Chương 695
Trân Nam Phương đứng dậy: “Nếu thư ký Châu đã nhắc năm lần bảy lượt, vậy tôi đi đây, nhưng tôi khuyên cô nên đến bệnh viện khám tai đi.”
“Cô…” Châu Thanh lại nghe thấy có người cười, cô ta lạnh lùng liếc qua, không phát hiện được là ai: “ˆHừ! Chờ đấy mà xeml”
Trần Nam Phương gõ cửa đi vào, lập tức thấy Châu Cẩm Ngọc xanh mặt nói chuyện điện thoại, thấy cô thì lập tức lao đến.
“Giám đốc Ngọc tìm tôi có việc gì?”
“Trần Nam Phương, nể tình cô vừa đến làm việc, tôi nhắc lại cho cô biết!”
Châu Cẩm Ngọc quyết tâm nói: ‘Minh Viên đã đồng ý hẹn hò với tôi, cô đừng mong phá hoại được tình cảm giữa chúng tôi.”
Đôi mày xinh đẹp của cô nhíu chặt, càng ngày cô càng không hiểu rốt cuộc Hà Minh Viễn là người thế nào.
Đã đồng ý với Châu Cẩm Ngọc thì Tại sao vừa rồi trong thang máy còn làm vậy để làm gì?
“Không tin à? Có muốn nghe file ghi âm của tôi không?”
Đúng là Trân Nam Phương không ngờ Châu Cẩm Ngọc vần còn con bài tẩy này, lý trí thôi thúc cô đừng nên nghe, nhưng cô không nén được sự tò mòi “Cẩm Ngọc… Tôi đồng ý với em, về sau sẽ không bao giờ buông tay em nữa… Không buông tay ra nữa.”
Nghe được xưng hô quen thuộc, Trân Nam Phương đã xác định được đây là Hà Minh Viễn.
Đúng là báo ứng tới rồi.
Đột nhiên cô cảm thấy vừa buồn cười vừa buồn nôn, vậy mà vừa rồi cô và anh đã hôn nhau, không chừng người ta cũng đã hẹn thề gì đó với Châu Cẩm Ngọc rồi.
“Nghe thấy chưa?” Châu Cẩm Ngọc thu hồi điện thoại, khinh bỉ nói: “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng tới gần Minh Viên nữa, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho côi”
“Nếu Hà Minh Viễn đã đồng ý không buông tay cô ra, vậy thì Giám đốc Ngọc nên xem lại quyền lợi của mình đi.” Trần Nam Phương đạm mạc nhìn lại: “Cảnh cáo anh ta đừng đến gần đứa con gái khác nữa.”
“Hừ!” Châu Cẩm Ngọc hừ nhẹ: “Ai mà không biết Minh Viễn quá ưu tú, lúc nào cũng có mấy con đi3m cũng nhăm nhe bám chân anh ấy.”
Trần Nam Phương lười bàn luận mấy lời nhàm chán như thế, cô xoay người rời đi.
“Trần Nam Phương! Tôi tin tưởng vào nhân cách của cô.” Phía sau lại †ruyền tới một giọng nói: “Chắc chắn cô cũng là người ghét những kẻ chen chân phá hoại chuyện tình cảm của người khác.”
Cô hơi dừng bước, không quay đầu lại nhưng vấn lên tiếng: “Tôi đã viết thư từ chức rồi, đợi lát nữa sẽ gửi đến gmail cho cô.”
“Đây là do cô chủ động từ chức đấy ị nhé!” Châu Cẩm Ngọc rất vui mừng, thật sự không ngờ chuyện này lại tiến triển thuận lợi như vậy, cô ta biết chỉ có mình mới xứng đôi vừa lứa với Hà Minh Viễn.
Quay về chỗ ngồi, Ôn Thùy Chi đi tới, ân cần hỏi: “Trần Nam Phương! Cô không sao chứ? Giám đốc Ngọc tìm cô có chuyện gì thế?”
Cô cười nhạt, lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ bàn giao chút chuyện làm ăn thôi.”
“Vậy à!” Ôn Thùy Chi chớp chớp mắt: “Tôi còn tưởng…”
“Hử? Tưởng gì?” Trần Nam Phương ngẩng đầu nhìn. Cô ta vội vàng xua tay lắc đầu: “Không có gì, tôi về chỗ làm việc tiếp đây.”