Quá ba tuần rượu, tôi nhớ đến vị khách đang ở trong phòng thì nói nhỏ với Triệu Lỗi: “Tao hơi khó chịu nên về trước đây, tí nữa có ai hỏi thì cứ nói là tao mệt nhá.”
Triệu Lỗi gật đầu với tôi: “Mày về trước đi, có gì thì gọi tao.”
“Ừ, yên tâm đi.” Nói rồi tôi chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa tới cửa, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua như xua tan hơi rượu, tôi ngẩng đầu nhìn, hóa ra cửa sổ hành làng không đóng. Lúc này mưa vẫn rơi mãi không ngừng, chẳng biết ngày mai có tạnh không nữa…
Phòng của tôi cùng Triệu Lỗi ở tầng bốn, sau khi ra khỏi thang máy, tôi đi nhanh về phòng vì lo tổ tông ở trong phòng. Ai ngờ vì đi nhanh quá nên tôi đâm sầm vào một người đàn ông.
“Xin lỗi, tại tôi vội quá.” Vì không nhìn đường nên tôi vội xin lỗi trước.
“Không sao…” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, khiến tôi không kìm được mà ngước nhìn.
Lòng tôi chợt thấy thổn thức, người này đúng là quá đẹp. Mái tóc đen nhánh, phần mái rủ xuống nhưng không thể che đi đôi mắt dài nhỏ, gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng. Khuyết điểm duy nhất thì đó lại là một người đàn ông, làn da nhợt nhạt may mà còn có chút hồng trên môi.
Anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc bộ đồ thể thao Nike có hơi quen quen, đặc biệt khi đến gần, mùi rượu vang thoang thoảng quanh mũi tôi.
Lại là một kẻ thích uống rượu vang, chẳng biết rượu vang ở đây có gì hấp dẫn nữa? Sao cả người cả thú đều thích vậy…
Thấy anh ta nói không sao, tôi định đi về phòng, không ngờ anh ta kéo tôi lại rồi nói: “Đêm nay đừng ra ngoài…” Nói xong anh ta đi nhanh tới thang máy, để cho tôi đứng đó kinh ngạc.
Sau khi về phòng, tôi vẫn nghĩ về người kỳ lạ mình gặp ở hành lang. Lời của anh ta rất lạ, tôi cố gắng nhớ xem đã gặp ở đâu mà chẳng tài nào nhớ nổi!? Cuối cùng tôi đành từ bỏ việc tra tấn trí nhớ của mình.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 11 giờ, chắc bọn Triệu Lỗi phải chơi tới 12 giờ mới tan cuộc. Nghĩ thế, tôi đành chuẩn bị đi tắm, vào đến phòng tắm thì mới chợt nhớ ra con hồ ly kia, nó đâu rồi? Tôi đi ra ngoài tung chăn lên, trên giường trống không…
Nó chạy rồi? Tôi đi tìm khắp nơi trong phòng nhưng không thấy, cửa phòng và cửa sổ đều khóa cả, nó đi ra ngoài bằng cách nào? Tôi mở cửa phòng nhìn, hành lang rất yên tĩnh, đến một sợi lông của hồ ly cũng không thấy.
Vào lại phòng, ít nhiều gì tôi cũng thấy hơi bực, dù biết đấy chỉ là một con thú toàn lông lá, nhưng tôi đã có lòng tốt cứu nó vậy mà nó lại không biết cảm ơn, vừa tỉnh lại đã lo trốn mất. Đúng là thứ động vật vô lương tâm.
Tôi bực bội nên chỉ dội nước qua loa rồi đi ngủ.
Mãi đến rạng sáng, thằng nhãi Triệu Lỗi mới lướt khướt về phòng, thấy tôi ngủ nên cũng không gọi. Thật ra khi nó vào phòng thì tôi đã tỉnh rồi, tôi thấy nó mở tủ tìm một lúc, rồi lẩm bẩm: “Quái, bộ Nike của mình đâu rồi? Rõ ràng có bỏ ra mà.”
Tôi còn đang mớ ngủ nên cũng không quan tâm nó nói linh tinh cái gì, quay người ngủ tiếp.
