Chương 696
Sau khi gửi thư từ chức, Trân Nam Phương lập tức cầm túi rời đi, lúc này đầu óc của cô vừa trống rỗng vừa rối loạn, hệt như có vô số đường nét gạch ngang qua, thế nhưng không thấy rõ, cũng không thể bắt được.
“Nam Phương!”
Vừa quay đầu đã bắt gặp Trịnh Hoàng Phong lo lắng đi tới.
Cô vội rũ mắt, che giấu cảm xúc trong lòng: “Hoàng Phong à… Sao anh còn ở đây?”
Chẳng lẽ anh vẫn luôn ở đây đợi cô ư?
“Nam Phương! Rời khỏi nơi này với anh đi.” Trịnh Hoàng Phong đưa ra hai †ấm vé máy bay: “Anh đã mua vé máy bay cả rồi, nơi này không thích hợp với em, nếu còn ở đây nữa thì anh sợ em lại bị tổn thương.”
Tổn thương ư?
Hình như cô đang đau lòng thì phải!
Trần Nam Phương nhìn chằm chằm hai tấm vé máy bay trong tay anh ta, cứ như có hai con người bé nhỏ đang giằng co, một người muốn cô rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới, một người muốn cô ở lại để biết rõ quá khứ, đánh bại những kẻ đã từng bắt nạt côi “Nam Phương…” Trịnh Hoàng Phong duỗi tay ra nắm lấy tay cô và nói bằng giọng câu xin: “Có phải em đang trách anh không nói cho em biết chuyện ngay từ đâu không? Anh thật sự không biết nên nói sao nữa, anh sợ… Anh vẫn luôn hi vọng em có thể được hạnh phúc.”
Cô nhìn đôi mắt ngập tràn nỗi quan tâm của anh ta, trong đó đầy vẻ chân thành và tha thiết.
“Đi với anh đi, anh sẽ không hại em đâu.” Trịnh Hoàng Phong hận không thể mang Trần Nam Phương rời đi luôn, nhưng anh ta không dám, anh ta biết dù cô có mất trí nhớ đi chăng nữa thì tính cách vân bướng bỉnh như cũ.
“Chúng ta… Quen nhau như thế nào?”
“Chúng ta ư?” Anh ta hơi ngập ngừng, sau đó vẫn nói: “Bởi vì một bức tranh, lúc ấy em mới kết hôn với Minh Viễn, bị anh ta bắt nạt ấm ức đến mức †uyệt vọng, cho nên chạy bừa đến buổi triển lãm của anh, khóc với bức tranh kia thật lâu, sau đó lại ngất đi..”
“Anh đã cứu em ư?”
Trân Nam Phương càng tin tưởng vào lời nói của Trịnh Hoàng Phong nhiều hơn.
Mặc dù cô không có bất kỳ tình cảm yêu đương trai gái gì với anh ta, nhưng cô không ghét anh ta, cũng rất cảm động vì cho tới nay anh ta vẫn luôn âm thầm giúp đỡ quan tâm cô.
“Nam Phương! Anh biết rằng từ trước đến giờ em vấn không thích anh.”
Giọng nói Trịnh Hoàng Phong vừa thất vọng vừa ủ rũ: “Nhưng anh xin em hãy tin tưởng anh, anh chưa từng muốn hại em, anh…”
“Em biết.” Trân Nam Phương ngắt lời anh ta, đưa tay muốn cầm lấy vé máy bay.
Ngón tay của cô vừa mới chạm vào vé máy bay, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh non nớt gọi mình: “Mẹ ơi!”
“Bé Thiên!” Trần Nam Phương quay đầu, nhìn thấy đứa bé nện từng bước chân ngắn ngủn chạy tới chỗ cô, cô ngồi xuống đón bé: “Sao con lại tới đây?
Đi một mình à?”
Nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Lý Giản Đạt đâu.
“Mẹ ơi! Mẹ muốn đi đâu thế?” Bé Thiên không trả lời câu hỏi của cô, mà khi đôi mắt thấy vé máy bay trong tay Trịnh Hoàng Phong thì hỏi: “Mẹ không cần con nữa à?”