Người Tình Bá Đạo

Chương 95: Hoa Thần biết yêu



“Em…em không cố ý đâu..” Tôi cúi đầu không biết làm thế nào, bị sốt tôi cũng rất khó chịu, mắng tôi có tác dụng sao? Tôi cũng không ngờ chỉ bị gió hôm qua thổi một tí liền bị sốt a, tôi không cố ý.

Anh bước đến, ôm lấy thắt lưng của tôi, vẫn không quên buông lời trách mắng:”Thật đúng là không yên, giày đâu?”

Anh đưa tôi đến bệnh viện mà không mang giày theo, tôi hợp tình hợp lý nói:”Anh chỉ mang em tới bệnh viện thôi, còn giày vẫn ở trong căn phòng lớn trống rỗng kia.”

Hai mắt anh nhíu lại:”Ý của em đó là lỗi của tôi sao? “căn phòng lớn trống rỗng kia”? Cho em ở nơi đó mà em vẫn không thích à?”

Mất hứng, tôi chính là không thích cái nơi ấy đấy, yên ắng âm u không có lấy một tí hơi người, phải sống ở đó tám hay mười ngày tôi sẽ điên luôn cho anh xem.” Nó vốn một căn phòng lớn trống tuếch trống toác còn gì, đến một người cũng không có.”

“Có thể gây lộn như vậy chứng tỏ em khỏe rồi, bây giờ đi về, những chuyện khác nói sau.” Nói xong, anh ôm tôi rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi hai người hầu như không nói gì, về đến biệt thự, anh kẹp tôi ở khuỷu tay rồi mở cửa xe, tôi không dám giãy dụa, nắm chặt lấy quần áo của anh, chỉ sợ anh thả lỏng tay thì tôi sẽ bị toạch cái rầm xuống đất.

Tới phòng ngủ, anh đặt tôi trên giường, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cau mày:”Đi tắm nhanh lên.”

Lập tức nhảy xuống giường, lại chọc giận anh:”Đi giày vào.”

Ngoan ngoãn xỏ giày rồi đi vào phòng tắm, lần này tôi không dám kì cọ lâu, thừa dịp hãy còn sớm, nếu Hoa thần đi rồi tôi có thể gọi Già Minh tới đón tôi, nếu quá muộn tôi rất sợ, bởi vì Già Minh đến được chỗ này phải mất hơn nửa tiếng, với lại tôi cũng không muốn để anh ta phải lo lắng.

Tắm xong, quay lại phòng ngủ, thấy Hoa Thần đang cầm điện thoại nhìn cái gì đấy, khóe môi anh nở ra một nu cười vô cùng dịu dàng, hòa với ánh mắt yêu thương.

Tim đột nhiên cứng lại, tuy tôi không biết trên màn hình điện thoại có cái gì, nhưng tôi tin anh cũng là một người bình thường, anh cũng biết yêu, cũng có tình cảm. Chỉ là lớp ngụy trang của anh quá hoàn hảo, không ai có thể nhận ra tình yêu của anh, cũng không có người nào biết người anh yêu rốt cuộc là ai, chỉ có thể nói Tô Ngưng trong mắt anh cũng tầm thường như thế.

Tô Ngưng cho rằng Hoa Thần không biết yêu, cũng không nghĩ rằng anh biết yêu, đơn giản chỉ là người anh yêu không phải cô ấy.

Tự nhiên cảm thấy Tô Ngưng thực thất bại, yêu anh nhiều năm như thế, mà cũng không biết trong lòng anh có người khác, hơn nữa lại còn rất yêu người đó.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được tại sao Hoa Thần lại coi trọng sự nghiệp như vậy, anh muốn tự gây tê chính mình. Có lẽ anh không có được người anh yêu, nên mới có thể kết giao với Tô Ngưng, mới bao dưỡng tôi. Dù như thế nào, trong mắt anh tôi cũng không thể nào thoát được kết cục: Không là cái gì.

Tuy nói tôi không yêu anh, nhưng trái tim vẫn đau rất đau.

Hoa Thần, nếu yêu, anh đừng giả bộ trầm mặc nữa, để tránh làm tổn thương người khác cũng như làm tổn thương chính bản thân mình, Tô Ngưng cũng không nợ anh cái gì, chỉ quá yêu anh mà quên bản thân mình, xin anh đừng khiến cô ấy bị tổn thương quá sâu, ở trong lòng tôi cô ấy vẫn là một người chị ấm áp.

Khóe miệng phiếm ra một tia chua xót, chỉ là tình nhân thôi mà, tôi cần gì phải nghĩ ngợi nhiều như vậy, chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi hết.

Buồn bã xoay người, đi đến phòng khách, cuộn mình lại trong góc sofa.

Có lẽ là bởi vì có Hoa Thần ở đây, tôi một mình ở trong phòng khách cũng không cảm thấy sợ hãi.

Không gian thực yên tĩnh, khiến tôi muốn ở lại đây thêm một lúc. Không nghĩ gì khác, vì vậy cứ lặng lẽ nằm ở đó cho đến cuối giờ.

Ngày kia, Thiển Thiển sẽ chống lại Hoa Thần, sự ấm áp của Hoa Thần sẽ không khiến Thiển Thiển bị lạc lối, cái gì nên phản kháng, cô ấy sẽ phản kháng, không yếu đuối như thế này nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.