Chương 673
“Không phải…”
Trần Nam Phương thấy thân còn muốn giải thích, vội vàng kéo tay cô ấy, chỉ chỉ vé máy bay trong của đứa nhỏ, chính là vị trí ở giữa hai người các cô.
“Thăng nhóc thối!” Huỳnh Văn Nguyên cũng không phải là dễ trêu: “Em gọi chị là cái gì? Chị có điểm nào giống đàn ông?”
“Nói!” Huỳnh Văn Nguyên gầm nhẹ.
Bé trai nhưng cũng không sợ, chỉ chỉ vào vị trí giữa hai người các cô: ‘Chị ơi, Chị đang ngồi vào vị trí của em.”
Đứa nhỏ được ngồi giữa hai người các cô mới đúng chứ 2 Cha mẹ của cậu bé đâu?
“Hừ! Không biết thưởng thức.’ Huỳnh Văn Nguyên không phải là người rất yêu thích trẻ con, sau khi ưỡn ngực, đeo tai nghe lên, xem bộ phim cô yêu thích trong lòng từ lâu!
Trần Nam Phương lại không thể tùy tiện như vậy, cô nhìn trái phải xung quanh hồi lâu, cũng không phát hiện có người giám hộ nào tới tìm cậu bé.
“Chị không cần nhìn, em một mình ngồi máy bay.”
“Em?” Cô khiếp sợ nhìn đứa nhỏ trước mặt: “Em mới mấy tuổi ? Cha mẹ em đâu ?”
Đứa nhỏ dùng ngón tay nhỏ mập chỉ các cô: “Chính là các chị đó!”
“Bọn chị không phải!”
Cậu bé bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Trân Nam Phương, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu của mình: “Chị ơi, van xin chị, có người muốn lừa em bán đi, em mới bí quá hóa liều.”
“…”Trẻ nít bây giờ đều thành tinh như vậy sao? Còn lừa đem bán? Bí quá hóa liều?
Trần Nam Phương mở miệng, muốn vạch trần đứa nhỏ, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khác thường, đứa nhỏ mập mạp khiến cô cảm thấy rất thân thiết, nhất là lúc bị tay nhỏ mềm mềm của cậu bé ôm lấy, tâm tình cực kỳ thoải mái.
Cô có chút bất đắc dĩ.
“Chị ơi ” Cậu bé tiếp tục tấn công: “Dáng người chị đẹp như vậy, lại ôn nhu, chắc có bảo bảo khả ái như em vậy có phải hay không?”
“..” Đang tự luyến có đúng không?
“Chị nhìn em bụ bẫm thế này, có rất nhiều người đều thích, nhưng mà em ăn cũng không nhiều.” Cậu bé nâng cằm lên, giơ lên quả đấm thịt nhỏ, còn đưa duỗi tay mình ra cũng bắp chân to ngắn: “Chị cũng thích em đi, em có thể để cho chị sờ, người khác em cũng không cho phép sời”
Theo bản năng, Trần Nam Phương đưa tay năm lấy bàn tay nhỏ bé.
“Tay chị vừa ấm áp lại mềm, em thật muốn gọi chị là mẹ.” Cậu bé cười lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống; “Nhưng mà người cha lòng dạ đen tối của em chẳng ra gì, Bé Thiên em bị ép.”
“Ba em đối với em không tốt?”
Cậu bé vểnh miệng không nói.
“Nhưng là em chạy lên máy bay như vậy, ông ấy sẽ rất lo lắng ?’ Trân Nam Phương lo lắng: “Đây chính là chuyến bay bay tới Việt Nam, cách Hàn Quốc mấy mười ngàn cây số, lạc người nhà sẽ rất đáng sợ.”