Chương 674
“Em không sợi” Cậu bé ưỡn cái ngực nhỏ, giống như là muốn chứng minh: “công phu của em rất lợi hại!”
“Nhưng mà…”
“Mẹ, mẹ cũng không cần có thể tới có thể đi, mẹ tin tưởng bé Thiên có được hay không?”
Trân Nam Phương bắt được chữ mấu chốt: “Em gọi là bé Thiên?”
“Mẹ, mẹ sao lại quên tên con?” Bé Thiên dáng vẻ khổ não, giơ lên tay nhỏ mập lên ôm mặt cô: “Mẹ không phải cắn bé Thiên gọi con là bé Thiên cục cưng sao?”
Trần Nam Phương thấy bạn thân lấy tai nghe xuống, dáng vẻ nén cười, liên biết chuyện gì xảy ra, nhất định là nữ tiếp viên hàng không đang đứng ở phía saul Thăng nhóc này.
Trừ quá mức bướng bỉnh ra thì thật là vừa thông minh vừa đáng yêu!
“Được rồi, nữ tiếp viên hàng không đi rồi.’ Huỳnh Văn Nguyên gõ nhẹ đầu của Tiểu Thiên Thiên, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cậu bé lên hôn một cái đi: ‘Cái này gọi là cắn sao?”
“Ai nha!” Bé Thiên giận đến cau mày, cầm gấu con bên trong túi đeo lưng ra xoa xoa khuôn mặt: “Trên thế giới này chỉ cho phép mẹ hôn em như vậy thôi, những người khác cũng không được!”
“Ai là mẹ em? Cô ấy sao?” Huỳnh Văn Nguyên chỉ Trần Nam Phương: “Nam Phương, cắn cắn nó, nếm mùi một chút.”
Cái này…
Coi nó như đùi gà sao?
Trân Nam Phương Hoàn toàn trái ngược với thái độ của Trần Nam Phương, Huỳnh Văn Nguyên thật sự muốn đem bé Thiên đi.
“Cái này không được rồi?” Trần Nam Phương cúi đầu nhìn đứa nhỏ thịt múp míp một chút, cô quả thực không bỏ được:’Ba mẹ nó nếu không tìm thấy nó sẽ lo lắng lắm!”
“Cậu đem đứa trẻ nhỏ như vậy vứt ở cửa khẩu thế này há chẳng phải là càng làm cho người ta lo lắng?” Huỳnh Văn Nguyên ôm bé Thiên: ‘Còn không bằng chúng ta mang đi, giúp nó liên lạc với cha mẹ của nó.”
Cậu bé dùng sức gật đầu, năm tay của Trần Nam Phương, yếu đuối nói: “Mẹ, mẹ tốt, xin mẹ, đừng bỏ lại con.”
Mỗi câu lại yếu đuối hơn, khiến cho người chung quanh đều nhìn lại.
Còn có người khác như làm việc tốt chỉ Trân Nam Phương nói; “Bây giờ đều là người như thế nào vậy mẹ! Đứa trẻ ngoan như vậy mà còn bị hung dữ nói muốn bỏ lại!”
“Đúng vậy, đứa trẻ mập mạp này nhìn đáng yêu chết, nhìn liền muốn cắn một cái.”
“Nếu không con cùng cô đi về nhà đi ? Cô bảo đảm nuôi con trắng mập hơn!”
Bé Thiên mở lớn đôi mắt to, làm bộ ủy khuất sợ hãi trốn sau lưng của Trần Nam Phương…
Huỳnh Văn Nguyên thì khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xem trò vui, khiến cho Trân Nam Phương cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận, đồng ý mang Tiểu Thiên Thiên về căn hộ mà hai người thuê từ trước.
“Chị nói này bé Thiên, em chắc chắn không đi theo con đường nghệ thuật sao?” Sau khi lên xe, Huỳnh Văn Nguyên nhìn cậu bé trái phải: ‘Chị cảm thấy em đặc biệt có thiên phú.”
“Em không muốn.’ Tiểu Thiên Thiên nghiêm trang nói, hoàn toàn như mới vừa rồi giống như hai người khác nhau: “Diễn xuất không có ý nghĩa.”Mật Khẩu Chương tiếp theo là 123456. MOng các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.
“Em biết cái gì là diễn xuất à? Còn nói không có ý nghĩa?” Huỳnh Văn Nguyên nghe xong ha ha cười lớn.
Trân Nam Phương ngược lại không có cười cậu bé, mà lại đem cậu bé ôm vào trong ngực: “Mấy lời bé Thiên vừa nói là có ý gì? Em thích làm gì?”