Mới sáng, tôi đã bị Triệu Lỗi gọi dậy: “Tiến Bảo, đừng ngủ nữa, có chuyện rồi.”
Tôi giật mình ngồi dậy: “Con mẹ nó chứ, tao chỉ ngủ nướng tí thôi mà? Làm gì mà có chuyện?”
Triệu Lỗi không để ý tôi chửi, vội vàng thay quần áo rồi nói: “Không thấy Tôn Hạo đâu hết!”
Tôi không kịp nghĩ ra Tôn Hạo là ai, chỉ ngu người nhìn Triệu Lỗi. Nó thấy tôi vẫn chưa có ý định ra khỏi giường thì nổi điên nóng nảy ném quần áo vào: “Hôm qua còn uống rượu với mày đó, chính là người cao gầy đeo kính, lúc đi học vẫn bị mọi người gọi là bốn mắt đấy!”
Nghe nó nói thế, tôi mới có chút ấn tượng, vì lúc đi học cũng chẳng thân lắm nên không nhớ tên cậu ta là gì. Hôm qua tôi và Triệu Lỗi đến muộn, cũng không thấy mọi người giới thiệu.
“Mau nhanh lên. Dù gì cũng là bạn học cấp ba, thân hay không cũng phải đi tìm chứ.” Triệu Lỗi giục tôi.
Chẳng biết làm sao, tôi đành mặc đồ vào rồi chạy xuống sảnh tầng một với Triệu Lỗi đang rất lo lắng.
Tôi thấy mọi người đã đứng đông đủ ở sảnh, ai cũng có vẻ buồn ngủ chứ không chỉ mỗi mình tôi. Phương Viễn Hàng và Phương Tư Minh cũng ở đó, họ đang nói gì đó với bảo vệ, chắc là chia người đi tìm bên ngoài khu nghỉ.
Triệu Lỗi lo lắng hỏi: “Chuyện này là thế nào? Sao tự dưng một người lớn như vậy lại biến mất được?”
Lúc này mọi người đều nhìn Tống Đại Trí, cậu ta là người đầu tiên phát hiện Tôn Hạo mất tích…
Hôm qua lúc chia phòng, Tôn Hạo và Tống Đại Trí được chia cùng một phòng. Đêm qua, sau khi kết thúc tiệc rượu, Tôn Hạo cũng không về phòng cùng với Tống Đại Trí. Dù học chung với nhau, nhưng vì không thân với Tôn Hạo nên cậu ta cũng không hỏi Tôn Hạo đi đâu.
Đêm qua Tống Đại Trí lại uống nhiều rượu, sau khi về phòng thì ngủ mất. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy Tôn Hạo đâu, giường của cậu ta cũng không có dấu vết đã nằm, nên có dự cảm chẳng lành.
Sau khi Phương Tư Minh nghe điện thoại của Tống Đại Trí thì nhanh chóng cử người đi tìm quanh trang viên, vì đây là câu lạc bộ tư nhân nên không có nhiều phòng như ở khách sạn. Bảo vệ tìm tất cả các phòng trống cũng không thấy bóng dáng Tôn Hạo đâu cả.
Sau đó Phương Tư Minh gọi mọi người đến sảnh ở tầng một, muốn kiểm tra Tôn Hạo có say rượu nên đi nhầm phòng khác không. Nhưng mọi người ở tầng một đều nói sau khi bữa tiệc kết thúc thì không nhìn thấy Tôn Hạo đâu cả.
Trời vẫn còn mưa lác đác, Tôn Hạo không thể một mình chạy ra ngoài trang viên được, nghĩ vậy tôi hỏi Phương Viễn Hàng: “Tổng giám đốc Phương, hôm qua ngoài chúng tôi, có còn ai nghỉ ở đây không?”
Phương Viễn Hàng lắc đầu: “Không có, vì Tư Minh nói mọi người muốn đến đây chơi, nên tôi đã báo với quản lý không nhận khách ”
Tôi gật đầu nói: “Vậy ngoài nhân viên ra, thì trang viên này cũng chỉ có chúng tôi là khách.”
“Đúng thế.” Phương Viễn Hàng gật đầu.