bọn em không tới trễ chứ? Vừa tan làm là tới đó!” Chung Thành cười nói đùa, ngồi xuống đối diện với anh, Chúc Kỳ Trinh lập tức ngồi xuống bên cạnh Chung Thành.
“Không có, là anh đến sớm. Hai đứa ăn gì?” Trịnh Hân Ngạn nói rồi chuyển thực đơn cho bọn họ.
“Nơi này em cũng chỉ ghé qua lần đầu, Thất Thất gọi đi!”
Chúc Kỳ Trinh vừa lật xem thực đơn vừa thuận miệng trả lời: “Lần đầu tiên của cậu cũng là lần đầu tiên của tớ.”
Không khí lắng xuống, Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu nhìn hai người, thế này mới ý thức được mình nói câu mang theo hai ý, lập tức cười hắc hắc, “Hai người nghĩ cái gì vậy? Trong đầu toàn là phim Nhật Bản rồi à?”
Hai người kia đều khẽ cười ra tiếng, Chung Thành lấy cùi chỏ huých Chúc Kỳ Trinh, “Chúng tớ cũng không có nói gì, là cậu lên án phải không?”
Chúc Kỳ Trinh lúng túng, như không có việc gì nói với nhân viên phục vụ: “Món ăn đặc sắc của các người, đưa lên ba mặn ba nhạt là được rồi!” Nói xong đưa thực đơn ra.
Nghe xong cách gọi món ăn kỳ quái của cô, Trịnh Hân Ngạn cũng không nhịn được cười nói: “Thất Thất, em ăn đồ ăn nhanh à? Còn ba mặn ba nhạt.”
“Cô ấy ăn đồ ăn nhanh không phải là cách gọi này, thấy mỗi món ăn đều mơ tưởng, phiền lắm!”
Trịnh Hân Ngạn cười to, “Đúng, cô ấy ở chỗ cửa hàng ăn nhanh gọi món khiến cho người xếp hàng phía sau chửi ầm lên.”
“Người nào chửi?” Chúc Kỳ Trinh bất mãn cãi lại, “Bọn họ chỉ là oán trách! Oán trách có hiểu không?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi, bọn họ chỉ là ‘ lớn tiếng ’ oán trách.” Trịnh Hân Ngạn liên tiếp gật đầu cười đáp.
Không khí vì vậy mà trở nên thoải mái vui vẻ, ba người trò chuyện về thời gian đại học, rất nhanh trong tiệm đèn đều sáng trưng, bao người đến rồi đi.
Chúc Kỳ Trinh lo lắng không có chuyện để nói đã không xảy ra, xấu hổ với Trịnh Hân Ngạn cũng không xảy ra, ngược lại lại hài hòa êm dịu.